Chương 09. Mẫu ảnh (2)
Lúc Nguyên xuống tới nơi, đã thấy Minh Huy thay xong đồ, đang ngồi cùng anh Quân nói chuyện. Chẳng biết hai anh em nói chuyện gì, chỉ biết cả hai nói chuyện hợp nhau lắm, như tri kỉ lâu ngày gặp nhau không bằng.
"Hai chị em xong rồi đấy hả?"
"Dạ."
Nguyên nhỏ giọng đáp lại anh Quân. Đối diện với nó, Minh Huy đang chăm chú ngắm nghía cái máy ảnh xịn xò gần trăm triệu cả phụ kiện mà anh Quân mới tậu về không lâu. Cũng giống như Nguyên, Huy mặc bộ áo tấc, nhưng là màu đen, một màu đen nho nhã. Kèm theo vẻ ngoài điển trai thư sinh vốn có, trông bộ đồ như sinh ra để dành cho cậu vậy. Thật sự rất hợp.
Ngay khi nó vừa ngồi xuống vị trí ghế đối diện, cũng là lúc Minh Huy ngẩng đầu lên. Vừa chạm mắt nhau, cả hai đã bối rối, luống cuống rời ánh nhìn sang chỗ khác. May mắn rằng, sự ngượng ngùng này không bị ai phát hiện, Huy nghĩ thế. Cậu không biết cảm giác lúc nãy là như thế nào, chỉ là một điều gì đó thoáng qua thôi. Và rồi cậu lại tự thôi miên mình, chắc là do lần đầu nên ngại thôi mà.
"Chị Yến chưa đưa em vòng đeo à?"
Người phá vỡ sự xấu hổ giữa hai đứa là anh Quân. Sau khi cất máy vào túi nghề, anh quay ra ngắm nhìn hai mẫu của mình, rồi bất giác hỏi Nguyên khi thấy cổ nó còn trống trơn.
"Dạ, chưa ạ. Em tưởng vậy là xong rồi."
"Chắc lu bu quá nên Yến quên." anh Quân tặc lưỡi, rồi tìm trong túi phụ kiện một chiếc kiềng mạ vàng và ngọc đeo áo, đưa cho Nguyên dặn dò: "Em đeo vòng cổ và ngọc trước ngực nhé. Đợi tí chị Yến xuống rồi hai đứa ra xe cùng luôn, giờ anh và thằng Thành ra bật điều hòa trước cho mát xe."
"Dạ."
Hai đứa đồng thanh đáp lại. Nhìn theo bóng dáng hai anh em rời đi, lại nhìn sang hai phụ kiện mà anh Quân đã đưa ban nãy để nó "hoàn thành nhiệm vụ", Nguyên cố gắng hết sức để đeo vòng cổ vào trước. Nhưng tay áo rườm rà, cộng thêm việc chốt khóa vòng cổ cầu kì khiến nó loay hoay mãi chẳng xong. Đang trong bế tắc, bỗng Huy đột ngột bước ra sau nó, thấp giọng nhắc nhở:
"Yên nào, để tôi đeo cho."
Giọng nói bất chợt vang lên ngay sau lưng khiến Nguyên giật thót. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Huy đã khẽ cúi xuống, tay nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc vòng trong tay nó. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại, hơi thở của cậu ta phả xuống gáy khiến Nguyên cứng đờ, tim đập như trống trận.
Huy tập trung vào cái chốt nhỏ xíu ở sau cổ, đôi mày hơi chau lại vì dây vòng cứ xoắn lấy nhau. Ngón tay cậu khẽ chạm vào da cổ Nguyên, lành lạnh, nhưng cũng đủ khiến con nhỏ rơi vào trạng thái tá hỏa:
"Xong rồi." Huy nói khẽ, cài chốt lại rồi buông tay, lùi về sau một bước.
Nguyên vội đưa tay lên cổ, giả vờ chỉnh lại nhưng thật ra là để che đi sự bối rối của mình. Nó lí nhí đáp lại:
"Ò, cảm ơn nhé."
"Được rồi, đi thôi hai đứa. Không anh Quân lại phải đợi."
Chị Yến đi xuống, bật cười nhìn hai đứa. Thấy chị xách túi to túi nhỏ, Minh Huy tiến tới xách giúp chị, cả Nguyên cũng định giúp, nhưng nó chưa kịp chạm tới quai túi đã bị Huy cướp mất phần.
"Ra chụp nhanh, kẻo trưa nắng."
Anh Quân ở ngoài xe, đón lấy mấy túi đồ rồi cất vào cốp. Thành vì chân đau nên đã về nhà trước, hôm nay đi chụp chỉ có hai anh chị với hai đứa nó, tất cả là bốn người.
Địa điểm chụp đầu tiên là ở Văn Miếu. Từ chỗ studio ra Văn Miếu mất một đoạn tương đối, nhưng trộm vía đường phố vào tầm này lại thoáng đãng. Không vướng đường tắc, lại không dính đèn đỏ, nên anh Quân lái xe rất bon tay, thoáng chốc đã đến địa điểm đầu tiên.
"Hai đứa cứ tự nhiên thôi, không có gì phải ngại."
Chị Yến chỉnh lại tóc cho Nguyên, giọng trấn an nhắc nhở hai đứa nó. Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của hai anh chị, Nguyên và Huy vụng về tạo những dáng chụp đầu tiên. Nó vòng tay níu lấy cánh tay người bên cạnh, còn Huy thì phe phẩy quạt, cả hai cứ thế sóng vai bước những bước đầu tiên, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau, thì thầm chuyện gì đó. Anh Quân bên cạnh cũng cố gắng bắt trọn mọi khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể.
"Được rồi, giỏi lắm, đẹp lắm." anh Quân tấm tắc khen, rồi lại hô lớn: "Bây giờ, Nguyên cầm bó hoa lên. Minh Huy, đỡ hoa cùng đi nào."
Anh Quân hô lớn, hai đứa cũng luống cuống quay sang nhìn nhau. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, không khí xung quanh bỗng như đặc quánh lại. Nguyên thoáng chốc như quên mất phải làm gì, nó đứng ngây ra, mặt nóng bừng.
"Ấy, bình tĩnh nào. Hai đứa cứ tự nhiên thôi" Anh Quân bật cười, vừa chỉnh lại góc máy vừa trêu.
Về phía Minh Huy, cậu cũng chẳng thoát khỏi cảm giác ngại ngùng. Từ góc nhìn của cậu, khuôn mặt của Ánh Nguyên được thu gọn lại trong tầm mắt. Phải đến lúc này, cậu mới có cơ hội được ngắm nhìn kỹ gương mặt của người trước mặt: má đỏ môi hồng. Nguyên không phải đứa có vẻ đẹp kinh diễm, mà là kiểu vẻ đẹp truyền thống: dịu dàng, đằm thắm mà lại trong sáng, mang theo nét gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt. Không phải thứ đẹp rực rỡ, chói lòa, mà là cái đẹp tựa như tách trà sen thơm thoảng, càng ngắm càng thấy yên bình.
Minh Huy bỗng chốc thấy tim mình hẫng một nhịp, chẳng hiểu vì sao. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố dời ánh nhìn đi nơi khác, nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo của Nguyên đang bối rối nhìn mình, tất cả nỗ lực đều sụp đổ.
"Ừ, được rồi, giữ nguyên! Đẹp lắm!"
Anh Quân nhanh tay lia máy, không bỏ lỡ giây phút nào.
Chụp xong mấy shoot ảnh đôi, cả hai tách ra chụp ảnh cá nhân. Chị Yến phụ trách chụp ảnh cho Nguyên, còn anh Quân thì đồng hành cùng Minh Huy. Anh dẫn cậu đi sau vào trong, đoạn giếng Thiên Quang trước Khuê Văn Các. Ngoài khách du lịch thỉnh thoảng đi qua thì ở đây chỉ có mỗi hai anh em, kèm theo sự "tâm giao tri kỷ" giữa cả hai khiến việc chụp ảnh trở nên trơn tru hơn.
"Ngoài Yến thì đây là lần đầu anh gặp người mà hợp cạ anh trong công việc như thế này đấy."
Anh Quân vừa chỉnh máy, vừa gợi chuyện với Minh Huy. Nghe anh nói vậy, Huy cũng chỉ biết bật cười, đáp lại:
"Anh cứ nói quá."
"Không, anh nói thật mà, chú mày hợp anh cực kì." anh Quân phản bác lại: "Kiểu gặp nhau đã nói chuyện hợp như tri kỷ ấy, không nghĩ chú cũng biết về máy ảnh... nào, đưa quạt lên che nắng đi."
Huy không biết nói gì để đáp lại. Cậu chỉ im lặng làm theo lời hướng dẫn của anh Quân. Nhưng đúng là phải nói, anh Quân rất hợp nói chuyện với Huy, ít nhất là trong mảng máy ảnh rồi chụp ảnh. Hồi trước ở Chuyên Vĩnh Phúc, Minh Huy đâu đó cũng từng lăn xả ở các sự kiện với chiếc máy ảnh, đam mê này được ông nội cậu truyền cho. Máy ảnh cũ đã hỏng, chưa kịp đem đi sửa thì ông mất, rồi lại bận việc làm thủ tục chuyển ra Hà Nội, đến bây giờ máy ảnh vẫn trong hộp, chưa được sửa.
"Vâng, máy ảnh là do ông nội truyền lửa cho em." cậu đáp cụt ngủn: "Mọi món nghề cũng đều là ông nội em bày cho."
"Có người ủng hộ như thế thì tốt rồi. Ông nội năm nay bao nhiêu t..."
"Ông em mới mất."
Anh Quân "à" một tiếng, rồi im lặng hẳn. Có lẽ, anh đã vô tình chạm vào vết thương chưa kịp lành của cậu, khiến nó chưa lành lại tiếp tục rỉ máu. Nhận ra sự thay đổi đột ngột của anh Quân, Minh Huy cũng thu lại nỗi buồn chưa nguôi về sự ra đi của ông nội. Cậu đổi sang câu chuyện khác, hỏi anh Quân:
"Anh với chị Yến quen nhau lâu chưa?"
"À, cũng khoảng bảy tám năm gì đó." anh bật cười: "Hai anh chị là bạn cùng học Đại học. Thế còn hai đứa?"
"Dạ?"
"Em với Nguyên ấy, hai đứa thân nhau mà ha?"
"Vâng, cũng gọi là đi ạ. Hai mẹ hai bên quen nhau, nên bọn em biết nhau từ bé."
"Thanh mai trúc mã nhỉ? Nghe đáng yêu ghê." anh tấm tắc khen, rồi vẫy vẫy tay gọi Minh Huy lại gần: "Xong bộ ảnh sáng nay rồi, chú ra xem chấm điểm cho anh phát nào."
"Em thì làm gì đến mức đấy?"
"Cũng gọi là điêu luyện mà."
–
"Hai anh em chụp gì mà lâu thế?"
Thấy hai anh em xách đồ lững thững đi tới, chị Yến lên giọng trách móc. Trời đã về trưa rồi, nắng nôi ong hết cả đầu, mà hai anh em vẫn còn trễ nải cho được. Vì cũng đã tầm trưa, nên hai anh chị quyết định lái xe trở về studio để thay đồ và ăn trưa, trước khi chụp nốt concept cuối ở Lăng Bác - địa điểm rất gần studio, chỉ cách đó hai con phố.
Trước khi thay đồ sang concept thứ hai, chị Yến rủ hai đứa ra quán bún bò đối diện studio ăn trưa. Vừa nghe thấy bún bò, hai mắt Nguyên tức khắc sáng lên, tâm trạng ỉu xìu ban nãy vì nắng nóng cũng ngay lập tức phấn chấn hơn hẳn. Nó vui vẻ, nhanh chóng vào trong thay đồ để mọi người không phải chờ lâu. Trưa rồi, ai cũng đói meo mốc cả bụng.
"Có bát bún bò thôi mà trông hạnh phúc quá trời vậy bé?" chị Yến đang dọn đồ, thấy Nguyên tưng tửng, vui vẻ thấy rõ thì bật cười.
"Dạ."
Nguyên không phản bác, nó chỉ dạ một cái rõ to. Thì đúng rồi mà, bún bò đối với Nguyên là mỹ vị nhân gian, ăn một lần rồi là nghiện. Hồi trong năm còn đi học, mỗi tuần Nguyên phải làm một bát bún bò là ít. Nó ăn nhiều tới độ, Vĩnh Khôi còn sợ quán bún bò gần trường bỏ thuốc nghiện thì nó mới nghiện như thế.
Ăn trưa xong cũng đã quá một giờ. Hà Nội đã vào thu, nên tầm này nắng không còn gắt nữa. Lớp trang điểm ban sáng vẫn còn kiên cố, vậy nên chị Yến chỉ dặm lại, rồi điều chỉnh tông mới cho phù hợp với bộ đồ thứ hai này. Ở concept thứ hai này, chỉ có mình Ánh Nguyên mặc áo dài, còn Minh Huy sẽ bận bộ quần âu, sơ mi trắng, trông y hệt lãng tử điện ảnh.
Sửa soạn xong, lên xe di chuyển đến Lăng Bác cũng là độ gần hai giờ. Vì anh Quân chạy ra ngoài phố mua bó hoa mới, nên ba chị em đi vào trong Lăng trước.
"Chắc là sau buổi sáng nay thì hai đứa cũng quen rồi mà nhỉ?" chị Yến cười, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Hai đứa chụp ảnh cứ thoải mái thôi, tự nhiên tạo dáng theo ý thích ấy, không việc gì phải căng thẳng cả."
"... Em cũng cố lắm rồi." Nguyên nhìn chị, nhỏ giọng thanh minh. Chính nó cũng không biết vì sao buổi chụp hôm nay nó lại run nhiều đến thế, chỉ là một buổi chụp ảnh thôi mà, bình thường Nguyên cũng đâu phải là đứa nhác cam đâu?
"Không sao đâu, ai cũng có lúc này lúc kia." chị Yến vỗ vai, trấn an nó: "Thôi chuẩn bị đi nào, anh Quân quay lại rồi kìa."
Anh Quân trở về với bó sen hồng thơm ngát trên tay. Anh cẩn thận đưa nó cho Nguyên, vui vẻ cổ vũ hai đứa:
"Đây, đạo cụ của em. Hai đứa thoải mái thôi, cứ coi như mình đang đi dạo với bạn đồng hành ấy."
Huy cụp mắt nhìn người bên cạnh, Nguyên lúng túng nhận lấy, hai tay khẽ siết bó hoa. Tà áo dài trắng tinh khôi phủ xuống từng nếp mềm mại, gió thu lướt qua làm vạt áo tung nhẹ nhàng. Trong thoáng chốc, cậu ngỡ Nguyên như nàng thơ vừa bước ra từ một tấm bưu thiếp xưa.
"Rồi, bắt đầu nhé. Hai đứa đứng cạnh nhau, Huy hơi nghiêng người một chút, như kiểu che nắng cho bạn gái ấy." anh Quân nói, vẫn tận tình hướng dẫn hai bạn mẫu nghiệp dư.
Nguyên bối rối, quay sang thì thấy Minh Huy đã khẽ nhấc tay, đưa lên ngang tầm mặt nó. Cậu rủ mắt nhìn vào bó hoa sen trong vòng tay Nguyên, trong khi nó thì chăm chú nhìn người bên cạnh. Giờ để ý kĩ mới thấy, lông mi của Huy đẹp quá, Nguyên thầm cảm thán.
Anh Quân lia máy nhanh, miệng cười:
"Chuẩn! Giữ nguyên nào, ánh mắt thế kia mới tình. Ok, tiếp nhé, Nguyên thử cầm bó hoa thấp xuống một chút, ngả nhẹ người về phía Huy. Nào... đúng rồi!"
Nguyên nghe theo, gò má đỏ ửng. Tấm áo dài khẽ lay động, những cánh sen phơn phớt hồng nổi bật trên nền vải trắng. Huy nghiêng đầu xuống, khoảng cách chỉ còn một gang tay, gió vô tình thổi tung vài lọn tóc khiến chúng vướng vào vai áo cậu. Huy thoáng chần chừ, rồi đưa tay gỡ nhẹ. Khoảnh khắc ấy, anh Quân reo lên:
"Đẹp lắm! Tự nhiên tuyệt đối, giữ nguyên, giữ nguyên!"
Tách, tách, tách...
"Tiếp theo hai đứa ngồi xuống bậc thềm kia nhé. Nguyên ngồi ôm hoa, còn Huy ngồi hơi ngả ra sau, chống tay xuống đất, kiểu đang nghỉ ngơi ấy."
Nguyên khép tà áo dài lại, cẩn thận ngồi xuống, bó hoa đặt trên đùi. Minh Huy làm đúng như hướng dẫn, nhưng rồi anh Quân gợi ý thêm:
"Huy, thử nghiêng đầu nhìn Nguyên xem. Ừ, ánh mắt thế! Còn Nguyên thì giả vờ như không hay biết, cứ ngắm hoa thôi."
Tiếng máy ảnh vang dồn dập. Cảnh tượng ấy, hệt như một phân cảnh phim: thiếu nữ ôm hoa vô tư, còn chàng trai bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn, để ánh mắt kể thay lòng mình. Chị Yến đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại thầm khen với anh Quân rằng hai đứa này đẹp đôi thật, Ánh Nguyên rõ xinh gái, lên ảnh thấy rõ nét đẹp cổ điển của nó - nét đẹp mà thường ngày bị phong cách cá tính của con nhỏ che lấp đi; còn Minh Huy thì ánh mắt tình quá, chẳng biết do ánh mắt sinh ra đã nhìn gì cũng tình, hay vì là gặp đúng người. Chung quy lại, hai đứa này rõ đẹp đôi.
Một lúc sau, anh Quân lại hô:
"Được rồi, hai đứa đứng dậy đi dạo vài bước, vừa đi vừa cười tự nhiên thôi. Nguyên, em thử đưa hoa cho Huy cầm xem nào."
"Ơ... em á?" Nguyên lắp bắp.
"Ừ, thử đổi vai trò đi. Để Huy cầm hoa, nhìn sẽ thú vị hơn."
Huy nhận bó hoa từ tay Nguyên, không quên trêu chọc nó:
"Cầm cả buổi rồi mà, không nỡ nhường lại à?"
Nguyên liếc cậu một cái. Hay thật, hở ra là lên giọng chọc ngoáy người khác. Sau khi đổi vị trí cầm hoa, cả hai cùng bước đi dưới tán cây xanh. Chị Yến che miệng cười thầm: hai đứa càng lúc càng tự nhiên hơn, chẳng còn nét gượng gạo ban đầu. Anh Quân ngắm qua ống kính, ánh mắt long lanh như vừa bắt trúng khoảnh khắc vàng:
"Ừ, đúng rồi! Chính là thế này, đấy mới là cái hồn Hà Nội thu xưa mà anh muốn. Quá đẹp!"
Anh Quân vừa bấm xong loạt ảnh dạo phố, liền hạ máy xuống, ra hiệu:
"Rồi, tạm nghỉ nào. Giờ chuyển sang concept chính đây. Hai đứa đứng lên, quay mặt về phía Quảng trường, anh muốn bắt được trọn sự trang nghiêm, hào hùng, đúng với tinh thần yêu nước này."
Chị Yến từ túi phụ kiện lấy ra hai lá cờ Tổ quốc nhỏ, trao cho Nguyên và Huy.
"Đây, thử cầm cờ lên nhé. Tư thế thì tự nhiên thôi, nhưng ánh mắt phải hướng về phía Lăng Bác, phải dành tất cả sự thành kính nhé."
Nguyên cẩn thận nhận lấy, hai tay nâng lá cờ đỏ sao vàng, trong lòng bất giác dấy lên một niềm xúc động khó tả. Minh Huy thì siết chặt cán cờ, đứng thẳng lưng, gương mặt bỗng nghiêm nghị hẳn.
"Tốt! Huy nghiêng nhẹ về phía Nguyên, Nguyên thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng xa xăm. Đúng rồi... đó chính là sự tự hào, sự tin tưởng của thế hệ trẻ." giọng anh Quân vang đều, tay lia máy liên tục.
Tách tách tách!
Lá cờ khẽ lay động trong gió, hòa cùng tà áo dài trắng và nắng thu vàng nhạt. Cả khung hình trở nên vừa lãng mạn, vừa trang trọng, không chỉ ghi lại hai gương mặt trẻ mà còn gói trọn cả tinh thần thanh xuân hòa chung với tình yêu đất nước.
"Tiếp theo nhé, Nguyên bước lên một bước, cầm cờ ngang ngực. Huy thì lùi sau nửa bước, khoanh tay, ánh mắt nhìn theo cờ."
Nguyên gật đầu, làm theo. Trong giây lát, con nhỏ cảm giác mình không còn chỉ là một mẫu ảnh nữa, mà giống như đang gánh một trọng trách: đại diện cho nét đẹp truyền thống, cho tuổi trẻ Việt Nam. Anh Quân nhấn thêm vài khung hình, giọng đầy phấn khích:
"Xuất thần rồi! Giữ nguyên, tuyệt vời lắm."
Một cảnh khác, anh Quân bảo:
"Giờ hai đứa thử đứng sát hơn, cùng giơ cao cờ lên nào. Nguyên bên trái, Huy bên phải, đưa tay cao lên trời, nhưng mắt vẫn hướng thẳng về phía Lăng."
Nguyên khẽ xoay người, cùng Huy nâng lá cờ nhỏ. Khoảnh khắc ấy, không khí chẳng còn là ngượng ngùng của hai thiếu niên độ mới lớn, mà hóa thành sự hòa nhịp. Một sự đồng lòng, giữa hai tâm hồn trẻ cùng hướng về một biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.
Tách. Máy ảnh bắt trọn từng khung hình, lá cờ đỏ rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh, tà áo dài tung bay. Qua lăng kính điệu nghệ của anh Quân, hình ảnh thiếu niên cùng tinh thần yêu nước mãnh liệt được hiện lên, vừa tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, vừa kiêu hãnh vẻ đẹp của truyền thống dân tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip