Chương 1: Đội trưởng Khiêm

Bây giờ đã là gần nửa đêm, hôm nay Thanh Nhi trực đêm tại bệnh viện.À không phải chỉ hôm nay, mà là cả tuần nay cô đều ở tại bệnh viện.

Chỉ vì bệnh viện đang thiếu người nên lịch trực của cô vốn dày đặc bây giờ lại càng nhiều hơn.

Cô làm bác sĩ chuyên khoa nên công việc có phần mệt mỏi hơn.

Dạo gần đây có vài vụ án mạng xảy ra quanh khu vực Thanh Nhi sống.Hôm trước, có một cô gái được đưa đến đây,nghe nói là do bị ai đó tấn công nhằm giết chết.

Việc này diễn ra được một tuần nay rồi, người chết đều là nữ giới.Tổng cộng có bốn người thiệt mạng.

Người chết sẽ là nữ giới có thân hình mảnh mai, tóc dài, trắng trẻo và đặc biệt là chân dài.

Theo như cô được biết,vụ án đầu tiên, nạn nhân được phán đoán là chết do sốc thuốc,bởi trên hiện vụ án có vương ít bột ma túy.

Hơn nữa,chị gái cô nói bên pháp y kiểm tra thì quả thật cô ấy dương tính với ma túy.

Thế nên vụ này đã khép lại.

Còn vụ án thứ hai là do chết cháy, nguyên nhân là do rò rỉ bình gas, vì lúc ấy là nửa đêm nên nạn nhân đã ngủ say mà không biết gì.

Còn hai nạn nhân kia là do bị giết, hiện tại cảnh sát vẫn ra sức điều tra vụ án này.

Thanh Nhi sau khi nghe xong bản tin và khi tận mắt chứng kiến nạn nhân được đưa đến bệnh viện thì cũng không khỏi rùng mình.

Nạn nhân đưa đến đây không lành lặn, bị tấn công một cách dã man,chân tay đầy những vết bầm tím, còn có cả vết dao chém.

Thanh Nhi cũng không nghĩ được rằng lại có người có thể gây ra tội ác tày trời thế này.

Các đồng nghiệp nữ cũng sợ khiếp vía, mấy cô gái thực tập sợ đến nỗi không dám về một mình, đều phải gọi người đến đón.

Đêm nay ở bệnh viện lại yên tĩnh lạ thường, dường như đã mấy tiếng trôi qua vẫn không có ai đưa người đến.

Cô mừng thầm, mong rằng không ai bị thương nữa.

Thanh Nhi đút tay vào túi áo rồi đi đến phòng làm việc, cô chậm rãi ngồi xuống, cả người ngả ra sau tựa lưng vào ghế.

Cô ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, đã mấy đêm cô không ngủ ngon giấc, chỉ chợp mắt được một chút rồi lại bị gọi đi. Giờ đây thân thể cô như không phải của mình nữa, mệt rã rời.

Vừa mới chợp mắt được chút, cô cảm nhận được có ai đó đang lay người mình.

Thanh Nhi chậm rãi mở mắt, mang theo chút bực bội. Cô rất ghét bị người khác làm phiền khi ngủ.

Là Thục Linh- bạn thân từ hồi cấp ba của cô, cô nàng cầm hai cốc cà phê, đưa ra trước mặt cô một cỗ, rồi hất cằm ý muốn nói cô cầm lấy đi.

Thanh Nhi cầm lấy, cô uống một ngụm. Có cà phê vào người nên cổ tỉnh táo hơn chút.

Thục Linh kéo ghế ngồi xuống, cô ấy thở dài nói:"Haiz, không biết bao giờ vụ án mới kết thúc.Mẹ nó đúng là không phải người.Tại sao lại làm vậy với phụ nữ chứ!"

Cô liếc nhìn cô ấy rồi đặt cốc cà phê xuống, nghiêm túc nói:"Mày cũng cẩn thận đi, cái người đang tán mày cũng không ổn đâu."

Thục Linh nhíu mày, xùy một tiếng:"Mày cứ vớ vẩn, anh ấy tốt muốn chết."

Thanh Nhi day day thái dương, chẹp miệng:"Tao cảnh báo rồi đấy, biết đường mà tránh đi, thời buổi bây giờ chẳng có ai là đáng tin, nhất là những người như hắn."

Cô nàng không đáp lại, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác:"Khuya thế này rồi chắc không có người nào được đưa đến đâu nhỉ?"

Lúc này cửa phòng cũng vừa vặn được mở ra, Huyền Anh thở hổn hển, giọng điệu khẩn trương:"Chị Thanh Nhi, chị Thục Linh, có hai người được đến, một người đang trong cơn nguy kịch."

Thục Linh:" ... "

Thanh Nhi:" ... "

Hai người không dám chậm trễ, liền chạy một mạch ra ngoài sảnh.

Thanh Nhi chạy tới nhìn tình hình lúc này, có hai người được đưa đến, 1 nam 1 nữ.

Cô gái trẻ được nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền không còn ý thức, trên tay, cổ, mặt cũng có nhiều vết thương. Cô đoán rằng đây lại là do hung thủ vụ án kia làm.

Còn về phần người đàn ông kia, anh ta bị thương ở bắp tay, hình như còn có cả vùng thắt lưng, bởi cô thấy có một dây vải màu trắng thấm máu quấn quanh thắt lưng anh ta. Tuy mất khá nhiều máu, gương mặt đã tái nhợt nhưng anh ta vẫn còn ý thức.

Thanh Nhi là bác sĩ phụ trách cho anh ta, còn Thục Linh và trưởng khoa sẽ là bác sĩ phụ trách cho cô gái kia.

Thanh Nhi kéo khẩu trang, khẩn trương nói:"Mau, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu."

Lập tức hai người đàn ông lấy tay anh ta khoác qua cổ mình rồi đưa anh ta đến phòng cấp cứu theo sự chỉ dẫn của Thanh Nhi.Hai y tá cũng theo sau họ.

Cô đeo bao tay y tế, y tá thì chuẩn bị dụng cụ.

" Cởi áo anh ta ra giúp tôi." Cô nói một câu ngắn gọn.

Ngay lập tức hai người đàn ông kia cởi áo anh ra, họ hết sức nhẹ nhàng.

Sau đó Thanh Nhi bảo bọn họ ra ngoài đợi.

Thanh Nhi cầm lấy kim tiêm chứa thuốc tê rồi tiêm cho anh ta. Cô nhìn vết thương ở thắt lưng và bắp tay.

Vết ở thắt lưng tuy khá dài nhưng không sâu, không cần khâu. Ngược lại ở bắp tay, vết thương không dài nhưng khá sâu và mất nhiều máu, cần phải xử lí nhanh chóng.

" Tôi sẽ sát trùng vết thương, anh cố chịu đựng một chút." Giọng điệu cô rất bình thường, không mang chút cảm xúc nào.

Cô lấy băng gạc, nhấn nhẹ lên vết chém ở cánh tay để cầm máu, giữ áp lực trong vài giây trước khi bôi dung dịch sát trùng. Khi chạm vào vết thương, cô cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình hơi căng lên, nhưng anh không rên một tiếng.

Cô làm việc rất nghiêm túc, không nói một câu nào, dồn hết sự tập trung vào công việc.

Sau khi sát trùng vết thương ở cánh tay, Thanh Nhi lấy ống tiêm, rút thuốc tê rồi nói ngắn gọn:"Tôi sẽ tiêm thuốc tê để anh không đau khi khâu."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể vết thương trên người chẳng đáng bận tâm.

Thanh Nhi tiêm thuốc tê vào vùng da quanh vết thương, chờ một chút cho thuốc phát huy tác dụng rồi mới bắt đầu khâu từng mũi gọn gàng.

Cô dùng kim chỉ khâu lại vết thương ở cánh tay, từng mũi khéo léo và dứt khoát.

Sau đó cô lại cầm một kim tiêm khác trong hộp dụng cụ rồi hỏi anh ta:"Anh có bị dị ứng với thuốc gì không?"

"Không."Người đàn ông dứt khoát trả lời, đôi mắt hẹp,dài vừa phải của anh ta khẽ liếc nhìn cô rồi đảo mắt đi chỗ khác.

Thanh Nhi tiếp tục nói:"Vậy tôi sẽ tiêm cho anh một mũi vắc xin phòng uốn ván."

Người đàn ông không đáp lại lời cô, chỉ gật đầu một cái.

Xong xuôi, cô nhanh chóng băng bó bằng gạc sạch rồi chuyển sang kiểm tra vết thương ở thắt lưng.

Vết thương dài nhưng không sâu, có dấu hiệu chảy máu nhiều nhưng không tổn thương nội tạng.

Cô lau sạch máu, sát trùng cẩn thận rồi dùng băng dán y tế cố định lại, tránh để vết thương hở quá lâu.

Xong, cô thu dọn dụng cụ, nhìn anh một thoáng rồi căn dặn ngắn gọn:"Không nên cử động mạnh, nhất là phần lưng. Nếu thấy đau nhiều hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, báo bác sĩ ngay."

Người đàn ông khẽ nói:"Được." Anh ta không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn cô một chút trước khi quay đi.

Nói xong cô liền đi ra ngoài.Lúc này hai người kia liền chạy tới phía cô.

Một thanh niên khoảng tầm 23,24 tuổi với khuôn mặt thư sinh hỏi cô:"Bác sĩ, đội trưởng của chúng tôi không sao chứ ạ?"

Thanh Nhi nhìn bọn họ, thản nhiên nói vài câu:"Không sao, các anh chăm sóc bệnh nhân kĩ càng chút, đừng để bệnh nhân cử động nhiều và mạnh vì vết thương chưa lành."

Thanh niên mặt thư sinh mừng rỡ, quay sang nói với người bên cạnh:"Phó đội trưởng, đội trưởng Khiêm không sao rồi."

Người đàn ông kia cũng nở nụ cười:"Ừ, không sao rổi."

Cô đút tay vào túi áo blouse trắng, hờ hững nhìn bọn họ:"Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, nếu không ổn lập tức gọi bác sĩ đấy."

Hai người gật đầu đáp lại cô, còn cúi đầu ý muốn chào cô.

Cô cũng hơi cúi đầu coi như đáp lại họ.

Sau khi cô rời khỏi, hai người kia liền xông vào phòng bệnh, thanh niên mặt thư sinh kia mếu máo:"Đội trưởng, tôi cứ tưởng anh sẽ không qua khỏi..huhu...thấy anh như vậy tôi...huhu...vui quá!"

Phó đội trưởng bên cạnh gõ nhẹ lên đầu cậu ta, anh ta chẹp miệng:"Nói linh tinh cái gì thế!"

Nam Khiêm nhíu mày, anh ta tựa vào thành giường, nhàn nhạt đáp:"Tôi không chết được, cậu khóc cái gì?"

Thanh niên mặt thư sinh vẫn đang rơi lệ, cậu ta như muốn nhào đến ôm lấy anh ta, nhưng lại thôi vì căn bản anh ta không thích mấy hành động đó.

Từ trước đến nay cậu ta luôn ngưỡng mộ và yêu quý Nam Khiêm, cứ hễ anh ta xảy ra nguy hiểm lại như thế này. Mọi người cũng quen rồi.

Phó đội trưởng vỗ vai cậu ta:"Được rồi Khánh, cậu ngừng khóc đi. Đội trưởng của chúng ta vẫn chưa chết."

Bây giờ Khánh mới ngừng khóc.

Cậu ta là Phạm Hữu Khánh- một người mới vào nghề được một năm, là cán bộ điều tra. Từ lúc mới vào nghề đã vô cùng ngưỡng mộ Nam Khiêm, luôn muốn giỏi giang như anh ta.

Còn phó đội trưởng là Đặng Thế Khôi, đã làm việc chung với Nam Khiêm nhiều năm nên hiểu rõ tính cách anh ta ra sao.

Bọn họ đều làm chung trong một đội đặc nhiệm, việc đối mặt với sinh tử , hiểm nguy là điều thường xuyên. Thế nên Nam Khiêm mặc dù bị thương khá nặng nhưng anh ta vẫn bình thản.

Thế Khôi đến gần giường bệnh, anh ta mở điện thoại ra vừa xem vừa nói với Nam Khiêm:"Đội trưởng, hung thủ đã bị bắt rồi!"

Nam Khiêm hờ hững nhìn Thế Khôi, anh ta vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy:"Bảo mọi người thẩm vấn lấy lời khai thật kĩ."

"Rõ." Thế Khôi đáp.

.

Thanh Nhi đi vào phòng làm việc, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, bây giờ cô muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Cô mệt mỏi tựa vào ghế, vì ngủ ít nên cơ thể mệt mỏi, đầu cũng đau nhức.Lúc này bụng cô lại đau nhói từng cơn.

Có lẽ là bệnh dạ dày tái phát, dạo này cô chỉ ăn một bữa một ngày, sáng thì không ăn, không tái phát mới lạ.

Cô tìm trên bàn một cái bánh ngọt nhỏ rồi ăn vài miếng, sau đó uống thuốc đau dạ dày.

Thật ra ban đầu lúc mẹ biết cô làm bác sĩ cũng phản đối, vì bà biết làm bác sĩ bận rộn tối ngày, thời gian ăn uống không có, nghỉ ngơi không đều đặn. Bà không muốn cô chịu khổ.

Nhưng cô nhất quyết muốn làm bác sĩ, căn bản là vì nếu cô không làm nghề này thì cũng chẳng còn nghề gì phù hợp với cô.

Hai chị em cô người làm cảnh sát người làm bác sĩ, cả hai đều bị mẹ cô phản đối. Lúc biết chị cô muốn làm cảnh sát thì đã phản đối dữ dội, đã khóc lóc cầu xin cô ấy đừng dấn thân vào cái nghề đó.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn theo con đường mình chọn.

Tuy công việc cô chút mệt mỏi, à không phải là rất mệt mỏi. Nhưng Thanh Nhi lại thấy có hứng thú với nó. Đặc biệt thích nó hơn tất cả các việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip