Chương 2:🌸 Hoa Đỗ Quyên Trên Đỉnh Đồi

Sáng sớm ở bản luôn đến sớm hơn thành phố.
Khi mặt trời còn ngái ngủ sau dãy núi, sương đã loang đầy mặt đất, bám vào từng nhành cỏ, từng mái ngói cũ kỹ. Không khí mát lạnh như làn nước suối đầu nguồn, trong veo và tinh khôi đến mức chỉ hít một hơi cũng khiến lòng người dịu lại.

Tiếng gà gáy vọng lên từ xa, hòa với tiếng suối róc rách dưới chân đồi.
Khói bếp bay nghi ngút từ những mái nhà thấp thoáng trong thung lũng, cuộn lấy mùi gỗ cháy, mùi cơm nếp mới - thứ hương thơm giản dị mà ấm lạ.

Hải mở cửa bước ra hiên, kéo áo khoác lại.
Hơi sương đọng trên tóc, lạnh mà dễ chịu. Mấy ngày rồi, cậu đã bắt đầu quen với không khí nơi này - không còn bỡ ngỡ, chỉ thấy bình yên.

Xa xa, một bóng người nhỏ đang bước qua con đường đất, đôi chân trần vướng sương sớm. Là Pao.
Cậu đội chiếc mũ vải cũ, khoác một chiếc áo thổ cẩm nhạt màu, vai đeo túi vải. Thấy Hải, cậu nở nụ cười quen thuộc.

"Dậy sớm nhỉ,"

Pao nói, giọng trong như tiếng suối.

"Còn cậu, định đi đâu à?" -
Hải hỏi, vừa bước xuống bậc thềm.

"Lên đồi hái hoa đỗ quyên. Sắp đến mùa rồi. Muốn đi cùng không?"

Ánh sáng đầu tiên len qua những ngọn núi, chiếu lên gương mặt hai cậu.
Hải khẽ cười, gật đầu:

"Đi chứ. Cậu đợi tớ lấy áo đã."

Pao gật đầu, tay đút túi áo, ánh mắt long lanh dưới nắng sớm.
Phía xa, rừng núi còn mờ trong sương, nhưng dường như đâu đó, có một ngày thật đẹp đang bắt đầu - với hai bóng nhỏ bước dần về phía chân trời.

---

Con đường lên đồi phủ sương, ướt mềm và lấp lánh dưới nắng sớm.
Hải bước theo sau Pao, mỗi bước chân lại in lên mặt đất còn đẫm hơi nước. Tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân, mùi cỏ non và đất ẩm quyện lại, thơm ngai ngái mà dễ chịu đến lạ.

Trên đầu, những tia nắng đầu tiên vắt ngang qua tán cây rừng. Chim gọi nhau ríu rít, đập cánh bay lên, làm cả khoảng trời rừng như chuyển mình.
Hải ngẩng nhìn, ánh sáng nhảy nhót trên mái tóc của Pao, từng sợi nhỏ ánh lên màu mật ong.

"Cậu đi nhanh thật đấy."

Hải thở hổn hển, cười.

Pao ngoái lại, nheo mắt:

"Tại tớ quen đường thôi. Hồi nhỏ leo suốt, còn bị trượt mấy lần cơ."

"Thế không sợ à?"

"Lúc đầu thì có. Nhưng giờ thấy núi như bạn rồi."

Hải cười.
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn quanh - rừng cây xanh mướt, những làn gió mát luồn qua vai áo, cả bầu trời như đang mở rộng ra trước mặt.
Ở thành phố, cậu chưa từng thấy buổi sáng nào trong đến thế.

Bỗng,Pao dừng lại ở một khúc dốc, chỉ tay về phía xa:

"Thấy không? Kia là đồi đỗ quyên. Khi hoa nở, cả ngọn đồi sẽ nhuộm hồng hết. Đẹp lắm."

Hải nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ - xa xa, sườn đồi phủ sương mờ, nhưng giữa những đám lá xanh đã thấy lấp ló vài chấm hồng nhỏ.

"Đẹp thật. Như trong tranh vậy." - Hải khẽ nói.

Pao cười, cúi xuống nhặt một cành nhỏ, nghịch trong tay.

"Cậu ở lại đây lâu không?"

"Dì bảo... chắc đến hết kỳ nghỉ hè."

"Vậy thì tốt."

Pao đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Tớ còn nhiều chỗ muốn cho cậu xem."

---

Đường núi càng lên cao càng hẹp. Hai bên là cỏ lau mọc dày, gió thổi xào xạc như đang thì thầm với nhau.
Mặt trời đã lên hẳn, nhưng sương vẫn còn quấn lấy tán cây, tạo nên những vệt sáng long lanh như mưa bụi.

Hải bước chậm lại, mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh.
Ở thành phố, cậu chỉ quen với tường kính và âm thanh xe cộ. Ở đây, mỗi bước đi lại như một nhịp thở mới - mùi cỏ, mùi nhựa cây, cả tiếng gió chạm vào tai đều khiến cậu muốn ghi nhớ.

Càng đi, đường càng dốc. Pao bước nhanh, quay lại chìa tay:

"Cẩn thận. Ở đây dễ trượt lắm."

Hải do dự một chút, rồi nắm lấy tay Pao.
Lòng bàn tay ấm, da rám nắng và hơi chai, nhưng cảm giác ấy khiến Hải thấy yên tâm kỳ lạ.

---

Một lúc sau...

Đồi hoa đỗ quyên như một biển hồng trải rộng trước mắt.
Những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió, chạm nhẹ vào nhau tạo nên âm thanh khẽ khàng như tiếng thở. Hương hoa lẫn trong hơi sương, ngọt dịu đến mức Hải muốn hít một hơi thật sâu, để nhớ mãi cái mùi thơm của buổi sáng nơi đây.

Cả hai tìm được một tảng đá lớn dưới gốc cây, ngồi xuống nghỉ.
Pao tháo chiếc gùi sau lưng, lấy ra hai gói xôi được gói bằng lá chuối, còn ấm.

"Ăn đi, tớ làm từ sáng sớm đấy."

Hải chìa tay nhận lấy, mở ra, hơi khói vẫn bốc lên thơm lừng.

"Xôi nếp thơm thật... Cậu tự nấu à?"

"Ừ. Nếp nhà trồng. Mẹ dạy từ bé rồi."

Hải ăn một miếng, dẻo và ngọt, hòa với mùi lá rừng, mùi đất trời.
Ở thành phố, cậu chưa bao giờ thấy món ăn nào giản dị mà ngon đến thế.

"Ở đây, mọi người đều tự làm hết hả?"

Hải hỏi, giọng tò mò.

"Ừ. Mùa nào trồng cây đó. Còn mùa mưa thì chỉ ở nhà dệt vải, đan gùi."

Pao đáp, mắt nhìn xa xăm về phía núi.

"Cậu có thích ở đây không?"

Pao cười, nghiêng đầu:

"Thích chứ. Ở đây tự do lắm. Chỉ có rừng, trời, và tiếng suối thôi. Không phải chen chúc, không phải đeo khẩu trang cả ngày như ở dưới kia."

Hải cười khẽ:

"Nghe như cậu từng xuống thành phố rồi ấy."
"Có một lần thôi."

Pao gật đầu.

"Tớ xuống chợ huyện bán thổ cẩm, rồi đi lạc ra khu phố lớn. Xe nhiều lắm, người cũng nhiều. Cảm giác... lạ lắm."
"Lạ kiểu gì?"

"Ồn, và nhanh. Ai cũng vội. Không ai nhìn ai. Tớ đi giữa đám đông mà thấy mình nhỏ xíu."

Hải im lặng.
Cậu nhớ đến những con đường thành phố chen chúc, những ngày đi học mà không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy.
Ở đây, chỉ mới vài ngày, cậu đã thấy khác - như thể mọi thứ đang chậm lại, để cậu kịp hít thở, kịp lắng nghe.

---

Một đoạn kí ức...

Hải ngồi trong căn phòng nhỏ, cạnh cửa sổ mờ hơi nước.
Cậu đặt tay lên kính, vẽ những đường nguệch ngoạc rồi xóa đi. Dưới sân, đứa trẻ hàng xóm đang cười nói cùng mẹ - tiếng cười vang lên, nhẹ, xa và lẫn trong tiếng mưa.

Bên trong nhà, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và âm thanh gõ bàn phím từ căn phòng bên kia.

"Dì bận lắm. Con tự ăn trước đi nhé."

giọng dì vọng ra, đều đều, lạnh lẽo như mưa ngoài cửa.

Hải gật đầu, dù biết chẳng ai thấy.
Cậu lặng lẽ lấy tô cơm, ăn vài miếng, rồi lại nhìn ra ngoài. Trời sẫm dần, đèn đường bật sáng, chiếu lên làn mưa như những sợi bạc rơi nghiêng.

Cậu từng thích mưa lắm - khi còn rất nhỏ, bố mẹ còn ở bên.
Họ hay cùng cậu ra ban công, để mặc cho mưa ướt tay, rồi cùng nhau ngắm những vệt sáng của xe chạy qua.

"Mưa mà lạnh thì về nhé." :mẹ từng nói, giọng ấm như chăn bông.

Sau tai nạn năm ấy, Hải dọn về ở với dì.
Thành phố vẫn thế, nhưng với cậu, mọi thứ đều im lặng quá.
Cậu sợ về nhà, sợ sự yên tĩnh đến nặng nề. Nhiều đêm, cậu mở cửa sổ, nhìn lên trời mưa, và tự hỏi:

"Nếu đi xa khỏi đây... có nơi nào mà người ta vẫn cười khi trời mưa không?"

Khi ấy, cậu chưa biết - nhiều năm sau, cậu sẽ thật sự đến một nơi như thế.
Nơi mà mỗi sáng sương giăng, người ta vẫn hát khi lên nương; nơi mưa rơi không còn buồn, mà chỉ làm đất thơm hơn, và khiến người ta muốn nói chuyện nhiều hơn một chút.

Hải nhắm mắt lại.
Ký ức thành phố dần tan vào tiếng gió.
Trước mắt cậu, chỉ còn lại đồi đỗ quyên rực hồng trong nắng - và dáng người Pao đang mỉm cười gọi với:

"Hải ơi, nhanh lên! Hoa nở rồi kìa!"

Cậu mở mắt, khẽ cười.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ký ức không còn làm cậu thấy nặng nề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip