Chương 2: Bức Thư Của Kẻ Không Tên
London, ngày 17 tháng Một năm 1884
Sáng sớm, sương mù bao trùm khu đất nằm biệt lập phía tây nam London, nơi tòa nhà hai tầng bằng đá xám sừng sững hiện ra như một nhà nguyện lặng thinh giữa nghĩa địa cũ. Bên cánh cổng sắt rỉ sét, một bảng đồng mạ vàng treo lặng lẽ:
VIỆN TĨNH DƯỠNG ST. MAUDE
Nơi Chăm Sóc Những Tâm Hồn Yếu Đuối Bằng Lòng Nhân Từ và Khoa Học
Nhưng khi Dorian Vale bước vào sân, anh thấy lòng nhân từ ở đây có mùi máu và ẩm mốc.
Năm thi thể được phát hiện lúc bảy giờ sáng, năm người, năm căn phòng, năm chiếc giường riêng tất cả đều chết trong cùng một tư thế: nằm ngửa, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, mặt phủ khăn trắng, mắt mở to như bị ép phải nhìn lên trần nhà cho đến tận cùng hơi thở.
Dưới lớp khăn, gương mặt họ nhợt nhạt đến kinh hoàng. Không ai trong số họ còn là con người, họ như tượng sáp bị bảo quản lạnh lẽo trong một nghi lễ không tên.
Eliza Harrow đặt tay lên ngực, cố không để bao tử phản ứng khi bước vào căn phòng thứ ba. Mùi cam thảo, tinh dầu bạc hà và máu khô quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp ngọt ngấy đầy bệnh hoạn.
“Cách sắp đặt này…” cô lẩm bẩm “giống như tang lễ.”
“Không phải giống, mà là chủ ý như thế” Dorian đáp “Một tang lễ được chuẩn bị bởi chính kẻ giết người.”
Ba ngày trước, một bức thư kỳ lạ được gửi đến Sở cảnh sát London, không có địa chỉ người gửi, chỉ một dòng viết tay nắn nót bằng mực đen:
“Họ đã chết từ lâu, tôi chỉ đến để đưa họ về đúng chỗ.”
— Người Không Tên
Bức thư được chuyển qua một xấp hồ sơ vụ trộm, không ai để tâm.
Đến khi người đứng đầu viện St. Maude gọi cảnh sát, đã quá muộn.
Người chết bao gồm:
- Lady Eugenia Carmichael, 62 tuổi, từng là chủ tiệm kim hoàn lớn nhất Covent Garden.
- Ngài Ambrose DeWitt, quý tộc về hưu, mắc chứng hoang tưởng nặng.
- Em gái sinh đôi của ngài, bà Cordelia DeWitt, bị chứng catatonia (bất động triền miên).
- Một giáo sĩ già tên Brother Miles, từng là linh mục nhà thờ chính tòa Westminster.
- Và bà Hedda Ross, quá phụ giàu có, không có thân nhân nhận diện.
Tất cả đều từng là người có địa vị và tất cả đều đã bị lãng quên trong viện St. Maude.
Bác sĩ trưởng là một người đàn ông lùn, hói đầu, giọng run run kể lại:
“Đêm qua họ vẫn ổn, chúng tôi có y tá trực từng dãy. Nhưng sáng nay, cửa từng phòng đều khóa từ bên ngoài bằng chìa mà chỉ có tôi và hai y tá chính giữ.”
Dorian nhướn mày “Ai kiểm tra lần cuối?”
“Y tá Leonard, nhưng… sáng nay cậu ấy không có mặt. Cũng không ai thấy cậu ấy từ đêm qua.”
Eliza lật sổ “Có hồ sơ y tá đó không?”
“Có, nhưng…”
Dorian đưa mắt sang Eliza, cô hiểu ngay: bắt đầu từ tên đó.
Hồ sơ về Leonard Ruecroft không có gì đặc biệt: 27 tuổi, vào làm được 9 tháng, chưa từng vi phạm kỷ luật. Nhưng khi Eliza tìm được phòng ngủ của Leonard, cô phát hiện một thứ không ai để ý:
Một tập bản thảo viết tay, đánh số từng đoạn, không tiêu đề.
Dorian đọc một đoạn, đôi mắt anh thoáng động không phải vì kinh ngạc mà vì… thừa nhận.
* “Cái chết không phải là kết thúc. Đó là hồi chuông cho những linh hồn bị treo lơ lửng giữa sự sống và lãng quên.”
* “Tôi thấy họ mỗi đêm, nằm co ro trong lớp chăn lụa không nói, không cử động chỉ chờ một người dám gọi tên họ. Tôi đã gọi và giờ, tôi sẽ tiễn họ đi.”
* “Mỗi cái chết là một lời cầu nguyện.”
— L.R.
“Anh ta không bỏ trốn” Dorian nói khẽ “Anh ta đã chuẩn bị để ở lại.”
“Ở lại đâu?”
“Trong chính tội lỗi của mình.”
-----------------**------**----------------
Buổi trưa, Leonard Ruecroft xuất hiện và tự đầu thú.
Anh ta bước vào viện với bộ quần áo bệnh nhân, tóc rối, tay không, ánh mắt trống rỗng như kẻ mộng du. Anh bước đến trước mặt Dorian, gật đầu nhẹ.
“Tôi đã giúp họ. Tôi đã làm đúng.”
“Anh bóp cổ năm người.”
“Không.” Anh lắc đầu “Tôi tháo xiềng cho họ.”
Leonard bị giam riêng tại phòng cách ly trong viện. Eliza được phép mang sổ vào.
Cô hỏi: “Anh có hối hận không?”
“Không. Tôi chỉ tiếc mình không đến sớm hơn.”
Cô run nhẹ.
Dorian ngồi đối diện Leonard, nhìn sâu vào mắt anh.
“Anh không phải ác quỷ Ruecroft. Anh là một đứa con bị bỏ lại trong một hệ thống lạnh lẽo nhưng điều đó không biện minh cho năm cái chết.”
Leonard bật cười âm thanh khô khốc.
“Ông chưa từng nghe họ khóc đâu. Những người nằm kia đều là quý tộc, tu sĩ, phu nhân tất cả đều bị chôn sống. Họ nhìn tôi vào mỗi tối như muốn hét lên: giết tôi đi, hãy để tôi được chết sạch sẽ hơn là sống như một món đồ đắt tiền bị bỏ quên.”
Eliza siết chặt tay.
Leonard nghiêng đầu.
“Ngài Vale… nếu mẹ ông nằm đó, không ai đến thăm, không ai gọi tên, chỉ được tắm lau bởi kẻ lạ, được ăn như động vật và chờ đến lúc tim ngừng đập vì… chẳng có lý do gì để đập nữa ông có để bà ta sống thêm 10 năm nữa không?”
Không ai trả lời.
Dorian đứng dậy, ánh mắt đanh lại.
“Anh giết không phải vì họ khổ đau. Anh giết vì anh không chịu nổi việc phải chứng kiến họ như thế. Anh nghĩ mình đang giải thoát họ nhưng thực ra, anh đang giết họ để dập tắt cảm giác bất lực của chính mình.”
Leonard nở một nụ cười rất nhỏ.
“Cũng có thể.”
Tối hôm đó, Eliza ngồi một mình ngoài sân viện, mắt dõi theo bóng đèn khí lập lòe.
Dorian đến bên cô.
“Eliza” anh nói “có những kẻ giết người vì hận thù. Có kẻ vì tiền nhưng cũng có kẻ giết vì họ thấy thế giới này không đáng để người khác sống trong đó. Và chính họ tự phong mình là kẻ tiễn đưa.”
Eliza nói khẽ: “Có khi nào, đó là cách họ tự làm mình thấy… tử tế?”
Dorian lặng một lúc.
“Không. Tử tế không để lại năm xác chết.”
Anh cúi đầu, giọng thấp như lời cầu kinh.
“Nhưng đáng sợ là… họ tin điều đó thật lòng.”
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip