4
Trong căn phòng rộng lớn, Mạch Vũ Đường không thắp đèn, trên bàn đặt một giá nến cháy run run toả ra mùi thơm nhàn nhạt. Y không làm gì, chỉ an tĩnh ngồi trên đệm, mắt hướng ra cửa sổ nhìn trăng đêm treo cao, tinh tú lấp lánh.
Những năm đó Mạch Vũ Đường rất thích cùng Hách Liên Tranh ngắm nhìn bầu trời về đêm. Bất kể có ngày bên ngoài đổ mưa, mây đen che kín không thấy trăng sao, y vẫn sẽ không quên thành thật kéo Hách Liên Tranh ngồi xem một vùng trời xám xịt. Cứ như thế đến tận khuyu, đến khi Hách Liên Tranh dịu dàng ôm y vào lòng, dỗ y ngủ trong vòng tay hắn. Mà mãi sau này khi không có Hách Liên Tranh, Mạch Vũ Đường cũng không còn thích trời đêm nữa.
Y không thật sự thích điều gì, chỉ âm thầm ngốc nghếch thích một người, không cần người đó hay biết, không cần hồi đáp, chỉ cần lấy danh nghĩa 'đệ đệ' bình an ở cạnh người đó cả đời.
Mà mãi đến sau này, trời cao vẫn còn đó, trăng sao vẫn sáng, chỉ có con người đã thay đổi, chẳng thể giống như thời niên thiếu, không thể thực hiện được mong ước ban đầu.
Lư Sinh Lâu...
Một chiếc gối kê vàng, Lư Sinh si mộng...
Nhưng mà trong kịch không có một vai diễn nào, sánh bằng Lư Sinh ở trong lòng em!
Lư Sinh trong lòng em chưa từng hay biết, không hiểu được lòng em. Nhưng em không thể hận người, cũng không có cách nào quên đi người.
Cả phòng chỉ có một ánh lửa le lói không thể sáng tới chổ Mạch Vũ Đường, cả người y chìm trong bóng tối, cô độc lại nhỏ bé. Y cứ ngồi như vậy qua rất lâu, cũng nhớ đến rất nhiều chuyện, có lúc trong lòng vui vẻ, có lúc nước mắt lưng tròng. Mà tất cả vui buồn đó đều sẽ bị màn đêm yên lặng nuốt chững không ai hay biết, sáng mai lâu chủ Lư Sinh Lâu vẫn sẽ lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì, như mọi sự vẫn tốt đẹp.
Trời càng về đêm, bên ngoài đường lớn, âm thanh ồn ào náo nhiệt ngày một thưa dần nhường chổ cho tiếng gió lạnh xào xạt thổi qua tán lá. Mạch Vũ Đường cảm thấy gần đây thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, hình như gió mùa đầu đông đã kéo về. Y chỉ mặc đơn giản một lớp sườn xám có chút mỏng, hồi lâu mới đứng dậy muốn khoá chặt lại cửa sổ phòng.
Phía trước ban công đột nhiên truyền đến âm thanh lạch cạch khe khẽ giống như tiếng giày da đập vào ván gỗ cùng với tiếng vải y phục loạt xoạt khiến Mạch Vũ Đường trở nên cảnh giác hơn. Lẻ nào nữa đêm lại có kẻ to gan lớn mật dám trèo ban công phòng lâu chủ Lư Sinh Lâu?
Mạch Vũ Đường khẻ lắc đầu ngán ngẫm, đêm còn chưa đủ khuyu, muốn tới giết người mà lại đến vào lúc con mồi vẫn còn đang thức, đúng là bị ngu. Hoặc là tên kia tự tin đến nổi có thể mặt đối mặt tấn công y, nếu như vậy thì... vẫn ngu.
So với việc bị truy đuổi, Mạch Vũ Đường lại thích làm người đi săn hơn. Một tay y vẫn còn đặt trên khoá cửa xoay ngược trở lại, cửa kính bật mở, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt nâu trong vắt bởi vì lúc nãy mới khóc mà có chút ửng hồng.
Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra vậy? Thà để cho y gặp sát thủ đi còn hơn!
'A Tranh?'
Hách Liên Tranh đứng ngược ánh sáng, gió đêm thổi qua mái tóc lung lay nhè nhẹ. Đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, dịu dàng cười với Mạch Vũ Đường:
'A Đường, trăng đêm nay đẹp thật!'
Mạch Vũ Đường tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Hai người đối diện nhau, một bé một lớn, một người ngẩng đầu người kia khẻ cúi, cách nhau một bậc cửa sổ, rèm mỏng tung bay. Trăng sáng đúng là rất đẹp, nhưng thực ra Hách Liên Tranh không phải nói về trăng.
Mạch Vũ Đường xém chút đã không tin vào mắt mình, lại lo lắng Hách Liên Tranh trèo tường té ngã bị thương, luống cuống trèo ra bên ngoài, nắm áo khoác Hách Liên Tranh xoay hắn qua trái qua phải xem xét một vòng.
'Mấy đứa nhỏ của Lư Sinh Lâu đâu? Sao anh không thông báo một tiếng rồi đường hoàng đi vào?'
Y liếc mắt nhìn xuống phía dưới khẻ rùng mình:
'Lở như rơi xuống thì phải làm sao đây?'
Hách Liên Tranh vẫn giữ vẻ mặt ung dung như thế bản thân không làm ra chuyện gì kì lạ, cởi áo ngoài khoác lên người Mạch Vũ Đường, cười cười:
'Anh sẽ không bị thương đâu nha!'
Hách Liên Tranh ở trong quân đội rèn luyện nhiều năm, cũng từng ra chiến trường, đương nhiên trèo tường nhảy lầu chỉ là chút chuyện nhỏ. Mạch Vũ Đường mím môi, lục tìm trong túi áo lấy khăn tay, hơi do dự đưa đến giúp hắn lau mồ hôi trên trán.
'Anh trèo lên tận đây tìm em làm gì vậy?'
Hách Liên Tranh vẫn luôn chăm chú nhìn Mạch Vũ Đường, dường như phát hiện ra điều gì đó, một tay chạm nhẹ lên đuôi mắt y, hỏi nhỏ:
'Em khóc à? Mắt đỏ hết cả rồi!'
Mạch Vũ Đường cố tình giả vờ không nghe thấy, một tay vẫn duy trì động tác lau đi lau lại trên trán Hách Liên Tranh, cứ như y hiện tại đang rất bận rộn không có thời gian để ý câu hỏi của hắn. Trời vốn đã lạnh, gió lớn, chút mồ hôi bởi vì lúc nãy trèo tường mà lấm tấm trên trán, chỉ cần một cơn gió qua đã khô từ lâu, không hiểu tại sao Mạch Vũ Đường lau mãi chưa xong.
Hách Liên Tranh bị dáng vẻ của y chọc cho bật cười, nắm lấy bàn tay đang lau lia lịa trên mặt mình.
'Đừng lau nữa, còn lau nữa mặt anh sẽ mòn mất!'
Vừa nói vừa kéo Mạch Vũ Đường vào trong nhà. Cả phòng chỉ có mỗi một ngọn nến cháy sắp hết, Hách Liên Tranh lần mò tìm công tắc bật đèn, sau đó lại không biết lấy từ đâu một cái túi sưởi nhét vào tay Mạch Vũ Đường, xong xuôi mới tới ngồi bên cạnh y.
Nhiều năm bên cạnh, Hách Liên Tranh biết Mạch Vũ Đường thích giả vờ bình thản, cho dù trong lòng y có tủi thân, có khó chịu cách mấy đều không hề nói với hắn. Mà hắn cũng đã từng ngu ngốc, chưa bao giờ tự mình nhìn ra những vết thương vô hình đang cào xé chim tước nhỏ của hắn. Để đến một ngày kia, một lần duy nhất y mở miệng trách hắn, chỉ một lần rồi từ đó về sau, không còn cách nào gặp lại nữa.
Gió đông mới về lạnh buốt, nhốt mình trong bóng tối khóc đến nổi mắt đỏ hoe. Vậy mà đến giờ Hách Liên Tranh mới nhận ra, cũng không biết rốt cuộc ở đời trước, có bao nhiêu lần y khóc một mình như vậy? Khi đó có ai tới an ủi y không, hay y phải tự mình vỗ về bản thân, sau đó lại làm như chẳng có gì.
Hách Liên Tranh khẻ lắc đầu cố gắng che giấu chua xót trong lòng, mở miệng nói nhỏ:
'Sau này anh thương em nhất, tốt với em nhất, ai cũng không sánh bằng. A Đường đừng khóc nhiều nữa, được không?'
Lời hứa đáng giá ngàn vàng, tình thâm ý trọng, vạn phần dịu dàng nói cho người trân quý nhất.
Mạch Vũ Đường đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, trong lồng ngực càng khó chịu
Cứ như có những chuyện đã từng xảy ra, có những lần gặp gỡ không phải là lần đầu...
Từng hi vọng, chờ đợi, kết cục thương tích đầy mình, chỉ hoàn tay trắng...
Sau đó thì sao? Y cảm thấy quá mơ hồ, không nhớ ra được gì, nhưng rõ ràng cũng không có quên đi thứ gì.
Khẻ chạm nhẹ lên má Hách Liên Tranh, Mạch Vũ Đường cũng không biết mình đang nói gì nữa:
'Anh cưới người khác rồi, còn đòi thương em nhất?'
Cả người Hách Liên Tranh thoáng chấn động. Ở kiếp này, cả Loan Thành đều biết Đốc quân chưa từng đính hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip