Chương 08. Mẫu ảnh (1)
Ánh Nguyên nằm dài trên giường, nó hết nhìn điện thoại rồi lại quay ra lăn qua lăn lại. Được một lúc lâu như thế, mãi cho đến khi trên màn hình hiện tin nhắn "Bye bye" cùng emoji chúc ngủ ngon của đối phương, nó mới tắt điện thoại rồi để sang một bên. Chuyện là Ánh Nguyên vừa nhắn tin deep talk buổi tối với Thư Chi xong. Kể từ hôm đi Hồ Gươm đến nay cũng đã gần một tuần, việc lịch học chồng chất lên nhau kèm theo cả tần suất lên tuyển dày đặc của Thư Chi, nên hai đứa nó cũng chưa gặp nhau để nói chuyện thêm buổi nào nữa. Thế mà, nhân dịp nhờ sự "nhờ vả" của Nguyễn Thành, nên hai đứa mới ngồi lại deep talk với nhau như thế này đây.
Nói ra thì chuyện cũng không có gì to tát. Chỉ là anh trai Thành - anh Quân mới nghỉ công việc ở công ty để ra tự lập một studio riêng cùng với bạn gái - chị Yến, cùng với cả sự trợ giúp của em trai là Nguyễn Thành, nên studio sắp đi vào hoạt động vào những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín tới đây. Vì sắp tới là dịp Lễ Quốc Khánh 02/09, nên cặp anh chị chủ quyết định triển khai concept "Tổ Quốc trong tim". Nói sơ qua, như cái tên của mình, concept lấy cảm hứng từ dịp lễ trọng đại sắp tới, kết hợp cùng những chi tiết gợi nhắc về hình ảnh đất nước: tà áo dài truyền thống, nón lá, lá cờ Tổ quốc, hay những khung cảnh phố phường Hà Nội ngày lễ hội. Dự định của anh Quân với chị Yến là vừa làm bộ ảnh quảng bá cho studio mới mở, vừa mở gói chụp kỉ niệm cho các bạn trẻ, gia đình và cặp đôi nhân dịp nghỉ lễ.
Nghe thì đơn giản, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: studio mới tinh, chưa có portfolio đủ để thu hút khách hàng cũng như là chẳng còn mấy vốn liếng để có thể thuê mẫu về chụp quảng bá. Ở vai trò cố vấn, Thành đã thử gợi ý một quyết định táo bạo, bộ ảnh mẫu đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng: vừa để quảng bá trên fanpage, vừa để chứng minh tay nghề của studio. Vậy là anh Quân ngồi tính tới tính lui, cuối cùng quay ra "nhờ vả" Thành đi tìm bạn bè làm người mẫu: vừa hợp concept - gần gũi - ai cũng có thể thử, vừa tiết kiệm chi phí thuê mẫu.
Ban đầu, mẫu ảnh là cặp đôi chíp bông nổi tiếng lớp chuyên Anh - một đôi trai tài gái sắc. Đồ cũng đã chuẩn bị, lịch cũng đã được sắp xếp hồi giữa tháng dư dả và thoải mái. Thế nhưng, qua mấy lần dính việc đột xuất của mẫu, rồi sang mấy bận hoãn vì anh chị chủ có việc, nên đến tận lúc gần dịp lễ mà cả hai bên chưa chụp được tấm nào. Chị Yến ngỏ lời ngày mai cuối tuần đi chụp cho xong việc, thế nhưng, cặp đôi mẫu ảnh vì bận lịch trên tuyển nên đành xin lỗi rồi xin rút. Thế là mọi thứ lại dỡ lở, Nguyễn Thành lại phải gấp rút tìm đôi mẫu mới.
Nguyên: Thế là nó mới tìm mày và thằng Hoàng?
Chiiuoi: Ừ. Nhưng bọn tao cũng bận tuyển với lịch tập của đội văn nghệ, nên tao mới gợi ý nó đi nhờ crush để hai đứa chụp với nhau.
Nguyên: Ơ được nhể =))) hay vậy, chắc nó phải cảm ơn mày vội.
Chiiuoi: Nồ. Nó bảo với tao là, mày gợi ý đúng người nhưng sai thời điểm.
Chiiuoi: Nó mới ngã xe xong mày ạ, đi còn chả vững.
Nguyên: Vãi ***, sao chả thấy nó kể gì với anh em nhỉ.
Nguyên: Rồi sao nữa, mỗi thế thôi à.
Chiiuoi: Rồi tao gợi ý cho nó hỏi thử mày với bạn Huy lớp Lý.
Nguyên: ???
Nguyên: Bạn ôi, quen nhau đâu mà nhờ vả?
Chiiuoi: Ừa, mày cứ xạo *** quen thói đi.
Nguyên: Thật mờ. Rồi kể cả tao đồng ý, nhưng nếu nó không đồng ý thì sao?
Nguyên: Ô, gái đẹp bị bỏ rơi đấy.
Chiiuoi: Yên tâm. Anh bảo thằng Hoàng đi hỏi rồi.
Nguyên: =))))
Chiiuoi: Ngủ sớm đi cưng, mai đi chụp ảnh cả ngày là mệt đấy.
Nguyên nhìn hộp tin nhắn với Thư Chi rồi lại nhìn sang tin nhắn thằng Thành vừa cảm ơn nó ban nãy vì con nhỏ đồng ý lời nhờ vả, sao cứ thấy giống giống hai đứa này liên thủ nhau lừa nó vào tròng ấy nhỉ? Nó đi đi lại lại trong phòng, đắn đo không biết nên nhắn lại từ chối Thành hay không. Vốn dĩ ban đầu nó nghĩ là chụp đơn, nên mới đồng ý dứt khoát như thế. Ai mà ngờ.
Cứ nghĩ đi nghĩ lại là trong lòng thấy bực bội, Nguyên quyết định tạm gác mọi chuyện sang một bên. Nó lôi tập đề tiếng Pháp ra, bấm đồng hồ rồi làm một mạch từ chín giờ hơn đến gần mười hai giờ. Chỉ đến khi mẹ nó gõ cửa nhắc đi ngủ sớm, Nguyên mới biết mình đã ngồi gần ba tiếng đồng hồ rồi. Sau ngần ấy thời gian, phần nào Ánh Nguyên cũng đã cảm thấy thoải mái hơn với chuyện ban nãy. Nó cầm điện thoại lên, toan nhắn hỏi Thành địa điểm hẹn ngày mai thì thấy thông báo có tin nhắn từ Zalo từ gần hai tiếng trước. Là của Minh Huy.
"Chết rồi." nó buột miệng, hốt hoảng. Kết bạn Zalo với nhau từ đời nào, thế mà bây giờ hai đứa mới có tin nhắn đầu tiên với nhau. Vậy mà Nguyên lại vô tình để lơ tin nhắn của Huy. Nó cắn cắn môi, mong cậu ta đừng hiểu lầm là nó chảnh rồi ghost cậu.
Minh Huy: Hi. Hoàng nói chuyện với cậu chưa?
Minh Huy: Cái đó, ngày mai cậu đi lúc mấy giờ, tôi sang đi cùng cậu nhé?
Mở ứng dụng ra, Nguyên nhấn vào xem đoạn tin nhắn. Ứng dụng hiển thị người dùng đã hoạt động từ bốn mươi phút trước. Đoán già đoán non, đoán thế nào vẫn nghĩ có khi là Minh Huy đi ngủ rồi. Hoặc là cậu ta tự ái nên không hoạt động nữa, có khi là thế cũng nên.
Nguyên đắn đo, gõ gõ vài cái vào màn hình.
Vũ Ánh Nguyên: Sorry, sorry. Nãy tôi không cầm điện thoại.
Vũ Ánh Nguyên: Ngày mai đi chung cũng được, nhưng tôi chưa biết là điểm hẹn ở đâu.
Cứ tưởng Minh Huy đi ngủ rồi hay tự ái nên offline. Ai dè, tin nhắn vừa được gửi đi không lâu, vài phút sau, Huy đã nhắn tin phản hồi lại.
Minh Huy: Ơ thế à?
Minh Huy: Hoàng nhắn cho tôi, điểm hẹn ở tại studio luôn ấy.
Vũ Ánh Nguyên: Không, tại nó chưa nhắn địa điểm, nên tôi định nhắn hỏi lại.
Vũ Ánh Nguyên: Thế mai mấy giờ cậu đi đấy?
Minh Huy: Bên studio hẹn 7 rưỡi ấy, khoảng hơn 6 rưỡi có sớm quá không?
Vũ Ánh Nguyên: Ô thoải mái ấy, đi tầm í dễ tắc đường nên không sớm đâu.
Minh Huy: Vậy thế nhé. Mai tôi xuống rủ cậu.
Vũ Ánh Nguyên: Okayy
Đáp lại Nguyên là hình ảnh con Én xanh tắt đèn đi ngủ. Nó nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi bất giác bật cười. Nay thức đến thế thôi, sáng mai còn phải dậy sớm để đi chụp ảnh nữa kìa.
–
Dù đã đặt đồng hồ sáng dậy năm rưỡi, nhưng phải hơn sáu giờ Nguyên mới kênh được mắt dậy. Nó nhìn kim phút đã chỉ đến gần số ba thì tá hỏa, vội vội vàng vàng bật dậy, chạy vào trong vệ sinh cá nhân. Loay hoay đánh răng rồi skincare một lúc cũng đến gần sáu rưỡi. Vừa xếp một ít đồ cá nhân vào túi thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Minh Huy đến. Ánh Nguyên vơ đống đồ trên bàn vào túi rồi xỏ dép chạy ra ngoài. Thấy con gái mới sáng sớm đã vội ra ngoài, bà Minh lớn giọng trách mắng:
"Mới sáng ra đã vội đi đâu thế? Quay lại ăn sáng tí rồi hẵng đi xem nào."
"Thôi mẹ ạ." mặc cho bà Minh lên giọng hậm hực trách mắng, Nguyên chỉ biết cười xòa lấy lòng mẹ, rồi nhanh nhảu bao che: "Con hôm nay có việc hẹn bạn đi sớm, giờ không kịp nữa đâu mẹ ạ."
"Đi bạn nào mà đi sớm thế, vào ă–"
Chưa để mẹ nói hết câu, nó đã thẳng cửa mà chạy ra ngoài: "Con đi đây mẹ."
Ánh Nguyên vừa thò mặt ra khỏi cửa đã thấy Minh Huy đứng tựa lưng gần đó đó. Trời sáng sớm, trong không khí vẫn còn pha chút lành lạnh của mùa thu. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, tóc thì có vẻ mới gội nên hơi rủ xuống trán. Vừa thấy Nguyên lao ra, Huy nhướn mày cười:
"Từ từ thôi, tôi có hối cậu đâu."
"...Thì cũng không thể để cậu chờ mãi được mà." Nguyên chun mũi, đáp lại: "Đi mau thôi, dạo này đường phố Hà Nội tắc kinh lắm."
Hai đứa xuống tầng hầm lấy xe. Phố xá Hà Nội tầm này đã bắt đầu vào nhịp, dòng xe toàn người với người chen chúc nhau ngược xuôi. Có những đoạn chật cứng, hai đứa phải lách mãi mới nhích lên được một tí. Cũng vì thế nên phải mất gần tiếng đồng hồ mới đến được studio của anh Quân chị Yến, dù đoạn đường từ Tây Hồ sang Ba Đình cũng chẳng xa lắm.
Lấy tên là Infinity, studio nổi bật với phong cách trang trí cổ điển ở mặt tiền một con phố lớn tại Ba Đình - một vị trí đắt giá mà không phải hàng quán nào cũng có được. Vì mới hoàn thành công đoạn xây dựng và trang trí không lâu, nên từ lúc lúc đứng ngoài cửa, Nguyên đã thoáng ngửi thấy mùi sơn và gỗ mới, không quá nồng, ngược lại còn có cảm giác thanh mát, yên bình. Ở ngoài đã rất nổi bật, nhưng đến khi vào trong studio, nó đã mắt chữ O mồm chữ A vì sự đầu tư của anh chị chủ. Quần áo, phụ kiện và bàn tiếp đón khách hàng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ ở tầng một; lên trên tầng hai, phòng hóa trang và khu vực studio trong nhà đều được trang hoàng rất cẩn thận. Ánh Nguyên và Minh Huy được Thành dẫn tham quan một vòng. Vì là cố vấn quan trọng, nên Nguyễn Thành phổng mũi lắm mỗi khi nghe bạn khen studio đẹp, phong cách đa dạng, dịch vụ tốt.
"Hai đứa đến lâu chưa? Chị xin lỗi nhé, nãy ngoài kia tắc đường quá, mà chị căn giờ sai."
Ngay khi vừa kết thúc chuyến tham quan studio, cũng là lúc anh Quân và chị Yến đến studio. Chị Yến thấy hai bạn mẫu đã đến được một lúc, áy náy luôn miệng xin lỗi vì đã đến muộn.
"Dạ không sao chị ạ, mình cứ thư thả thôi. Em với bạn cũng vừa mới đến ạ."
Nguyên tiến tới nắm lấy tay chị Yến. Anh Quân - anh trai Thành thì nó quen đến chai mặt rồi, nhưng chị Yến thì đây là lần đầu nó gặp. Chị Yến xinh lắm, người nhỏ thó, chắc cao chừng hơn mét năm một tí. Nguyên đoán thầm chắc chị là người lên phong cách trang trí cho studio, vì phong cách ăn mặc của chị cũng là phong cách vintage, rất match với tiệm.
Hai chị em thủ thỉ với nhau một lúc mới bắt tay vào làm việc.
Theo lời giới thiệu của anh Quân, thì hôm nay mọi người sẽ có hai concept cần chụp: đầu tiên là concept áo tấc, địa điểm chụp sẽ là ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tiếp theo là concept áo dài, được chụp ở hai địa điểm là Lăng Bác và ở ngoài phố. Sau khi nghe anh Quân phổ biến xong, chị Yến dẫn Nguyên và Huy lên tầng hai để lấy đồ hóa trang. Riêng Ánh Nguyên, chị Yến còn phải makeup cho cẩn thận. Bởi vì đi chụp cả ngày trời, di chuyển giữa các địa điểm sẽ gây bất lợi nếu lớp trang điểm nhanh trôi.
"Bé Nguyên chơi chung hội với Thành ha?" trong lúc trang điểm, chị Yến tranh thủ bắt chuyện với nó: "Ở nhà Thành hay kể về mấy đứa lắm. Hôm trước đi tìm mẫu, nó còn bảo nếu không phải mấy em hay bận việc, nó đã tìm từ sớm rồi. Bảo sao, đứa nào cũng kẻn trai xinh gái quá này!"
"Đâu có đâu ạ..." Nguyên đỏ mặt xấu hổ. Dù đã được nghe qua hàng trăm lời khen, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, nó lại tự dưng đỏ mặt trước lời khen của chị Yến: "Thằng Thành được cái dẻo miệng thôi chị, chị không biết đâu..."
"Ê nha, ê nha. Tao nghe được đó nha mày!" Nguyễn Thành tập tễnh cái chân đau đi về phía Nguyên, toan giơ tay lên định dí đầu nó. Nhưng thấy chị Yến vẫn đang chăm chú họa vẽ trên mặt con nhỏ, nên Thành lại thôi: "Mồm mép mày mới vấn đề ấy. Bạn khen mày mà mày nói thế."
"Đâu, ai đã nói gì đâu." Nguyên trả treo đáp lại: "Bạn nhột à?"
"Ừa đó. Còn hơn mày đấy nhá!"
Thành Nguyễn ôm cái chân đau bỏ đi, trước khi rời đi còn không quên cốc một cái vào đầu Nguyên. Một cái cốc đầu đau điếng, đủ để biến Nguyên thành đứa "ngu si" như trong lời nó nói mỗi khi sắp bị Vĩnh Khôi cốc đầu.
Chị Yến nhìn hai đứa chí chóe với nhau mà bật cười. Sau khi khéo léo uốn tóc rồi bện lại lên thành búi, chị vỗ vỗ vai Nguyên, trên môi không giấu nổi nụ cười:
"Chưa mặc trang phục đã xinh như thế này rồi. Em vào trong thay bộ đồ này đi, rồi ra đây chị đội khăn cho."
Nguyên "vâng" một cái, rồi ôm bộ áo tấc vào trong phòng thay đồ. Ban đầu nó còn lóng ngóng mãi, cứ loay hoay không biết xỏ tay vào đâu, buộc dây thế nào cho đúng. Mãi một lúc sau mới chỉnh tạm ổn. Bộ đồ này được chị Yến chọn vừa khớp với dáng người của Nguyên: vạt áo dài chạm gót, nền đỏ hồng thêu hoa văn vàng kim, tay áo rộng tung bay, chỉ nhìn thôi đã thấy sang trọng pha chút gì đó bồi hồi. Truyền thống nước nhà đẹp quá, thật sự rất đẹp.
"Bé xong chưa bé?"
Thấy Nguyên mãi chưa ra, chị Yến gõ gõ cửa hỏi, chỉ sợ rằng nó rối chỗ nào mà không dám hỏi. Chỉ thấy Ánh Nguyên lí nhí đáp "dạ" một cái rồi bước ra ngoài. Nhìn con bé xinh xắn trước mặt, khi mặc lên bộ đồ truyền thống lại càng tôn lên vẻ đẹp cổ điển của mình khiến chị Yến không khỏi trầm trồ. Chị kéo tay nó ngồi lại vào bàn trang điểm, nhanh nhẹn đội khăn cho nó, từ lúc bắt đầu đến lúc xong chị vẫn không thôi khen nó xinh gái, rất hợp với bộ đồ.
"Được rồi, Thành dẫn bạn xuống nhà trước đi, ra ở cửa sau ấy. Chị lấy mấy thứ đồ cần dùng rồi xuống sau."
Chị Yến đá nhẹ vào cái chân lành lặn còn lại của Thành, khiến nó đang nằm dài mình ở ghế sofa bên ngoài phòng cũng phải ngồi bật dậy tức khắc. Nhìn bạn mình trước mặt, Nguyễn Thành bĩu môi một cái rồi hất cằm ra hiệu Nguyên đi theo mình.
Ánh Nguyên lúi húi xách tà váy, vừa cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang, vừa trêu chọc hỏi bạn:
"Sao? Thấy sao? Ngỡ ngàng quá nên không nói được lời nào chứ gì?"
Nó vừa dứt lời, Thành Nguyễn đã quay về phía sau, giả bộ "ọe" một cái:
"Khiếp, làm như mình là celeb không bằng."
"Ừa, tôi xin lỗi. Tôi thì làm sao bằng bạn ấy của bạn được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip