Chương 1: Kẻ Ngủ Trong Phòng Khóa Trái
London, tháng Mười Hai năm 1883
Sương mù giăng khắp phố Gresham như một tấm màn trắng đặc, nhấn chìm từng bậc thềm, từng tấm biển tiệm vàng và cả đám cảnh sát đứng co ro dưới mái hiên. Ánh đèn khí lập lòe như đang thở, nhợt nhạt và bất lực trước thứ bóng tối đặc quánh đang trườn vào từng ngõ nhỏ.
Dorian Vale đến đúng 6 giờ sáng, áo khoác đen phủ kín cổ, mũ trùm nửa mặt, giày da không để lại âm thanh nào trên nền gạch ướt. Anh không cần hỏi đường đám đông đứng tụ tập trước tòa nhà số 16 là chỉ dẫn rõ ràng nhất. Họ thì thầm như thể sợ thứ gì đó trong căn phòng kia nghe thấy.
Một cảnh sát trẻ nhận ra Dorian, hấp tấp gật đầu.
“Ngài Vale, nạn nhân được phát hiện lúc 4 giờ sáng. Phòng khóa trái từ trong. Cửa sổ cũng khóa. Không có ai khác ra vào. Nạn nhân… có vẻ đang ngủ.”
Dorian không nói gì, anh bước qua bậc cửa, đôi mắt tối sẫm liếc nhanh như lưỡi dao, lướt qua những chi tiết người thường sẽ bỏ qua: vết bùn khô trên bốt sĩ quan, mùi hắc của nến thắp vội và tiếng bút máy Eliza Harrow đang chạy trên cuốn sổ da bên ngoài hành lang.
“Có mùi thuốc súng không?” anh hỏi, giọng thấp và đều.
“Không, không có vết thương rõ ràng” người cảnh sát lắp bắp.
Dorian khẽ gật.
Phòng của nạn nhân nằm tầng hai, cuối hành lang nơi không có cửa sổ ngoài nhìn ra tường gạch đối diện. Căn phòng nhỏ, bài trí gọn gàng đến mức lạnh lẽo: giường đơn phủ ga trắng, bàn gỗ, tủ sách và một chiếc đồng hồ bỏ túi trên bàn, vẫn chạy đúng giờ.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên nằm trên giường, hai tay đặt lên ngực, mắt nhắm, không dấu vết giãy giụa. Gương mặt thanh thản đến mức Dorian buộc phải hỏi:
“Có ai chắc chắn ông ta đã chết chứ?”
“Eliza chạm vào rồi” một giọng nữ vang lên phía sau.
Dorian quay lại thấy Eliza Harrow mặc áo choàng sẫm, tóc búi gọn, đang bước vào với cuốn sổ kẹp dưới tay. Gương mặt cô không có biểu cảm gì ngoài sự tò mò chuyên nghiệp.
“Cơ thể lạnh, da xám, không mạch đập. Tôi không phải bác sĩ, nhưng chắc chắn ông ta không ngủ.”
Dorian nhìn chằm chằm vào thi thể thêm vài giây rồi quay sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Một cốc nước, một cuốn sách đang đọc dở Thiên Đường Đã Mất. Đánh dấu ở chương nói về sự sa ngã của Lucifer.
Anh cầm đồng hồ bỏ túi lên. Mặt sau khắc ba chữ cái: E.R.M.
“Edward Reuben Marlowe,” Eliza cung cấp thông tin. “Chủ nhân căn phòng. Góa vợ, sống một mình, làm quản thư cho thư viện thành phố.”
“Người phát hiện?”
“Chủ nhà trọ, không thấy ông ta xuống ăn sáng, lên gọi thì thấy cửa khóa. Nhìn qua lỗ khóa, thấy ông ta nằm im và rồi họ gọi cảnh sát.”
Dorian đặt đồng hồ xuống, anh quay ra phía cửa.
“Ổ khóa còn nguyên?”
“Có dấu hiệu bị vặn nhẹ, nhưng không bị cạy. Cửa chỉ có một chìa, ở bên trong” Eliza nói, rút từ túi áo ra chiếc chìa đã được bảo quản.
Dorian bước ra ngoài hành lang, nhìn dọc xuống những phòng khác.
“Có ai trong nhà phàn nàn tiếng động lạ không?”
“Không ai nghe gì thậm chí có người còn bảo lần cuối họ thấy ông ta là tối qua, lúc tám giờ đọc sách trong phòng khách.”
Dorian quay lại phòng, anh không nhìn nạn nhân nữa mà nhìn sàn nhà.
Sàn gỗ sạch nhưng có một vết mờ như dấu trượt của gót giày chỉ một phần nhỏ, ngay mép giường. Anh quỳ xuống, chạm tay vào.
“Ướt” anh lẩm bẩm.
Eliza nhìn anh “Có thể là do sương đêm?”
“Không, trong phòng không có gió, không có nước đọng nhưng có thứ gì đó đã để lại dấu. Có vẻ như ai đó quỳ xuống cạnh giường này, rồi lùi lại.”
“Ông ta tự sát?”
“Người tự sát không nằm ngay ngắn như thế này và không ai tự sát mà vẫn còn đồng hồ chạy đúng giờ, đặt ngay ngắn trên bàn.”
Dorian đứng dậy, mắt ánh lên vẻ gì đó như giễu cợt.
“Thủ phạm đã ở trong căn phòng này nhưng hắn không cần rời đi.”
Eliza cau mày. “Ý anh là gì?”
“Anh ta chưa từng vào, anh ta đã ở sẵn trong đó.”
Căn phòng như lạnh thêm một độ.
Dorian chỉ tay vào tủ sách
“Một tủ dày như thế, sâu gần hai gang tay. Có thể đủ để một người nhỏ con ẩn mình phía sau các lớp sách giả. Ẩn nấp, chờ đến khi Edward ngủ và…”
Anh nhìn vào cốc nước “Có thể đã bỏ gì đó vào đó.”
“Thuốc độc?”
“Có thể nhưng không cần thiết. Một sợi dây nhỏ, một cái gối... Hung thủ chỉ cần ra tay khi Edward không thể phản kháng v sau đó, hắn chỉ việc… nằm xuống sàn, chờ đến khi người phát hiện phá cửa. Hắn sẽ là người đầu tiên chạy đến. Một nhân chứng vô can.”
Eliza thở hắt ra “Anh đoán ra ai rồi?”
Dorian không trả lời, anh bước ra hành lang, nhìn xuống cầu thang.
Một người đàn ông nhỏ con, mặc áo len đen, đang ngồi run rẩy ở góc nhà dưới. Anh ta là người đầu tiên đến hiện trường, tự nhận là chủ nhà.
“Ông là Henry Glint?”
“Vâng… tôi… tôi phát hiện xác của ông Marlowe. Tôi… chỉ là một chủ nhà trọ thôi mà…”
Dorian ngồi xuống trước mặt anh ta.
“Ông biết gì về cuốn Thiên Đường Đã Mất?”
Henry chớp mắt. “Tôi? Tôi không… tôi đâu đọc mấy thứ đó...”
“Nhưng tối qua ông có đọc, đúng không?” Dorian nghiêng đầu. “Trang sách bị gập lại không có dấu vân tay của nạn nhân. Nhưng có một dấu mồ hôi mới.”
Anh rút ra một chiếc khăn tay. “Và trên tay ông, còn vết in mực từ bìa sách. Loại mực in đặc biệt của nhà xuất bản Langley năm 1875. Nạn nhân rất cẩn thận với sách. Chỉ ai đó cầm mạnh và gập mạnh cuốn sách mới để lại dấu như thế.”
Henry mở miệng định phản bác nhưng Dorian đã đứng dậy.
“Không cần nói gì nữa, ông đã ở trong căn phòng đó. Có lẽ ông bị Edward đe dọa hoặc là ông ta biết điều gì đó. Nhưng cách ông giết người, nhẹ nhàng, không dấu máu, không tiếng hét nói với tôi rằng ông từng làm điều này trước đó.”
Henry run lên, một khoảnh khắc dài như thể mọi âm thanh đều biến mất.
Và rồi, ông ta bật khóc.
Eliza đứng lặng nhìn Henry gục mặt trong bàn tay, vai run lên từng đợt như sóng đánh vào vách đá.
Dorian khoanh tay, ánh mắt không còn lạnh như lúc tra hỏi, mà chỉ còn sự quan sát – như thể đang nhìn một bức tượng đang tự vỡ từ bên trong.
“Ông không giết vì tiền” anh nói chậm rãi “Không có dấu hiệu trộm cắp, không thù hằn tức thời. Mà là... nỗi sợ.”
Henry ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Ông ta biết quá nhiều…”
“Về cái chết của vợ ông?” Dorian nhích một bước, ánh mắt cắt xuyên không khí. “Tôi đã kiểm tra hồ sơ. Vợ ông bà Millicent Glint chết trong một tai nạn ngã cầu thang ba năm trước. Nhưng vết thương sau đầu… không khớp với lời khai. Edward Marlowe khi đó là bạn cùng dãy nhà trọ và là người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ.”
“Ông ta dọa sẽ nói ra!” Henry gào lên. “Tôi đã làm mọi thứ để che giấu! Millicent... cô ta… cô ta định bỏ tôi. Tôi không chịu được!”
Eliza lặng đi, không phải vì lời thú nhận, mà vì cách anh ta nói ra điều đó như thể vừa trút được một khối đá đè nặng ba năm nay.
Dorian vẫn im lặng, một lúc lâu sau, anh mới cất lời, giọng trầm hơn thường lệ:
“Ông không giết người để trốn chạy, ông giết để giữ lại hình ảnh một cuộc đời mà ông biết đã mục ruỗng từ lâu.”
Henry bật cười khàn khàn. Không phải tiếng cười điên dại, mà là thứ tiếng vỡ vụn.
“Tôi đâu phải kẻ máu lạnh, ngài Vale. Tôi chỉ... quá yêu sự im lặng. Một sự im lặng không ai chất vấn tôi. Một sự im lặng mà Edward đã phá hủy bằng vài cái nhìn tử tế và một câu hỏi đúng lúc.”
Dorian không nói gì nữa, anh ra hiệu cho cảnh sát đưa Henry đi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Eliza lên tiếng.
“Anh thấy gì trong ánh mắt ông ta?”
“Thấy một người đàn ông đã giết hai người nhưng chưa bao giờ ngừng hối hận về cái chết đầu tiên. Và lần giết thứ hai chỉ là cách ông ta tự giết phần còn lại của chính mình.”
Eliza rút bút, ghi vào cuốn sổ:
“Kẻ sát nhân không phải lúc nào cũng là quỷ dữ. Có khi, hắn là người duy nhất không thể chịu nổi sự thật.”
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip