Chương 14. Rung Động
Vài tuần sau khi Khôi rời khỏi Hà Nội, bỏ lại phía sau câu chuyện dang dở của hai người, không một lời từ biệt. Hoá ra, sau khi Khôi đi mọi thứ vẫn luân chuyển theo vần xoáy của nó, hoa trước hiên nhà Lam vẫn trổ bông phảng phất thứ mùi hương ngan ngát cánh mũi. Đã lâu rồi Lam không đi xe buýt đến trường, dường như có ai đó vẫn đang đợi cô mỗi ngày trên hàng ghế cuối cùng của chuyến xe, hoặc không.
Lam đã trằn trọc suốt mấy tuần liền vì chuyện của Khôi và mình. Cô tìm hiểu hết tất cả mọi thứ về tình yêu, nhưng rốt cuộc lại chỉ cảm thấy bản thân đã mắc sai lầm trầm trọng.
Cô đã biến tình bạn này trở thành một cái hố đen ngòm, sâu hoắm. Dễ dàng chấp nhận tình yêu ấy rồi kết cục vừa đánh mất người bạn thân nhất, lại vừa hành hạ chính mình suốt mấy ngày qua.
Dạo gần đây tần suất Lam hiểu ra vài vấn đề cũng nhiều hơn, cả việc vì sao Khôi lại muốn nói chia tay. Lam đã hẹn Hân đi cà phê cùng mình để nói về chuyện này chẳng biết bao nhiêu lần một tuần, sau đó là ngồi khóc giữa quán. Đến mức mấy nhân viên ở đó điều nhớ rõ mồn một khuôn mặt cô và cho rằng người này đã rất đau khổ trong tình yêu nên mới biểu hiện như thế.
Vậy mà Hân vẫn vô cùng nhẫn nại, giải thích từng điều một cho Lam hiểu. Là bởi vì vốn dĩ khi nghĩ về Khôi, trái tim Lam không đập rộn ràng, khi rời xa không nhung nhớ, khi bên cạnh lại không khao khát thân mật.
Lam chỉ nghĩ về Khôi như một người bạn không hơn không kém, đó là nguồn cơn khiến cho mọi chuyện sụp đổ như hôm nay...
Cô chuẩn bị xong cặp sách, hoàn thành lịch uống thuốc buổi sáng, gương mặt vương chút tiều tụy vì đêm nào cũng ngủ không ngon. Nhưng vẫn cố chợp mắt vài tiếng để có năng lượng cho ngày mới.
Lam chào ngoại rồi đi học, vừa bước ra trước cửa đã trông thấy Long đang chờ sẵn cùng con xe mô tô như mọi ngày. Cô chợt nhận ra, chính mình đã ngừng đi xe buýt kể từ khi Khôi và Long xuất hiện đưa đón cô mỗi ngày.
Lam rũ mi trèo lên xe rồi yên vị nhìn ngắm cây cối hai bên đường, có lẽ Khôi nói đúng.
Lam không hề yêu Khôi như cô nghĩ, từ trước đến nay chỉ là Lam quá trẻ người non dạ để chập chững yêu một ai đó. Cô từng nghĩ tình yêu chỉ là phần nổi của tảng băng dễ thấy, nhưng gần đây cô mới biết, để thật sự yêu một người là điều không hề dễ dàng.
- Anh Long. - Lam đột nhiên gọi.
- Ừ, sao đấy?
- Anh nghĩ tình yêu là gì?
Thấy Long im lặng một lúc lâu, Lam choàng tay ôm lấy Long. Đầu cô tựa vào tấm lưng rộng lớn của người trước mặt, Lam nhắm mắt lại rồi cũng lẳng lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi buông tay ra khỏi người anh. Thế rồi, Long bất giác hỏi. Câu hỏi ấy khiến cô như bị kéo ngược về hồi tưởng và chìm vào thế giới của chính mình:
- Khi ôm anh, tim em có đập loạn nhịp không?
- Có lẽ là có, nhưng cũng có thể là không.
- Ừm. Vậy nếu bây giờ có một người khác cũng ôm anh như thế, em sẽ cảm thấy như nào? - Long ôn tồn hỏi.
Môi Lam mấp máy định trả lời nhưng ngay lập tức mọi câu từ thốt ra khỏi cuống họng nhanh chóng bị chặn lại, trở thành:
- Em... không có ý kiến.
- Tình yêu có thể khiến một người dù rộng lượng đến mức nào cũng sẽ có đôi khi trở nên vị kỷ, cái chạm đầu tiên chỉ muốn dành cho người mình thích, nụ hôn đầu tiên cũng sẽ là của người đó. Nhưng nếu có ai khác tiến đến làm điều tương tự, bản thân ta sẽ tự khắc sinh ra lòng vị kỷ. Nhưng em vừa ôm anh, em cũng đang tự hỏi rằng rốt cuộc mình yêu ai đúng không? - Bằng kinh nghiệm tình trường của mình, Long giải thích cho Lam hiểu từng điều một.
Lam tròn mắt, thực tại như kéo cô khỏi cơn mộng mị và tát vào mặt cô những cú đau điếng. Lam như vừa nhận ra điều gì đó thay đổi, trái tim cô vốn dĩ không dành cho Khôi, vì Lam chưa từng để tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh Khôi. Cô không yêu Khôi như cái cách mà Khôi luôn xuất hiện trong lúc cô cần nhất.
Cô nhớ lại từng chuyện một, trong lòng liền hiện hữu một vóc dáng mà dường như cô đã lãng quên. Người đó bước ra từ ánh sáng, phía sau có lớp hào quang phủ trên vai. Sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp như thể một cây cọc trôi nổi giữa đại dương mênh mông.
Chung Nguyễn Minh Huy...
Lam nghĩ về lần đầu ngồi đối diện với người đánh đàn, trong thế giới của anh. Anh điều khiển mọi thứ bằng những ngón tay thon thả và đồng thời kéo người khác vào giấc mơ của mình. Cả khán phòng khi ấy, cảm tưởng như chỉ còn duy nhất hai ánh đèn đang chiếu thẳng xuống vị trí của Lam và Minh Huy, ngoài ra chẳng còn ai nữa.
Lam nhớ Minh Huy đã không màng sống chết ôm lấy cô từ trong ánh lửa trở ra, khiến cô rung động ngay tức khắc. Lam nhớ từng chi tiết trên ngũ quan hài hoà của anh dưới cung trăng trên ban công đẹp như tạc tượng, nhớ chuyến đi Mường Lát và cái ôm ấm áp trong cơn mưa tầm tã không thể không lung lay. Lam nhớ rõ những lần mình không giấu nổi cảm xúc khi thấy cô Mai Ngọc quá thân thiết với anh.
Cô đã ghen, đã vụng về né tránh, đã cố giấu đi ánh mắt cứ mãi hướng về phía người ấy. Và bây giờ cô đủ thông suốt để hiểu ra lời Mai Ngọc nói ẩn ý về tình cảm của mình dành cho Minh Huy. Nhận ra vì sao Hân lại yêu cầu cô nhắm mắt lại rồi nghĩ về người khiến bản thân rung động, hiểu lời chia tay của Khôi không phải vì hết yêu mà là vì biết rõ Lam chưa từng yêu Khôi thật lòng.
Lam yêu Minh Huy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là sự thật không thể chối cãi. Và chỉ khi ở bên cạnh anh, Lam mới cảm thấy trái tim mình như được sống lại.
Chiếc xe mô tô dừng trước cổng trường, đổ dồn sự chú ý về phía của Lam, nhưng cô không quan tâm. Chuyện mà cô quan tâm nhất bây giờ là được gặp Minh Huy để nói ra những suy nghĩ của mình.
Lam không phải người sẽ rụt rè sợ bị từ chối, cô chỉ sợ rằng nếu trong một giây phút nào đó chưa kịp thổ lộ thì Lam sẽ đánh mất anh, như cái cách mà Khôi đã rời đi chẳng hề quay đầu lại. Có lẽ là cô đã tham lam, ban đầu chỉ muốn ngắm nhìn một chút nhưng rồi càng đến gần càng bị đối phương thu hút. Và một khi đã gieo hạt giống tình cảm ấy xuống lòng đất để chúng dần đơm hoa kết trái thì chúng sẽ trở thành điểm yếu của Lam. Khiến cô không tài nào thoát ra nổi.
Cô không trèo xuống xe, vội vã vỗ lưng Long đưa điện thoại đang hiện lên địa chỉ của một căn nhà, và nói:
- Anh đưa em đến địa chỉ này. Em xin anh.
Long nhìn sắc mặt nghiêm trọng của người ngồi sau xe một lát, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhíu mày đưa ra quyết định:
- Không sợ trễ giờ sao?
- Không sợ. - Lam quả quyết.
- Được, anh đưa em đi.
Thế là Long lại rồ ga lên và vòng ngược theo địa chỉ nhà của Minh Huy. Cô không chắc hiện giờ anh đang có nhà không, tuy vậy Lam sẵn sàng đánh liều một phen để đi tìm anh.
Chiếc xe dừng chân trước căn biệt thự quen thuộc.
Cô trèo xuống chạy vội vào ấn chuông. Sau một lúc đợi thì cánh cổng cũng đã mở. Lam thấy Minh Huy vừa đẩy cửa bước ra thềm ba, liền gọi lớn:
- Minh Huy ơi!
Lam cắn môi, tay cô run run, hồi hộp đến mức trống tim đập thình thịch, lấn át mọi suy nghĩ của cô khi đó. Bỗng chốc, giọng nói anh đáp lại có chút ngỡ ngàng:
- Sao em lại đến đây?!
Chớp mắt vài cái, Huy đã bước đến đứng sừng sững đối diện với cô, hai người bốn mắt nhìn nhau để cho không gian chùng xuống một khoảng thinh lặng. Lam níu lấy túi đeo chéo, đột nhiên lại không biết phải nói gì mặc dù vừa nãy cô đã suy nghĩ ra vô số chuyện để nói.
- Vào trong trước đi. - Anh đề nghị.
- V... vâng.
Nói rồi, cả hai vào nhà. Lam ngồi xuống ghế sô pha nhìn ấm trà đã nguội lạnh như trái tim Minh Huy khi đã trải qua quá nhiều gian truân trong đời nên chẳng còn điều gì khiến anh thản thốt. Lam cúi đầu nhìn đôi tay mình đang run run đan vào nhau. Lời thổ lộ của cô thật vội vàng và chẳng ra hồn làm sao!
Minh Huy ngồi trước mặt Lam, biểu cảm có chút thay đổi khi thấy cô liên tục miết tay vào túi đeo chéo.
- Có chuyện gì sao? - Anh lại hỏi.
Cô mím môi, đầu óc rối tung. Hai bên má đã sớm phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt. Thế rồi, Lam chần chừ ít lâu, nếu hôm nay không thể nói ra hết mọi chuyện thì chí ít phải ra tay nắm bắt thời cơ khác để có thể chuẩn bị tinh thần vững hơn:
- Minh Huy... em muốn mua sách ở trung tâm thương mại. Anh có thể giúp em chọn những quyển liên quan đến y học không ạ?! - Lam cắn răng hỏi.
- Chỉ thế thôi, mà em đã tìm đến tận đây?
- Em... em...
Nét mặt của Huy có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Anh nhìn bộ dạng của Lam, dường như đã nghi ngờ điều gì đó nhưng không nói. Mất một lúc lâu sau, Minh Huy mới chậm rãi nâng kính. Ánh mắt dời qua chậu cây lưỡi hổ đã xuất hiện một vài dấu hiệu của lá bị héo úa. Rồi anh gật gù nói với Lam:
- Em đi học đi, nếu anh có thời gian thì chúng ta đi.
Câu nói mơ hồ của Minh Huy khiến Lam chớp chớp mắt không biết nên trả lời thế nào. Vì cô cũng chẳng rõ khi nào anh sẽ có thời gian nữa đây? Lam cứ nghĩ anh đã mở lòng hơn một chút với cô, nhưng hoá ra là không phải. Chỉ là cô tự suy diễn ra hàng trăm câu chuyện và thêu dệt lên những mơ mộng của bản thân.
Lam đứng dậy, chào Minh Huy rồi ủ rũ mở cửa ra ngoài. Thế rồi, sau đó cô lại nghĩ đối với người như anh nếu không thích đi thì đã từ chối và sẽ chẳng có chuyện anh sợ mất lòng đối phương. Vì vậy câu nói đó của anh với Lam cũng có thể xem là đã ngầm đồng ý sẽ cùng cô đến trung tâm thương mại. Tuy nhiên, mục đích chính của Lam tất nhiên là không phải tìm sách, mà là để dùng khoảng thời gian ở riêng ấy để nói hết những lời trong lòng mà cô vừa chợt nhận ra.
Thời gian trôi đi, cuối cùng Lam mới ủ dột bước ra phía chiếc xe mô tô vẫn đang đợi ở trước. Long hút xong điếu thuốc nhìn lại đồng hồ thì cuộc nói chuyện đã hơn bảy giờ rưỡi.
Hắn không nói gì, cũng chẳng hỏi lý do. Đưa cho Lam chiếc nón bảo hiểm để quay về trường học.
...
Lam trễ tiết, nhưng sau khi đến lớp may mắn không bị giảng viên chú ý.
Vậy nên cô thuận lợi qua được ải này và kể cho Hân nghe việc mình vừa làm, cũng có chút điên rồ. Hân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Các môn học luân phiên nối tiếp nhau cho đến xế chiều, Lam hết môn trước và cô ra về cùng Long. Đoạn ngồi trên xe với hắn, Lam đã suy nghĩ rất lâu mới đề nghị Long từ nay không cần phải đưa đón cô thế này nữa.
Vì kể từ khi hiểu ra bản thân mình mong cầu điều gì, Lam chẳng muốn bất kì ai khổ tâm vì mình nữa, và cũng là để tha thứ cho chính mình về những sai lầm trong quá khứ. Long có lẽ cũng hiểu cho Lam, vì hắn từng giải thích cho cô thế nào là yêu, tuy vậy cũng lại là người lẳng lặng không nói gì xuyên suốt đoạn đường ngoại trừ cái gật đầu đồng ý với Lam.
Cô trở về nhà, như thường lệ lại ôm ngoại một cái rồi tắm rửa thay quần áo. Sau đó chuẩn bị ngồi vào bàn học, Lam nhìn hai chiếc hộp hoa ban trên bàn. Một là ban trắng, hai là ban tím hồng. Từ đầu đến cuối, Lam vẫn luôn không nghe theo con tim mà cô chỉ đang lựa chọn sự an toàn ích kỷ cho bản thân và không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai.
Bây giờ sẽ khác, Lam đã biết nhịp tim mình đập rộn ràng là vì người nào. Và chắc chắn lần này cô sẽ không khiến bản thân thất vọng nữa, cũng không muốn làm tổn thương những người bên cạnh.
Điện thoại Lam reo lên vài tiếng, cô liền chộp lấy máy và xem dãy số trên màn hình. Đó là cuộc gọi từ Minh Huy, vừa nhìn thấy số máy Lam đã đứng bật dậy một tay che miệng để không thốt lên vì mừng rỡ. Sau đó, Lam áp mặt kính vào tai, nghe máy. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh rè rè một chút rồi mới nghe được giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lam. Em đang cần sách y đúng chứ? Anh dẫn em đi mua.
- Vâng ạ?! Anh nói thật chứ?! - Lam như không tin được những gì mình vừa nghe bèn hỏi lại.
- Sao? Ngày mai không rãnh?
- Em rãnh ạ! - Lam ngay lập tức đồng ý với Huy, cô hồi hộp suýt không thể điều chỉnh nhịp thở.
Lam nghe điện thoại xong bèn cúp máy, cô đứng như trời trồng giữa căn phòng sáng đèn. Song, vui đến mức không kìm được cảm xúc hét lên một tiếng rồi ngã lưng xuống giường. Lam nhìn lên trần nhà, những ngôi sao trên tường lọt vào tầm mắt cô.
Dường như quỹ đạo không thay đổi nhưng lại có chút gì đó khác đi giữa cô và Minh Huy. Đây có phải là cảm giác của tình yêu thật sự hay không? Dù không có ai trả lời nhưng Lam có thể cảm nhận được trái tim mình đang thình thịch kêu như tiếng trống. Lam vừa nôn đến ngày mai để được đi mua sách cùng anh lại vừa không muốn đi cho lắm vì nỗi sợ sẽ đối diện với sự chối từ...
Mà cũng đúng, bởi vì cô đột nhiên hiểu ra lòng mình quá nhanh rồi lại muốn nắm bắt cơ hội. Thế nên sẽ không tránh được những vụng về, gian truân sắp tới.
Tối hôm đó Lam không ngủ được cũng chẳng học bài nổi, cô thức đến khuya. Lại mở điện thoại lên xem hộp tin nhắn, Minh Huy đã nhắn rõ ngày, giờ, địa điểm cho ngày mai.
Làm cô cứ trông ngóng mãi, thế rồi Lam lướt tiếp vài người đang hoạt động trên mạng. Lam thấy tài khoản của Khôi vẫn còn kết bạn với mình, tin nhắn tạm biệt cuối cùng của cậu ta để lại mà Lam vẫn chưa xem. Cô liền cắn môi, cảm thấy mình có lỗi với Khôi vì đã đẩy cậu ta ra khỏi cuộc đời mình một cách tàn nhẫn. Lam ấn vào khung chat, bây giờ để ý lại mới thấy Khôi luôn là người thích cô rất nhiều, mỗi ngày đều gửi tin đến hỏi thăm cô dù Lam có trả lời hay không, có quan tâm hay chẳng để ý. Vì vậy sau vài tuần qua, Lam mới đủ dũng cảm soạn một đoạn tin nhắn dài nhất và đó có lẽ là những lời mà cô có thể nói với Khôi lúc này:
"Khôi, là Lam đây.
Đầu tiên cho Lam xin lỗi Khôi vì mọi chuyện, vì những ngày tháng ít ỏi chúng ta ở bên nhau và Khôi lại là người cảm thấy cô đơn nhất. Khôi à, ở Úc bây giờ thế nào? Có quen với thời tiết hay không khi đông sắp về?
Sau cái đêm Khôi tặng quà cho Lam, nhưng Lam lại từ chối vì cho rằng cảm xúc của bản thân là đúng.
Sau này Lam mới nhận ra, tình yêu không giống như Lam nghĩ.
Lam biết rằng Khôi đã yêu Lam rất nhiều, vì yêu nhiều nên mới đau lòng. Lam xin lỗi khi không thể đáp ứng được tình cảm của Khôi và bây giờ Lam hiểu ra rồi. Lam phát hiện sau khi đánh mất Khôi, Lam biết mình từng là đứa vô tư đến đỗi khiến người khác tổn thương mà không ngộ ra sớm hơn.
Khôi là một người tốt, và người tốt thì xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Hãy yêu một người cũng yêu Khôi, chăm sóc, quan tâm Khôi. Cuối cùng, cảm ơn Khôi vì đã xuất hiện trong cuộc đời Lam, tạo nên vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng trân trọng.
Chúc Khôi cả đời an nhiên, bể lòng phơi phới gió xuân. Và một ngày đẹp trời sẽ sánh đôi cùng nắng hạ bước qua thu, đông, sương sớm chẳng tàn!"
Dòng tin nhắn cuối cùng của Lam khép lại bằng một lời chúc, Lam đặt điện thoại sang bên cạnh. Hi vọng Khôi sẽ sớm quên cô, bởi vì cô không xứng đáng với tình cảm sâu đậm ấy của cậu ta đến vậy. Chắc chắn sẽ có người yêu Khôi thật nhiều, không giống Lam chỉ làm Khôi đau lòng hết lần này đến lần khác. Lam gác tay lên trán, mắt nhắm lại để mọi suy nghĩ chầm chậm trôi nổi qua tâm trí như một thướt phim. Rồi, Lam chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ ấm áp bên ngoại mỗi ngày.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường và nhìn vào đồng hồ đã điểm năm giờ bốn mươi. Buổi sáng của ngày tiếp theo trong tuần cũng như buổi sáng mà cô phải dậy thật sớm để để bắt xe buýt đến trường vì Long sẽ không sang đón cô nữa. Lam xuống lầu, vệ sinh cá nhân xong giúp ngoại một tay nấu bữa sáng rồi ăn nhẹ và chuẩn bị đến trường.
Đã lâu rồi Lam chưa bắt xe buýt đi. Cô ngồi ở trạm, chuyến xe bon bon chạy đến rồi dừng ngay trước mắt cô. Lam đứng dậy bước vào xe, chuyến đông hơn bình thường và đa phần là sinh viên giống cô. Lam chọn một chỗ cuối bên cạnh cửa sổ để ngồi xuống.
Cô yên vị trông ra phía ngoài vòm trời xanh mát, nhìn ngọn núi cao sừng sững phía Nam. Bên trên lại có đám sương mù giăng kín như con quái vật đang gặm nhấm từ đỉnh núi xuống chân núi. Một trận gió mát thổi qua cửa sổ, khiến tóc mái cô hơi rối nhưng không hề làm giảm đi nét xinh xắn trên gương mặt. Như mọi người vẫn thường hay khen ngợi.
Và điều đó chẳng quan trọng mấy, quan trọng là...
Sau hôm nay. Lam sẽ biết,
Tình yêu của mình liệu có đúng người hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip