Chương 26. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Cảm xúc của Lam chùng xuống, những lời tiếp theo nhưng nghẹn lại ở cổ. Cô lùi lại một bước, mắt rưng rưng nhìn giáo sư rồi quay sang phía Minh Huy. Dường như vẫn chưa tin được sự thật điên rồ này. Cô bây giờ vừa cảm thấy uất ức, vừa như nhận ra bản thân mình là đứa ngốc bị lừa dối suốt bao nhiêu tháng ngày qua.

Cô đã ôm trong lòng một tảng đá nặng trịch, cảm giác tội lỗi đeo bám như lời thống khổ luôn kêu gào cạnh bên. Vậy mà, có ai đó vẫn xem như không có chuyện gì, sống cuộc đời của chính mình rồi khiến người khác phải hứng chịu cảm giác bị ràng buộc vì sự ích kỷ của họ. Lam siết chặt hai tay vào nhau, đã cùng đi đến ngày hôm nay, thế mà cả người Lam thích lẫn người Lam kính trọng. Đều mang một bộ mặt gian dối, tránh né sự thật bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu cô.

Minh Huy nắm lấy tay cô, nhưng sau đó liền bị đối phương giật ra. Lam quay phắt bỏ đi, cô cứ tưởng rằng anh cũng yêu mình. Hoá ra, cuối cùng Lam cũng chỉ là một món đồ bị lợi dụng.

- Lam, không phải anh muốn giấu em...

- Là anh giấu em! - Lam nấc một tiếng, nước mắt chảy dài bên đôi gò má hồng hồng.

- Anh... anh... anh xin lỗi, Lam. - Minh Huy níu lấy cánh tay đối phương, khoé mắt dần đỏ lên.

- Em hãy trách thầy, vì Minh Huy như ngày hôm nay đều do sự ích kỷ của thầy mà ra. - Giáo sư Minh Anh nhìn vào đôi tay chai sạn của mình, vừa hối hận lại căm ghét bản thân đến tận xương tuỷ.

- Đừng nói nữa mà...! Em, em đã sống mà như chết bởi cho rằng mình cướp đi mọi thứ! Em đã... tự dằn vặt, nghĩ rằng sẽ không thể làm gì ngoài biến mất để trả lại mọi thứ cho gia đình của hai người. Minh Huy... khi im lặng với em, anh từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? Nếu em không trở về... thì có phải anh sẽ giấu chuyện này cả đời không?! - Vừa dứt câu, Lam ngoảnh lại tát cho người trước mặt một cái.

Minh Huy bất ngờ, không thể làm gì ngoài đứng yên một chỗ. Anh sờ lên một bên má đang nóng rát, cái tát khiến Huy hiểu ra, tình yêu của anh thật ích kỷ và thiếu tôn trọng đối phương.

Giáo sư Minh Anh cũng thẫn thờ nhìn em trai, thầy bàng hoàng định giải thích với Lam. Nhưng sau đó đã bị Minh Huy ngăn cản. Anh đuổi theo từng bước chân của người con gái đang dần rời xa mình, cô cảm thấy lòng rối như tơ vò. Nhất thời chẳng biết phải đối diện với sự thật này thế nào, bèn cảnh cáo:

- Đừng đi theo em! Nếu không muốn chúng ta vĩnh viễn kết thúc.

Lời vừa dứt, Lam đã cắn răng bỏ về. Minh Huy vì nghe lời tuyên bố chắc nịch ấy mà cũng không đủ dũng cảm để đuổi theo. Anh ở lại, cảm giác bản thân thật tồi tệ, rõ ràng hơn ai hết anh là người mong Lam sẽ mỉm cười nhiều hơn khóc. Vậy mà, hôm nay anh lần nữa khiến Lam đau lòng.

Lam quay về nhà sau thời gian ngắn ngủi dưới quê, nhìn sang hàng rào bên cạnh. Trên tay nắm cửa, treo sẵn bảng giấy cho thuê. Thế là Long đã đi thật rồi, cô chẳng biết hắn đã đi đâu, đang làm gì lúc bấy giờ. Lam ngồi trước hiên nhà, vẫn nhớ về đôi kỷ niệm ấm áp khi ngoại và Long còn ở đây, cô ôm gối. Lấy điện thoại gọi cho mẹ, hai mẹ con từ xưa đến giờ vốn ít nói chuyện với nhau. Vì mẹ thường đi rất nhiều nơi để săn tin, thời gian rãnh không nói trước được.

Chuông điện thoại đổ một lát, đầu dây bên kia bèn nhấc máy:

- Lam hả con, lạ thật. Hôm nay con gái gọi cho mẹ có chuyện gì không ta?

Giọng mẹ ấm áp, dịu dàng vang lên. Khiến Lam suýt khóc đến nơi, cô nghẹn ngào đáp:

- Con nhớ mẹ, mẹ có đang ở Hà Nội không? Con muốn ăn một bữa cùng mẹ.

- Con khóc sao? Có chuyện gì? Lam, con ổn chứ?

Lam mím môi, cô chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt trong khi nói chuyện với mẹ. Nhưng lạ thật, chỉ cần một câu hỏi "con khóc sao?". Thì nước mắt bất chợt rơi xuống gò má, Lam lấy tay che miệng, che đậy cả nỗi đau đang len lỏi trong trái tim hao gầy này.

Mẹ và Lam rất ít khi bên cạnh, dù là lúc nhỏ hay hiện tại thì đều như có khoảng cách. Nhưng đối với Lam, mẹ là người cô rất ngưỡng mộ. Từ sâu thẳm trong tim Lam, cô thương mẹ khôn xiết. Cô từng chứng kiến qua màn hình ti vi, thấy mẹ báo cáo tin tức dưới trời mưa tầm tã, sau đó Lam hỏi mẹ:

"Công việc vất vả như thế, tại sao mẹ phải nhất quyết lựa chọn làm khổ mình?"

Thế rồi, mẹ cười. Bảo rằng: "khi con thật sự yêu điều gì đó, thì bản thân con sẽ thấy ấy là hạnh phúc thay vì là nỗi bất hạnh."

Lam gạt nước mắt, thút thít một mình. Thế là mẹ cô để công việc sang một bên. Nhanh chóng trở về nhà, Lam cúp máy ngồi đợi ít lâu. Sau một lúc úp mặt nức nở, cô nghe thấy tiếng động cơ xe đang di chuyển đến gần chỗ mình. Lam ngẩn đầu lên ngó ngàng, khi chắc chắn là xe của mẹ thì cô mới vội vã đứng bật dậy, cất lời:

- Mẹ...

Mẹ Lam vừa bước xuống xe, liền lao đến ôm chầm lấy con gái trước mặt. Đã lâu rồi, Lam không ôm mẹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ tóc mẹ. Hương nhè nhẹ của dầu gội, cùng mùi nước hoa cũ. Lam nghe tiếng nhịp tim mẹ đập nhanh, có lẽ là vì lo lắng cho con gái. Bởi ngay cả thẻ phóng viên, mẹ còn quên tháo ra.

- Lam, sao con ngồi đây? Không phải con đã về quê với ngoại rồi sao?!

Lam chỉ lắc đầu, dụi đầu mũi vào lòng mẹ mà bật khóc. Tự hỏi, nếu trên thế gian không có mẹ thì cô biết phải sống thế nào đây? Cô sợ rằng, một ngày nào đó tóc mẹ sẽ bạc đi, nếp nhăn thêm nhiều và rồi rời xa Lam mãi mãi.

Thật ra, con người chúng ta đều lường trước bản thân rồi sẽ trải qua bốn chữ sinh - lão - bệnh - tử. Chỉ là không biết được chính xác sẽ là hiện tại hay tương lai. Còn Lam, cô hoàn toàn ghét việc phải nhìn đến cái chết, vì nó luôn mang lại bi kịch. Cô chỉ muốn gia đình ấm no, đủ ăn đủ mặc là được.

...

Tối hôm đó, hai mẹ con vào nhà. Bật điều hoà sưởi ấm, nấu những món vẫn còn sẵn trong tủ lạnh. Dù đơn giản không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Thưởng thức xong bữa ăn, mẹ lúc này mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam, tay của mẹ đã hằn vết chai sạn nhiều năm. Còn tay cô, vẫn trắng mịn như một đứa trẻ của đất trời ban tặng.

Mẹ dịu dàng hỏi:

- Con có chuyện gì đúng không? Mẹ không ép con kể, nhưng nếu vấn đề ấy, mẹ có thể đưa ra lời khuyên thì nhất định mẹ sẽ trả lời.

Lam ngẩn mặt nhìn mẹ, mẹ cô đã sống ở thành phố nhiều đến mức. Có thể tập làm quen với nhiều giọng nói vùng miền của các tỉnh thành nhằm phục vụ cho công việc. Vì vậy, cô rất thán phục điều đó. Lam nhìn xuống đĩa thức ăn chỉ còn dính lại chút sốt, cô mấp máy môi, quyết định kể lại ngọn ngành câu chuyện cho mẹ nghe.

Trẻ con ở độ tuổi mười tám đôi mươi, thường cho rằng quyết định của mình là chắc chắn đúng. Chúng tin rằng bản thân có thể nói dối người lớn, vì khác biệt thế hệ mà vài đứa trẻ nghĩ rằng tự nó có thể một tay gánh cả núi non. Giấu nhẹm đi mọi gian khó trong lòng, nhưng thành ngữ ta có câu "trứng mà đòi khôn hơn vịt".

Trải nghiệm của những đứa trẻ huênh hoang, chưa bao giờ là nhiều. So với thế hệ đã bước qua tuổi ba mươi. Vậy nên, không phải là người lớn không biết, vì chẳng qua họ im lặng quan sát xem đứa trẻ ấy có thể che đậy được bao lâu trước khi mọi chuyện vỡ lẽ.

Nghe con gái chia sẻ những nỗi niềm trong lòng suốt bấy lâu nay, mẹ nhìn Lam. Cảm giác như công việc của bản thân, đã ngày một đẩy xa khoảng cách giữa hai mẹ con hơn. Dường như những chuyện xung quanh Lam, mẹ đều chưa từng nghe cô kể. Thế nên, con gái vừa dứt lời, mẹ đã rưng rưng nước mắt nhìn Lam:

- Hoá ra, bao lâu nay trong lòng con lại chất chứa nhiều điều đến thế? Là mẹ không tốt, không quan tâm con chu đáo.

- Không ạ... không phải lỗi của mẹ. Là con đã cố chấp với chuyện này. Vì con luôn muốn biết sự thật về khoảng thời gian được cấy ghép tim. - Lam mím môi đáp.

- Nhưng Lam, hôm nay con đã kể cho mẹ. Mẹ cũng sẽ tìm câu trả lời thoả đáng cho con. Gia đình ta đúng là có lỗi khi đã giấu con mọi chuyện, nhưng việc con nói, người đứng sau tất cả là giáo sư của con. Và cũng là anh trai của Minh Huy, thì thật sự chúng ta đều không hề biết. - Mẹ nắm tay Lam xoa xoa, mắt nhìn ra ô cửa sổ phía đối diện, có nhiều suy nghĩ chưa kịp nói.

- Cả bố... cũng không ạ? - Cô hỏi.

- Có lẽ vậy. Bởi vì khi ca phẫu thuật thành công, chưa đến một tuần sau đó thằng bé Minh Huy nộp đơn xin nghỉ việc. Những chuyện tiếp theo, mẹ đều không nghe nhắc nữa.

- Nhưng, điều con day dứt nhất chính là không thể hiểu được tại sao anh ấy lại che giấu con, tại sao lại làm thế với con? Chẳng lẽ hai người họ định khiến con sống trong dằn vặt cả đời sao?! - Lam khó chịu, càng nói lồng ngực cô càng thêm quặn thắt.

Thế là mẹ xoa đầu Lam, cười ôn hoà trả lời:

- Mẹ không bào chữa cho cái sai của thằng bé. Mẹ sẽ chỉ hỏi con một câu, nếu bản thân con là Minh Huy. Người xem như đã mất cả mẹ lẫn bố, ngay chính bản thân mình suýt chẳng giữa được. Thì con nghĩ xem, điều con sợ nhất sau khi nói ra sự thật là gì?

Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Là... đánh mất luôn cả anh trai ạ? - Lam đột nhiên hiểu ra đôi chút.

- Đúng một phần. - Mẹ thở dài, khẽ thì thầm vào tai Lam - Phần còn lại, là sợ đánh mất luôn cả người con gái mà thằng bé yêu.

Lam như được thông suốt, cô tròn mắt nhìn thẳng về phía mẹ. Trong lòng từ đau canh cánh trở thành lung lay, là vì thật sự yêu cô sao?

Minh Huy... rất yêu cô?

Gió thổi thoang thoảng trước mái hiên, làm lung lay cánh hoa mỏng rơi xuống thềm nhà. Hoa được trăng chiếu vào, hấp thụ ánh sáng dịu nhẹ của sắc trời buổi đêm, vừa lạnh lại vừa cô độc. Hoá ra, trăng cũng giấu trong lòng muôn vàn khúc mắc đến vậy, tự hỏi cung trăng đã cô độc hơn 4,5 tỷ năm mà chẳng cần lời tâm sự nào cạnh bên. Liệu, là trăng đã quen với cô đơn hay chính sự đơn độc là nguồn gốc sinh ra vầng trăng?

Chung Nguyễn Minh Huy, cái tên mà cả đời này Lam sẽ không thể nào quên được. Người để lại cho cô nhiều suy tư nhất, khó đoán nhất. Dù rằng ngay bây giờ có đứng trước mặt anh, cũng chẳng thể hình dung được Minh Huy đang có tâm sự gì. Vì việc giấu đi tất cả mọi chuyện trong lòng đã sớm trở thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ.

Minh Huy tựa hồ đại dương sâu thăm thẳm. Ngỡ như đã hiểu thấu từng câu chuyện về cuộc đời của anh, nhưng thực chất những gì Lam biết được điều chỉ là một giọt nước nhỏ trong lòng biển cả bao la. Thứ mà Lam có thể nhìn thấy vốn dĩ chỉ là một vỏ bọc gần như tuyệt đối để che đậy vài phút yếu lòng. Hình ảnh neo đọng lại trong tâm trí Lam, luôn là hình ảnh đơn sắc, lặng lẽ giữa chốn đông người của Minh Huy.

Hoặc là khi ngồi trước khán giả, đệm một khúc đàn u buồn. Cảm thấu trái tim người nghe, nhưng bản thân lại không thể chữa lành cho chính mình.

Có thể đối với nhiều người, anh là kiểu người quá hoàn hảo. Dường như chẳng bao giờ để lộ một kẽ hở nào cho người khác phát hiện. Nhưng thật ra, trong lòng Lam là rõ nhất. Minh Huy vốn dĩ rất cô đơn, anh lạc lối trong chính gia đình của mình, và những hoài bão từng là duy nhất cũng đã tan biến. Mà người có thể làm anh từ bỏ tất cả mọi thứ đó, lại là người anh trai mà Minh Huy tin tưởng nhất.

Nếu nói vẫn ổn là dối lòng. Vì dù thời gian có qua đi thì vết thương sâu hoắm ấy vẫn mãi còn đó, hằn lên vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Bởi còn gì đau hơn, từ một người có mọi thứ trong tay. Rồi bỗng một ngày, tất cả đều sụp đổ. Ngay cả người thân yêu nhất cũng chẳng còn. Đó là lý do, mà ban đầu Minh Huy không dám yêu Lam, vì anh cho rằng bóng tối trong cuộc đời mình quá lớn để bắt đầu một cuộc sống mới với ai khác. Anh sợ rằng, những dày vò của mình đến một ngày nào đó cũng sẽ nhấn chìm người bên cạnh.

Lam hiểu được điều này, hiểu được vì sao anh lại làm thế. Cô trong phút chốc đã thấy nhẹ lòng hơn, nhưng nỗi đau thay Minh Huy vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Nếu như anh là mặt trăng, là vệ tinh soi sáng tự nhiên cho vạn vật. Thì Lam sẽ trở thành mặt trời để ôm lấy anh, không cần biết khoảng cách giữa họ là bao nhiêu, chỉ cần biết vì tình yêu mà Lam có thể nắm tay anh, vượt qua muôn trùng trắc trở. Để được nói với Minh Huy rằng, cuộc đời này thật ra còn rất nhiều chuyện để mỉm cười.

Nếu không thể tiếp tục, thì ráng thêm chút nữa. Vì đích đến chính là tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip