.

Đ𝙞̣𝙣𝙝 𝙈𝙚̣̂𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?

Định mệnh là thứ khiến hai con người xa lạ

Không cùng số phận

Không cùng cuộc sống

Tưởng chừng không thể đi chung một con đường

Lại hòa chung một nhịp đập

Một ngã rẽ khiến hai người buớc chung một con đường.

____________

Hai đứa trẻ một người lớn lên là cậu hai của nhà ông phú hộ.

Một đứa lại bất hạnh, mẹ chết, cha bỏ đi, bị người khác hành hạ, chân lấm tay bùn phơi nắng phơi sương.

Dòng đời đưa đẩy hai đứa trẻ lại gần nhau, bù đắp cho nhau những mất mát, tổn thương của cuộc đời.

_____________________________

Cái lung nước phía sau vườn mít, in hằng cái bóng của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ suốt một tuổi thơ.

Ngắm nhìn chúng nó trưởng thành bên nhau.

Đám cá dưới lung quẫy nước hòa vào tiếng hai trái tim không biết đã loạn nhịp từ bao giờ.

Ánh nắng khẽ xuyên qua tán lá, chiếu rọi xuống cái lung trong vắt.

Đánh dấu một tình yêu chớm nở.

Đến khi thứ tình cảm này lớn lên, cháy bỏng và khát khao.

  *cậu thương em lắm đa, mà sao em không nhận ra lòng cậu. Cậu chờ em lâu lắm đa.*

  *Sao gặp ai em cũng cười, thân thiết với người ta, sao em hông hiểu lòng tui..*

*Sao em ngốc dậy đa*

_________

*Sao tim Kỳ đập nhanh vậy nè, Kỳ có bị bệnh hông ta, Kỳ sợ, Kỳ hông muốn xa cậu đâu*

  *cậu phải lấy vợ, vậy Kỳ hỏng được ngủ với cậu, ăn cơm với cậu nữa rồi*

* Sao tim Kỳ đau quá*

___________

Tự nhiên tui hứng lên, này tui tự viết nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip