Chương 6:Mặt Trời Nhỏ.

Thế Khôi định lên tiếng thì bị Cát Anh chặn lại.

Cô ấy lại nhìn Quốc Vinh, mỉm cười:"Anh đã làm rất tốt! Xuất hiện đúng lúc, tạo dựng lòng tin rồi tỏ ra ân cần chu đáo...Hmm một kế hoạch thật hoàn hảo."

Quốc Vinh cắn hàm, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ấy, đáy mắt léo lên tia tức giận.Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Cát Anh lại khá bình thản, cô ấy đặt tay lên bàn, ngón tay trỏ của cô ấy thon dài và trắng muốt. Cô ấy nhẹ nhàng gõ xuống bàn theo từng nhịp.

Ngũ quan của Cát Anh không tệ, rất thanh tú, mái tóc đen được buộc gọn lên.Vài lọn tóc mai rũ xuống mặt.

Quốc Vinh nhìn cô ấy, rồi lại nhìn là da trắng muốt.Hắn ta đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.Hắn thật sự muốn giết người tiếp rồi.

Nhưng hắn không để lộ cảm xúc ấy.

Cát Anh và Thế Khôi cảm nhận hắn không còn bình thản như trước nữa.

Cô ấy bình tĩnh, lại bắt đầu hỏi:"Một kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị phá vỡ.Chắc hẳn anh khó chịu lắm đúng chứ? Cảm giác của anh thế nào khi mình chuẩn bị giết được cô ấy thì lại bị bắt? Công sức bao lâu đổ sông đổ bể cả rồi , anh có tiếc không?"

Nhiều câu hỏi dồn dập cũng một lúc.

Quốc Vinh bắt đầu có biểu hiện lạ, hắn ta bộc lộ cảm giác căng thẳng và lo âu.Hô hấp của hắn nhanh hơn bình thường,tâm trí hắn dường như không để ý vào câu hỏi của cô ấy,giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Anh không nói cũng được, chúng tôi vẫn sẽ có biện pháp.Nhưng chúng tôi muốn hỏi anh câu này." Cát Anh ngắt quãng, rồi liếc nhìn vẻ mặt hắn, cô ấy cười thầm.

Có vẻ hắn đang căng thẳng.

Cát Anh lại hỏi:"Chúng tôi nhận được thông tin từ cơ quan Cảnh Sát điều tra.Trong hai vụ án cách đây gần một tuần, nạn nhân là Dương Lam Giang và Vũ Tuyết Vân.Cảnh sát điều tra thì thấy anh đều quen bọn họ.Vậy xin hỏi, anh và họ có mối quan hệ gì?"

Quốc Vinh nghe đến đây thì cảm giác căng thẳng tăng lên, trán hắn ta có đổ chút mồ hôi.Hắn cất giọng, tốc độ nói có phần nhanh hơn bình thường:"Tôi và bọn họ chỉ là quen biết xã giao, tô không biết gì hết, cũng không giết bọn họ.Các người đừng có vu khống!"

Đáy mắt Thế Khôi đột nhiên sáng lên, hắn căng thẳng nên dễ bị kích động, lúc này lời nói thường không tự chủ được.Quả nhiên hắn đã nói ra điều không nên nói.

Anh ấy nhướng mày, khẽ lắc đầu:"Chúng tôi chưa hề bảo anh giết người, chỉ muốn hỏi anh về quan hệ của anh và họ thôi mà."

Quốc Vinh khẽ giật mình,hắn cắn môi,mắt chớp lên tục.Trong lúc nóng giận, hắn lại nói ra điều này và tạo ra sơ hở.

"Vậy anh có thể nói không?"Cát Anh hỏi tiếp.

Hắn hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm khàn:"Tôi và Vũ Tuyết Vân là đồng nghiệp.Còn Dương Lam Giang là em họ của tôi, chúng tôi không gặp nhau gần một tháng rồi."

Cát Anh và Thế Khôi nhìn nhau,cái tên này, có vẻ như đã quên một việc quan trọng nên mới nói như vậy.

"Anh chắc chắn là gần một tháng không gặp nhau?" Cát Anh đặt ra câu hỏi.

Cô ấy muốn dùng cách này để làm lay động tâm lí hắn, từ đó có thể dễ dàng moi thêm thông tin.

Quốc Vinh ngập ngừng, hắn cụp mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi nói:"À không, tôi nhớ nhầm, là hai tuần trước."

Thế Khôi khẽ nhếch khoé môi, anh ấy lật lật sấp tài liệu một lúc rồi ngẩng lên nói:"Theo như điều tra, hai người đã gặp nhau trước khi vụ án xảy ra hai ngày, và cảnh sát thấy tin nhắn của anh nhắn cho cô ấy trước khi vụ án xảy ra bốn tiếng."

Hắn ta nghe xong thì bàng hoàng.Rõ ràng điều này là không thể.

Quốc Vinh kích động đến mức hai tay hắn đập mạnh xuống mặt bàn.Lồng ngực hắn ta phập phồng vì tức giận, đôi mắt xuất hiện vài tia máu đỏ.

"Các người nói dối, việc này rõ ràng là không thể.Điện thoại của cô ta bị mất trước đó hai ngày.Tôi làm sao có thể nhắn cho cô ta, các anh cũng không thể tìm thấy nó!"

Cát Anh tỏ ra bất ngờ:"Ồ, thật vậy sao?Anh biết rõ quá nhỉ?"

Hắn đột nhiên sững người lại, cơn tức giận dịu lại, thay vào đó là sự sợ hãi và bàng hoàng.

Hắn thật sự đã bị cảnh sát dụ vào bẫy.

Sau đó hai người tiếp tục hỏi về vụ án, nhưng hắn ta không nói lời nào, nếu có thì là chối cãi.

Cuối cùng, Cát Anh có hơi tức giận, cô ấy nghiến răng, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn hắn ta:"Không nói cũng được, nhưng anh cũng sẽ không thoát tội.Tôi chỉ tiếc thương cho bố mẹ anh, họ khi biết tin đã đến đây gặp chúng tôi.Mẹ anh suýt ngất vì sốc."

Nghe đến đây hắn ta mở to mắt, bàng hoàng nhìn cô ấy.Bố mẹ hắn biết chuyện rồi ư?

"Họ vẫn chưa biết những việc anh gây ra.Nhưng nếu họ biết chắc chắn sẽ rất đau buồn.Bố mẹ anh dường như rất kì vọng vào anh, họ rất mong anh trở thành một công dân tốt." Thế Khôi chậm rãi nói từng câu từng chữ cho hắn nghe.

Người hắn run run, hắn hét lên:"Cầu xin các người đừng nói với bọn họ,tôi sẽ nói hết, các người đừng nói với bọn họ được không?"

Người như hắn bây giờ lại phải đi cầu xin người khác.Cát Anh bỗng cảm thấy ghét bỏ.

Cuối cùng hắn cũng chịu nói ra hết.

Việc hắn nói mình mồ côi, bị bạo lực học đường hoàn toàn là giả.

Hắn có đầy đủ bố mẹ, bố mẹ rất yêu thương hắn.Hắn chưa từng bị bạo lực học đường, mà là đi bạo lực học đường người khác.

Hồi hắn mười hai tuổi, từng bắt nạt bạn cùng lớp khiến người ta trầm cảm rồi phải chuyển trường.

Lên mười bốn, hắn đánh bạn cùng bàn nhập viên.Suýt chút mất mạng.Có lần hắn định giết người nhưng rồi có người can ngăn nên không sao.

Những chuyện này bố mẹ hắn đều giấu họ hàng vì sợ sau này ảnh hưởng đến hắn, sợ hắn bị mọi người chửi mắng.

Vì lúc đánh bạn,hắn chưa đủ tuổi đi tù nên chỉ cần vào trại giáo dưỡng

Còn Vũ Tuyết Vân là đồng nghiệp của hắn.Năm nay hai mươi lăm tuổi.Cô ta mới chuyển đến là chung công ty với hắn khoảng hai tháng.

Chẳng may lại xích mích với hắn, lần đó hai người có một dự án làm việc, Tuyết Vân 'mượn' ý tưởng của hắn rồi cho vào dự án của mình.

Kết quả là dự án của cô ta được giám đốc chọn và khen thưởng.Hắn vì bực tức mà đã giết cô ta tại nhà riêng của.

Dương Lam Giang là em họ của hắn là sự thật.Hắn và cô ta từng có xích mích, đó cũng là động cơ gây án.

Lam Giang năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi, cô ấy là việc tại quán karaoke, làm nhân viên tiếp rượu.

Vì thường xuyên sang nhà hắn ăn ngủ nghỉ,có một lần cô ta kẹt tiền nên mới lấy trộm số tiền bố mẹ hắn tiết kiệm để đi chơi với bạn bè.

Bố mẹ hắn vì thế mà không có tiền mua thuốc chữa bệnh.

Hắn lúc ấy làm việc trên thành phố không về nhà thường xuyên, bao nhiêu tiền gửi về đều bị cô ta lấy đi chơi với bạn bè.

Bố mẹ hắn hiền lành, thương cô ta nên cũng không nói gì.

Việc này kéo dài gần một năm trời.Tết năm nay hắn về nhà thì mới biết mọi chuyện.

Lúc này Lam Giang được đại gia nhà giàu bao nuôi nên đã chuyển lên thành phố sống.Hắn đến đòi tiền thì cô ta tỏ ra thờ ơ, nói không liên quan đến chuyện này.

Hắn vì tức giận nên đã sát hại cô ta rồi tạo hiện trường thành một vụ sốc thuốc.

Thực chất Lam Giang không nghiện ma túy, là do hắn đã tiêm thuốc vào người cô ta.Sau đó tạo hiện trường giả.

Sở dĩ cảnh sát không phát hiện đây là vụ án mạng vì nạn nhân không có dấu hiệu giằng co,hắn cũng không lưu lại giấu vân tay của mình ở hiện trường.

Vì Lam Giang và Quốc Vinh là họ hàng, hơn nữa cô ta luôn nghĩ hắn hiền lành,không dám làm gì nên cũng không đề phòng.

Sau khi gây án,hắn điềm nhiên rời khỏi nhà.Vì nhà Lam Giang là nhà mặt đất, khu ấy khá ít người ở, cửa nhà cô ta là cửa điện tử,Quốc Vinh đã quan sát động tác tay của cô ta và biết được mật khẩu của cửa.

Cảnh sát cũng không điều tra quá sâu vì cho rằng đây là những vụ tai nạn không may xảy ra.Họ nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra.

Còn hai vụ án mạng kia và Thục Linh thì là do hắn sau khi giết hai mạng người xong thì không những không sợ hãi,mà còn thấy việc này thật vui và thoải mái.

Thế nên hắn đã tiếp cận để sát hại những người phụ nữ vô tội khác.

Hắn quen ba người trong ba thời điểm khác nhau, ban đầu là tiếp cận bằng sự giúp đỡ, sau đó dần dần làm quen, tạo lòng tin, và tỏ ra ân cần chu đáo.Sau này nạn nhân không đề phòng với hắn thì hắn sẽ ra tay sát hại họ bằng cách dã man.

.

Thục Linh nằm viện khoảng hơn một tuần rồi được về nhà nghỉ ngơi.Cô ấy được nghỉ phép vài ngày rồi mới phải đi làm.

Vì ám ảnh chuyện cũ, thế nên cô ấy quyết định về quê với bố mẹ ruột sống vài hôm.

Biết cô ấy sợ không dám về nhà, Thanh Nhi quyết định bán nhà đó đi rồi mua căn khác ở gần bệnh viện hơn.

Cô cũng chỉ mua một căn rẻ và nhỏ hơn căn cũ.Vì chỉ có hai người sống, nếu mua rộng quá thì không ở hết.

Nhà mới chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, nhà cũ của họ phải chừng hơn tám mươi mét vuông.

Vì khá gần bệnh viện nên dạo này cô đến bệnh viện sớm hơn bình thường.

Thanh Nhi vừa hoàn thành một ca cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông thì nghe thấy tiếng gọi khẩn cấp từ bộ phận tiếp nhận. Một đứa bé khoảng 4 tuổi đang trong tình trạng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Cô nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

Khi Thanh Nhi bước vào, cô thấy một bé gái nằm trên giường bệnh, da tái nhợt, môi khô, mắt trũng sâu. Bố mẹ cô bé đứng bên ngoài, mặt đầy lo lắng.

Mẹ bé thấy cô tới thì nước mắt chảy dài, ướt đẫm mi mắt.Bà ấy vừa khóc vừa nói cô hãy cứu con gái mình.

Thanh Nhi nói vài câu trấn an rồi cô tiến đến, cúi xuống kiểm tra tình trạng bé gái.

" Đứa bé nôn liên tục và không ngừng đau bụng. Đã nôn ra cả thức ăn và dịch dạ dày." Trần Mai nhanh chóng đến bên cạnh cô báo cáo tình hình.

Cô khẽ nhíu mày:"Cô bé đã ăn gì?"
" Họ nói cô bé đã ăn một bữa tối ở một nhà hàng cách đây khoảng ba giờ," Cô ấy nói tiếp, tốc độ có phần gấp gáp. "Cô bé đã bắt đầu sốt, và tôi cảm thấy cô bé ngày càng yếu đi."

Thanh Nhi nhanh chóng ra lệnh cho các y tá: "Lập tức truyền dịch, theo dõi nhịp tim và huyết áp. Cần lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức để xác định nguyên nhân ngộ độc."

Mặc dù đã quen với công việc căng thẳng này, nhưng nhìn một đứa trẻ yếu ớt nằm trên giường, cô vẫn thấy có chút lo lắng. Cô đặt tay lên trán đứa bé, mơ hồ cảm thấy cơ thể của cô bé càng lúc càng nóng.

" Đứa bé đang bị mất nước nghiêm trọng." Thanh Nhi nghĩ thầm.

Cô ra hiệu cho y tá chuẩn bị rửa dạ dày. Nếu tình trạng này không được xử lý ngay lập tức, tình trạng mất nước sẽ nhanh chóng dẫn đến sốc. Sau khi rửa dạ dày xong, cô cho đứa bé uống than hoạt tính để hấp thụ các chất độc còn lại trong cơ thể.

"Chúng tôi cần phải tìm ra nguyên nhân ngay. Có khả năng cô bé bị ngộ độc vi khuẩn." Thanh Nhi nhìn về phía nhân viên xét nghiệm, ra lệnh họ lấy mẫu và phân tích.

Trẻ em có thể phản ứng mạnh mẽ với những loại vi khuẩn này, và nếu không cẩn thận, trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Cô theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, khi thấy nhịp tim của bé gái dần trở lại bình thường, Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian trôi qua từng phút giây căng thẳng. Cuối cùng, khi cô bé dần dần có thể thở ổn định hơn và ngừng nôn.

"Chắc hẳn là một loại vi khuẩn đường ruột. Đã xác định có Salmonella trong mẫu xét nghiệm." Nhân viên xét nghiệm báo cáo khi cô kiểm tra kết quả.

Thanh Nhi gật đầu, trấn an gia đình bệnh nhân: "Chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân. Cô bé đang dần ổn định. Nhưng hãy nhớ, các bạn cần tránh các thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là ở các nhà hàng không đảm bảo vệ sinh."

Trong khi y tá tiếp tục theo dõi tình trạng của cô bé, Thanh Nhi quay sang gia đình cô bé, tay nắm chặt một tờ giấy hướng dẫn:"Đứa bé sẽ ổn thôi, nhưng cần kiên nhẫn theo dõi. Sau khi xuất viện, người nhà cần đưa bệnh nhân đến tái khám để chắc chắn không có biến chứng."

Xong xuôi, cô túi tay vào túi áo bình thản đi ra ngoài.Bệnh viện tầm này cũng bắt đầu đông người hơn.Cách cô không xa có rất nhiều người đang chờ để khám.

Thanh Nhi rảo bước, cô muốn đi rót một cốc nước.

Đi ngang qua hành lang bệnh viện, đột nhiên lại thấy có bóng người khá quen thuộc.

Cô dụi dụi mắt, là tên cảnh sát đáng ghét ấy.

Anh ta đang nói gì đó với một đứa trẻ, cô nhanh chóng nhận ra đó là bệnh nhân nhỏ tuổi của cô.

Thằng bé chỉ mới năm tuổi đã phải đối mặt với căn bệnh quái đản, là ung thư máu.

Thằng bé hay được mọi người gọi là ' Mặt Trời Nhỏ ' bởi vì lúc nào cũng năng động, hoạt bát và toả sáng như mặt trời.

Mặt Trời Nhỏ là đứa trẻ vô cùng ấm áp, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.Trong bệnh viện hầu hết các bác sĩ , y tá đều yêu quý bé.

Mặt Trời Nhỏ và Thanh Nhi rất thân thiết, thằng bé đặc biệt quý cô.Cứ luôn miệng hỏi cô đâu rồi.

Cô đứng nhìn hai người chằm chằm.

Nam Khiêm nói chuyện với thằng bé rất dịu dàng, động tác của anh ta vô cùng nhẹ nhàng.

Mặt Trời Nhỏ mỉm cười, giọng non nớt vang lên kèm theo sự tò mò:"Vậy chú có sợ không ạ?"

Nam Khiêm nhướng mày:"Sợ cái gì?"

Thằng bé nói với giọng rất ngây thơ:"Chú là cảnh sát nên phải đi bắt kẻ trộm, vậy chú có sợ kẻ trộm không?"

Nam Khiêm phì cười, nhẹ nhàng giải thích: " Tất nhiên là không sợ rồi, Mặt Trời Nhỏ à. Mỗi người có công việc và thử thách riêng, nhưng nếu cháu tin vào những gì mình làm và sẵn sàng chiến đấu vì điều đó, thì sẽ không có gì là không thể."

Mặt Trời Nhỏ nhìn anh ta, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ:"Như vậy chú không sợ sẽ mất đi những người thân yêu sao?"

Nam Khiêm giọng trầm xuống, nhìn thẳng vào Mặt Trời Nhỏ:"Đôi khi chú cũng lo lắng. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn. Điều quan trọng là dù có khó khăn thế nào, chú vẫn phải làm những gì cần làm. Và dù có chuyện gì xảy ra, chú biết sẽ luôn có những người bên cạnh mình."

Mặt Trời Nhỏ mỉm cười:"Chú thật giỏi, sau này lớn lên cháu sẽ thành siêu nhân như chú.Mạnh mẽ như chú."

Nam Khiêm nhìn thằng bé, cảm thấy tâm trạng tốt lên vì sự hồn nhiên và ngây thơ này:"Cháu bây giờ là người mạnh mẽ nhất, Mặt Trời Nhỏ, cháu đang chiến đấu với căn bệnh này, có nghĩa cháu cũng là một siêu nhân."

Mặt Trời Nhỏ cười cười, thằng bé liếc mắt đi đâu đó, rồi dừng lại ở phía Thanh Nhi.Thấy cô, hai mắt nó sáng lên rồi chạy đi, vừa chạy vừa nói:"A, cô tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip