Chương 1 : Ngày hạ

< Lưu ý : Mọi sự kiện, địa điểm, nhân vật, mốc thời gian đều tham khảo từ một vài địa điểm có thật nhưng đã được chỉnh sửa cho phù hợp với logic truyện, mong các bạn hoan hỉ không quá áp đặt với những gì trên thực tế. >

-----

" Bác tài ơi, cho tôi xuống ngay ngã năm phía trước nhé.."  Tiếng ông Thạc từ đằng sau vọng tới.

" Rồi rồi, hai ba con đi lên phía trước đây đi, tôi dừng lại thì hai ba con xuống nhanh nhé, chỗ này không cho đỗ xe" - Bác lơ xe vừa trả lời vừa ngoắc hai cha con Trửu đi lên.
Xe chạy thêm được một đoạn thì dừng lại cho hai ba con Trửu xuống, mặc dù ở Huế cũng đã quen với cái nắng nóng nhưng vừa mới bước xuống xe, hơi nóng từ bên ngoài cũng phải khiến cậu cau mày.

' Nóng thật..' - Trửu thầm than trong lòng.

" Trửu, tới quán cóc bên kia uống miếng nước, tiện thể ba xin đi nhờ nhà vệ sinh tí, mắc nãy giờ.." - ông vừa nói vừa nhìn tới lui xin qua đường, trông có vẻ sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Trửu khẽ lắc đầu, cúi người xách balo của ba cùng giỏ quà quê mang từ Huế vào, nào là kẹo lạc , kẹo mạch nha,... đầy cả một tay nải. Cậu gọi một chai sữa đậu nành được đóng trong chai thủy tinh với ly đá, hớp một hơi mới bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mặc dù là trung tâm, nhưng người qua lại lác đác, các cô bán hàng rong với những giỏ nho, táo... người ngồi người đứng, hễ thấy chiếc xe khách nào dừng lại liền vội vã chạy đến mời . Cũng có một vài cửa hàng điện tử, xe máy nhưng không qua lớn, người qua người lại nhưng chẳng ai thèm liếc ngang những gian hàng đắt tiền này, ông chủ tiệm xe đạp nom tí nữa có thể ngáp chết mấy con ruồi liền. Nhìn tới lui ánh mắt cậu va phải một đứa nhóc mặc đồng phục học sinh đang được mẹ đón về trên con xe máy cũ kỹ, bàn tay nhỏ bé lấm lem vết mực cố gắn vịn chặt vào tay dắt yên xe nom sợ ngã lại chẳng ôm lấy mẹ . Đến khi hai mẹ con rời đi một lúc lâu, cậu mới hồi phục lại tâm trí, cuối đầu uống cho hết ly sữa vừa mới đổ ra, vừa uống vừa nghĩ : ' ba đi vệ sinh lâu thế nhỉ?'

Vừa mới dứt dòng suy nghĩ đã nghe được tiếng ba cậu liến  thoắng ở phía sau lưng.
" Cảm ơn cô nhé, nóng thật đấy cô nhờ, lâu rồi không quay lại đây, trông mọi thứ thay đổi quá, chỉ có cái nóng gay gắt này là không đổi tí nào" Ba cậu vừa nói vừa cười với cô bán nước.

" Ôi chào, ở vài hôm là quen ngay ấy mà" Cô bán nước chậc lưỡi nói, lại cười cười bồi thêm : " Cái đất cây không lớn nổi này, có tí nắng này cũng coi như là ưu ái đi, cũng chỉ làm ăn được trong mấy ngày nắng này thôi, cuối năm gió mưa kéo tới, lúc đó còn khó chịu hơn" 

Nghĩ lại cũng đúng, địa hình và khí hậu ở Ninh Thuận khá khắc nghiệt, ngoài việc đánh bắt thủy hải sản và làm muối là kế sinh nhai đã có từ lâu đời, thì những ngành khác hiện tại chỉ là thời điểm bắt đầu được mở rộng. Tuy khí hậu quanh năm nắng nóng nhưng cũng chính vì có số giờ nắng cao hơn những khu vực khác mà sản lượng muối khai thác ở đây chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước, các loại hoa quả như nho, táo... cũng được mùa hơn, dân đi biển cũng đỡ lo hơn, suy đi xét lại cũng coi như là may. 

" Sao không uống nước gì mát mát ấy, uống gì thế này.." Ba cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nói tiếp : " Đợi một lát tầm 1h là có một chuyến xe buýt, hai ba con  đi cho đỡ tiền..."

Chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị cắt ngang bởi tiếng mồi chài của cô bán hàng rong : " Này cháu đẹp trai, mua giùm cô một ít nho đi, nắng quá cô đi cả buổi mà chẳng bán được chùm nào, con mua ủng hộ cô để rẻ vừa ăn vừa đợi xe , coi như lấy vía mở hàng đi con..." Người đàn bà mặc bộ đồ bông đủ màu nghiêng người để rỗ Nho dưới chân , đôi tay cầm lấy chùm nho đưa tới trước mặt cậu,chùm Nho vừa chín tới phía dưới còn có chỗ xanh nhạt nhạt lem chút sắc vàng tím, lại nhìn lên gương mặt người bán hàng rong nhễ nhại mồ hôi vì nắng, đôi mắt in hằn dấu chân chim thoáng hiện lên sự khắc khổ của năm tháng, bào mòn đi sắc xuân chỉ để lại nụ cười thân thiện nài nỉ khách mua hàng.

" Cô để rẻ thì lấy con một ký, con mua cho mấy em ở nhà, con cảm ơn.." Lời nói cậu không nặng không nhẹ, rất trầm ổn trái ngược với vẻ ngoài có chút non nớt của cậu.

" Có ăn hết không mà mua hẳn 1 ký thế, lấy 1 chùm ăn thử thôi...." Nói đoạn đánh nhẹ vào tay cậu. 

" Nhà bạn ba chẳng phải có một cậu con trai sao, tiện thể con mua ăn cùng em ấy" Nói xong cậu quay lại gật đầu ra hiệu cô bán hàng, cậu biết số tiền ba cậu mang theo bên người không nhiều, mẹ cậu lại vì mấy năm mất mùa mà càng siết chặt chi tiêu, xin được vào thăm lại bạn cũ đã là may, tiền đi đường nào dám mặc cả.  Trên người cậu vẫn còn một ít tiền tiết kiệm được trong mấy năm đi làm thêm ở cửa hàng thuốc am lúc đi học, không quá nhiều nhưng cũng đủ để cậu có thể mua mấy món yêu thích.

Trả tiền xong là vừa hay xe đến, hai ba con chào cô bán nước rồi lên xe. Trửu chọn ngồi ở ghế gần cửa sổ, toan mở cửa để gió lùa vào cho mát nhưng người tính không bằng trời tính, vừa kéo cửa kính ra là chào đón cậu bằng hơi gió nóng rát mặt, mặt cậu đơ ra một lúc rồi vội kép lại chừa một ít cho thoáng mùi xe. Bác lơ xe thấy thế thì cười bảo : " cậu chưa nghe câu gió như Phang, nắng như Rang à..."

" hahaha..." Mấy cô chú phía sau cũng nhìn cậu mà cười. Cậu có chút ngại ngùng cười với chú lơ xe.

" Rồi hai ba con tính dừng ở đâu ?"

" Anh thả hai ba con em ở cổng chào Bàu Trúc nhé, hết thảy bao nhiêu em gửi .." Ba cậu cũng cười cười nói.

" Cổng chào làng Bàu Trúc á, của hai ba con hết 10 nghìn...".

Xe vừa chạy vừa đón khách nên lúc đến cổng chào cũng gần 2h chiều, đứng đợi trước cổng là một ông chú mặc bộ đồ lanh đen dài tay,  cổ đứng có hàng cúc chạy dọc phía trước ngực, cổ tay áo xắn lên một đoạn lộ ra lớp lót trắng bên trong. Sống mũi cao nâng đỡ cặp kính lão, hàng lông mày rậm nhíu vào nhau vì nắng, mái tóc điểm vài sợi bạc chẳng làm lu mờ đi được vẻ ngoài tuấn tú ấy, nhìn thoáng qua chả ai đoán được đã qua tuổi ngũ tuần. Thầy Điều - người anh mà những năm đi lính cùng chung một tiểu đội với ba.

Theo lời ba kể, chú Điều là một người rất kiệm lời nhưng rất quan tâm đến mọi người trong tiểu đội. Năm ấy ba cậu đi lính, vừa vào tiểu đoàn đã được xếp chung phòng với chú Điều, gan ba bé hay sợ nên ban đầu cứ bám mãi chú Điều thôi, mà chú Điều mặc dù không thích nhưng vẫn nhẹ nhàng chỉ dẫn ba, mãi đến khi giải phóng chú về lại quê nhà, ba về lại quê ba.

" Lâu ngày không gặp anh Điều, người nhà vẫn khỏe hết chứ anh..". Không giấu được sự vui mừng nơi đáy mắt, nhào tới ôm lấy thầy Điều lắc lư hỏi thăm.

" Khỏe hết chú ạ, có tuổi rồi mà chú vẫn như trẻ con thế nhỉ, rồi sao mà làm gương cho con được vậy..." Thầy Điều vỗ vỗ vai ba rồi lia mắt đến người con trai ưa nhìn phía sau lưng Thạc.

Nhắm thấy ánh mắt của thầy Điều cậu bước tới chào hỏi : " dạ con tên Trửu, con trai thứ của ba Thạc, con chào chú ạ..."

" Giống chú thật đấy, Thạc ạ.."  Thầy Điều nhìn chăm chăm vào Trửu nói.

" Nhất là đôi mắt, không lẫn đi đâu được..."

" Thôi có gì đi về nhà rồi nói, đứng đây một lát là thành khô 1 nắng hết cả đám bây giờ..." Thấy vừa nói vừa khoác vai Thạc đi vào trong làng.

---------
Truyện vẫn đang trong quá trình viết nên sẽ có những thay đổi để phù hợp với đọc giả hơn.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé chốn nhỏ này của mình ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip