Chương 10. Hình Xăm Trên Cánh Tay

Chuyến đi nằm ngoài dự định vì phải kéo dài thêm một ngày để Minh Huy và Lam nghỉ ngơi. May mắn là ngày đó cũng diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ chào tạm biệt Mường Lát, Thanh Hoá trở về cuộc sống tấp nập, bộn bề ở Hà Nội.

Minh Huy thì không sao nhưng Lam đã sớm có dấu hiệu của bệnh cảm vì dầm mưa ở ngoài thời tiết lạnh khá lâu. Xuyên suốt quãng đường trở về cô đều ho khan và phải đeo khẩu trang, ngủ li bì trên ghế bên cạnh Khôi.

Chuyến xe bình an bon bon về đến cổng trường vào lúc chạng vạng tối. Minh Huy và Khôi đều lo lắng cho Lam nên đã bắt taxi về giúp cô, anh để Khôi ngồi cùng cô về nhà còn mình thì ở lại đợi hai đứa Duy và Hân về an toàn rồi mới bắt đầu gọi điện cho anh trai đến đón.

Sau khi mẹ giáo sư mất, bố đồng thời bị điên loạn thì người thân duy nhất bên cạnh an ủi anh chỉ có anh trai Minh Anh. Họ đùm bọc nhau như thế chính là vì chỉ còn có thể dựa dẫm vào nhau để nuôi dưỡng bố.

...

Chiếc xe dừng trước cổng nhà có đầy hoa leo, Khôi dìu Lam bước xuống ô tô rồi đi vào nhà. Vì vẫn chưa an tâm nên Khôi đợi cô khuất hẳn trong tầm mắt mình rồi mới chịu rời đi.

Lam vừa về thấy ngoại đang nấu ăn, cô liền bước đến giọng có chút nhõng nhẽo nói:

- Con về rồi, ngoại ơi.

- Ồ, cháu ngoại đó hén?

Ngoại ngoảnh mặt lại nhìn Lam, mắt ngoại đã mờ đi phần nào nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một gương mặt xinh đẹp của cháu gái. Ngoại đến gần, định nắm tay cô thì Lam liền lùi lại, giải thích:

- Ối, chúng ta không thể đứng quá gần được ạ. Cháu vừa bị cảm.

- Trời, cái con bé này. Ngoại đã bảo là lớn già đầu rồi phải tự biết chăm sóc sức khoẻ của mình đi chứ. - Ngoại mắng là mắng như thế nhưng rốt cuộc vẫn đi vào bếp nấu thêm món canh giải cảm cho Lam.

Lam ăn xong canh, thưa ngoại rồi trở về phòng ngủ, vừa mang hành lí vào phòng, cô liền ngã người xuống chiếc giường mềm mại thân thuộc của mình. Vậy mới nói, người dân Mường Lát thật sự rất kiên cường, nếu là Lam thì cô sẽ không tài nào chịu nổi quá một tuần.

Cô ho mấy cái rồi thấy tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, Lam gian nan kiểm tra hộp tin thì sáng mắt bật dậy khi thấy Chung Nguyễn Minh Huy đã mở chặn cô. Đã thế còn nhắn hỏi thăm sức khoẻ nữa!

"Về an toàn chưa?"

Lam tủm tỉm nhắn lại:

"Dạ rồi ạ!"

"Vậy thì tốt, phải mua thuốc cảm uống, rõ chưa?"

"Vâng ạ! Minh Huy nhớ thoa thuốc lên chân nhé ạ?!"

Minh Huy không xem tiếp.

Dù vậy Lam vẫn thầm vui trong lòng, nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại hớn hở ra mặt. Nếu đổi lại là Khôi hay ai khác hỏi thì liệu cô có thích thú giống vậy không?

Những ngày sau đó đều diễn ra một cách bình thường và tình trạng bệnh của cô cũng cải thiện tốt hơn, còn Minh Huy đã đi lại bình thường, chân cũng bớt đau hơn trước. Lam vẫn đến trường và rồi ra về sau khi hết môn. Cuộc sống trôi qua nhàn nhạt, nhưng vì có những người bạn thân thiết xung quanh nên đã vơi đi phần nào sự buồn tẻ trong tâm trí cô.

Gần đây Minh Huy và Lam không hay nói chuyện với nhau vì anh bận rộn tìm việc ở phòng trà khác, mà lần nào Lam chủ động nhắn tin thì tình huống cũ vẫn tiếp diễn. Anh không bao giờ chịu mở lòng với cô hết.

Buổi tối của cuối tuần, Lam vừa về đến nhà và vào ngồi ăn cùng ngoại là nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội đặt đũa xuống bát rồi chạy ra xem người bên ngoài đó là ai. Lam vừa mở cửa liền giật mình trợn mắt khi nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cánh tay trái của hắn có xăm hình. Hắn chỉ mặc áo thun đen ngắn, quần dài, khuôn mặt ưa nhìn và trên tay là đĩa bánh chưng có màu đẹp mắt.

Lam nuốt nước bọt, song lại cảm thấy gương mặt này hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Còn chưa để cô kịp nhớ lại thì người đàn ông đã lên tiếng:

- Chào bé, anh vừa chuyển đến ngôi nhà cạnh em. Hôm nay muốn mang quà biếu hàng xóm. Anh tên là Nguyễn Hoàng Hải Long, cứ gọi là anh Long.

Cái gì cơ?

Bé á?!

Chân mày cô có hơi giật giật, ngoại nghe cô lâu quá không trở vào nên bèn ra ngoài xem thử. Vừa thấy Long, bà liền vỗ vai Lam một cái rồi ôm đĩa bánh chưng cười tươi nói với Long:

- Mèn ơi, là thằng Long đó hả? Vào nhà ăn tối luôn đi. Chắc là cháu chưa ăn uống gì đâu hén?

Long nghe vậy ngại ngùng gãi đầu, hắn xua tay bảo không cần nhưng vẫn nhiệt tình cởi dép ra rồi đi vào nhà cùng ngoại cô. Lam cảm thấy mình như thừa thãi giữa hai người họ, còn chẳng biết ai mới là cháu ruột của ngoại nữa.

Lam ngồi đối diện Long trưng ra nét mặt hoài nghi, cảm giác người này rất quen mắt. Còn Long thì vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho ngoại và tự nhiên như nhà mình. Long với ngoại khá hợp tính nhau, không chỉ thế anh còn biết rất nhiều bài nhạc hồi xưa nên dễ bắt chuyện với ngoại vô cùng.

Cô không nói lời nào, chỉ chăm chú ăn. Long thấy Lam im lặng nãy giờ bèn thắc mắc:

- Em năm nay mấy tuổi rồi bé?

Lam đang gặm miếng cá cũng phải dồn hết vào miệng mình rồi gian nan đáp lại:

- Em? Em mười tám.

- Học ngành gì đấy?

- Y ạ.

Long tròn mắt ngạc nhiên, học y thì đúng là Lam rất giỏi. Long không tin vào tai mình liền lặp lại câu trả lời của Lam, và cô gật đầu. Thế là hắn gắp cho Lam cái đầu cá rồi nhe răng cười:

- Quà mừng em đỗ. Ăn tự nhiên đi bé.

Chân mày Lam sắp chạm vào nhau mà vẫn không giấu nổi biểu cảm muốn đuổi tên Long này về. Cô ghét ăn đầu cá nên gắp bỏ lại vào bát Long, nhân tiện đứng dậy muốn dọn dẹp phần ăn của mình vì không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này.

Nhưng vừa định đi dọn thì ngoại liền bảo:

- Đợi Long ăn xong, cháu tiễn thằng bé giúp ngoại.

Cô nhăn mặt nhìn sang chỗ Long vẫn đang cười toe toét với bà rồi hướng mắt qua chỗ Lam nháy mắt một cái. Khiến cô nổi cả da gà, lù lù dọn bát của mình, nếu không phải ngoại thấy thích Long thì có lẽ bây giờ hắn đã bị cô tống cổ khỏi nhà trước khi đặt chân vào rồi.

Đoạn, Lam đang rửa bát thì chợt nhớ ra cánh tay có hình xăm ấy hình như mình đã từng gặp qua. Chìm trong dòng suy nghĩ. Long bất ngờ xuất hiện từ phía sau cô, Lam giật mình tránh ra chỗ khác. Long thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, hắn trộm lấy miếng bọt biển của cô rồi nhìn chồng bát dính dầu mỡ bảo:

- Em có thật sự rửa bát không đó? Đó giờ em đều rửa thế này à?

- Em thì sao?! - Lam trợn mắt.

Long xắn tay áo, để lộ ra hình xăm rõ ràng hơn ban nãy và đẩy cô qua một bên. Hắn thuần thục đứng rửa bát như đã làm việc này còn nhiều hơn cô mỗi ngày.

Thế rồi, khi càng nhìn kĩ cô mới bắt đầu nhớ mang máng người đứng trước mặt chính là tên từng nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người trong rạp chiếu phim lúc cô và Khôi cùng đến trung tâm thương mại với nhau. Nhớ đến đây, Lam tròn mắt há hốc mồm nhưng nhanh chóng giữ miệng mình không thốt lên tiếng la nào.

- Anh... anh là... cái tên bị người yêu đá trong rạp chiếu phim đúng không?!

- Cái... cái gì cơ? - Long suýt làm rơi chiếc đĩa khi nghe cô nói như thế. Long chép miệng quay mặt sang đối diện với Lam rồi bào chữa - Anh có bị đá hồi nào đâu, rõ ràng là cô ấy đột nhiên tát anh cơ mà!

Bây giờ thì Lam đã khẳng định chắc nịch vì mình từng gặp người này và còn có không ít ấn tượng xấu về những vấn đề xoay quanh hắn. Lam tự hỏi làm sao mà một người như Long lại trở thành hàng xóm của cô và vô tình ngoại cũng rất mến hắn. Chỉ mới có vài hôm không ở nhà mà Lam cảm thấy mọi chuyện đã loạn lên hết rồi.

- Anh không bị đá?!... Nhưng anh không phải người tốt. Anh làm cho bạn gái bỏ về giữa chừng! - Lam thể hiện sự bức xúc của mình rồi nhìn sang cánh tay Long. Cô vốn rất không thích những người xăm hình, bề ngoài trông bặm bụi, còn chẳng ăn nói lịch sự với người mới gặp.

- Là em chỉ nhìn mọi chuyện theo một phía thôi đó bé. Em không nên phán xét trước khi em đặt mình vào hoàn cảnh đó. Vả lại, bọn anh cũng không phải người yêu của nhau. Chỉ là ngày đầu đi tìm hiểu nhau thôi và anh vô tình biết được cô ấy đã có bạn trai rồi mà vẫn muốn hẹn hò với anh! - Long mở vòi nước vừa tráng xà phòng còn bám trên đĩa vừa bình tĩnh giải thích cho Lam hiểu.

Lam trưng ra vẻ mặt có hơi ngờ vực rồi thở một hơi dài không nói nữa. Lam đứng bên cạnh nhìn Long rửa bát có chút ngạc nhiên vì không nghĩ ít ra anh cũng làm được vài việc có ích. Sau bữa ăn, Lam tiễn Long một đoạn về nhà. Vì nhà Long kế bên nên chẳng có gì đáng lo ngại, điều mà cô quan ngại hiện tại nhất chính là bản thân Long.

Một tên trông giống giang hồ chợ búa như thế sống cạnh nhà, khiến cô không an tâm để ngoại ở nhà một mình.

Sau đó, cô vào phòng khách trò chuyện với ngoại thật lâu mới biết được gia đình Long không khá khẩm từ lúc bố mẹ Long kết hôn nhưng vì có thai ngoài ý muốn nên buộc phải cưới nhau. Sau khi Long chào đời thì mẹ mất, cuộc sống vất vả, mỗi ngày bươn chải cùng bố.

Hồi ấy ở gần biển nên hai bố con đánh bắt cá kiếm sống, Long không được học hết cấp ba mà phải nghỉ giữa chừng vì nhà không có điều kiện. Rồi khoảng mấy năm sau đó bố Long trong một lần đánh bắt cá bị lũ cuốn mà không qua khỏi.

Điều đó tạo nên một vết thương sâu trong lòng Long, sau này Long quyết định chuyển lên Hà Nội sống và làm việc, mà có lẽ cũng chỉ là mấy công việc không ổn định, nên cứ thế chuyển hết chỗ này sang chỗ khác để ở.

Ngoại nói, lúc Lam vừa đi trải nghiệm cũng là lúc Long chuyển đến căn nhà cho thuê của hàng xóm cũ đã đi tha hương. Song, hắn sang đây biếu bánh cho ngoại và chính ngoại đã bảo Long lần sau Lam về hãy đến chơi một hôm nữa.

Nghe đến đây cảm xúc Lam cũng chùng xuống, không ngờ một người hoạt bát, bặm bụi như vậy lại trải qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống. Lam cảm thấy bản thân may mắn hơn bất kì người nào khác khi gia đình cô đầy đủ bố mẹ và có cả bà ngoại yêu thương cô. Vậy mà đôi khi Lam còn than trách về cuộc sống của mình, trong khi Long đã mạnh mẽ đi vào một cánh rừng đầy gai góc đến vậy.

Long giống Minh Huy nhưng lại không hoàn toàn giống hệt. Huy trong mắt cô đại diện cho sự kiên định, thẳng thắn đối mặt và tuyệt nhiên từ chối những gì bản thân không thích. Anh trầm lặng vì đã trải qua sương gió trong đời. Nhưng Long thì trái lại, hắn cũng có rất nhiều mất mát nhưng được che giấu bằng những nụ cười tươi và Long đối với ai cũng đều rất cởi mở, thoải mái.

Lam nghĩ mình đã quá vội đánh giá về ai đó qua bề ngoài, có lẽ cô đã lầm. Cuộc sống và cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, có thể đối với cô có một gia đình trọn vẹn là chuyện lẽ thường nhưng đối với nhiều người thì một gia đình ấm no lại là sự mong mỏi khó nhằn.

Khuya hôm đó, cô gác tay lên trán suy tư về Minh Huy, Khôi và cả Long. Những con người cho Lam nhìn thấy cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ và chẳng có ai giống ai, chính vì thế cô hiểu ra rằng bản thân cô cũng có những sai sót mà mình chưa nhìn thấy, nên cô phải tập hiểu mình rồi mới ý kiến đến người khác.

Bởi xã hội không thích người quá tầm thường, không thích đôi bàn tay run rẩy và thiếu sót. Xã hội sống bằng cách bám víu vào tấm lưng vững chãi của một con cá voi đơn độc, cho đến khi cá voi chết đi. Họ lại tiếp tục sinh sôi rồi lại bám víu vào một cá thể khác như vòng lặp không có hồi kết, họ chính là những con người lấy lẽ phải làm nền móng nhưng hoàn toàn chẳng hiểu được ý nghĩa của nó.

Lam thiết nghĩ ít nhất để dẹp tan sự day dứt trong lương tâm thì hôm sau cô phải mang chút gì qua biếu cho Long mới được.

Nghĩ vậy, cô gật gù hài lòng rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.

...

Thế là đúng sáu giờ sáng hôm sau, Lam dậy sớm ăn uống đầy đủ rồi đến tiệm bánh gần nhà mua một cái bánh bông lan cỡ vừa đem sang tặng Long. Hôm nay cô thắt tóc hai bên kẹp thêm bộ nơ màu đen cùng áo sơ mi hồng nhạt. Quần jean ống rộng và đôi giày thể thao đã lâu không mang. Lam đứng trước nhà Long bấm chuông vài tiếng rồi mới nghe âm thanh cửa mở ra.

Long xuất hiện trong bộ dạng còn ngáy ngủ, chỉ bận mỗi chiếc áo thun trắng và quần short đen. Đầu tóc bù xù cả lên. Nhìn Long bây giờ cô đột nhiên lại chẳng muốn biếu quà chút nào cả...

- Anh nhận cái này đi. Bánh bông lan trứng muối thêm hai quả trứng và kem bơ gấp đôi. Nếu anh chê thì em sẽ ăn. - Lam hiển nhiên đẩy cái bánh vào người Long rồi nói một mạch khiến đối phương vẫn chưa nghe rõ.

- Cái gì cơ...? - Long nhíu mày thấy có thức ăn sáng từ trên trời rơi xuống đã vậy còn gấp đôi kem và thêm trứng thì có ngốc mới chê.

Long nhận bánh rồi cảm ơn cô, sau đó bảo Lam đứng đợi một lát còn mình thì vào trong làm gì đấy. Cô bấm điện thoại ít lâu, vì môn thứ nhất bắt đầu từ lúc bảy giờ rưỡi nên Lam không lo lắm. Long mở cửa lần nữa bước ra ngoài, trên tay là chìa khoá xe và hắn đẩy một chiếc mô tô trông rất "phố" ra ngoài.

Lam mắt tròn mắt dẹt hỏi:

- Cái gì đây?! Anh mang thứ này ra làm gì?!

- Chúng ta đi, anh đưa em đến trường.

- Sao cơ...?! - Vốn dĩ ý định ban đầu của Lam là đi xe buýt. Nhưng mà Long không nói không rằng đẩy xe ra muốn đưa cô đến trường có lẽ là hơi e ngại. Bởi cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, mà chiếc xe mô tô này thì gom hết tất cả tâm điểm vào cô và Long rồi còn gì.

- Nhanh lên, so với xe khác thì anh tự tin xe anh đây tiện hơn đấy. - Long vỗ vỗ vào yên xe của mình hất mặt nói.

Lam nghĩ ngợi một lát rồi cũng quyết định nghe theo Long, suy đi tính lại thì dù sao thì hắn cũng có lòng tốt, mọi người có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên một xíu thôi...

Đoạn, chiếc xe mô tô phóng từ nhà đến thẳng trường nhanh hơn so với thường lệ. Lam không mất quá nhiều thời gian đến lớp mà vẫn gặp được Khôi phía sau đang đi đến, cậu ta vừa mới bước xuống từ xe riêng và tài xế của nhà, nét mặt Khôi không tốt lắm khi thấy người đàn ông lạ lẫm vừa chở Lam chạy ngang qua xe mình cái vèo.

Lam trèo xuống xe, đưa nón bảo hiểm cho hắn. Rồi chạy về phía Khôi đang đến.

- Ai đấy Lam? - Khôi hỏi.

- À, đó là hàng xóm vừa chuyển đến cạnh nhà Lam.

- Vừa chuyển đến mà người ta đã để Lam ngồi sau xe mô tô rồi à, lỡ tên đó không có ý tốt thì sao? Vả lại Lam bảo không thích con trai xăm hình cơ mà! - Khôi đột nhiên nhíu mày nói thật nhiều với cô, còn không để Lam giải thích câu nào.

- Khôi nói gì vậy? Xe có yên thì ngồi thôi, mà đúng là Lam không thích con trai xăm mình. Có điều trông anh ta cũng không đến mức xấu xa... - Lam gãi đầu hướng mắt sang chỗ khác rồi nói ra tiếng lòng của mình.

Hân và Duy lù lù xuất hiện từ phía sau họ, hai đứa chứng kiến kịp cảnh vừa rồi là nhanh nhảu nhảy đến huých vai Lam mà chọc ghẹo. Nhưng lại chẳng biết Khôi đang tối sầm mặt đứng bên cạnh.

- Sướng nhất Lam rồi! Có trai đẹp chở trên mô tô ha! - Hân vỗ vỗ vai cô rồi nói giọng nũng nịu có phần ganh tị.

- Sau này, Duy mua mô tô rồi chở Hân nha? - Thằng Duy đứng bên cạnh làm tay hình trái tim sau khi thấy bạn gái mình ao ước.

- Vậy hả, thứ Hân cần là đẹp trai chứ không phải mô tô. - Hân phủi phủi vai áo đồng thời tránh né mấy trái tim mà thằng Duy vừa thả.

- Duy hông đẹp trai hả? - Thằng Duy gượng cười.

- Ừ. - Hân đáp.

Hôm đó, nắng buổi sớm như rót mật bên tai. Rót trôi luôn cả trái tim thuỷ tinh sớm vụn vỡ của Phạm Anh Duy.

Nhìn họ giỡn với nhau vui vẻ, còn Lam lại lính quýnh. Chẳng lẽ trông Long không đáng tin cậy đến thế ư? Lam nhìn sang Long đang giơ tay chào tạm biệt cô một cái rồi rồ ga chạy mất hút.

Khôi khoanh tay thở dài, búng trán Lam một cái song nắm tay kéo cô vào trường. Rốt cuộc là vì sao không được ngồi sau xe mô tô của con trai? Đó là quy tắc sao?!

- Lam biết không? Con trai thường rất yêu thích xe mô tô của anh ta và người được ngồi phía sau chính là người rất đặc biệt. Đó cũng là một kiểu để đàn ông thể hiện đặc quyền dành cho người phụ nữ của mình. - Khôi có vẻ hơi bộc trực nên giọng điệu giải thích cho Lam nghe chẳng vui vẻ tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip