Chương 17. Sự Thật Vỡ Lẽ

- Không phải vậy đâu, không phải đâu bố. - Minh Huy trấn an bố mình.

Lần đầu tiên Lam nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Huy, còn bản thân thì lại chẳng thể giúp được gì. Cùng lúc đó, giáo sư Minh Anh vừa lái xe trở về nhà. Thấy ồn ào, náo loạn trước thềm ba bèn gấp rút chạy lên xem xem. Thầy nhìn xuống chỗ của Lam, quay sang giữ lấy bố giúp Huy rồi nói:

- Anh dẫn bố vào nhà, lo cho em ấy trước đi.

Minh Huy gật đầu sau đó khom lưng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Lam đứng dậy. Chỉ trong khoảnh khắc anh đã kéo cô ra khỏi tình cảnh ấy còn Lam vẫn lặng yên, ánh mắt trôi nổi giữa dư âm cú sốc. Hai người họ rời khỏi ngôi nhà đó mất một lúc lâu mà cô vẫn chưa thể ổn định lại cảm xúc của bản thân.

Giáo sư đưa bố vào trong nhà, ông hoảng loạn ôm đầu gào thét. Chất giọng khàn đặc như sắp tắt lịm, thầy nhíu mày để bố ngồi xuống ghế sofa, bờ môi thầy run run. Vết chân chim trên đuôi mắt đã dần hiện rõ hơn, đương nhiên thầy không trách cứ Minh Huy và bố. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng có lỗi với họ.

Giáo sư cho rằng mình quá tồi tệ, không biết cách làm một người con hiếu thảo và một người anh trai tốt. Tất cả những điều thầy làm, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn thất bại và chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn. Thầy nghĩ mình đã biến em trai trở thành kẻ cô độc như bản thân, mà lẽ ra cuộc đời Minh Huy nên tốt đẹp hơn hiện tại.

...

Minh Huy dìu Lam ngồi ở ghế đá của công viên gần đó, gió thoáng mát thổi bay phần nào nỗi sợ hãi trong cô đi mất. Hai người chỉ ngồi yên một lúc mà không ai mở lời trước, hiện tại suy nghĩ của Lam đang là mớ hỗn độn chưa kịp sắp xếp. Huy đến máy bán nước tự động gần đó mua hai lon nước có ga mời cô uống giải toả căng thẳng. Anh ngồi cạnh cô, mở sẵn một lon đưa sang cho Lam. Cô gật đầu cảm ơn rồi nhận bằng hai tay, nhưng chưa kịp uống thì Lam đã bất ngờ hỏi:

- Bố của Minh Huy... bác ấy nói vậy là sao ạ?

Huy nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn Lam. Cô cũng đang nóng lòng hướng ánh mắt về phía anh, hai tay miết chặt vào nắp lon. Dường như có ánh lửa đang bùng lên trong tim cô.

- Ý em là sao? - Anh hỏi ngược lại.

- Trong thần kinh học, khi một người bị rối loạn tâm thần. Hoàn toàn có thể giữ lại một phần kí ức hoặc cảm xúc gắn liền với nỗi đau trong quá khứ. Và mỗi khi bị kích thích bởi một yếu tố liên quan sẽ sinh ra phản ứng dữ dội như đang sống lại trong mảnh kí ức cũ một lần nữa. Nếu phán đoán của em không sai, có nghĩa là bố anh bị ám ảnh bởi tên của em, đúng không? - Lam nghiêm túc phân tích tình trạng bệnh của người mà cô vừa tiếp xúc ban nãy.

Nhưng người bên cạnh cô nghe xong không vội trả lời, anh nhìn vào lon nước của mình rồi lắc lắc nó. Cảm nhận mặt nước đang chuyển động theo động tác của mình, Minh Huy trưng ra gương mặt thoang thoảng buồn.

Đó là dáng vẻ cô độc tựa sinh vật 52Hz mà cô từng nghĩ đến, giống như anh khi ôm quá nhiều phiền muộn mà chẳng có một ai để chia sẻ. Hoặc là anh đã gào lên, đã trách cứ số phận nhưng kết cục lại chẳng có người nghe thấy tần số ấy.

Lam mủi lòng, cô bất giác buông lon nước sang bên cạnh. Rướn người đến gần một chút để ôm lấy Minh Huy. Cái ôm ấm áp ấy có lẽ sẽ phần nào giúp anh cảm thấy được xoa dịu những đau đớn trong lòng hơn.

Lam chạm lòng bàn tay vào tấm lưng thẳng tắp của người con trai mà cô luôn thầm thích, luôn ngưỡng mộ. Tình yêu đối với nhiều người thật dễ dàng có được vì họ may mắn, nhưng với cô để giữ lấy trái tim của Minh Huy lại gian nan gấp vạn lần. Anh im lặng, dùng bàn tay chai sạn ôm lấy mái tóc Lam như đáp lại cái ôm của cô bằng một lời cảm ơn nhẹ tênh. Hai người cứ ngồi như thế mà không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng tình yêu của họ là thật.

Sau hôm đó, Minh Huy không nói cho Lam biết về sự thật qua những chẩn đoán của cô. Nhưng Lam cũng không thể hỏi Huy, chỉ sợ rằng sẽ vô ý chạm vào nỗi đau nào đó mà anh đang cố chôn giấu. Tuy vậy, cô vẫn phải biết về chuyện này theo một cách khác, thế nên ngày tiếp theo Lam đã đến thẳng bệnh viện để gặp bố của mình tại phòng viện trưởng. Lam đủ lớn để hiểu, để biết được những điều mà cô cần biết. Nếu đúc kết lại toàn bộ sự việc, sẽ thấy như có một sợi dây liên kết vô hình giữa Lam và Minh Huy, và đó là sợi dây không chỉ về tình yêu. Mà còn liên quan đến bệnh viện của bố cô, nơi ngày xưa mà anh từng làm việc.

Lam sớm ngồi đợi trong phòng viện trưởng với một trang phục không quá nổi bật cùng quần jean đơn giản. Sau khi gặp bố vừa hoàn thành một ca mổ, ông uể oải vào phòng uống một cốc cà phê để nói chuyện với Lam. Thấy cô có vẻ nghiêm trọng, ông dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Bố, bố vừa xong ca mổ ư? Bố có cần nghỉ ngơi không? - Lam hỏi thăm.

- Ờ... ừm. Con gái đến tận đây có chuyện gì? - Ông đặt cốc cà phê nóng xuống bàn bèn bắt chéo chân hỏi.

Thấy con gái ngập ngừng, tay miết vào túi xách nhỏ trên đùi. Thế rồi, Lam đi thẳng vào vấn đề chính khi bố cô đã mở lời:

- Con muốn biết về chuyện của Minh Huy trước đây.

Nghe đến đây, sắc mặt ông Trung đanh lại như thể đang ngẫm về những hình ảnh trong quá khứ. Ông Trung thở dài một hơi sau chuỗi suy nghĩ đằng đẵng rồi lần nữa lắc đầu, hình như ông đã tránh né việc kể chuyện này cho con gái mình nghe hai lần rồi. Mà chính xác là không thể nhắc lại vì những lý do sâu thẳm trong lòng. Và cũng bởi muốn giữ mãi nụ cười tươi tắn trên môi của Lam. Có người cha nào lại không muốn con cái mình hạnh phúc sống hết đời đâu chứ?

Lam rũ mi, rốt cuộc chuyện này phải đến mức nào mà ngay cả bố cũng không muốn tiết lộ cho Lam? Chẳng phải cô nên biết tất cả mọi chuyện hay sao? Lam đã nghĩ lần này sẽ khác nhưng rốt cuộc mọi người vẫn muốn giấu cô, Lam đứng dậy cúi đầu chào bố mình rồi ủ dột rời đi. Ông Trung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con gái mà tự cảm thấy thương con bé, ông biết chắc chắn chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lẽ nhưng lại không đủ dũng cảm để kể cho con nghe. Và Lam cũng rời khỏi bệnh viện mà không nắm được thông tin nào nữa. cô đã lang thang cả buổi sáng tìm niềm vui trong những ngày tháng mệt mỏi.

Hiện tại chuyện điều tra của giáo sư Minh Anh chẳng đi đến đâu. Lam không trực tiếp đến nhà Huy nữa vì sợ rằng khi đối diện với bố anh, cô sẽ lỡ lời kích động ông ấy. Ngày hôm đó cô về nhà, gặp Long đang ngồi ăn bánh quy trong phòng khách cùng bà ngoại. Lam định đến chung vui thì đột nhiên cô nhớ ra, ngoại cũng biết Minh Huy, vào lần ngoại ở bệnh viện dường như họ đã bí mật trò chuyện với nhau. Nghĩ vậy, cô liền đánh liều trèo lên ghế sô pha từ phía sau để chen vào giữa ngoại và Long. Long thấy cô đột ngột chiếm đoạt chỗ của mình liền trợn mắt cằn nhằn:

- Cái con bé này, em lại ngẫu hứng gì nữa đấy?

- Em không có, tại hai người thân thiết quá đó thôi. - Lam bĩu môi nũng nịu.

Thấy Long giật giật miệng không nói tiếp, quay sang chương trình cải lương trên ti vi rồi cắn miếng bánh quy thơm thơm nhăm nhi. Trong khi đó Lam ôm lấy cánh tay ngoại, thiết nghĩ nếu cô không thể hỏi được bố thì ít nhất cũng phải hỏi người luôn gần gũi bên mình là ngoại chứ.

- Ngoại biết hông? Cháu là người không muốn mắc nợ ai hết, ngoại có thể kể cháu nghe về Minh Huy có được không? Vì cháu thấy có lần hai người đã nói gì đó rất ẩn ý với nhau ấy. - Lam dụi đầu vào vai ngoại rồi nhõng nhẽo, cô thuận tay lấy một chiếc bánh quy đưa lên cho ngoại ăn.

Ngoại cô vừa nghe đến cái tên ấy liền bất giác buông mấy cuộn len trên tay xuống. Long cũng lắng tai nghe thấy Lam đang nhắc đến Minh Huy, bèn giả vờ xem truyền hình nhưng thực chất là muốn biết về cái người đã gây thương nhớ ấy cho Lam đến vậy. Ngoại cô thở dài một hơi rồi nhìn cháu gái xinh đẹp, bà đưa tay xoa đầu Lam, đôi mắt rưng rưng đượm buồn. Tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện này, ai cũng trưng ra biểu cảm đó với cô thế?

- Cháu hỏi bố mẹ chưa? - Ngoại thì thầm.

- Bố luôn không muốn kể, còn mẹ thì bận lắm! Cháu cũng đã hỏi Minh Huy nhưng chẳng nhận lại câu trả lời nào. - Lam ủ rũ cho biết.

Thế rồi ngoại yên lặng một lát, ngoại bảo Long tắt ti vi đi. Dáng vẻ nghiêm trọng lần đầu tiên ấy của ngoại khi nói về vấn đề này đột nhiên cũng khiến cô và Long cảm thấy sốt ruột. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ kêu, ngoại nắm lấy tay Lam và vỗ vỗ vào mu bàn tay.

Dường như đây thật sự là việc liên quan không chỉ đến cuộc sống của Minh Huy mà còn có liên quan đến gia đình Lam. Cô toát mồ hôi, lòng hồi hộp nghe chất giọng của ngoại cứ văng vẳng vang lên chầm chậm. Trong kí ức của ngoại như hiện hữu lên một thước phim vốn đã mờ phai từ rất lâu.

Ngoại nhớ đến rất nhiều năm về trước, khi Lam chỉ mới mười hai tuổi...

***

Ngày X Tháng X Năm 2019.

Âm thanh leng keng của tiếng dao kéo va chạm vào nhau vang lên từng hồi.

Khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn sáng bên trên liên tục nhấp nháy như sự sống của của hai người vừa được đưa vào bệnh viện ở hai khu khác nhau sắp vụt tắt.

Một bên là người phụ nữ trung niên trên đầu xuất hiện vết thương lớn màu đỏ thẫm, dính dấp rơi lộp độp xuống sàn nhà như tiên đoán được sự sống của người này không còn nhiều nữa. Vì khoảng ba mươi phút trước có một vụ tai nạn liên hoàn diễn ra trên đường cao tốc, trong đó vô tình khiến hai xe ô tô va vào nhau rồi phát nổ. Ngày hôm ấy trời gầm âm ĩ, phía ngoài đổ cơn mưa tầm tã, tuy vậy các phóng viên vẫn hết mình với công việc để đưa thông tin lên báo chí sớm nhất.

Trong bệnh viện, ở khu tim mạch. Lại có tiếng thở yếu ớt của một đứa trẻ mười hai tuổi, tên Lam.

Hiện tại tình trạng của cô bé đang dần dần mất ý thức và sẽ rất nguy kịch nếu không được ghép tạng kịp thời. Và ngặt nỗi, bệnh viện không phải lúc nào cũng có tạng để hiến.

Phút giây sinh tử ấy bố Lam, bà ngoại và cả mẹ cô đều đau đớn khốn cùng gọi tên cô không ngừng. Bệnh viện chật kín các ca mổ, lần đầu rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và dường như may mắn không xảy ra, kì tích chẳng xuất hiện. Một đứa trẻ từng tuổi ấy với tiền sử tim mạch bẩm sinh đương nhiên là không thể chịu nổi sức nặng của căn bệnh dày vò cô từ bé đến lớn.

Nhưng họ đã nghe thấy tiếng chạy xoành xoạch thật nhanh đến trước phòng Lam. Một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi đang thở dốc, tay vịn vào cánh cửa. Đôi mắt của chàng trai đỏ hoe như vừa trải qua một trận sinh tử nào đó. Dù không ai biết chuyện gì nhưng bố Lam có thể chắc chắn rằng người này đã đè nén cơn đau, tổn thương của mình để tìm đến đây và nói bằng chất giọng vừa gấp gáp vừa run rẩy:

- Con sẽ phẫu thuật cho em ấy. Có một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông đã chết não, gia đình đã đồng ý hiến trái tim mình cho cô bé...

Nghe đến đây, bố Lam liền sáng bừng mắt ngẩn cao đầu. Từng bước một đi đến phía chàng trai trẻ, ông bật khóc như mưa, cả người như không trụ vững bèn quỳ rạp xuống nền đất đồng thời níu lấy chiếc áo trắng tinh của người đối diện và không ngừng nói "cảm ơn". Vị bác sĩ trẻ tuổi ôm lấy hai bả vai của viện trưởng mình rồi trấn an nói:

- Không sao đâu thưa viện trưởng, con nhất định sẽ ghép tim thành công...

Cuối cùng, gia đình Lam đều mừng rỡ vì trái tim mới cũng đã xuất hiện. Lam được đưa đến phòng phẫu thuật và chờ đợi trong khoảng thời gian khá lâu chỉ có thể ước lượng là hơn sáu tiếng đồng hồ.

Cả nhà cô ngồi chờ bên ngoài chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, còn viện trưởng là bố Lam càng đau khổ hơn chỉ muốn được vào phòng phẫu thuật để xem con gái. Nhưng do quy tắc của ngành nghề nên tuyệt đối không thể để người thân ruột thịt thực hiện ca mổ vì có thể bị kích động mà xảy ra những sai sót không đáng có.

Sau khi ca mổ kết thúc, cánh cửa phòng phẫu thuật chậm rãi hé mở. Bác sĩ trẻ bước ra và hướng mắt về phía bố Lam, nước mắt của người ấy bất giác rơi trên gò má. Khi ấy bố Lam đã nghĩ mọi chuyện không ổn rồi, nhưng thực chất là thành công hơn mong đợi.

Ông Trung nắm lấy tay bác sĩ cúi đầu cảm ơn, nước mắt giàn giụa như thác. Mẹ và ngoại Lam cũng ôm nhau thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi ông Trung thắc mắc lý do vì sao ca phẫu thuật thành công mà chàng trai trước mặt mình lại khóc, ông bèn khó hiểu hỏi:

- Con họ tên là gì? Vì sao lại khóc?

- Con là Chung Nguyễn Minh Huy... trái tim của người hiến tạng, là của mẹ con vừa mất.

Nói đến đây, ông Trung sững người. Môi ông run run nhìn xoáy vào khuôn mặt khổ tâm của bác sĩ Huy, hoá ra đó là lý do mà chàng trai này đã khóc sau khi kết thúc ca phẫu thuật.

Anh vô cùng đau đớn vì nỗi đau mất mẹ. Ông Trung chết lặng, vậy có nghĩa là người phụ nữ chết não do tai nạn giao thông được đưa trên báo chí nhưng vì sự sống quá yếu ớt thế nên con trai của người đó, là chàng trai tên Minh Huy đã cắn răng cứu đứa trẻ có tỉ lệ sống sót cao hơn bằng trái tim vẫn còn đập của mẹ mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là Minh Huy đã dùng trái tim của mẹ cứu lấy Lam.

Trong thực tế, nguyên tắc đạo đức y khoa thì bác sĩ không nên trực tiếp nhận ca phẫu thuật cho người thân, ruột thịt. Tuy nhiên, trường hợp của Lam. Nguồn tạng đến từ mẹ Huy, nên về mặt pháp lý thì Lam vẫn như bao người bệnh nhân khác. Vả lại, hiện tại bệnh viện sau vụ tai nạn liên hoàn đã chật kín ca mổ. Mà ghép tạng thì không phải ai cũng đủ năng lực để thực hiện.

Ngoại và gia đình Lam thương thay cho người mẹ của Minh Huy. Ngoại bước đến, tay đặt lên vai chàng trai mà mắt ngấn lệ. Tự hỏi vì sao một đứa trẻ biết rõ trái tim ấy là của mẹ mình mà vẫn mạnh mẽ đồng ý ghép tim cho một cô bé hoàn toàn xa lạ khác.

Đó là điều rất khó quyết định.

Họ đứng đấy một lúc, bỗng nhiên nghe tiếng la hét, chửi rủa ầm ĩ bên ngoài sảnh bệnh viện rộng lớn. Một người đàn ông trung niên chạy xung quanh, vừa chạy ông ta vừa ôm mặt khóc rồi lại trượt chân ngã ở phía đối diện với chỗ của gia đình Lam đang đứng. Chàng trai lau nước mắt, nhìn thấy người đàn ông hoảng loạn kia bèn trợn mắt. Lập tức chạy thật nhanh ra đó, tay anh run run chạm vào vai của người đàn ông và gọi đó là bố. Người bố ăn mặc xộc xệch bị bảo vệ và nhân viên bệnh viện cùng ào ạt đến định mang ra thì liền ngừng lại khi nghe ông ta gào lên:

- Mẹ của mày... bà Như... mày không cứu mẹ của mày... lại đi hiến tim cho một đứa nhỏ xa lạ! Mày điên rồi! Mày điên rồi! Tại sao mày lại lấy trái tim của mẹ mày...! Tại sao...?

- Bố?! Vì sao bố biết chuyện này?!

Ông ta bật khóc giữa bệnh viện như một đứa trẻ, còn chàng trai thì run giọng cố xoa dịu nỗi đau cho bố mình. Ngoại Lam nhìn thấy cảnh đó ngay lập tức ôm mặt khóc, vì vừa cảm thấy như họ đang rút đi sự sống từ người thân của chàng trai kia và cứu lấy cháu gái mình. Viện trưởng Trung bước khập khiễng đến vị trí của hai người đang quỳ dưới đất, ông vỗ vai anh, nói:

- Nhất định ta sẽ không quên con. Con chính là một vì sao sáng nhất bầu trời đã mang con gái ta trở về...

- Không đâu, con tồn tại là để dùng đôi tay này cứu lấy những sự sống nhỏ bé. Lam vẫn còn cả một tương lai phía trước, nếu là mẹ con thì cũng sẽ đồng ý chuyện này thôi ạ!

- Mày nói gì?! Tao không đồng ý! Tao không đồng ý mà! Bà Như ơi...! - Người đàn ông lại tiếp tục vùng vẫy gào khóc, ôm đầu như điên loạn. Không chấp nhận nổi mọi chuyện, chất giọng yếu ớt dần dần sau mỗi tiếng la. Lúc ấy, một người nhà khác của anh cũng xuất hiện. Đó là anh trai của Minh Huy, cũng là người đã đưa bố của họ đến bệnh viện sau khi hay tin người trong gia đình gặp tai nạn. Nhưng kết quả sau khi đến hỏi thăm mới biết được, mẹ của Huy đã được anh ký xác nhận đồng ý hiến tạng.

Cuối cùng, mọi việc lắng xuống. Chàng trai vì mặc cảm tội lỗi khi khiến bố mình mắc chứng tâm thần và dần dần lọt vào cái hố tội lỗi tự cho rằng bản thân đã cướp đi trái tim còn đập của mẹ, nên vội vàng xin nghỉ việc.

Chấp nhận đánh mất một công việc ổn định và cũng từng là ước mơ cả đời của anh. Các bác sĩ, y tá chứng kiến ngày hôm đó cũng thấy thương thay cho số phận của người tài giỏi nhưng chênh vênh ấy. Kể từ đó họ gọi chàng trai ấy cũng như ghi nhớ một tên gọi khác để khắc sâu vào ký ức hình ảnh một chàng trai tài giỏi, giàu lòng vị tha và hi sinh cao cả là "Ngọn Đèn Sáng".

Một ngọn đèn mang lại ánh sáng cho người khác và không cần biết bóng tối trong mình lớn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip