Phần 1: Khởi đầu
Trên tầng 22 của tòa nhà tài chính quốc tế, nơi mà bất kỳ ai cũng mơ ước được làm việc, có một cô gái tên là Lăng Mặc Dao. Cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn mà còn có trí tuệ sắc bén và thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng. Thế nhưng, chính sự hoàn hảo ấy lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Những đồng nghiệp nữ ghen ghét, tìm cách cô lập cô, những đồng nghiệp nam thì lại không ngừng buông lời ong bướm, thậm chí sếp lớn còn nhiều lần có ý đồ không đứng đắn. Nhưng Mặc Dao vẫn âm thầm chịu đựng, cố gắng làm việc chăm chỉ để không phụ lòng mẹ - người duy nhất trên đời mà cô có thể dựa vào.
Mẹ cô, bà Lăng Tú Hoa, đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc gần hết vì cuộc sống vất vả nuôi con gái trưởng thành. Dù khổ cực, bà vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu, là chốn bình yên duy nhất mà Mặc Dao có thể trở về sau những ngày dài mệt mỏi.
Thế nhưng, vào ngày sinh nhật thứ 28 của cô, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Trời đổ mưa như trút nước. Gần tới giờ tan làm, Mặc Dao vẫn đang miệt mài soạn dự án thì một cuộc gọi lạ vang lên. Cô bắt máy, và giọng nói lạnh lùng của viên cảnh sát vang lên:
"Cô có phải là người nhà của bà Lăng Tú Hoa không? Chúng tôi rất tiếc phải báo rằng bà ấy đã qua đời do một vụ tai nạn giao thông. Cô hãy đến bệnh viện Nhân Đức để ký nhận."
Mặc Dao gần như chết lặng. Tai cô ù đi, tim cô như ngừng đập. Cô lắp bắp hỏi lại, mong đó chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nghiêm túc ấy, như một lời tuyên án không thể thay đổi.
Không màng tới những tiếng xì xào của đồng nghiệp, cũng chẳng buồn xin phép cấp trên, cô lao ra ngoài. Đúng lúc đó, một chiếc xe sang màu đen chạy ngang qua cổng công ty, đầu xe có một vết móp rõ rệt. Nhưng Mặc Dao không còn tâm trí để suy nghĩ gì thêm, cô chỉ biết chạy. Đôi giày cao gót bị rơi mất lúc nào không hay, đôi chân trắng nõn giờ đây rướm máu vì những mảnh kính vỡ trên đường đã đâm thẳng vào đôi chân ấy. Nhưng cô không dừng lại, chỉ mong có thể kịp đến bệnh viện, mong rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
Khi đến nơi, cô lao vào quầy lễ tân, nơi có một viên cảnh sát đang nói chuyện với bác sĩ. Cô túm lấy tay anh ta, giọng run rẩy:
"Mẹ tôi đâu? Hãy nói mẹ tôi vẫn ổn đi!"
Nhưng ánh mắt thương cảm của viên cảnh sát đã nói lên tất cả. Anh ta lặng lẽ dẫn cô đến nhà xác. Trước mặt cô là một băng ca lạnh lẽo, trên đó phủ một tấm vải đen. Mặc Dao chậm rãi đưa tay kéo tấm vải xuống. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt đã lạnh ngắt của mẹ, cơ thể cô đổ sập xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ngất lịm ngay sau đó.
Khi tỉnh lại, cô thấy viên cảnh sát đang ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đầy thương xót. Anh ta khẽ lên tiếng:
"Cô ổn chứ? Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra vụ việc này."
Mặc Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Một lúc sau, cô cất giọng yếu ớt:
"Anh có biết ai đã gây ra tai nạn không?"
Viên cảnh sát thở dài: "Rất tiếc, đoạn đường nơi bà ấy gặp tai nạn không có camera, lại đang mưa lớn nên không ai chứng kiến..."
Cô không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, chìm vào nỗi đau tột cùng.
Vài ngày sau, một người đã đến đồn cảnh sát cung cấp manh mối quan trọng. Đó là một đoạn video vô tình quay lại một chiếc Maybach đen lao đi với tốc độ cao ngay gần hiện trường vụ tai nạn. Đầu xe có dấu móp, trùng khớp với mô tả. Mặc Dao như nắm được tia hy vọng cuối cùng. Cô cầm chặt tay viên cảnh sát, khẩn thiết van nài:
"Xin hãy cho tôi xem đoạn video đó! Tôi nhất định phải tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip