Chương 7 : Cậu buồn đó
Ráng quẹt dòng nước mắt đầm đìa trên mặt, dằn lòng mình mà đi ra khỏi buồng. Mang tâm trạng gượng gạo vì đáy lòng thắt lên từng cơn mà mò xuống bếp. Tự nhủ bản thân giờ sẽ phải né tránh tiếp xúc thân mật với cậu, mới nói thôi mà sao thấy khó quá.
Lê thân xuống bếp chơi với mấy anh chị cho quên sự ray rức trong lòng. Vừa đi đến cửa thì nghe tiếng nói chuyện vọng ra :
- Cô gái đó chắc đến để mai mối cho cậu nhà mình
-thì chỉ như vậy người ta mới dẫn con gái đến thôi
-mà cô gái đó trông đẹp ghê á
-thôi, chuyện của chủ mấy ông bà lo làm đi, nhỡ ai nghe được mấy người ăn đòn mềm mình.
Đau quá, nó đang cố quên mà, sao cứ nhắc quài vậy. Cơn đau âm ỉ nãy giờ lại nhói lên từng hồi đau điếng, nó quay lưng chạy ra sau hè mà nức nở một mình.
____________________________
Cậu lên nhà thì thấy có hai người phụ nữ một đứng một đôi muơi. Cậu nhận ra ngay người, cậu chào cha mà và hai nguời họ rồi kéo về gần má mình ngồi xuống.
Người phụ nữ đó là bà bá hộ Lê và con gái bà ta - cô ba Linh. Bà Lê thấy cậu thì cứ cười cuời nhìn chằm chằm cậu, còn cô Linh thì mang vẻ cười bẽn lẽn, ngượng ngùng.
Nói một hồi, không hiểu sao mặt bà Lê từ vui vẻ, hứng khởi chuyển sang cứng đờ, rồi xụ hẳn. Cô gái kia thì mặt đã thoáng buồn ruời rượi. Không biết có chuyện gì mà khi hai người ra về vẻ mặt khác xa hoàn toàn lúc bước vào.
Thì ra là ông bà đã từ chối thẳng chuyện mai mối, nói là do cậu hai còn trẻ, còn phải lo sự nghiệp ,vả lại ông bà muốn cậu tự chọn bạn đời của riêng mình, hai người không muốn ép buộc con cái. Nói rồi ông bà nghĩ thầm cha má đây biết thừa.... ai mà hông biết mầy chỉ ưng thằng hầu nhỏ lanh quanh trong nhà. Hai người kia về rồi thì có cạy miệng cũng phải ép nó nói rõ lòng mình.
Họ về rồi cậu vẫn ngồi đó, chưa kịp hỏi gì thì cậu tự giác thưa chuyện với cha má. Cứ ngỡ nói xong hai người sẽ tức giận đùng đùng, la rầy đủ điều. Ai dè đâu, ông bà chỉ ngồi đó chép miệng, đưa ra vẻ mặt cha má biết lâu rồi chỉ chờ bây nói thôi.
Ông thản nhiên mà nói:
- Tụi tao biết mầy có ý với thằng nhỏ lâu rồi. Miễn mầy sống đàng hoàng, thuơng thẳng nhỏ thiệt lòng thiệt dạ, thì má mầy chấp nhận, tao cũng không cấm cản làm gì đa.
Nói xong hai người nhìn nhau mà cười, làm cậu ngơ ra, não không kịp chạy những chữ ông vừa nói. Giây trước giây sau cậu mừng muốn nhảy cẫng lên như con nít vậy, ôm ông rồi hôn bà làm hai người họ né không kịp. Mừng thay cho con trai từ giờ đã đỡ nặng lòng.
_____________________________
Cậu hai đang mừng quýnh quáng thì bên Kỳ, nó đang kiếm cách tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Trời ơi, cậu mà biết nó vầy chắc cậu rầu thúi ruột.
Nó thấy bà bá dắt con gái về mà cứ đinh ninh cậu sắp lấy vợ, giặt đồ mà vò muốn rách cái áo. Tối đó cậu cho nó cái áo mới, nói nó đừng mặc đồ ướt nữa, cậu cho thêm áo để thay ra thay vào. Nó cúi đầu nhận lấy, cảm ơn cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu làm cậu chưng hửng.
Kể từ hôm đó nó tránh mặt cậu miết. Nó bưng cơm vô cho cậu rồi kiếm cớ là ăn rồi, hay lát ăn với mấy anh chị rồi lui ra. Đêm cậu hay kéo nó vào ngủ cùng, mà nay cậu vừa mở lời thì nó đã vội xua tay rồi chạy đi bỏ cậu ngơ ngác. Có bữa cậu chật vật ép nó ngủ trong buồng thì nửa đêm nó lại lén xuống bếp ngủ. Nhiều lần cậu định hỏi nó xem có chuyện gì, mà nó cứ ậm ờ lảng qua chuyện khác.
Đầu cậu giờ toàn dấu chấm hỏi, chẳng biết sao mấy nay nó lạ quá. Cậu ấm ức trong lòng, vừa nãy cậu kêu nó ngủ với cậu thì nó nói để nó làm xong việc rồi vô sau, cậu cứ ngủ trước đừng đợi nó. Vậy đó mà nó lẻn ra sau bếp ngủ cùng với mấy thằng hầu khác, cậu đi theo nó nên mới biết nó lừa cậu.
Mang cái mặt rầu rĩ, bí xị, còn ấm ức nữa. Thiên lê từng bước mon men qua phòng tìm má. Vô phòng cậu ngồi xuống giường nặng nề, bất lực kể má nghe:
-Má....Kỳ dạo này ẻm sao á. Tránh mặt con miết....con nói gì cũng lảng đi.....
Ông nhìn nó mà mắc cuời lắc đầu , còn bà chỉ thản nhiên liếc sang cậu Thiên rồi vừa soi gương vừa nói :
- Vì nó thương mầy đó, con à.
-Dạ?
- Haizz.. Nó thương mầy nên nó tránh mặt mầy đó đa, bây mà còn làm lơ chắc nó dằn vặt chết luôn đa......
- Má nói thiệt đa?
- Mèn ơi, bây còn lề mề thằng khác nó lấy mất lúc đó đừng có khóc lóc với má hứ.
Thiên ngớ người, ngồi lặng thinh nhìn mông lung. Bầu trời đêm yên ả, mà lòng cậu giờ đây đang loạn như ong vỡ tổ.
Vậy mà mấy bữa nay nó làm cậu buồn quá trời, mất ăn mất ngủ, còn tưởng nó giận, hay ghét cậu chứ. Cậu phải bắt đền mới được, cậu giận đó đa.
Ngày mai, ngày mai thôi trời có sập cậu cũng phải cho nó biết là cậu cũng thương nó , thương nó đứt ruột. Nó chỉ là của cậu thôi.
____________________________
10/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip