Chương 2: Bài kiểm tra trong tàn tích (2)


Editor: Tiểu Thúc

Thành phố từng nhộn nhịp sôi động không lâu trước đây giờ đã biến mất. Trong tầm mắt chỉ toàn là đống đổ nát, cảnh hoang tàn đầy rẫy – tất cả những gì từng được coi là niềm kiêu hãnh của nền văn minh, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát*.

* Đống đổ nát = Tàn tích

Lâm Tử Ngục trên người đầy những vết thương, nhưng không vết nào quá sâu, máu cũng đã sớm ngừng chảy từ lâu. Ngoài trừ cảm giác đau nhức thì không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, tháo dép ra – vì vội ra ngoài nên lúc đi anh vẫn đi dép lê – đổ cát sỏi mắc vào bên trong ra. Chỉ vừa mới đi vài bước thôi mà lòng bàn chân đã bị cọ xát, trầy xước nhiều.

Chân trần giẫm lên những mảnh bê tông vỡ vụn, Lâm Tử Ngục hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra  trong thời gian này.

Anh vốn định ra ngoài tìm Hoa Trai tính sổ, ai ngờ lại gặp động đất. Anh rõ ràng tận mắt thấy tòa nhà đổ sập xuống ngay trên đầu, nhưng kỳ lạ là anh vẫn còn sống, thậm chí không bị đè bẹp dưới đống đổ nát... Ngoài điều đó ra, trong toàn bộ đống đổ nát xung quanh, anh không nhìn thấy thêm bất kỳ một người nào khác trong tòa nhà.

Khu vực này vốn là khu dân cư, lý ra phải có rất nhiều người. Thế nhưng mặc kệ Lâm Tử Ngục tìm kiếm khắp nơi, anh cũng không thể tìm được một ai còn sống, thậm chí thi thể cũng không có.

Tình hình trước mắt không giống như mọi người đều bị chôn sâu dưới lòng đất, mà trái lại – giống như chưa từng có ai khác tồn tại ở đây. Quá kỳ lạ, hoàn toàn không giống một trận động đất thông thường.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Tử Ngục phải đối mặt với tình huống như vậy. Anh cảm thấy vừa bị động, vừa hoang mang. Ngồi yên tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ truyền đến.

Âm thanh nhỏ rất yếu ớt, bình thường Lâm Tử Ngục chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nhưng hiện giờ, cả thành phố đã bị phá hủy, tất cả những tạp âm thường ngày đều biến mất, xung quanh yên lặng đến mức quỷ dị, khiến tiếng động ấy trở nên đặc biệt nổi bật.

Lâm Tử Ngục cảnh giác đi theo hướng âm thanh, tay cầm một thanh sắt vớ được từ đống phế liệu.

Nguồn phát ra âm thanh không xa, anh đi vài bước là đến nơi. Dựa theo đặc điểm xung quanh, có thể nhận ra đây là con đường nhỏ phía sau khu dân cư. Âm thanh kia phát ra từ dưới một đống bê tông vỡ.

Lâm Tử Ngục tiến lại gần thêm vài bước, lúc này mới xác nhận đó là tiếng gõ.

Trong những bài chia sẻ kiến thức sinh tồn về cảnh báo động đất từng tràn ngập trên Wechat Moments có nhắc đến: nếu bị vùi lấp trong động đất, không nên gào thét mà nên tận dụng vật dụng kim loại xung quanh để gõ tạo âm thanh… Người dưới đống đổ nát này có khả năng là một người đã từng đọc cùng một bài viết với Lâm Tử Ngục.

“Có ai ở đó không?” Lâm Tử Ngục quỳ một gối xuống, cúi sát vào đống đổ nát hét lớn.

Nghe thấy tiếng anh, tiếng gõ bên trong khựng lại một giây, rồi ngay sau đó vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết:

“Có! Có! Có! Cứu mạng với aaaa!”

Giọng nói này có giọng địa phương rất nặng, nghe có chút quen thuộc khiến Lâm Tử Ngục nhất thời không thể nhớ ra là ai, cũng chẳng có thời gian để nghĩ kỹ. Anh đảo mắt nhìn quanh đống đổ nát rồi lại trò chuyện với người bị vùi bên dưới để xác định vị trí của đối phương, sau đó bắt đầu đào bới.

Thanh sắt anh mang theo bên người lúc này phát huy tác dụng. Lâm Tử Ngục dùng nó để gõ, đồng thời dùng cả đôi tay trần để bới từng mảnh vụn. Mỗi động tác của anh đều cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ gây sập lần hai khiến người bên dưới bị đè chết. Phải tốn rất nhiều công sức, anh mới mở ra được một lối thông nhỏ, đôi tay vốn chẳng làm việc nhà bao giờ của anh cũng đã bê bết máu.

Trước khi mở thông lối, Lâm Tử Ngục còn dặn người bên trong nhắm mắt lại — ánh sáng có thể gây kích thích, ảnh hưởng đến mắt, tuyến nội tiết và tinh thần của con người, vì vậy không thể để người bị chôn dưới đống đổ nát đột ngột tiếp xúc ánh sáng mạnh.

Khi thông được lối, ánh sáng chiếu vào, từ bên ngoài Lâm Tử Ngục có thể lờ mờ thấy bóng dáng một người. Anh suy nghĩ một chút rồi xé áo mình đưa vào để người kia che mắt. Người bên trong vừa nghẹn ngào vừa liên tục cảm ơn anh một cách đứt quãng.

Tay Lâm Tử Ngục đau đến tê dại, anh giơ tay phải lên thì thấy móng ngón trỏ đã bị tách rời một nửa vì khi nãy cạy đống đổ nát, chỉ còn dính lại chút thịt nơi đầu móng, vừa thảm vừa ghê.

Cảnh tượng này dễ khiến người ta liên tưởng đến viêm quanh móng — nếu viêm nặng sẽ cần phải nhổ móng. Trước đây Lâm Tử Ngục chỉ cần nghe nói thôi cũng đã thấy rợn người, nên vẫn luôn rất chú ý phòng ngừa. Nhưng vô ích, dù không mắc bệnh, nay móng tay anh vẫn bị bật tung ra.

Xung quanh chẳng có gì để cầm máu, càng không nói đến công cụ xử lý móng tay. Lâm Tử Ngục nhìn chằm chằm vào ngón tay, có phần do dự — nên dứt khoát nhổ hẳn ra hay cứ tạm buộc chặt lại bằng vải?

Trong trường hợp không có điểm đối chiếu, nhận thức của con người thường rất dễ bị bóp méo về thời gian. Người bị vùi bên dưới vì không nghe thấy tiếng đào đất nữa nên bắt đầu lo sợ, cố chịu đựng thêm chút nhưng cảm thấy như đã trôi qua rất lâu, sợ người bên ngoài không để ý đến mình bỏ đi không cứu nữa, bèn cất tiếng gọi thử.

Sau khi hét lên nhiều lần, cuối cùng mới nghe được tiếng trả lời của Lâm Tử Ngục —

“Tốt nhất tiết kiệm chút sức lực đi, và đừng hét nữa.”

Lâm Tử Ngục vừa mệt mỏi vừa đau, chẳng có tâm trí dỗ dành tinh thần yếu đuối của người khác, chỉ cảnh báo một tiếng rồi nhắm mắt cắn răng, mạnh tay giật luôn móng tay ra.

Khoảnh khắc móng bị kéo đứt khỏi tay, Lâm Tử Ngục suýt quỳ sụp xuống — sống trong môi trường văn minh hiện đại, anh hiếm khi phải trải qua thứ đau đớn nguyên thủy từ thể xác đến như vậy.

Sau khi nhổ móng xong, anh nghiến răng tiếp tục đào bới. Lần này dễ hơn một chút, khi dùng thanh sắt bẩy được một mảng tường lớn thì cuối cùng người bị vùi dưới đống đổ nát cũng lộ ra ngoài.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ — người bị vùi là bác bảo vệ ở khu chung cư nhà Lâm Tử Ngục. Sáng sớm nay lúc anh về còn chính bác là người ra mở cửa cho anh.

“Là bác à.” Lâm Tử Ngục lên tiếng trước, đưa tay trái ra: “Cháu kéo bác lên, chân bác có bị kẹt không?”

“Không, không có.” Bác bảo vệ hoàn hồn, vội nắm lấy tay Lâm Tử Ngục. Nơi bác đang bị kẹt lại rất hẹp, bản thân chẳng thể dùng sức, thậm chí giơ tay ra ngoài cũng khó, chỉ có thể trông cậy hoàn toàn vào Lâm Tử Ngục kéo mình lên.

Tin tốt duy nhất là bác bảo vệ thật sự không bị mắc kẹt đâu cả. Tuy Lâm Tử Ngục suýt nữa hồn lìa khỏi xác, nhưng cuối cùng vẫn kéo được bác ra ngoài an toàn.

Lâm Tử Ngục ngã vật xuống đất, mệt đến mức không nhúc nhích nổi. Bác bảo vệ cũng quỳ bên cạnh thở hổn hển, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh rồi vội vã nói lời cảm ơn.

Lâm Tử Ngục vốn không kiên nhẫn với mấy câu cảm ơn lặp đi lặp lại, liền bảo bác đừng nói nữa, bác bảo vệ lúc này mới yên lặng. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại lo lắng cất tiếng hỏi:
“Chỉ có hai ta thôi à? Quân giải phóng Nhân dân còn chưa đến sao?”

Câu hỏi nghe thì không dễ nghe, nhưng quả thật đã chạm đến một điểm rất kỳ lạ. Nói cho cùng, động đất lớn đến thế — cả thành phố đều hóa thành đống hoang tàn — cường độ chấn động chắc chắn không nhỏ, đáng lẽ chính phủ đã phải lập tức tổ chức cứu hộ rồi. Tuy nhiên, xét theo độ cao của mặt trời và cảm giác đói của chính mình, giờ chắc hẳn cũng đã đến buổi chiều.

Lần cuối cùng Lâm Tử Ngục xem giờ là lúc gọi điện cho Hoa Trai, lúc đó còn chưa đến mười giờ. Sau cuộc gọi đó không lâu thì xảy ra động đất... đến bây giờ đã vài tiếng trôi qua, không thể nào vẫn chưa thấy dấu hiệu cứu hộ nào cả.

Nhưng sự thật là cả thành phố vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài trừ tiếng thở không đều của hai người chứng tỏ họ vẫn còn sống, thì nơi này chẳng khác nào một thành phố chết!

Lâm Tử Ngục sau một lúc nghỉ ngơi cũng hồi phục được chút sức lực, anh giơ tay phải lên xem, ngón trỏ bị nhổ móng đã bắt đầu đóng vảy. Chuyện này anh đã dự liệu từ trước — yếu tố đông máu trong cơ thể anh vốn cao hơn người thường, từng có người nói rằng anh có nguy cơ bị huyết khối.

Bác bảo vệ tình cờ liếc thấy tay phải của Lâm Tử Ngục thì không khỏi giật mình. Cả bàn tay phải bê bết máu, nhiều chỗ da đã bị cọ rách, trông cực kỳ đáng sợ. Ông theo phản xạ cúi đầu nhìn lại mình — toàn thân ngoài chỗ trầy xước do lúc bò ra ngoài thì gần như không có vết thương nào. So với tình trạng của Lâm Tử Ngục…

Bác cảm thấy trong lòng áy náy, lời cảm ơn chẳng còn nghĩa lý gì, dù trong đầu nghĩ rất nhiều điều, cuối cùng cũng chỉ có thể lẩm bẩm:

“Cậu lại cứu tôi một lần nữa rồi…”

Lâm Tử Ngục nghe thấy, vốn không định phản ứng gì, nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt còn chưa rõ, không ai biết tiếp theo sẽ ra sao, có thể còn có dư chấn, việc rời khỏi khu vực nguy hiểm mới là quan trọng nhất. Nếu bác bảo vệ cứ mãi tâm trạng bất ổn như vậy thì e là sẽ thành gánh nặng.

Nghĩ đến đó, Lâm Tử Ngục lấy lại tinh thần, chuẩn bị một chút trong đầu rồi định làm một đợt trấn an tâm lý sau thảm họa đơn giản cho bác:

“Bác đừng để bụng, cháu cũng chỉ là tiện tay thôi, gặp nạn cùng nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ. Bác còn sức mà, lát nữa nếu cháu đi không nổi thì có khi còn phải nhờ bác dìu đấy. Còn chuyện ở bệnh viện ấy, bác càng không cần nghĩ nữa, bác cũng tặng cháu trứng gà nhà nuôi còn gì, mấy thứ đó cháu thích lắm…”

Lời còn chưa dứt thì Lâm Tử Ngục bỗng nghẹn lại, vì anh phát hiện vẻ mặt của bác bảo vệ có chút... mờ mịt?

Lâm Tử Ngục lập tức sinh nghi, bình tĩnh hỏi:

“Sao vậy bác?”

Bác bảo vệ quả thật hoang mang:

“Anh Lâm... sao anh biết tôi chuẩn bị trứng gà cho anh?”

Lâm Tử Ngục: “??!”

Sáng nay rõ ràng bác ấy vừa tự tay đưa cả thùng trứng gà cho anh cơ mà!!

“Đúng rồi đấy,” bác bảo vệ thản nhiên nói, “Tôi từ quê mang cho anh một thùng trứng gà nhà nuôi, còn có cả thịt xông khói với giăm bông nữa, đều là đồ nhà làm, hương vị rất tươi ngon lại không bị hóa chất gì đâu, siêu thị không thể nào mua được.”

Người bảo vệ cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc là có người trong nhóm bảo vệ khác nói lại với Lâm Tử Ngục, “Chỉ tiếc là còn chưa kịp mang đến cho anh thì động đất ập đến…”

Lâm Tử Ngục lúc này mới nhớ lại — nơi anh đào được bác bảo vệ cũng nằm ở phía sau khu chung cư, vốn dĩ giờ này bác ấy đang trực thì sao lại chạy ra ngoài? Mà xung quanh lại chẳng thấy dấu vết của ai khác, tại sao lại chỉ có hai người họ?

Một loạt nghi vấn ùn ùn kéo lên trong đầu, nhưng Lâm Tử Ngục không vội hỏi. Khi quay đầu nhìn bác bảo vệ, anh lại cảm thấy người này bỗng trở nên xa lạ — dù bình thường vốn cũng chẳng thân thiết gì.

“Anh Lâm, lúc nãy anh nói chúng ta phải rời khỏi đây, vậy bao giờ đi? Tôi có thể cõng anh!” — bác bảo vệ xung phong đề xuất.

Lâm Tử Ngục lắc đầu: “Không cần đâu, tôi còn đi được.”

Vừa nói anh vừa cố gắng đứng lên, lúc đầu thì hơi khó khăn nhưng sau khi đứng vững lại cảm thấy cũng không đến nỗi quá tệ. “Chúng ta đi đến một nơi trống trải nào.”

Lâm Tử Ngục không hiểu nhiều về động đất, chỉ biết nên rời khỏi nơi này vì lo sợ dư chấn. Dù sao khu vực này toàn là cao ốc san sát, nguy hiểm càng cao. Ngoài ra anh cũng muốn xem thử nếu đi xa hơn có phát hiện được gì mới không.

Hai người xác định phương hướng rồi lặng lẽ bước về phía Tây thành. Phía Tây thành là khu đại học, cách đây không xa, lại có kiến trúc thấp tầng và thưa thớt, tương đối an toàn hơn.

Đi được một đoạn, từ xa họ nhìn thấy một người đang vẫy tay điên cuồng, còn vung cả áo lên hét về phía họ.

Cả Lâm Tử Ngục và bác bảo vệ đều sửng sốt — quá bất ngờ khi đột ngột thấy người thứ ba còn sống sót. Qua cơn ngạc nhiên, họ lập tức tiến lại gần. Khi đến gần thì thấy đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, người phủ đầy bụi bẩn, có vẻ cũng vừa bò ra từ đống đổ nát. Vừa nhìn rõ mặt Lâm Tử Ngục, người ấy đã reo lên mừng rỡ:

“Anh Lâm?!”

Lâm Tử Ngục cũng nhận ra đối phương — đó là Đặng Hanh Lợi (邓亨利), người từng gặp vài lần trong các buổi giao lưu. Nghe nói cái tên kỳ quái này là do hồi nhỏ ông ta đọc truyện ngắn của O. Henry mà mê mẩn, đòi khóc lóc đổi tên để noi theo thần tượng, thề sẽ trở thành một đại văn hào đương đại. Nhưng số phận trêu ngươi, văn hào thì chẳng thành, lại thành một doanh nhân sặc mùi tiền.

Chuyện quá khứ đó không quan trọng. Điều thật sự khiến Lâm Tử Ngục lạnh sống lưng là — sáng nay rõ ràng anh đã nghe trong bản tin phát thanh nói rằng Đặng Hanh Lợi đã nhảy lầu tự sát vì vỡ nợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ