Chương 5 : Em đừng bỏ cậu....
Ông bà phú bất ngờ trở tay không kịp, lật đật réo gia đinh chạy theo cậu tìm Kỳ. Họ đội nón lá, vớ cây đèn rồi lần lượt chạy vào màn đêm tối tăm đó.
Mưa vẫn gầm rú theo từng cơn gió, vừa chạy vừa gọi tên nó chỉ hy vọng có tiêng hồi đáp, cậu cảm giác sao hôm nay bờ rạch lại xa tới vậy, chạy mãi mà nó dài như vô tận. Đang chạy thục mạng thì 1 thằng trai lúc nãy lên tiếng.
-Hộc..... Hộc.... Kìa, đằng đó đó cậu Hai.
Cậu nhìn theo chỉ tay của nó đang hướng về con rạch đen ngòm, dòng nước chảy xiết lạnh lẽo. Cậu đưa đôi mắt đang cố kiềm lại dòng lệ, dáo dát nhìn xung quanh thì cậu chết trân tại chỗ. Nước mắt tuôn không dừng lại được. Cái nón của Kỳ, cái nón mà lúc chiều nó đưa ra cho cậu xem nói rằng má Tư đưa cho nó. Bây giờ đang vướng vào đám lục bình chống chọi lại với dòng nước vô tình.
Cơn mưa xối xả như đang cố ý trêu đùa sự sợ hãi của cậu bây giờ. Cậu khóc nghẹn chạy lại gần bờ, duới chân cậu mớ sỏi mà Kỳ hay chơi nằm ngổn ngang duới bờ, duờng như đang khẳng định rằng chủ nhân của nó đã từng xuất hiện ở đây.
Thiên mặc kệ sự lạnh lẽo đang dội vào nguời mà nhào xuống nước, gào tên Kỳ, nước mắt chảy không ngừng.
- KỲ... Kỳ ơi.....Kỳ ơi Kỳ. Em đâu rồi? Đừng giỡn với cậu mà. Ra đây đi Kỳ......cậu x..xin em....Hức.. Hức.... Đừng bỏ cậu mà Kỳ ơi... Hức..... Cậu xin lỗi... Hức...
Cậu luôn miệng nói xin lỗi, kêu nó trong nghẹn ngào. Dòng nước lạnh như băng dội vào nguời, chân tay ruớm máu, nhưng cậu chẳng bận tâm. Đôi với cậu giờ đây không nỗi đau nào bằng cái đau đang giằng xé tim cậu.
Ba đứa thấy cậu lao xuống thì hoảng quá, đứa níu tay, đứa kéo áo cậu lên bờ, nhưng vẫn bị cậu quật qua quật lại. Cậu gằn lên trong nước mắt :
- Bỏ tao ra....tao đi kiếm Kỳ....tụi bây không kiếm đuợc thì tao kiếm......BỎ RA!!!!
Đám gia đinh giờ cũng đến, thấy nguời cậu ướt sũng, cái áo trắng giờ cũng loang lổ màu đỏ của máu,họ người giữ cậu, người tìm Kỳ. Đôi lúc cậu cố chấp vùng xuống nước tìm em nhưng rồi lại bị lôi ngược lên, họ nói cậu bĩnh tĩnh để họ tìm em cho cậu thì cậu mới chịu yên thân. Một lúc sau, trời tạnh mưa, nước thôi chảy, chỉ còn tiếng ếch, nhái rả rít thê lương.
Một khoảng lặng nặng nề đè lên bờ rạch, gia đinh mỗi người một góc nhìn lén nhìn cậu rồi lại nhìn nhau. Cậu ngồi đó, như cái xác không hồn, thẩn thờ nhìn mực nước đem ngòm lúc nãy còn hung hăng chảy, lại đang êm đềm như chưa từng xảy ra gì cả. Mắt cậu đỏ hằng tơ máu, lẩm bẩm tên em trong....vô vọng.
-Kỳ...hức.....ra đây đi em...cậu dẫn em về....ngoài này lạnh lắm...hức....cậu xin em...
Có vài tiếng chân chạy tới, là ông bà do thấy trời đã tạnh mà con trai mình, thằng bé Kỳ rồi đám gia đinh còn chưa về, nên ông bà cùng hai ba người hầu chạy đi tìm.
Tới nơi, thấy bầu không khí ở đây, ông bà cũng chẳng dám hỏi han. Họ thấy ông bà tới thì cúi chào rồi lại nhìn sang cậu Hai. Nhìn con trai đang thê thảm duới đất, máu me loang lổ, lẩm bẩm như mất trí. Rồi nhìn xuống dòng nước đen đặc thì lòng chua xót.
Ông bà tới gần cúi xuống, nuốt nước mắt mà vỗ về con mình:
- Con à. Bình tĩnh đi con, về với cha má đi rồi má cho nguời tìm Kỳ cho con nghen. Con vầy Kỳ nó giận, nó hổng vui đâu đa.
Cậu vùi vào lòng má lại nức nỡ như trẻ con mà xin má :
- Má, má cho con ở đây chờ Kỳ đi má...
Ông vuốt lưng cậu con trai của mình, má ôm cậu vào lòng nướt mắt cũng bắt đầu rơi...... Thì chợt..
Có tiếng xột xoạt phía bụi rậm phía đằng xa vọng lại làm ai cũng giật mình, hướng mắt về phía âm thanh đó. Có bóng người cà nhắc, khập khiễng đi ra, quần áo rách rưới, từng vết rách đều để lại vết cắt tuơm máu, đang nức nở gì đó. Cái dáng người nhỏ nhỏ, mảnh mai đó, chính nó, đúng là nó rồi... Thằng Kỳ.
Nó vừa lết từng bước vừa khóc nức nở, giọng nó khàn khàn như đã khóc lâu lắm rồi :
- Hức....hức... C...cậu ơi.... Hức.... Hức....cứu Kỳ.... Hức... Hức.....
Cậu nghe giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà nãy giờ cậu mong nó hồi đáp, đã cất lên rồi.
Cậu không chậm nữa giây, buông bà phú ra mà chạy đến bên Kỳ của cậu, được vài bước thì cậu loạng choạng té sỗng soài. Không quan tâm, chống tay đứng dậy chạy, chạy thật nhanh đến dáng hình đó. Tuởng chừng như nếu cậu còn chậm chạp thì nó sẽ bỏ cậu mà đi mất.
Cậu vừa chạy vừa gọi em :
- Kỳ... Kỳ à, cậu đây..... Cậu ở đây....đừng sợ...
Cậu chạy tới, vươn tay kéo nó ôm thật chặt vào lòng cậu, người nó lạnh ngắt. Người cậu nhẹ nhõm như vừa bỏ đi một tảng đá to tướng. Kéo mặt nó nhìn cho kỹ rồi lại vùi đầu nó vào lòng. Cố suởi ấm cho nó.
Kỳ đang khóc chẳng thấy trăng sao thì đâu ra bóng nguời to lớn ôm chầm lấy mình. Nó nghe tiếng cậu thì chôn mặt vào ngực cậu khóc to. Mặc dù người cậu uớt sũng nước mưa nhưng đâu đó len lỏi hơi ấm quen thuộc, làm nó từ từ bình tĩnh.
- Cậu....hức...Kỳ xin lỗi......cậu..đ..đừng giận Kỳ.
- Không, không sao, không sao hết, em không có lỗi, em không bị gì là được rồi. Cậu sao dám giận em đa.
Mọi nguời thấy thằng bé bình an vô sự thì mừng lắm, nhẹ cả người. Nó bị gì không biết cậu hai sống làm sao nữa. Họ không hẹn mà vô thức cùng nở một nụ cười an lòng.
Giông tố đã qua trả lại cho con nguời ta bầu trời yên ả. Ông bà mừng rỡ vuốt ve thằng nhỏ rồi vội cùng người hầu về trước chuẩn bị quần áo, nước tắm, đốt than suởi ấm cho hai nguời. Những người khác thì về cùng cậu.
Cậu giữ khư khư thằng bé đang run lẩy bẩy trong tay, từng bước dìu dắt về nhà. Không rời một gang.
______________________________
8/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip