Chương 16. Ranh Giới Giữa Hai Ta

Minh Huy không đáp, một mạch trở lại bàn thí nghiệm của mình. Không gian sau đó cũng chùng xuống, mọi người bắt đầu vào tiết thực hành. Lam lẽo đẽo theo anh, đặt chuột thí nghiệm lên bàn, đợi anh giảng phần lý thuyết để chuyển sang thực hành. Hôm nay nhóm Lam sẽ học về cách gây mê chuột bằng isoflurane và đánh giá phản xạ vận động, cô đứng cạnh Minh Huy. Nhìn thấy anh lấy chuột từ hộp ra để đo lượng thuốc được đưa vào cơ thể chuột.

- Sau khi cân chuột, ta sẽ đánh giá thể trạng sức khoẻ chuột. Đảm bảo chuột khoẻ và không mang thai. Ghi lại cân nặng của chuột và sau đây anh sẽ bắt đầu thực hành.

Minh Huy mang chuột đã được Lam ghi chép thông tin, anh đặt nó vào buồng kính chứa lượng isoflurane vừa đủ còn cô thì bấm đồng hồ xem thời gian chuột xuất hiện phản ứng. Sau tầm khoảng sáu phút, chuột bắt đầu nằm xuống, anh lại hỏi:

- Theo lý thuyết, làm sao để kiểm tra phản xạ chuột sau khi gây mê thành công, Lam?

Đột nhiên bị hỏi đến nên Lam nhất thời giật mình. Cô chớp chớp mắt đầu óc có hơi lơ đãng một chút, trả lời:

- Vâng? À ta cần phải dùng kẹp, kẹp nhẹ vào đuôi chuột. Nếu đuôi không rút có nghĩa chuột đã bị gây mê.

- Còn gì nữa?

Lam loay hoay nhìn xuống phía các bạn bên dưới rồi chuyển ánh mắt sang Minh Huy vẫn đang thực hành theo lời mà cô nói. Không phải Lam chần chừ vì không đọc qua lý thuyết, mà là do cô cảm giác dường như chỉ có mình đang ở trong tình thế ngượng ngùng sau khi bị từ chối còn đối phương thì vẫn tỏ ra quá bình thản. Cô không hiểu vì sao nhất định phải là cô lên đây mà không phải Duy hay Hân. Chuyện này chẳng khác nào anh đang cố tình đẩy cô vào đường cùng vậy.

- Anh hỏi, còn gì nữa? - Minh Huy lặp lại câu hỏi sau một lúc thấy Lam không trả lời.

- Vâng... là ấn nhẹ vào chân chuột và dùng tăm bông kiểm tra mi mắt. - Cô lắp bắp đáp.

Minh Huy hoàn thành xong các bước, sau đó mang chuột từ buồng chứa ra đặt trên giấy thấm và đợi thời gian phục hồi của chuột. Các bạn cùng đợi đến khi chuột tỉnh, anh trả lại vật thí nghiệm cho Lam. Rồi nói:

- Khoảng ba mươi phút sau sẽ bắt đầu kiểm tra kĩ năng cá nhân của các em.

Và đúng nửa tiếng sau đó, mọi người tập trung lại phòng chuẩn bị thực hành. Thằng Duy rối rắm mấy bước đầu còn Hân thì đánh giá chuột bị sai cân nặng. Trong khi Lam vẫn lẳng lặng làm từng bước một theo hướng dẫn vừa nãy. Cô cũng là sinh viên khoa điều dưỡng đầu tiên hoàn thành các bước sớm nhất mà không mắc lỗi nào, Lam được Minh Huy bảo sang hỗ trợ Hân và Duy. Không gian căng thẳng một lúc, đột nhiên My hét lên làm mọi người đều quay phắt lại nhìn, My bối rối suýt khóc:

- Chuột của em hình như không thở nữa!

Minh Huy nghe vậy, ngay lập tức đi đến chỗ My, tay cô bạn run run. Chỉ vừa cho chuột vào hộp có chứa thuốc mê mà vật thí nghiệm của My đã nằm bất động ngay tức khắc khiến My không ngừng lo lắng.

Anh đứng trước mặt My, kiểm tra lại chuột thêm lần nữa. Đoạn, dường như nhận ra điều gì đó, anh liền nhíu mày nổi giận, tông giọng có hơi khắt khe:

- Em không kiểm tra kĩ sức khoẻ của vật thí nghiệm đúng không?!

Lam thấy My hơi run lên, cúi đầu nhìn con chuột đang nằm yên trên bàn. Sau đó mím môi gật đầu, rồi anh cho biết chuột của My bị như thế là do nó đang mang thai, nếu không điều chỉnh đúng liều lượng thuốc đưa vào cơ thể thì chuột sẽ dễ sốc mà chết. My bị Minh Huy mắng một lúc, lời của anh nặng đến mức khiến My không chịu được mà bỏ ngang tiết thực hành chạy ra khỏi phòng.

Thế là cả nhóm đều quay sang nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng tất cả đều hiểu ý. Môn kiểm tra kĩ năng kết thúc, Lam là người đạt điểm cao nhất và đương nhiên My thì ngược lại. Lam cứ nghĩ Minh Huy sẽ không nhẫn tâm ghi điểm F vào phần kĩ năng của My, nhưng anh đã làm điều đó. Thậm chí còn không cho cô bạn gỡ lại con điểm ấy.

Mọi người xong tiết thực hành thì được nghỉ giải lao ít phút, Lam hôm nay không xuống nhà ăn dưới trường mà mang thức ăn của ngoại chuẩn bị theo để đổi khẩu vị. Cô vừa định đem cơm đến chỗ của Hân và Duy thì đột nhiên trông thấy Minh Huy cũng lù lù xuất hiện, ngay lập tức Lam trợn mắt quay đầu chạy ra góc khuất sau giảng đường của mình rồi ngồi một mình ở đó ăn.

Đột nhiên cảm thấy mình mới là người khổ nhất thế gian, dù chẳng hiểu vì sao bản thân lại muốn né tránh Huy đến thế. Lam yên vị ngồi ăn xong phần của mình, lúc cô vừa định uống nước liền giật mình khi trông thấy anh đang từ xa đi đến chỗ Lam. Cô định tìm chỗ trốn, lại nghe giọng anh vang lên:

- Em chạy đi đâu? Anh đến đưa số sách em bỏ quên ngày hôm qua.

Lam cắn răng, chưa bao giờ mà cô lại muốn biến mất như thế này. Minh Huy ôn tồn kiểm tra lại túi giấy và đưa cho con bé đang ngồi xổm nấp sau cái ghế gỗ, Lam chậm rãi đứng dậy. Cô không dám đối mặt với người vừa từ chối mình hôm qua, còn anh thì vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Minh Huy nhíu mày, không mấy hài lòng vì hành động kì lạ của Lam đối với mình.

Lam nhận túi giấy, buông vội một lời cảm ơn với người trước mặt rồi định quay lưng bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Minh Huy gọi lại:

- Lam, em quên hộp cơm.

- Vâng?! À... vâng... cảm ơn anh vì đã nhắc. - Cô luống cuống quay lại, tay vội vội vàng vàng ôm lấy hộp cơm mang đi.

Nhưng lại nghe giọng Huy lần nữa vang lên:

- Hình như em tránh mặt anh?

Lam nghe vậy liền chột dạ quay lưng lại, lắc lắc đầu. Vì không muốn thừa nhận nên cô vẫn phải giả vờ tỏ ra bình thản hết mức để mình không trở thành kẻ ngốc trong chuyện giữa hai người.

- Em không có.

Minh Huy im lặng, một phút trôi qua, hai phút, rồi ba phút cứ thế trôi. Nhưng họ đều không nói với nhau câu nào nữa, Lam dùng hết sức bình sinh để mình có thể trụ vững mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm tư của Huy. Trông vẻ mặt anh có chút man mác buồn cứ như đang tiếc nuối điều gì đó chẳng rõ. Minh Huy tiến đến trước mặt Lam, mới đây thôi mà cô đã nhìn thấy cả bờ vai rộng của anh đập vào mắt mình ở một khoảng cách rất gần.

Lam đỏ mặt, quay đi chỗ khác, trong lòng cô ẩn hiện đủ mọi cảm xúc hỗn tạp. Như một bản giao hưởng không hoà hợp, cô ghét người đã từ chối tình cảm thật lòng của mình nhưng vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm. Nếu đó không phải là trêu đùa cô thì còn là gì nữa? Chẳng phải cứ mặc kệ cô là được hay sao?!

Tay Minh Huy khẽ khàng lơ lửng trong không trung rồi chầm chậm lướt qua tóc mái Lam. Đôi ngươi ánh màu nâu ấm nhưng đượm buồn thả trên từng ngũ quan của Lam rồi di chuyển đi chỗ khác rất nhanh. Huy buông đầu ngón tay ra khỏi tóc mái của người đối diện, dịu dàng nói:

- Tóc em rối rồi.

Lam ngẩn mặt lên nhìn anh, môi cô khẽ run. Tay miết chặt vào túi giấy và hộp cơm. Tại sao người đàn ông này lại làm vậy? Tại sao lại giúp Lam chỉnh tóc? Tại sao lúc nào cũng khiến trái tim cô ngổn ngang loạn nhịp, rõ ràng lúc đó cô rất muốn hỏi một câu. Nhưng rồi lại nuốt nó vào bụng mãi mãi:

Vậy liệu... lòng anh có rối không?

Cô cảm thấy bản thân mình thật thất bại, Lam quay mặt bỏ đi không nói thêm lời nào. Bước chân cô từ đi bộ chuyển sang chạy trốn, giống như Lam không đời nào muốn nhìn thấy Minh Huy nữa. Mỗi lần ở gần người đó lòng cô lại không yên, lúc nào cũng vô thức hướng mắt đến tấm lưng ấy cùng một nỗi đau sâu thăm thẳm vọng lên từ đáy lòng. Mỗi lần như vậy, cảm xúc trong cô đều không thuyên giảm mà ngày một mãnh liệt hơn ban đầu. Lam bỏ lại Huy đứng đó, anh nhấc kính không thể phủ nhận việc chính mình cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt nào đó cho cô gái nhỏ ấy.

Cuối buổi chiều chính là thời khắc để hoàng hôn buông xuống trước cổng trường Đại học. Tuyệt vời hơn nữa là hết đợt nắng ấm này đến đợt nắng ấm khác ríu rít chạy lăng xăng trong khuôn viên trường cho đến khi mệt nhoài thì lại ngã lưng ra bệ ghế đá ở mấy góc tường. Nắng đọng trên từng cánh lá, đôi lúc bị gió thổi bay đi và dần dần biến mất như đã trở về nhà. Lam bước từ giảng đường ra, nhìn sự trống rỗng của bầu không khí xung quanh, khiến cô ngầm tưởng tượng ấy có khi lại là sự rỗng tuếch bên trong vết thương sâu hoắm của mình.

Lam nhờ Long đưa về nhà. Đoạn, cô mở điện thoại lên xem trong khung chat đang nhộn nhịp bàn tán chuyện gì đó. Vừa định ấn vào thì Hân cũng gửi tin nhắn riêng cho cô, Lam xem của bạn mình trước. Dù không ngồi đối mặt nhưng cô vẫn có thể dễ dàng mường tượng ra được khuôn mặt lo lắng, bất ngờ của Hân đang hỏi:

"Lam. Chuyện này là sao đây?! Mày đã xem tấm ảnh trên diễn đàn của trường chưa...?!"

Giọng điệu Hân có vẻ gấp gáp nên Lam mở diễn đàn lên xem thử, bèn thấy một sinh viên ẩn danh nào đó đã chụp lại bức ảnh trong lúc Lam và Huy đang nói chuyện với nhau phía sau góc tường trống của giảng đường. Thậm chí người đó còn quay thêm một video, đoạn Minh Huy đeo thẻ của giáo sư Minh Anh, và bất giác đưa tay lên chỉnh tóc giúp Lam. Đó là điều khiến cho tất cả mọi người xôn xao bàn tán và ngay cả cô cũng phải che miệng mình lại sau khi xem mấy bình luận đầy tiêu cực về Minh Huy trong đoạn clip ngắn này.

Lam trợn mắt quay lại nhắn với Hân vài câu giải thích rằng đây không phải tất cả. Thế rồi cô nhanh chóng đọc phần khung chat của giảng đường, họ đang nhiệt tình đoán mò cô gái đứng đối diện Huy là ai trong số sinh viên ở trường. Cô không ngờ chỉ một hai tấm ảnh như vậy mà sự thật đã bị bóp méo đến mức không tưởng tượng nổi. Lam vội vã ấn vào tài khoản tin nhắn của Minh Huy, định gọi điện hỏi anh đã biết chuyện chưa? Vì bây giờ lượt chia sẻ của bài đăng hầu như đã phủ rộng cả trường.

Chỉ là khi vừa định bấm gọi điện, Lam đột ngột dừng lại. Tay cô run run, phải rồi cô chẳng là gì cả. Cho dù cô có nói chuyện này thì Minh Huy cũng sẽ gạt sang một bên mà thôi. Nghĩ vậy, Lam ủ dột bỏ điện thoại xuống rồi ngồi yên về nhà.

Sau khi về đến nhà, cô vẫn chưa hết lo lắng bèn mở diễn đàn lên xem một lần nữa thì phát hiện lượt like bài viết ấy đã vượt khỏi một nghìn người thả icon và share. Cũng may hiện giờ không ai biết Lam là người trong ảnh nên cô vẫn còn dễ thở hơn một chút, dù vậy mà Hân rất nhanh thôi đã nhìn ra tấm lưng mảnh khảnh ấy là Lam. Đồng nghĩa với việc, cô ấy đã đoán được một số chuyện bí mật giữa cô và Minh Huy rồi.

Ngày hôm đó trôi qua trong sự không yên của Lam, cô tự hỏi nếu việc này đi quá xa thì giáo sư Minh Anh có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Và ai là người đã tung đoạn video lên mà mục đích của kẻ làm ra chuyện đó là gì?

Các môn cho mấy buổi sáng tiếp theo trong tuần ít hơn so với mọi ngày vì có giảng viên của lớp đã đi công tác. Vậy nên Lam sẽ được về sớm sau khi học hết hai môn đầu.

Lam lấy làm lạ rồi lên khung chat của giảng đường mới biết tin giáo sư Minh Anh đang bị đình chỉ công việc tạm thời trong vài tuần sắp tới do một số hình ảnh không hay của Minh Huy được sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Thật ra vốn dĩ, Minh Huy chỉ là người ngoài. Không được phép đến lớp hướng dẫn sinh viên thực hành giống như anh trai mình. Nhưng vì bận công tác và với tính cách cứng nhắc, khó gần của thầy thì giải pháp thuận lợi nhất là nhờ cậy em trai. Tuy nhiên, sau khi bài viết liên quan đến Minh Huy được đăng tải lên mạng xã hội thì đã làm xôn xao uy tín của trường.

Vậy nên giáo sư Minh Anh đã phải chịu trách nhiệm chính, là bị đình chỉ công việc trong thời gian dài và cảnh cáo khắt khe.

Cô nhíu mày quay sang hỏi Hân và Duy thì thấy hai đứa cũng gật đầu vì có nghe qua chuyện này từ miệng của các giảng viên khác trong trường. Lam lúc này lại mang tâm trạng không tốt lắm, dù là chuyện gì đi nữa thì cô cũng không muốn thầy bị đình chỉ chỉ vì bản thân mình và Minh Huy.

Một cái chạm phớt qua cũng có thể khiến tất cả mọi người xào nấu đủ kiểu, đủ thứ chuyện như trên phim. Lam cắn môi mình suýt bật máu vì nhẫn nhịn quá lâu trong những oan ức giằng xé trái tim cô. Khi đó Hân vỗ vào vai Lam một cái rồi quan tâm hỏi han mấy lời, Hân cũng thắc mắc về sự tình giữa cô và Minh Huy rốt cuộc là thế nào. Lam biết Hân là cô gái có chính kiến và không theo số đông, vậy nên cô thật tình kể cho Hân nghe, Hân cũng vỗ vai an ủi rồi gật gù vì vốn dĩ đã đoán được chuyện Lam thầm thích Minh Huy từ trước.

Cô gọi điện và nhắn tin liên tục cho Huy để hỏi về hai anh em họ sau khi biết chuyện, sẵn sàng soạn cả một tràng tin nhắn dài với anh nhưng đến một cái nhấc máy, một câu trả lời cũng không thấy hồi âm. Lam không trách Huy, chỉ là cảm thấy bản thân mình có lỗi trước, là cô đã thổ lộ với anh, đã yêu đơn phương và khẩn cầu tình yêu đáp lại vô vàn. Lam biết anh là người tử tế, cẩn trọng, dù cô chẳng rõ cái chỉnh tóc khi ấy là ý gì.

Khi việc này diễn ra, cô đã tự ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. Tại sao khoảng cách giữa Lam và anh tuy xa mà gần, tuy gần mà lại thật xa xôi. Chính là vì Minh Huy luôn cố gắng giữ ranh giới cho cả hai và vốn dĩ đó như một bức tường chắn không cách nào xuyên thủng trừ khi mọi định kiến, gièm pha trên đời này tan biến hết. Minh Huy không phải không có cảm xúc mà là anh không dễ dàng xây dựng một tình yêu với Lam. Anh hiểu cái giá của một bước lỡ và cũng chính vì bước lỡ ấy đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Lam đau âm ỉ rời khỏi trường, cô bắt xe đi thẳng đến nhà giáo sư Minh Anh, Minh Huy để tìm họ. Và chỉ có cách đối diện với anh để nói rõ mọi chuyện cho anh hiểu thì việc này mới không trở thành một vết thương trong lòng anh.

Lam đứng trước cửa nhà Minh Huy đợi, cô gọi vài tiếng và ấn chuông nhưng dường như không thấy ai mở cửa. Cô cứ lặng lẽ đứng đó, đứng một lát thì bật khóc vì đau lòng về những chuyện xảy ra. Dù là vậy, nhưng Lam vẫn thích Minh Huy rất nhiều. Cô không quan tâm đến khuôn khổ, những luật lệ mà con người tự đặt ra để huỷ hoại lẫn nhau, tình yêu của cô không thấp hèn như cách mà bọn họ bàn luận, gieo rắc.

Tình yêu của Lam dành cho Minh Huy tựa nắng mai phủ trên đồi hoa ban bất diệt, là ánh mặt trời trong trẻo chưa từng gợn mây đen, gầm sấm.

Tình yêu thuần khiết như truyền thuyết nàng Ban và chàng Khum, thuỷ chung sắc son đến tận đáy lòng.

Như dòng suối chảy róc rách qua từng mõm đá. Và là nụ hoa hừng đông trong sương sớm, ngắm vầng quang lặng lẽ phủ trên đồi.

Cô ngồi bệt xuống nền đất ngay trước cửa nhà Minh Huy rồi ôm mặt khóc. Lam cứ ngồi như thế cho đến khi nghe thấy tiếng chân của ai đó từ ngoài bước vào, Huy bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Lam và bên cạnh là bố của anh đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn cô. Lam tròn mắt vì cuối cùng cũng gặp được anh, cô mếu mặt lau nhanh hàng mi đỏ hoe vì khóc. Minh Huy thấy cô bất ngờ ngồi một mình trước cửa nhà mình, anh liền sửng sốt khuỵu gối xuống giữ lấy bả vai Lam, lo lắng hỏi:

- Lam! Sao em lại ngồi đây?! Sao lại khóc?!

- Minh Huy! Em cứ nghĩ là anh không muốn gặp em nữa. Em nghe nói giáo sư Minh Anh đã bị đình chỉ việc... em đến đây chỉ là muốn xem xem hai người có ổn không? Hai người bị như vậy... là lỗi của em... - Lam siết lấy ống tay áo của người đối diện, nước mắt cứ thế rơi lã chã không ngừng. Mỗi một câu cô thốt ra đều như lưỡi dao ghim chặt vào trái tim của người nghe.

Minh Huy định trấn an cô nhưng sau đó người bố bên cạnh đột nhiên rướn người tới để nhìn rõ Lam hơn. Bố anh run rẩy ôm đầu, tay chỉ về phía Lam. Môi mấp máy những lời quằn quại như thể bác đang bị nỗi ám ảnh trong quá khứ kéo về:

- Lam... nó tên là Lam... là Lam... là nó đã giết vợ ta! Nó giết vợ ta! Giết vợ ta rồi! Tại sao con lại cứu nó?! Tại sao con không cứu vợ ta?! - Từng câu chữ mà bố anh gào lên đều mang theo một nỗi đau bất tận và điên loạn đến khốn cùng.

Giống như ông ấy đang cố cho rằng Lam là kẻ giết người sau khi nghe thấy Minh Huy gọi tên cô. Ông không ngồi trên xe lăn nữa, bất ngờ bật dậy cùng tư thế khập khiễng lao đến trước mặt Lam và muốn vồ vào người cô. Nhưng đã sớm bị Minh Huy ngăn lại, Lam hoảng loạn, run rẩy ngồi bên dưới thềm nhà, chân mềm nhũn ra như bột.

Vì sao sau khi nghe thấy tên cô, bố của anh lại có phản ứng gay gắt đến thế?!

Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip