Chương 1-🚶Con đường lên núi

Cậu vốn sinh ra là người,thành phố.Cậu đã quên với nhịp sống ồn ào, của mình.

Kì nghỉ hè bắt đầu, cậu bị mẹ đưa về quê, ở cùng dì trong suốt thời gian kì nghỉ hè .

"Sắp xếp đồ đi,tí nữa xe đến đón đưa về quê".

Cậu nghe tin, như sét đánh ngang tai.

"Không,con không muốn về ở cùng dì đâu,nơi đó xa lắm,lại còn nhiều cây nữa".

Nhưng lời nói của cậu,thì tất nhiên là không có tác dụng với mẹ,mẹ cậu vẫn giữ,thói quen như vậy sắp xếp đồ vào vali.

"Nhanh tay lên đi con,xe sắp đến rồi kìa".

Cậu thì vẫn giữ vẻ mặt phụng phịu đó của mình,vì cậu ấm ức,vì chán tủi.

Cậu xuống nhà,thấy mẹ và bác tài xế đang xếp hàng lên cốp xe.Cậu không nghĩ nhiều nhanh chóng ngồi vào xe.

Từ thành phố, về đến quê cũng phải mất nửa ngày đi xe.Con đường vào làng của câu dài hơn cậu tưởng,sỏi đá chi chít

Chiếc xe rung lên bần bật trên con dốc đất đỏ, bụi bay mù mịt, nắng hắt nghiêng qua tán cây rừng rậm rạp. Cậu bé ngồi ở băng ghế sau, ôm balô, mắt dõi theo từng khúc cua uốn quanh như sợi chỉ thắt giữa rừng.

Cậu vốn sinh ra và lớn lên giữa lòng thành phố - nơi mọi thứ thẳng tắp, sáng choang và đầy tiếng xe cộ. Còn ở đây, chỉ có mùi đất, mùi gió và những tiếng chim lạ.

"Còn xa nữa không bác"
"Không xa nữa đâu,còn năm cây nữa là đến nhà dì cháu rồi

Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ở đây rộng đến mức khiến người ta muốn hít thở thật sâu. Nhưng lạ thay, cậu lại thấy lạc lõng.
Một cơn gió mang theo mùi khói bếp đâu đó thổi qua, khiến cậu nhắm mắt lại - nửa thích, nửa sợ.

---
---

Chiều muộn.
Nhà dì nằm nép bên sườn đồi, tường đất vàng, mái lợp ngói xám. Đàn gà chạy lạch bạch quanh sân, xa xa là cánh đồng ngô xanh mướt.
Dì cười chạy ra đón,xoa đầu cậu rồi bảo:
"Ở đây không có wifi đâu nghe chưa. Nhưng được cái là ngủ ngon lắm!".

Cậu chỉ mím môi, gật đầu, cố giấu tiếng thở dài.
Bữa cơm chiều giản dị: canh măng, cá suối và chén cơm trắng. Trong khi ăn, dì nói:

"Ngày mai có thằng Pao, con nhà bên kia đồi, nó hay sang phụ dì gánh nước. Cháu ra ngoài chơi với nó cho vui."

Tên "Pao",vang vọng trong đầu cậu như một âm thanh lạ lẫm .
Nhưng chỉ nghĩ đơn giản,vì cậu tên Pao đó chắc là dân bản địa!.

---

Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi núi, sương vẫn còn giăng mờ. Cậu ra sau nhà, thấy một bóng dáng khá cao đang ngồi bên giếng nước.
Cậu bé ấy đang giặt mấy cái áo, mái tóc đen rối nhẹ, đôi bàn tay rám nắng.
Nghe tiếng động, cậu quay lại - đôi mắt đen sâu và sáng như mặt suối buổi sớm.

Cậu lúng túng mở lời nói đầu tiên

"Chào...''
Cậu bé kia chỉ mỉm cười, gật đầu: "Cậu là... Hải phải không?"
"Ừ. Còn cậu là Pao?"
"Phải. Dì bảo mình sang giúp. Cậu ở thành phố xuống à?"
Cậu gãi đầu: "Ờ... nhìn vậy biết liền hả?"
Pao cười khẽ, nụ cười hiền đến mức Hải chợt thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Cậu đi đứng khác tụi mình lắm." - Pao nói nhỏ. - "Nhưng cũng vui. Có người mới để nói chuyện."

Cậu bật cười.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy dễ chịu từ khi đặt chân đến đây,cả hai cùng tuổi với nhau 10 tuổi nên,nói chuyện rất dễ dàng

---

Trưa, hai cậu cùng ra suối gánh nước. Đường dốc, gió thổi mang theo hương cây rừng. Pao đi trước, dáng nhỏ mà nhanh nhẹn, đôi chân trần không hề sợ sỏi đá. Cậu theo sau, thở hổn hển, tay giữ thăng bằng.

"Khoan, đợi tớ chút!" -
Hải gọi.
Pao dừng lại, quay đầu, nheo mắt nhìn:
"Thành phố không có dốc à?"
"Có... nhưng không cao như thế này."
"Ừ, núi ở đây cũng khó tính lắm." - Pao khẽ cười. - "Nhưng quen rồi thì thấy thương."

Sau một lúc,đi leo những con dốc gập ghềnh,sỏi đá nằm giải giác.Thì Hải và Pao cũng đến con suối nhỏ,chảy qua khu rừng phía sau

Đến suối, nước trong đến mức nhìn thấy từng viên sỏi. Cậu cúi xuống rửa mặt, làn nước mát khiến cậu bật cười.

"Đẹp thật đấy."
"Ừ. Nước ở đây hiền mà."
Pao đáp, giọng nhỏ, mắt nhìn theo dòng nước.

Rồi cậu nhặt một viên sỏi tròn, đưa cho Hải.
"Giữ đi. Để nhớ lần đầu cậu đến suối này."
Cậu cầm viên sỏi, lòng bỗng ấm lên.
"Cảm ơn nhé, Pao."
Pao chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió qua đồi ngô.

---

Ai cũng giống ai, những đứa trẻ đều ham nghịch ngợm,khám phá, nhưng cũng không để ý đến bầu trời đã tối từ lúc nào.

"Hải ơi, trời tối rồi về thôi không người nhà lại lo"
"Chờ tớ tí, tớ hái mấy quả này đã"

Tiếng nói và cười trong veo,của Hải khiến Pao cảm thấy ấm lòng, một tình cảm âm thầm nảy nở

Trên con đường trở về, Hải lặng im bước bên Pao. Ánh nắng cuối ngày trải vàng khắp sườn núi, chiếu lên hai bóng nhỏ đang đi cạnh nhau.

Pao nói khẽ:
"Nếu cậu ở lại lâu, tớ dẫn đi xem hoa đỗ quyên nở trên đỉnh đồi. Đẹp lắm."
"Thật không?"
"Thật. Nhưng phải leo từ sáng sớm."
"Thì leo. Có cậu dẫn, tớ leo được."

Hai đứa trẻ bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa rừng núi, hòa với tiếng gió và hương cỏ.

Ở khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra -
Có lẽ, kỳ nghỉ này... sẽ không buồn như cậu từng nghĩ.

---

Đêm đầu tiên ở bản

Trời tối rất nhanh sau khi mặt trời lặn.
Căn nhà của dì nằm im giữa tiếng côn trùng rả rích và hương khói bếp cay cay. Cậu ngồi bên ngọn đèn dầu, viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ - thói quen mà cậu vẫn giữ từ khi ở thành phố.

"Hôm nay mình gặp Pao.Cậu ấy ít nói, nhưng cười hiền lắm. Ở đây, nước trong hơn, gió nhẹ hơn... và con người cũng dịu dàng hơn."

Cậu ngừng bút, ngước nhìn dì đang dọn dẹp bên gian bếp.

"Dì ơi..."
"Sao vậy?"
"Cậu Pao đó... là người dân tộc hả dì?"

Dì mỉm cười, gật đầu:

"Ừ. Nhà nó ở bên kia suối, người Mông đấy. Ba nó mất sớm, mẹ thì bán hàng ở chợ huyện. Nó ngoan lắm, lại siêng. Học cũng giỏi, mà ít khi nói nhiều như với cháu đâu đó."

"Thật hả dì?" - cậu ngẩng lên, mắt mở to.
"Thật chứ. Hồi mới tới đây, nó chẳng chịu nói chuyện với ai. Vậy mà hôm nay nghe cháu với nó cười cả buổi, dì cũng ngạc nhiên đó."
"Chắc là cùng tuổi đấy ạ! Cháu nghĩ cậu ấy cũng 10 tuổi giống cháu,nên nói chuyện cũng hợp."
"Chắc là vậy đó"

Hải cúi đầu, nhoẻn cười.
Cậu nhớ lại nụ cười của Pao bên suối, trong nắng chiều nhạt - một nụ cười vừa ấm, vừa xa lạ.

"Chắc... tại cậu ấy thấy con vụng về quá." - cậu nói, nửa đùa nửa thật.

Dì bật cười:

"Không đâu. Ở bản này, ai mà Pao cười với, là quý lắm đó. Cháu tốt tính, chắc nó thấy thương thôi."

Cậu im lặng.
Ngoài kia, gió thổi qua mái ngói, khe khẽ như lời ru của núi rừng.
Trong lòng cậu, có gì đó rất lạ - một chút ấm áp, một chút xao xuyến.

Cậu nhìn lên trần nhà, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt non trẻ.
Ở nơi xa xôi này, giữa mây và núi, cậu cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác - nơi mọi thứ giản dị nhưng lại có thể chạm vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip