Chương 1: Bài kiểm tra trong tàn tích (1)


Editor: Tiểu Thúc

Khi Lâm Tử Ngục tỉnh dậy thì đã hơn tám giờ, theo thường lệ thì giờ này anh hẳn đã phải trên đường đến công ty rồi.

Cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, Lâm Tử Ngục cử động không mấy thoải mái. Người trong phòng cảm giác được anh đã tỉnh, liền đặt điện thoại xuống, bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống anh: "Tỉnh rồi à?"

Ý thức còn hơi mơ hồ, Lâm Tử Ngục không phân biệt được ngữ khí của Hoa Trai là gì, nheo mắt lại nhìn kỹ mới thấy người hiện trong tầm mắt mình vẫn mang theo nụ cười quen thuộc thường ngày.

"Ừm." Lâm Tử Ngục lười biếng đáp một tiếng, rồi ngồi dậy trên giường.

Hoa Trai cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói: "Tôi đã chuẩn bị một món quà cho em."

"Hôm nay á?" Lâm Tử Ngục hơi bất ngờ. Hôm nay chẳng phải lễ tết gì, dường như không có lý do gì để tặng quà. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút mong đợi của Hoa Trai, Lâm Tử Ngục không khỏi hoài nghi phải chăng mình đã quên mất điều gì-kỷ niệm một năm bên nhau? Không đúng, vẫn còn vài ngày nữa. Hay là hôm nay là một ngày lễ Tây nào đó đang thịnh hành?

Nghĩ mãi không ra, Lâm Tử Ngục cũng không hỏi thêm, định lát nữa sẽ tự mình lên mạng tìm hiểu thêm, "Em rất vui. Vậy cảm ơn anh trước nhé."

Hoa Trai lại cười, lần này nụ cười mang theo chút gì đó kỳ lạ, khóe môi cong lên không che giấu được, làm cả khí chất hắn cũng thay đổi đôi chút: "Đừng cảm ơn vội, em còn chưa biết mình có thích nó hay không đâu."

Lâm Tử Ngục khựng lại.

"Nhưng tôi thì rất thích đấy." Hoa Trai nói.

Ra khỏi nhà Hoa Trai, Lâm Tử Ngục vẫn không ngừng nghĩ về mấy câu vừa rồi. Quen biết Hoa Trai gần một năm nay, hắn chưa bao giờ nói năng kiểu châm chọc kỳ quặc như vậy. Mãi đến khi lái xe lên đường lớn, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Đài phát thanh trong xe đang phát tin tức sáng nay: Một thương nhân giàu có trong vùng tên là Đặng Hanh Lợi đã nhảy lầu tự tử vì nợ nần quá nhiều, hiện trường đang vô cùng hỗn loạn. Địa điểm xảy ra vụ việc cách nhà Lâm Tử Ngục không xa... Thương nhân này anh cũng biết, từ lâu đã nghe nói người này vì cờ bạc mà phá sản, biến mất khỏi tầm mắt công chúng suốt một thời gian, mãi đến hôm nay mới lại xuất hiện-mà kèm theo với tin tức về cái chết của mình.

Nhà Lâm Tử Ngục ở gần đó, nên chẳng mấy chốc đã đến cổng khu dân cư. Thế nhưng hôm nay cửa tự động lại phản ứng chậm chạp, chặn anh bên ngoài không cho vào. Nhân viên bảo vệ lúng túng chạy ra mở cửa thủ công giúp, còn không ngừng xin lỗi.

Lâm Tử Ngục hạ cửa kính xe, dịu dàng nói: "Không sao đâu."

"Anh Lâm, anh đợi chút," bảo vệ nói xong liền quay lại phòng bảo vệ, ôm ra một thùng các tông, rồi nghiêng người mở nó ra một chút cho anh nhìn rõ thứ bên trong-là một thùng trứng gà chất đầy, tất cả đều được bọc bằng báo cẩn thận để tránh vỡ, "Lần trước chuyện đó còn chưa kịp cảm ơn anh Lâm, nhà tôi cũng không có gì quý giá, chỉ có ít trứng gà nhà nuôi..."

Chắc là cảm thấy món quà của mình có phần đơn sơ, bảo vệ càng nói càng mất tự tin, cuối cùng chỉ đành nhìn Lâm Tử Ngục bằng ánh mắt đầy chờ mong.

Lâm Tử Ngục ngẩn ra một lúc mới nhớ ra chuyện mà bảo vệ nhắc tới là gì - người nhà của bác từng bị bệnh nặng, nhưng bệnh viện lúc ấy không còn giường nên từ chối tiếp nhận. Cuối cùng vẫn là nhờ Lâm Tử Ngục gọi một cú điện thoại mới được nhập viện suôn sẻ.

Với Lâm Tử Ngục mà nói, chuyện đó chẳng có gì đáng nhắc tới, chỉ là tiện miệng dặn trợ lý một câu mà thôi... Tuy nghĩ là vậy, nhưng anh cũng không từ chối lòng tốt của bảo vệ, để bác đặt thùng trứng gà vào ghế sau xe.

Đợi trứng được xếp xong, Lâm Tử Ngục mới lái xe xuống bãi đậu xe ngầm, rồi đi thang máy lên nhà. Chỉ đến khi bước vào căn hộ của mình, vẻ mặt anh mới không giấu được nữa, lông mày khẽ nhíu lại, hiện ra đường cong nhè nhẹ.

Tối qua Hoa Trai có phần quá mạnh bạo, khiến Lâm Tử Ngục hơi chịu không nổi.

Anh rót cho mình một ly nước, trong lòng lại có cảm giác khó chịu mơ hồ mà không rõ vì sao.

Hoa Trai là một người yêu gần như hoàn hảo: dịu dàng, chu đáo. Trong suốt gần một năm yêu nhau, Lâm Tử Ngục chưa từng thấy bất mãn điều gì. Thậm chí có lúc xúc động, anh còn mua sẵn một cặp nhẫn, định nhân dịp kỷ niệm một năm sẽ cầu hôn hắn.

Nhưng chuyện sáng nay giống như một chiếc xương cá mắc trong cổ họng, khiến Lâm Tử Ngục khó chịu, làm gì cũng không có tinh thần. Ngay cả khi lướt qua vài tập tài liệu cũng chẳng tập trung được, hiệu suất cực kỳ thấp.

Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Tử Ngục mới như bừng tỉnh, đứng dậy đi mở cửa. Nhưng đến lúc tay đặt lên tay nắm, anh mới sực nhớ: theo quy định khu này, không có sự đồng ý của chủ hộ thì nhân viên giao hàng không thể tự lên được. Huống hồ gì, anh chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi thông báo nào...

Do dự chốc lát, Lâm Tử Ngục nhìn qua mắt mèo và thấy một chàng trai mặc đồng phục giao hàng, trông khá quen mắt - đúng là người thường phụ trách khu vực này.

Lâm Tử Ngục gạt bỏ nghi ngờ, mở cửa nhận hàng.

Kiện hàng là do Hoa Trai gửi tới, chính là món quà mà hắn đã nói đến. Ký nhận xong, Lâm Tử Ngục định hỏi nhân viên giao hàng làm sao mà lên được đây, nhưng người kia chẳng để lại cả phiếu nhận, chỉ quay người bỏ đi.

Lâm Tử Ngục: "......"

Đóng cửa lại, anh hơi sốt ruột mở hộp. Động tác của anh khá vội, hộp hàng dễ dàng bị xé toạc, làm lộ ra bên trong là một chồng giấy dày cộp.

Những tờ giấy này kích cỡ không đồng đều, có bản gốc cũng có bản sao, nhưng chỉ cần liếc qua thậm chí không cần phải lật qua từng tờ, Lâm Tử Ngục đã nhận ra kết quả mà chúng chỉ đến - tài sản đứng tên anh đã bị chuyển nhượng. Không phải toàn bộ, nhưng số lượng không hề nhỏ. Việc chuyển nhượng này không thể là việc hoàn thành chỉ trong một đêm, vậy mà suốt khoảng thời gian đó anh hoàn toàn không hề hay biết!

Lâm Tử Ngục là một tay lão luyện đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, ý thức cảnh giác chưa bao giờ thiếu. Biết bao người từng cố gắng gài bẫy anh nhưng chưa ai thành công - cho đến hôm nay, Hoa Trai thực hiện được. Sở dĩ hắn làm được điều đó không phải vì hắn năng lực giỏi giang xuất chúng, mà đơn giản chỉ vì Lâm Tử Ngục đã toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Lâm Tử Ngục không để bản thân rơi vào trạng thái kích động vì bị kích thích bất ngờ, anh chọn một vài tờ giấy ra, lần lượt nghiên cứu từng dòng thông tin ghi trên đó. Chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng vô ích, giờ điều quan trọng nhất là làm sao lấy lại tài sản hợp pháp của mình!

Anh đọc rất nhanh, trong lòng đã bắt đầu hình thành một vài phương án đối phó. Đang định gọi cho trợ lý thì một cuộc gọi đến bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Người gọi là Hoa Trai.

Lâm Tử Ngục vuốt màn hình để nhận cuộc gọi, đồng thời bật loa ngoài và chế độ ghi âm.

"En đã nhận được quà của tôi chưa?" Giọng Hoa Trai vang lên, mang theo chút đắc ý nhẹ nhàng.

"Em không hiểu anh đang nói gì, quà gì cơ?" Lâm Tử Ngục không thuận theo lời hắn, ngược lại chuyển thế chủ động dò hỏi. Đoạn ghi âm này có thể hữu dụng sau này, mà bằng chứng ghi âm có thể được công nhận chỉ khi thông tin rõ ràng và quan trọng nhất là đối phương tự miệng nói ra.

Hoa Trai nhẹ nhàng thở dài: "Để tôi đoán nhé, bảo bối, giờ em đang bật ghi âm đúng không? Tôi không ngại đâu, em muốn nghe gì tôi đều có thể nói cho em nghe." Dừng lại một chút, không nghe thấy Lâm Tử Ngục đáp lại, Hoa Trai lại tiếp tục: "Em chắc hẳn là vừa nhận được một kiện hàng đúng không, trong đó toàn là tài liệu có thông tin về tôi - Hoa Trai - đã dùng để chuyển nhượng một phần tài sản của em - Lâm Tử Ngục. Em thích không? Món quà đó."

Nghe được lời khiêu khích đầy tự đắc của đối phương, Lâm Tử Ngục cũng không có phản ứng dữ dội gì, anh chỉ vô thức bắt đầu cong, bẻ các đốt ngón tay mình. Cảm giác đau nhói từ khớp tay truyền đến giúp anh giữ được sự tỉnh táo.

"Thích." Các khớp ngón tay của anh bị ấn đến trắng bệch, làn da theo lực ép mà xoắn vặn thành các đường gân rõ nét. "Không tặng quà đáp lễ thì có vẻ không hợp lý lắm."

Hoa Trai lại bật cười, lần này không giấu được vẻ khinh thường trong tiếng cười đó: "Vậy bảo bối định tặng lại tôi món quà gì đây?"

"Nếu tôi đánh cho anh liệt nửa người thì sao? Tiền cứ giữ lấy, coi như tôi tạm ứng trước chi phí bồi thường y tế."

Giọng nói của Lâm Tử Ngục vẫn rất bình tĩnh, nhưng hành động tiếp theo của anh lại cho thấy cơn giận đã tăng lên đỉnh điểm - Lâm Tử Ngục không đợi Hoa Trai nói thêm câu nào, lập tức ném thẳng điện thoại vỡ tan!

Lúc này anh không thể nào ngồi yên để tiếp tục xử lý đống giấy tờ hỗn loạn kia, lửa giận đã hoàn toàn chiếm lĩnh lý trí, anh xông thẳng ra ngoài, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: Tiền có thể không cần, nhưng mối thù này không thể đợi, nhất định phải trút giận ngay lập tức!

Dù anh biết rõ, lúc này việc cần làm nhất là ngăn chặn tổn thất, bảo vệ bằng chứng và báo cảnh sát.

Lâm Tử Ngục tức giận lao ra, bị ánh nắng chiếu thẳng mới sực nhớ nên đi lấy xe, anh vội vàng dừng bước, định quay lại bãi đỗ xe.

Thế nhưng ngay lúc anh xoay người, một cơn chấn động mạnh mẽ như long trời lở đất bất ngờ ập đến. Lâm Tử Ngục thậm chí không thể đứng vững, loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đất. Hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức là cả tòa nhà đổ sụp xuống, những khối bê tông cốt thép khổng lồ đang lao thẳng về phía anh--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ