Giới Thiệu (nháp)
Nội dung truyện chủ yếu xamlu và có thể khó hiểu nên thôi đọc đi cho hiểu :))
Xamlu không nghiêm túc!
Xamlu không nghiêm túc!
Xamlu không nghiêm túc!
Không có gì là chắc chắn cả, sống nay chết mai nên có khi chán tui lại nổi hứng đổi cả tên lẫn bìa truyện.
Mục đích ban đầu: Tự viết tự thẩm còn đăng hay không thì hên xui.
Mượn ý tưởng từ nhiều nguồn và cộng thêm trí tưởng tượng của tác giả: Hoa Sơn Tái Khởi, Chuyển sinh thành Slime, tiểu thuyết Kim Dung, truyền thuyết đô thị, SCP, ma quỷ Việt Nam,...
Tất cả mọi thứ trong truyện và thế giới này đều là tưởng tượng, nếu có gì thì đều là trùng hợp hay ngẫu nhiên, không thì là nằm trong phần trên.
Nhân vật chính là Thanh Nhiên, An Khê. Không có tuyến tình cảm gì nhiều giữa mấy nhân vật chính hay quan trọng, hoàn toàn là tình cảm bạn bè, anh em, gia đình, huynh đệ, đồng môn, bằng hữu,...
• ♪ • ♪ • ♪ •
Về truyện.
Sống và chết, chết rồi lại sống. Những gì Thanh Nhiên vướn vào cứ như một lời nguyền, và An Khê, bạn thân nó là ngưởi ở lại với nó cho đến cuối cùng. Là tri kỷ, là tia hy vọng, là tất cả của nó.
Nhưng Thanh Nhiên cũng không biết rằng chính nó cũng là hy vọng, là động lực sống của An Khê.
Một vòng lặp cứ ngỡ như vô hạn.
"Bao giờ thì kết thúc thế? Hay tôi lại phải chết?"
Trả lời nó chỉ là sự im lặng vô tình.
"... Không sao, đây không phải lần đầu."
"Nè... Lại thất bại sao? Thanh Nhiên à... Chúng ta khi nào mới có thể 'chết'?"
"Giết ngươi? Hành hạ ngươi? Tra tấn ngươi? Cũng chỉ vì ta chán quá thôi, chẳng phải nhìn mấy con sâu bọ quằn quại đau khổ rất vui sao?!"
"Cả việc giết tất cả những kẻ quanh ngươi, cũng là sở thích của ta."
"Cùng lắm chỉ mất cái chân thôi, ngươi có thể thay nàng đi mà."
"Nghe nói ngươi rất mạnh cơ mà, tại sao chỉ mới tra tấn một chút thôi đã không chịu nổi?! Ngươi nói em gái ta và gia đình bọn họ phải làm thế nào!?"
"Chẳng phải chỉ là chết thôi hay sao, tại sao lại không thể vào đó chứ? Nếu cô ta không ra ngoài có lẽ chúng ta đã không cần tiến vào đó rồi."
"Nghe bảo là Tiên Tôn hay gì đó cơ mà, chẳng phải là chỉ chết mấy người bạn thôi sao? Mất mấy người cứu cả trăm bá tánh không được à?"
"Đồ vô tâm."
"Đúng là uổng công chúng ta đã tin tưởng hắn bọn hắn."
"Đó là số mệnh, vĩnh viễn không thể thay đổi."
Làm ơn đó, tha cho tôi đi. Muốn sống yên ổn cũng khó đến vậy sao?
"Sư phụ à, nếu ta trao hạnh phúc cho họ thì ai sẽ bán hạnh phúc cho ta đây?"
Một đám khỉ đột biến của một lớp học đặc biệt được sắp xếp riêng thì có gì? Có những sự điên khùng cuồng loạn không giống ai hay thậm chí là một con người, đó là những kẻ điên không thể kiểm soát.
"Đội trưởng à mau ngăn đội phó lại đi chứ!"
Thanh Nhiên la toáng lên: "Đội trưởng đội phó cái gì?! Nghĩ mình là anh hùng giải cứu thế giới hay nhân vật chính của bộ truyện nào đó à?! Thôi thôi, đừng có gọi tao như vậy, ghê chết mất!"
"Chị hai tha emmm!"
"Ai chị mày?!" An Khê giơ cây gậy lên cao.
Đó là một buổi rèn luyện sức khoẻ nhỏ như thường lệ, đúng hơn là An Khê đơn phương đánh người.
Hội nhóm người ngoài hành lang, được thành lập để đi nhặt rác xuyên Việt. Năng suất có, hiệu quả có, lòng dân có! Nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không hết nổi rác nếu cứ như thế này...
Hội nhóm người ngoài hành lang đã đến thế giới mới bằng một cách thần kì khác người nào đó. Là một cuộc tự tử hàng hoạt sau hai kẻ chết vì bệnh, cái chết chính đáng duy nhất để dễ dàng đi qua cổng Địa Ngục.
"Tự tử là tội lớn đấy."
"Làm sao đây, do tôi muốn gặp cậu thôi." Thương Mộc Hoàng cười tươi, điều cậu ta hiếm khi làm với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng băng giá đó.
An Khê trách móc: "Mấy người thích nhảy sông nhỉ? Biết ô nhiễm lắm không?"
Lưu Thế Minh nhàn nhạt nói, không điên khùng như thường ngày: "Làm mồi cho cá thôi, không ô nhiễm lắm đâu."
"Nè, ra lệnh cho tôi đi."
"Hả?"
"Sai tôi làm gì đó như cậu thường làm ấy. Bất cứ thứ gì."
"Gì... Không đâu, ghê quá đấy. Tôi sợ."
"Ôi trời, tôi sẽ phát điên mất..."
Chuyến hành trình của những kẻ lười tụ họp, thao túng tâm lý mấy gã đứng đầu phe đen, chơi cùng tà ma ngoại đạo chân thành còn tốt hơn nhiều so với đám chính phái giả tạo. Hoặc là cái lười thu hút nhau. Rặc một lũ tham ăn đến với nhau, xâm lấn cả thế giới bằng ẩm thực Việt! Người Việt Nam rất thân thiện và giỏi thao túng tâm lý, khiến người ta khó thoát khỏi đồ ăn.
Tu tiên cái khỉ gì mà tịch cốc khó như lên trời. Chính phái cái *bép* gì, bà đây thà làm trung lập rồi hốt mấy em ngoan xinh yêu, cả chính cả tà về. Ăn thịt cả thế giới! Ăn cắp của dân cướp của ăn mày, không bị đạo đức cản đường.
Có là tiên nhân cũng phải ăn mới sống được. Có là tiên nhân cũng phải đi ỉa như người bình thường. Muốn ăn muốn ỉa thì phải có tiền.
"Ta vốn chỉ muốn đi tìm nguyên liệu nấu đồ ăn... Liên minh chỉ là vô tình thôi há há há!!!"
Á đù gì đây! Nó vừa mơ và vừa nhớ sự thật động trời giật gân đoé thể tin nổi!
Thế giới này... Đù má có tận sáu nhân vật chính...
Bà đây đu otp thành công rồi nháaaaa!!
Bốp!
Thanh Nhiên bị sư huynh đấm một cái văn đọt mai. Không sao, bị bias đấm cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc này có hơi nhiều...
Đệ tử? Gì thế?
Ồ ồ, ra đệ tử của nó một đứa là ngu siêu cấp vô địch, một đứa là quần chúng tầm thường không có gì để nói và đang dần bật sư phụ chem chẻm, và hai đứa con lại thuộc tộc người hiếm.
Đại phản diện hay boss cuối chỉ còn là một cái tên.
"Sư muội, cái liên minh này chuyển sang phe phản diện được rồi đấy. Ta và Hoa Sơn rút nhé?"
Kiếm Tôn khoanh tay nhìn mấy tên tà phái, Ma Vương gì đó đó quanh mình. Hắn nhớ mình chỉ tạm chấp nhận đám sơn tặc thôi cơ mà?
"Ờ... Thế cũng được. Vậy chúng ta vẫn làm bạn nhé."
Đó còn không phải là câu hỏi.
Nó biết cách để ngăn tất cả, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Nó biết bản thân có thể cứu mọi người, nhưng cũng lại không thể.
Nó biết cách để kết thúc tất cả.
"Và rồi cậu đã tới, mang theo tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip