Chương 3 : Mấy ảnh chọc em đa....

     Sáng nay, thằng Kỳ líu ríu chạy từ nhà sau lên gian chính tìm cậu. Miệng í ới không nguôi cậu ơi...cậu đâu rồi. Lên trước không thấy nó vòng sang cái vườn phía hông phủ tìm.

     Cậu nằm trên võng, nghe nó gọi cậu gấp vậy, tưởng nó lại bị gì thì lớn tiếng gọi nó. Vừa thấy cậu, nó nở nụ cười nịnh nọt, ngồi xuống cỏ đưa mắt nhìn cậu.

    - Cậu, cậu ơi.......

   Nó chạy gần hết phủ thở không ra hơi, cậu vươn tay vỗ nhẹ lưng cho hít thở, khẽ trách

    - Cậu đây, có chiện gì mà mầy chạy dữ vậy. Từ từ, thở đi rồi nói.

    - Ha..hahh.. Cậu...cậu cho con xuống xóm dưới mua dầu gió cho má Tư nghen.

   - trưa rồi, nắng chang chang vầy sao mà đi, kêu đứa khác đi đi.

  - Đi mà cậu, con đi xíu là dìa liền, con có đội theo nón lá nè, mặt áo dài tay nữa nè - Nó chìa cái nón lá cũ lúc nãy má Tư đưa cho nó ra cho cậu xem.

   Cậu nhìn nó, rồi xuống cái nón. Bất lực, chắc lưỡi mà đồng ý.

  - chậc...rồi thì cho đi. Mà đi nhanh rồi dìa liền, hông nói chiện với nguời lạ, hông có la cà ghen. Đám xóm dưới khôn lắm đa.

- Hả? - nó hiểu vế trước, vế sau thì không. Mà thôi, cậu cho đi là được rồi. Cuời cuời, đứng dậy thưa cậu rồi cầm nón chạy đi.

   Cậu nhìn theo bóng lưng gầy mà trầm ngâm.

___________________________

    Bước ra khỏi nhà không lâu thì em gặp thằng Đạt - con bác Sáu cuối xóm. Nó đèo xe đạp, chạy lại cạnh em.

     - Ủa? Đi đâu đó Kỳ? Ăn cóc hong, tao mới hái trộm sau nhà nè.

    - Trộm? Trộm anh hông sợ bị phạt hả?

   - Trời. Có ai thấy đâu. Tao trộm để dành cho mầy mà.. À, tui tao đang tụ tập chơi bài chòi ở đình. Mầy vô coi hông, vui lắm.

    -Nhưng mà....cậu Thiên dặn em đi dìa liền....

   - Cậu mầy dữ thấy mồ....khó lắm mới cho ra ngoài, đi chút thôi hổng sao đâu.

     Kỳ kèo một hồi thì anh Đạt kéo tay em vào luôn. Vào được một chút thì đông quá, nên hai người đi ra, chen chúc dữ lắm mới thoát được khỏi dòng người này. Anh ngỏ ý hỏi em có cần anh chở đi không mà em lắc đầu, cười ngây nói em lội bộ cho khỏe người. Tạm biệt anh Đạt xong thì em đi tiếp.

_______________________

      Em đi một lúc thì trời cũng dịu nắng, em cởi nón cầm trên tay, líu lo chân bước chân nhảy đi vào chợ. Em chỉ mặc áo bà ba cũ, tóc tai thì cọng này lòn cọng kia. Ấy vậy mà cái mặt cứ sáng bừng lên, tuơi rói vậy đó.

   
     Tới đầu chợ, có ba bốn thằng trai xóm dưới đang tụ tập ở hàng nước bên lề, thấy Kỳ tụi nó lay tay nhau, rồi huýt sáo:

     - Ủa, ai vậy ta. Nay nhìn xinh dữ hen!

    - Ê, thẳng nhỏ nhà cậu hai đó hả mạy?

    - Ờ, nghe đâu là thằng hầu của cậu Hai, mà coi bộ cưng dữ lắm đa....

Kỳ mặt đỏ tía tai, chân bước nhanh qua, nhưng tụi nó càng khoái chí. Một đứa nhanh chân chạy ra trước mặt em. Cầm tay, dúi vào tay em cái bánh in:

   - Nè, tao cho. Thích thì mai ra đây chơi. Tao mua nước đá cho uống nghen.

   - Hổng được! - Kỳ lắc đầu lia lịa - Em....em hông được đi chơi lung tung.

    - Cưng dữ đa!

  Cuời lớn, chọc ghẹo một lát thì cả bọn cũng đi. Còn vò đầu em một cái, làm Kỳ đứng đó ngẩn người. Vừa thẹn, vừa rối, hông hiểu sao mấy người lạ nói chuyện khó hiểu quá đi.

_______________________

    Về tới nhà, đã xế chiều. Cậu Thiên ngồi trước nhà đọc sách, nghe tiếng chân về thì ngước lên chau mày.

    - Đi đâu mà lâu vậy?

     - Dạ.... Em đi mua dầu gió. Mà gặp nhiều chiện chút.

   - Nhiều chiện? - cậu gấp sách, nhìn nó gặn hỏi - Ai làm gì mầy?

  - Anh Đạt rủ Kỳ đi coi bài chòi, mà Kỳ hổng có đi ảnh kéo Kỳ vô, cực dữ mới ra được. Rồi Kỳ lên chợ....

  Thoáng ngập ngừng, cậu nhướng mày, mặt đen lại, giọng trầm vang sốt ruột :

   - Lên chợ rồi sao nữa, có chuyện gì?

   - Dạ..mấy anh dưới chợ nói Kỳ xinh....dễ thương...rồi cho Kỳ bánh in...biểu Kỳ mai xuống chơi nữa.. - giọng Kỳ nhỏ dần - mà Kỳ hông chịu...sợ cậu la..

   Thằng nhỏ vô tư kể chuyện nó trải qua trên đường đi mua dầu gió cho cậu nghe. Đến khi nhìn lại mặt cậu biến sắc lúc nào không hay.

   Cậu không nói, mặt hầm hầm quay lưng đi. Để Kỳ đứng đó lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Hụt hẫng.

   Buớc nhanh khỏi ánh mắt Kỳ. Cậu gần như giẫy nảy, ném luôn dáng vẻ điềm đạm. Cậu tức, cậu giận, cậu hờn, cậu...cậu..hừ.

   Sao ai cũng thích Kỳ của cậu, ai cũng muốn cuớp Kỳ khỏi tay cậu. Ai cũng muốn ve vãn xung quanh nó. Cậu ghen đó.

__________________________

    Tối đó, cả nhà đã yên giấc, thằng nhỏ rón rén vào buồng cậu. Thập thò trước cửa.

   - Cậu ơi, cậu ngủ chưa?

   - Chưa.

  - Cậu giận Kỳ thiệt hả cậu?

  - Mầy nghĩ sao?

  - Kỳ xin lỗi. Em kể cậu nghe để cậu hông la em tội la cà...em hông nghĩ kể xong cậu giận em luôn đâu.

  Giọng nó run run, không biết làm sao dỗ cậu nó. Cậu giận nữa, nó khóc thiệt cho cậu coi.

    Lặng một hồi, giọng cậu vang lên, trầm khàn :

   - Lỡ có chiện gì rồi sao? Mầy khờ khờ khạo khạo như nai tơ, người ta nói gì mầy cũng tin. Rủ đi đâu cũng đi. Rồi mốt lớn hơn nữa, có đứa nói thuơng mầy, mầy cũng gật đầu theo nó hả?

    - Hở? Thương...?

    - Ờ, có đứa nói thương, mầy biết là gì hông?

    Kỳ lắc đầu, nhích từng bước lại gần cậu.

    - Em...đâu có ai thương em đâu. Em còn nhỏ mà...với em vầy ai thèm..

     - Tao thương!

   Lời vừa nói ra, cậu hai im bặt như sực tỉnh. Kỳ tròn mắt.
  
    - Hả?

   Thiên quay đi, tránh ánh mắt em.

  - Thôi, khuya rồi. Nay mầy ngủ đây với cậu luôn đi...Đi ngủ đi.

   Kỳ đứng đó không vội nằm mà nhìn bóng lưng cậu. Lạ quá...có chút sợ..có chút lạ lẫm - có chút gì đó chưa được gọi tên.

_________________________________ 

Cho tui xin miếng cmt cảm nhận đc hok mấy bà:3

6/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip