32. em lại làm nàng khóc nữa rồi
"Anh lại làm em khóc nữa rồi
Anh lại làm em đớn đau rồi
Anh lại làm em mất hy vọng
Tương lai của hai chúng ta
Nhưng bởi vì anh cũng chẳng đủ tốt để hiểu
Khoảng cách bao xa để ta trở về phút đầu"
Tiếng đập cửa dồn dập, khẩn khoản đến mức giống như ai đó đang gõ liên hồi vào chính lồng ngực nàng, chứ không phải là vào tấm gỗ đã cũ kỹ kia. Âm thanh vang vọng trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, khiến Bích Phương đang nằm co ro giữa cơn sốt giật mình choàng dậy. Cả người nàng run lên, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả cổ áo. Đầu óc choáng váng, nặng như có tảng đá đè lên.
Trong bóng tối đặc quánh, nàng loạng choạng chống tay ngồi dậy, mắt mở không nổi, chỉ theo phản xạ mà với tay mò tìm điện thoại đặt ở đầu giường. Ngón tay run run, bấm hụt mấy lần mới bật được ánh đèn pin nhỏ bé. Vệt sáng yếu ớt quét qua căn phòng, soi thấy chính đôi tay gầy guộc run rẩy của nàng... và rồi hắt vào cánh cửa.
Qua ô mắt mèo, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Rõ ràng, đau đáu, gần đến mức nàng có thể nghe được cả tiếng thở.
Là em- Diễm Hằng.
Nàng khẽ mím môi, tim nhói lên một nhịp dữ dội. Bích Phương run tay mở khóa, cánh cửa kêu "cạch" một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn nhận ra em bé ngoan hiền của mình đâu nữa. Mái tóc em rối bời, ướt bết lại như vừa đi trong mưa. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh thứ nước khiến người ta vừa thương vừa sợ. Và trên hết, mùi rượu bia nồng nặc, chỉ cần khe cửa vừa mở một chút là đã phả thẳng vào mặt, làm dạ dày nàng muốn cuộn lên.
Một Diễm Hằng từng dịu dàng, từng rụt rè cười khi gọi "chị ", giờ đây biến mất. Trước mặt nàng, chỉ còn một bóng dáng hoang hoải, lảo đảo, giống như con chim nhỏ vừa sa ra từ một cơn bão dữ, cánh đã rách, không tìm nổi đường về.
Ngay lập tức nàng kéo em vào trong và vội vã khóa lại. Nàng chưa kịp xoay người thì thân thể mỏng manh đã bị đẩy ép chặt lên cánh cửa lạnh ngắt. Âm thanh then cửa rơi xuống nghe nặng nề, như một dấu chấm hết cho mọi ngụy trang nàng từng cố gắng giữ.
Khoảng cách bỗng rút ngắn đến nghẹt thở. Hơi thở nồng cồn của em phả thẳng vào da mặt nhợt nhạt của nàng. Giọng em vang lên, run run, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa
– Tại sao vậy hả ? Tại sao chị lại làm vậy với em ?
Bích Phương khẽ giật mình. Bàn tay nàng vội vàng nắm lấy vạt áo, nhưng sức đã yếu, run đến mức chẳng giữ nổi. Môi nàng mím chặt, cố nuốt một lời giải thích đã dâng nghẹn lên cổ họng.
Thấy nàng im, lửa trong mắt em càng bùng lên. Em gằn giọng, nhưng thanh âm lại nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi
– Chị luôn nói là nghĩ cho em. Chị sợ em bị người ta chửi, sợ ánh hào quang tắt mất, sợ em mất hết tương lai... Nhưng em có cần gì đâu !!! Em không cần !!!! Đối với em, chị là tất cả... là quan trọng nhất. Nhưng còn chị thì sao ? Mới chưa đầy một tuần, chị đã có người mới... Chị có từng thương em chưa ? Nói đi! Chị từng thương em chưa, hả Bùi Bích Phương ?
Mỗi lời em dồn ra đều như nhát búa giáng xuống tim nàng. Trong căn nhà nhỏ tối mịt, tiếng gào ấy va vào tường, rồi dội lại vào lòng nàng, xé nát từng mạch máu.
Nhưng Bích Phương vẫn im. Đôi môi tím tái vì sốt hé mở mà không bật nổi một âm thanh. Chỉ có trái tim, đang thắt lại từng hồi đau nhói. Ôi, Diễm Hằng của nàng ơi... em nào hay biết, mọi im lặng của nàng, mọi lần quay lưng, mọi nụ cười gượng gạo... đều để em được bình yên. Bao nhiêu giông tố dư luận, bao nhiêu lời nguyền rủa, nàng đã hứng hết vào thân mình. Chỉ để em – người nàng thương nhất vẫn trong veo trong mắt người đời. Nhưng... sự im lặng ấy, hóa ra lại là nhát dao làm em đau gấp vạn lần.
Trong bóng tối, gương mặt em nhòe đi vì nước mắt. Làn mi dính lệ, từng giọt lăn dài xuống cằm. Khuôn mặt ấy, vừa đẹp đến xót xa, vừa đau đớn đến nghẹt thở. Em khóc như đứa trẻ lạc mất đường về. Còn nàng, chỉ biết đứng đó, muốn đưa tay ôm, muốn dỗ, nhưng sức lực đã bị cơn sốt rút cạn, đành bất lực nhìn em rơi vào tuyệt vọng.
Nỗi đau dồn nén bao ngày, cộng với men rượu cháy ruột, khiến em mất đi sự kiềm chế. Đột ngột, em lao sát lại, ghì vai nàng chặt đến nỗi lưng nàng đau nhói, vùi mặt vào cổ nàng như thể chỉ cần một giây buông lỏng, nàng sẽ biến mất mãi mãi.
Hơi thở hổn hển nóng ran, phả lên da thịt đang lạnh toát khiến nàng run lẩy bẩy. Mùi hương quen thuộc từ cổ nàng mùi mà em từng yêu đến nghiện nay vướng thêm chút đắng của thuốc cảm, chút héo hon của một thân thể ốm yếu.
Trong cơn cuồng nộ và yêu thương lẫn lộn, em cắn xuống. Thô bạo. Vội vã. Như muốn khắc một dấu vết sâu hoắm để ràng buộc nàng lại với mình.
Cơn đau nhói khiến Bích Phương khẽ nhăn mặt, toàn thân siết lại, hàm răng cắn chặt mà không thốt ra nổi một tiếng kêu. Nàng không còn sức để chống đỡ, cũng chẳng còn lý do nào để chống đỡ nữa.
– Em hận chị... em thương chị... em đau lắm...
Giọng em nấc nghẹn, từng lời lẫn vào tiếng khóc nức nở.
Bàn tay em siết chặt tay nàng, ghì chặt hơn vào cánh cửa. Như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến. Tiếng nấc của em hòa lẫn với hơi thở đứt quãng, tạo nên một âm thanh nửa giận nửa thương, vừa tuyệt vọng vừa khát khao, đủ sức xé nát bất kỳ trái tim nào nghe thấy.
Bích Phương nhắm mắt. Nước mắt nàng tuôn ra, rơi xuống mái tóc rối bời của em. Làn mi ướt sũng run rẩy, trái tim nàng vỡ vụn. Nhìn em đau đến thế, nàng chỉ muốn hét lên rằng tất cả chỉ vì thương em, chỉ vì muốn em bình yên. Nhưng nàng lại chọn im lặng. Và chính sự im lặng ấy, vô tình, đã đẩy em vào vực sâu tuyệt vọng nhất.
Em quăng cả thân người nàng xuống, dồn nàng ép sát xuống sofa cũ kỹ. Tiếng lò xo rít lên chát chúa trong đêm, nghe như tiếng than van thay cho những lời mà nàng không dám thốt. Thân thể gầy yếu vì sốt bị ghì chặt dưới sức mạnh bốc đồng, từng khớp xương kêu răng rắc, nhưng nàng không đẩy ra, cũng chẳng buông tiếng van xin nào.
Cổ tay nàng vẫn bị bàn tay em siết chặt đến tê dại. Vết đỏ in hằn như một vòng xiềng xích, vừa đau rát vừa chua chát. Trong ánh sáng leo lét của đèn pin điện thoại còn bật quên trên sàn, nàng thấy rõ gương mặt em: ướt nhòe vì nước mắt, mắt đỏ hoe, miệng run rẩy mím lại, nửa như tức giận, nửa như van nài.
– Sao im hoài vậy ?!!!
Em gào lên, nhưng tiếng nghẹn ngào vỡ vụn làm câu hỏi thành ra run rẩy.
– Chị có biết em đau cỡ nào không ?
Nàng muốn nói. Muốn thốt lên rằng
"Chị cũng đau mà..."
Nhưng cổ họng khô khốc, hơi thở dồn dập, cơn sốt đốt rát khiến mọi lời đều nghẹn lại nơi ngực. Sự im lặng của nàng vô tình hóa thành một lưỡi dao, cứa sâu vào lòng em thêm lần nữa.
Em cúi xuống, đôi môi run rẩy dằn vặt trên vai nàng, vừa hôn vừa cắn, như thể muốn để lại một dấu vết vĩnh viễn, chứng minh nàng không thể chối bỏ mình. Mỗi lần răng em ghì chặt, nàng rùng mình đau điếng, nước mắt ứa ra nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ
"Nếu em cần chỗ để xả giận, thì cứ việc xả hết lên thân thể này đi"
Tiếng thở của em ngày càng gấp gáp, đôi tay càng siết chặt, thân thể nàng gần như nghẹt thở. Bích Phương cảm nhận rõ trái tim em đang đập loạn, vừa giận vừa thương, vừa khát khao vừa oán trách. Sự giằng xé ấy truyền hết sang nàng, khiến trái tim vốn đã rách nát lại càng tả tơi.
Nàng nhắm mắt, để mặc gương mặt ướt đẫm nước mắt kia vùi vào ngực mình. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi nước mắt hòa quyện, nồng nặc đến nghẹt thở. Nhưng sâu trong lớp hỗn độn ấy, nàng vẫn nhận ra mùi quen thuộc của em, mùi hương từng khiến nàng cảm thấy bình yên nhất. Giờ đây, nó lại trở thành lưỡi dao cứa vào ký ức.
Trong căn phòng khách tối tăm, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng, tiếng nấc nghẹn và tiếng tim đập loạn nhịp. Một người gào khóc, một người câm lặng. Một người trút giận, một người gánh chịu. Và cả hai cùng rơi xuống vực sâu của tình yêu, nơi thương và hận chẳng còn ranh giới.
- Tại sao không nói gì hết hả ?!!!
Em siết chặt lấy cổ tay nàng, đến mức như muốn bẻ gãy. Những ngón tay gầy nhưng nóng bừng mùi rượu quấn chặt quanh da thịt nàng, hằn lên từng vết đỏ rát. Bích Phương cắn răng, cố kìm tiếng rên, nhưng cảm giác nhức buốt vẫn xuyên thẳng lên tận óc.
Trong bóng tối đặc quánh, chỉ có tiếng thở gấp gáp và mùi cồn nồng nặc. Nàng không cần mở mắt cũng cảm nhận được: đôi mắt kia đang ghì chặt lấy mình. Đôi mắt từng hiền lành, trong trẻo như nước sông mùa lũ, nay chỉ còn lại đau đớn và giận dữ. Chúng nhìn xuyên thấu nàng, như muốn hỏi cho bằng được một lời giải thích, như muốn xé toạc sự im lặng mà nàng cứ cố chấp ôm giữ.
Sức em đè nặng ở phía trên khiến lồng ngực nàng nghẹt lại, hô hấp khó nhọc, từng hơi thở dồn lên như bị ai bóp chặt cổ. Cơn đau đầu lại ập đến, dữ dội như hàng trăm cái búa cùng giáng xuống. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, cơn sốt vừa phát khiến từng tế bào nàng như rệu rã, không còn chút sức lực nào để giằng ra hay kháng cự.
Trái tim nàng cũng chẳng khá hơn. Nó đập dồn dập, vừa vì hơi thở nóng rát của em ở quá gần, vừa vì những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống da thịt mình. Mỗi giọt như thiêu cháy, như dằn vặt, nhắc đi nhắc lại: em đang đau... mà tất cả đều là vì nàng.
Nàng nằm đó, bất động, hệt như một con thuyền nhỏ thả trôi giữa cơn nước xoáy. Chỉ biết nhắm mắt, cắn môi đến bật máu, buông xuôi cho em muốn làm gì thì làm.
Nước mắt nàng lặng lẽ chảy dài xuống thái dương, hòa vào mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy mình như chẳng còn là mình nữa, chỉ còn một tấm thân mệt mỏi, một trái tim rách nát, và một tình yêu bị xé toạc trong im lặng.
Chiếc áo thun bị cởi phăng ra, ném xuống sàn như một vật vô chủ. Không còn là những cái chạm dịu dàng từng khiến nàng run rẩy hạnh phúc. Không còn những lời thủ thỉ từng vỗ về mỗi đêm khuya lặng lẽ. Không còn những ôm ấp từng sưởi ấm cả mùa đông dài. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại là nỗi đau – nỗi đau nhức nhối đến xé nát từng mạch máu, nỗi đau của một trái tim đã từng được nâng niu như báu vật, nay bị quẳng xuống vực sâu không thương tiếc.
Răng em nghiến xuống da nàng, từng cú cắn không phải để đánh dấu yêu thương, mà như vết hằn của oán hận, của căm tức, của những thương tổn chưa từng được gọi tên. Mỗi tất da, mỗi khoảng thịt trên cơ thể nàng đều hằn dấu răng sâu hoắm, rỉ máu đỏ tươi trên nền da trắng nhợt. Nỗi rát buốt lan đi, hòa cùng cơn sốt vẫn còn âm ỉ khiến nàng rùng mình, run bần bật.
Nàng cắn chặt môi, nén lại tiếng kêu đau, bởi nàng biết có kêu cũng chẳng ai nghe, có cầu xin cũng chẳng ai dừng lại. Lồng ngực nàng nhói buốt, tim như vỡ nát từng mảnh. Thứ tình yêu từng khiến nàng tin là mãi mãi giờ đã biến thành những dấu răng nhức nhối, khắc sâu không chỉ trên da thịt mà còn trong tận cùng linh hồn.
Trong cơn men say mù quáng của em, nàng không còn là người được yêu, mà chỉ còn là tấm bia để trút hết giận hờn. Và chính khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra: Diễm Hằng của nàng – người từng dịu dàng đến mức chỉ sợ nàng đau nay đã biến mất. Thay vào đó là một Lamoon xa lạ, dữ dội, tàn nhẫn, và đáng sợ đến mức nàng chẳng dám thở mạnh.
Nàng cắn chặt môi đến bật máu, đôi vai gầy run bần bật dưới sức nặng đè lên. Hai bàn tay bấu sâu vào mép sofa, móng tay khía rách lớp da giả cũ kỹ, để lại những vệt cong cong như muốn níu lấy chút hơi thở cuối cùng. Các khớp ngón tay nàng trắng bệch, căng cứng đến mức đau buốt lan dọc từng đầu dây thần kinh. Toàn thân như hóa thành một sợi dây đàn căng hết mức, chỉ chờ vỡ tung.
Nước mắt rơi lã chã, nóng hổi, lăn dài xuống thái dương rồi thấm vào kẽ tóc ướt đẫm mồ hôi vì cơn sốt. Nhưng bóng tối đặc quánh trong căn phòng đã nuốt chửng tất cả, cả giọt nước mắt, cả tiếng nấc nghẹn bị kìm nén nơi cổ họng. Mọi đau đớn của nàng, em không thấy. Mọi run rẩy của nàng, em không hay.
Trong cơn sốt hừng hực, hơi thở nàng gấp gáp như bị ai bóp nghẹt. Mỗi khi em siết chặt thêm, là một lần đầu óc nàng quay cuồng, tai ù đi, tim nhói buốt. Nàng muốn thều thào gọi tên em, muốn khẽ van xin một chút dịu dàng. Nhưng môi cứng đờ, lời nói chẳng thoát ra nổi. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang lên trong lồng ngực, âm thầm và đơn độc.
"Giá mà em chịu khó nhìn xuống một lần thôi... giá mà em thấy được gương mặt chị ướt nhòe trong bóng tối, giá mà em thấy được cơn sốt đang thiêu đốt chị từng phút từng giây..."
"Giá mà em ngừng lại một chút, vòng tay ôm chầm lấy chị như thuở ban đầu, giá mà em áp bàn tay ấm vào trán chị, thì thầm những lời vụng về nhưng đầy thương mến..."
Nhưng tất cả chỉ còn nằm trong hai chữ "giá mà".
Và đau đớn thay, nàng nhận ra: đôi tay đang bấu chặt lấy sofa không phải để chống cự, mà để giữ mình khỏi buông rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Càng siết chặt, lòng bàn tay càng rớm máu, nàng càng thấm thía một sự thật: cái ôm dịu dàng năm xưa, nay đã vĩnh viễn không còn quay lại.
– Anh ta sao hả ? Có làm sướng bằng tôi không ?
Giọng em khàn đặc, dội vào tai nàng như một nhát búa nện thẳng. Đôi bàn tay thô bạo siết chặt lấy bầu ngực mềm mại của nàng, mạnh đến mức khiến toàn thân nàng co rúm lại theo bản năng. Một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực, buốt rát lan dần sang tận hai bờ vai, hòa lẫn với mùi men rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở em khiến nàng nghẹn thở.
Lưỡi em mềm nhũn, môi run run vì say, nhưng từng câu chữ tuôn ra lại sắc lẹm như dao bén, lạnh lùng đến rợn người.
– Nói đi ! Có bằng tôi không ? Có làm chị rên như khi ở bên tôi không ?
Những câu hỏi bật ra, lẫn trong men say, rơi xuống như những hòn đá nặng trịch, nghiền nát từng sợi thần kinh mỏng manh trong tim nàng. Đó không phải lần đầu nàng nghe những lời nghiệt ngã. Suốt bao năm qua, nàng đã quá quen với gièm pha, với chê bai, với dèm pha độc địa từ dư luận. Nàng từng nghĩ mình đã chai lì, từng tin trái tim mình đã đủ dày để không còn run rẩy trước sự tàn nhẫn.
Nhưng tất cả những sự "quen thuộc" ấy đều sụp đổ trong khoảnh khắc này, bởi chính em. Chính em, người nàng từng nâng niu như bảo vật, từng vì em mà ôm lấy cơn giông mà che chở. Chính em, người từng tựa vào vai nàng mà khóc, mà cười, mà thề rằng sẽ không bao giờ buông tay.
Giờ đây, cũng chính em, bằng giọng nói khàn đặc, đứt quãng vì giận dữ và men say, đã rạch nát trái tim nàng.
Mỗi chữ em buông ra như một lưỡi dao bén cắm thẳng vào ngực, xoáy sâu, lạnh buốt. Cơn đau ở thể xác, nơi bàn tay em nghiến chặt đến bầm dập còn chưa thấm gì so với cơn đau trong tim, nơi từng nhát dao lời nói đang bóp nát, đang nghiền vụn.
Nước mắt nàng trào ra, nóng hổi như máu, nhưng em không thấy. Trong mắt em chỉ còn cơn hằn học, chỉ còn những nghi hoặc cháy rực. Còn trong mắt nàng chỉ còn một mảnh tình yêu vỡ vụn, nát tan, chẳng thể nào chắp vá lại được nữa.
"Vì sao vậy hả em ? Vì sao những điều chị từng nghe từ trăm miệng người lạ chỉ làm chị tê dại, mà khi nghe chính em nói, nó lại khiến chị đau đến nghẹt thở thế này ?"
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy toàn thân mình rã rời, như thể bao nhiêu sức lực còn sót lại đều bị rút cạn trong một hơi thở. Nàng không còn đủ sức để giãy giụa, không còn đủ hơi để biện minh. Chỉ còn nước mắt, thứ duy nhất nàng còn có thể làm, rơi lã chã xuống gối sofa. Từng giọt lăn dài, thấm vào lớp vải cũ kỹ, loang ra thành những vệt ẩm lạnh, kéo theo cả khoảng tối dày đặc đang vây kín căn phòng.
– Chị... đau... Hằng à...
Giọng nàng đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy như cơn gió yếu ớt chực tắt.
– Gọi tôi là Lamoon !!!
Em gắt lên, tiếng quát như nhát roi quất thẳng vào da thịt. Cơn giận dữ trong em làm căn phòng nhỏ rung lên, ghì chặt nàng xuống thêm một lần nữa.
Âm thanh ấy, sắc lạnh và xa lạ, khiến tim nàng vỡ ra từng mảnh. Đau đến mức nàng nghe được chính nhịp tim mình rạn nứt. Giọt lệ vừa kịp trào ra đã bị mái tóc rối bời che khuất, biến mất trong màn đêm đặc quánh. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, hổn hển của em dồn dập trên da thịt nàng, vừa nóng hừng hực vừa nặng nề như tảng đá đang đè xuống lồng ngực.
Một Diễm Hằng từng dịu dàng, từng nâng niu nàng như báu vật giờ không còn nữa. Thay vào đó là gương mặt đỏ gay trong men say, ánh mắt vằn lên đau đớn và oán hận. Những ngón tay em vốn từng mơn man, từng vỗ về, nay vồ vập, bấu siết vào nàng như muốn nghiền nát, như muốn biến tình thương thành dấu tích của căm hờn.
– Chị... đau...
Tiếng nấc bật ra từ cổ họng nàng, khàn đặc và nghẹn ứ như một tiếng kêu cứu cuối cùng trong bóng tối đặc quánh. Toàn thân nàng run rẩy không kiểm soát, từng khớp ngón tay co quắp, móng tay cắm sâu vào mép sofa đến bật máu, nhưng vẫn không thoát nổi vòng kìm kẹp tàn nhẫn từ bàn tay em. Cơn đau không chỉ dồn xuống da thịt, mà dội ngược lên tim, buốt rát, chồng chất như hàng ngàn mũi dao đâm vào cùng lúc.
– Anh ta làm thì sướng thì rên, còn tôi làm thì khóc thì đau ?!
Tiếng em gắt lên, nghẹn đặc, pha trộn mùi men rượu hăng nồng, vỡ òa trong căn phòng tối như một tiếng sét. Mỗi chữ em ném ra, nặng như búa, dội vào ngực nàng, nghiền nát từng mảnh tự trọng mong manh còn sót lại.
Hơi thở em hổn hển, nặng nề, trộn lẫn cùng tiếng nấc vỡ vụn của nàng, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, chát chúa, như khúc nhạc tang bi thương không bao giờ có đoạn kết.
Và rồi, bất ngờ, bàn tay em trượt lên, siết chặt lấy cổ nàng. Cả thế giới quanh nàng bỗng tối sầm, hơi thở bị cắt ngang, nghẹn lại. Mỗi ngón tay em ép xuống như từng vòng gông xiết vào mạng sống.
Trong giây phút nghẹt thở đó, nàng chợt tự hỏi: Từ bao giờ ? Từ bao giờ Diễm Hằng của nàng – cô gái từng rụt rè nép vào ngực nàng, từng khẽ khàng thì thầm những câu ngọt ngào lại biến thành con người đáng sợ và bạo lực đến vậy ?
Là vì men rượu đang cháy rần rật trong huyết quản em ? Hay là vì những vết thương lòng mà chính nàng đã gieo, ngày qua ngày, cứ lặng lẽ hằn sâu trong em, để đến hôm nay trỗi dậy thành cơn giông dữ, hóa thành lưỡi dao quay ngược, cứa nát cả hai ?
Bích Phương cũng chẳng biết. Cũng chẳng dám biết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa.
Nước mắt nàng tuôn ra, chảy ướt hai bên thái dương, tan biến trong mái tóc rối bời. Mỗi giọt là một tiếng gào thét không thành lời. Nhưng em... em chẳng thấy. Trong đôi mắt đỏ ngầu của em lúc này, chỉ còn đau, giận, và hận.
– Sướng không ?
Giọng em khàn khàn, lẫn trong mùi men nồng, vang ngay bên tai, như lưỡi dao cùn cào xé từng mảng thịt mềm trong lòng nàng. Hơi thở em phả ra, nóng hừng hực, quẩn quanh trên làn da nàng, gần đến mức tưởng chừng như cả hai đã tan chảy vào nhau.
Ngày xưa, khoảng cách gần ấy từng là niềm an ủi dịu dàng, từng là nơi nàng tìm thấy bình yên. Chỉ cần hơi thở em khẽ chạm, tim nàng đã biết run rẩy, rộn rã như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Nhưng giờ đây, chính sự gần gũi ấy lại biến thành cực hình. Mỗi luồng hơi em để lại trên da, thay vì ấm áp, lại hằn xuống thành vết bỏng rát, hằn sâu vào tận cùng tâm can.
Hạnh phúc đã vụt mất, chỉ còn lại sự vỡ vụn đến thê lương. Thể xác nàng quằn quại trong cơn đau bị ép buộc, còn tâm hồn thì bị xé nát thành trăm mảnh, không còn lối thoát. Nàng tưởng như nghe rõ tiếng răng rắc chói tai phát ra từ trong lồng ngực, tiếng trái tim mình rạn nứt, nát vụn từng mảnh.
Có lẽ, trong tận cùng tuyệt vọng, nàng hiểu: đây là cách em – Diễm Hằng của nàng đang cố gắng trả lại, đang cố vá víu phần linh hồn đã từng bị nàng vô tình giày xéo. Nhưng thay vì được chữa lành, từng vết khâu ấy lại biến thành vết rạch sâu hoắm, cứa xuống, để lại những vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
Nước mắt nàng rơi lã chã, hòa cùng mùi men, hòa cả với từng câu hỏi buốt nhói em phả vào mặt. Trái tim nàng muốn ôm lấy em, muốn nói với em rằng chị chưa từng thôi thương, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ bật ra tiếng nấc tàn tạ, không ai nghe được.
– Hằng à...
Giọng nàng khản đặc, run rẩy cất lên, như một lời van vỉ yếu ớt giữa cơn giông.
Chỉ một tiếng gọi thôi, mà em lại giật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu bừng lên sự bực bội. Bàn tay em bất ngờ trượt lên, bóp chặt lấy hàm nàng. Các khớp ngón tay cong gập lại, tàn nhẫn. Những móng tay sắc chưa kịp gọt giũa cắm vào da thịt mềm mại, để lại vết rạch nhỏ rớm máu trên gò má trắng xanh. Một cơn xót buốt lan đi, nhưng so với vết thương trong tim, nó chỉ như cơn gió thoảng.
Em ghì mạnh hơn, hơi thở dồn dập, giọng gắt lên như tiếng thét đầy uất hận
– Đã bảo gọi tôi là Lamoon !!!
Tiếng quát ấy làm cả căn phòng chấn động. Nó như nhát dao cuối cùng, cứa sâu thêm vào lòng nàng. Người nàng yêu thương, người từng ngọt ngào gọi nàng bằng tiếng "vợ" đầy trìu mến, giờ lại bắt ép nàng phải dùng một cái tên lạnh lùng, xa lạ như mặt nạ.
– Chị... đau mà... chị... đau lắm...
Nước mắt trào ra, giọng nàng nghẹn lại, nấc từng hồi. Tiếng nói yếu ớt của một người vừa là bệnh nhân, vừa là kẻ mang tội, chẳng còn chút sức lực nào.
Toàn thân nàng nóng hầm hập, cơn sốt như ngọn lửa thiêu cháy từ trong ra ngoài. Da thịt bỏng rát, hơi thở hụt hẫng, từng câu nói cũng đứt gãy. Nhưng Diễm Hằng không nhận ra. Em quá chìm trong men say và nỗi đau của riêng mình, đến mức không nhìn thấy người trước mặt, người em từng thương nhất đang rã rời, đang cầu cứu, đang sắp ngã quỵ ngay trong vòng tay em.
- Anh ta làm sướng bằng tôi không hả ?!!!
Hàm răng em siết xuống xương quai xanh nàng, sâu đến mức tưởng như muốn cắn nát. Một vệt máu cũ chưa kịp se lại liền bật ra, rỉ xuống từng giọt, hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm và nước mắt nàng. Dòng đỏ nóng bỏng ấy chảy dài xuống ngực, len lỏi vào từng nếp vải, để lại một dấu vết không gì gột rửa nổi.
– Nói đi chứ !!!
Tiếng em gầm lên, khản đặc, vỡ vụn, vừa như ra lệnh, vừa như một tiếng khóc giấu trong cơn điên dại.
Cả cơ thể nàng bị ép chặt, run rẩy từng hồi. Hai bàn tay nhỏ bé cố bấu víu vào mép sofa, ngón tay tím tái, móng cào loạn vào lớp vải sần cũ kỹ, như thể chỉ có thế mới giữ nổi chút tỉnh táo còn sót lại. Cơn sốt thiêu đốt khiến mí mắt nặng trĩu, nhưng nỗi đau từ em lại cứa nàng đến tận cùng.
Trong bóng tối, nàng run rẩy mím môi, muốn cất lời, muốn nói cho em biết tất cả sự thật, nhưng cổ họng nghẹn cứng như bị trói. Từng tiếng "chị thương em" chỉ kịp vang lên trong tim rồi tan thành mảnh vụn, chẳng thể thốt ra.
Em thì cứ siết chặt hơn, cứ dồn ép, như thể nếu không nghe được câu trả lời, em sẽ nghiền nát nàng ngay tại đây. Mỗi cái cắn, mỗi câu quát, là một lưỡi dao. Nhưng lạ lùng thay, nàng không chống cự. Trong tận cùng nỗi tuyệt vọng, nàng nghĩ
"Nếu để em trút hết giận dữ lên thân xác này, để em hả được cơn đau, dù có bị tổn thương một chút... Thì chị cũng chấp nhận."
Rồi đột ngột... như ngọn lửa bùng lên rồi cạn dầu, sức lực trong em đứt phựt. Cả cơ thể em mềm nhũn, men say xộc lên não khiến đôi mắt đỏ hoe khép lại. Em ngã phịch xuống, đè trọn vẹn lên người nàng, hơi thở dồn dập biến thành nhịp thở nặng nề của một kẻ đã kiệt quệ.
Trên da thịt nàng, từng vết cắn vẫn rát buốt, máu và nước mắt còn lẫn lộn chưa khô. Trái tim nàng nhói lên một cơn đau khó tả khi nhận ra: tất cả những gì vừa diễn ra với em, với nàng, hóa ra trong mắt em chỉ là một cơn say, một trò đùa vô ý mà sáng mai tỉnh dậy em có thể chẳng nhớ nổi.
Còn với nàng, từng vết thương ấy... sẽ là nỗi đau hằn mãi, khắc sâu không bao giờ phai
Đêm đó, căn phòng tối om chỉ còn vương lại mùi rượu nồng nặc quyện lẫn mùi máu và mồ hôi. Sau cơn cuồng dại của em, nàng ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, hai tay ôm gối thật chặt như sợ nếu buông ra, trái tim mình sẽ vỡ tung ngay tức khắc. Toàn thân run rẩy, vai rung lên theo từng nhịp nấc nghẹn, tiếng khóc nén chặt trong cổ họng rốt cuộc vẫn bật ra thành từng âm thanh đứt quãng, khản đặc.
Trước mặt nàng, em lại ngủ say như một đứa trẻ vừa hết cơn quấy khóc, hơi thở đều đều, khuôn mặt thả lỏng đến yên bình. Cái yên bình ấy như một nhát dao, cứa vào tim nàng từng đường sâu hoắm. Tại sao em có thể ngủ yên như vậy, sau khi xé nát nàng ra thành trăm mảnh ? Tại sao nỗi đau của nàng lại chỉ thuộc về nàng, còn em thì vô tâm trốn chạy vào giấc ngủ ?
Nàng đưa tay lên cổ, lên vai, lên ngực, nơi những vết cắn, vết bầm vẫn còn bỏng rát. Chạm đến đâu là rùng mình đến đó, nhưng cái rát thịt da ấy nào thấm gì so với cơn đau đang xoáy nát từ bên trong. Nước mắt mặn chát chảy xuống, hòa cùng vị máu còn vương nơi khóe môi, mùi tanh nghèn nghẹn đến buồn nôn.
Ánh đèn pin điện thoại rơi lăn lóc dưới sàn, ánh sáng yếu ớt hắt lên, chiếu nửa gương mặt em đang say ngủ. Vẫn là gương mặt đó, gương mặt mà nàng từng thương đến tận xương tủy. Vẫn đôi hàng mi run run, đôi môi mềm mại, nhưng giờ đây, thay vì mang lại bình yên, nó lại khiến nàng thấy nghẹt thở.
Trái tim nàng như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, siết dần, siết dần, đến mức khó thở. Muốn hét lên. Muốn lay em dậy mà gào
"Em có biết chị đau đến mức nào không ? Em có biết chị làm tất cả chỉ để bảo vệ em không ?"
Nhưng cuối cùng, chỉ có sự im lặng nghẹn ngào, và vòng tay nàng ôm lấy gối thay vì ôm lấy em.
Trong tiếng nấc nghẹn chưa kịp khô trên môi, nàng gượng gạo chống tay xuống nền lạnh buốt để đứng dậy. Đầu óc quay cuồng, từng cơn sốt hầm hập dồn lên trán, mồ hôi ướt đẫm gáy khiến tấm áo mỏng dính bệt vào lưng. Mỗi bước đi như xé toạc cơ thể, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào dáng người bé nhỏ đang cuộn mình trên sofa.
Em ngủ say như chưa từng có một cơn giông nào vừa đi qua. Đôi hàng mi khẽ rung trong mơ, môi hé mở, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa. Cái yên bình ấy khiến trái tim nàng thắt lại, vừa thương đến nhói, vừa đau đến nghẹt thở.
Nàng cúi xuống, run run nhặt tấm chăn vắt hờ trên thành ghế. Những ngón tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy như không nghe theo chủ, nhưng vẫn cẩn thận kéo chăn phủ kín vai em, sợ em cảm lạnh. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, thấm vào tấm chăn rồi biến mất không dấu vết giống như sự hy sinh lặng lẽ của nàng
Khoảnh khắc ấy, nàng muốn buông xuôi tất cả. Muốn để mặc em trơ trọi trong giá lạnh, muốn ích kỷ một lần, muốn hét lên
"Hằng lại làm chị khóc nữa rồi..."
Nhưng khi tay nàng chạm khẽ vào mái tóc em, bao oán hờn lập tức vỡ vụn. Nàng chỉ còn thấy một tình thương vô lý đến tàn nhẫn, thứ tình thương bắt nàng nhẫn nhịn, chịu đựng và hi sinh ngay cả khi bản thân đang rã rời.
Nước mắt tiếp tục rơi, rơi mãi xuống nền gạch lạnh, hòa cùng cơn sốt nóng hầm hập đang thiêu đốt trong người. Nàng ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình, run lên từng hồi, nhưng miệng vẫn mím chặt, không cho tiếng khóc bật ra.
-------
Đau 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip