20
''Đây là usb chứa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa ba của Vân và các quan chức cấp cao bên cảnh sát'' Người của thư kí
''Vậy là các bước thu thập bằng chứng đã hoàn thành, bây giờ chúng ta đã có thể kiện lên tòa'' Thư kí
''Vâng thưa cô chủ'' Người của thư kí
''Giờ anh đi liên hệ với luật sư giỏi của ba tôi để nói về việc này. Càng nhanh càng tốt'' Thư kí
''Vâng thưa cô chủ'' Người của thư kí
'Tôi nhớ anh'
/.../
Ngày ... tháng ... năm ...
Phiên tòa xét xử
''Luật sư bên ông Nguyễn có muốn nói thêm gì nữa không?'' Chủ tòa
''Bên thân chủ của tôi có một bằng chứng, đây là usb'' Luật sư bên ba của Vân
Đoạn hội thoại đó được mở lên cho mọi người đang tham gia phiên tòa hôm nay, đương nhiên là sẽ có nhiều phóng viên và truyền thông...
''Đoạn băng vừa được phát thì bên luật sư của bị cáo có phản biện gì không?'' Chủ tòa
''Tôi có bằng chứng chống lại bằng chứng đó'' Luật sư bên Vân
''Đưa cho tôi xem'' Chủ tòa
Chủ tòa xem những bằng chứng đó, luật sư bên ba của Vân đứng lên phản biện lại...
''Đó là giả, bằng chứng đó là giả'' Luật sư
''Luật sư có chứng cứ gì cho thấy bằng chứng đây là giả?'' Chủ tòa
''Tôi không có, nhưng tôi đề nghị chủ tòa cho bên chúng tôi thêm thời gian'' Luật sư bên ba Vân
''Bên chúng tôi không đồng ý'' Luật sư bên Vân
...
'Cốc cốc'
''Phiên tòa hôm nay tạm ngừng, chúng ta sẽ xét xử tiếp vào ngày mai'' Chủ tòa
.
''Tứk thiệt chứ sao chủ tòa lại ngừng, sao không xử luôn cho xong'' Thư kí
''Cũng tại bên đó quá mưu mô và vụ lần này cũng rất lớn nên chủ tòa muốn chính xác nhất có thể'' Thư kí
''Đành phải như vậy'' Thư kí
.
.
.
''Anh ổn chứ?'' Thư kí hỏi Vân
''Ờ anh ổn, em chắc chắn cứu được anh ra khỏi nơi này chứ?'' Vân
''Tôi chắc chắn, tôi sẽ cố gắng vì anh'' Thư kí
''Vì tôi? Tất cả những gì cô làm là vì tôi, tôi không xứng đáng để nhận những thứ đó. Uh...ah...'' Vân ôm tim
''Anh sao vậy? Anh Vân!'' Thư kí nắm lấy cánh tay còn lại của Vân qua tấm kính
Bàn tay còn lại của Vân nắm lại thành nắm đấm rất chặt khiến cho cô thư kí đau lòng...
'Tôi sắp cưới người khác rồi nhưng tôi không yêu người đó. Người đó là con trai của công ty bạn ba tôi'
'Dù tôi sắp cưới nhưng tôi rất muốn bên anh lần cuối'
/.../
''Mày mà thắng tao vào ngày mai thì tao sẽ giết chết mày'' Ba của Vân
''...'' Vân vẫn còn đang đau trong người
''Ông mau thả Vân ra, những gì ông làm với cậu ấy không đáng mặt người làm cha tí nào'' Ken từ đâu đi đến hét lớn rồi bị mấy tên tay sai bắt đi chỗ khác
''Mày với thằng kia đã cấu kết với nhau để thắng tao sao? Thật là không công bằng tí nào!'' Ba
''Ông sẽ không thắng được đâu'' Vân
''Mày mới nói gì? Không thắng được ? Thật là nực cười'' Ba
Ba của Vân tiến tới, ông ta đang nổi máu lên với Vân. Tay bóp lấy miệng của Vân rồi nói...
''Nếu mày mà thắng tao vào ngày mai thì tao sẽ giết mày lẫn vợ con mày'' Ba
''Ông giết tôi thì giết, ông mà dám đụng đến vợ cn tôi thì tôi sẽ không tha cho ông'' Vân
''Mày gặp tao là mày đã không còn đường thoát rồi'' Ba nói xong rồi lắc đầu cười
Ông ta tiến tới nói nhỏ vào tai Vân...
''Rồi mày sẽ phải chết, haha'' Ba
/.../
''Ba đâu rồi mẹ? Mẹ nói hôm nay ba sẽ về mà'' Hai đứa bé ngây thơ hỏi
''Ba của tụi con sắp về rồi, ba con ngày mai sẽ về'' Dyn
.
.
.
''Uh....'' Vân phải chịu nhiều cơn đau từ khi tiêm hai mũi tiêm đó
'' Haha, mày nhìn đáng thương phết'' Ba
Ba của Vân dí đầu súng vào thái dương của Vân rồi cười như một kẻ man dại...
''Mày nhìn như mấy đứa trẻ đáng thương, mày như con chó ghẻ ở ngoài đường. Mày chẳng khác gì mấy đứa nhà nghèo ngoài đường'' Ba
''...'' Vân quá đau nên cũng không muốn trả lời lại
Ông ta nhìn thấy gương mặt của Vân chịu đựng nên khiêu khích thêm vài câu để cho Vân phải lên tiếng...
''Mày thật đáng thương! Vợ con mày cũng như vậy, vợ con mày như những con chim non chờ mẹ đưa thức ăn về. Hai đưa con của mày á, tao cũng đã gặp nói chuyện rồi. Nhìn cũng ngây thơ phết, chúng nó còn nói là ba nó không có tội tình gì. Hai đứa nhỏ còn quỳ xuống xin tao tha cho mày. Thật là nực cười!'' Ba
Vân nghe được hai đứa con của mình đã phải quỳ xuống van xin người đàn ông xấu xa ấy khiến cho Vân đau lòng. Những kí ức cũ cũng bắt đầu ùa về khiến cho Vân chảy nước mắt. Vân nhún vai lau nước mắt...
''Ông đúng là xấu xa, tôi còn từng nghĩ có ngày ông sẽ quay đầu nhưng tôi đã lầm. Tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ là sẽ cho ông một cơ hội để quy tụ gia đình nhưng ông lại không hợp tác. Tôi cũng đã mơ ước được sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp.'' Vân nói hết nỗi lòng của mình
''Tôi rất muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc nhưng những cái ước muốn của tôi không được như mơ rồi. Tôi bị chính ba mẹ của tôi hành hạ ngay khi còn nhỏ, tôi biết hoàn cảnh của ông như thế nào''
''Ông hồi nhỏ ông cũng đã từng bị ba mẹ của ông hành hạ. Ba mẹ của ông đã bỏ rơi ông khi họ bế tắc trong cuộc sống, và thế ông đã phải sống lang thang ngoài đường. Khi ba mẹ của ông ăn nên làm ra thì họ lại quay lại nhận ông làm con.'' Vân
''Nhưng hai ông bả đã bỏ rơi tao, hai ông bả đã nói tao là con hoang, con rơi con rớt nhưng khi hai ông bả giàu có thì họ mới bắt đầu nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ tao. Tao cũng là con người chứ đâu phải là con thú hay búp bê đâu là muốn làm gì thì làm. Tao hận hai ông bả, tao hận hết tất cả mọi người kể cả mày'' Ba của Vân
''Tôi biết ông ghét tôi nhưng tôi là con của ông. Tôi cũng đâu phải những con búp bê đâu mà ông muốn đánh và hành hạ tôi hoài như thế. Tôi biết cuộc đời của ông đã như vậy từ nhỏ nhưng ông lại muốn tình cảnh đó lập lại sao? Tôi là người, tôi cũng là con người mà, tôi cũng muốn được sống bình thường như mọi người'' Vân
''Những gì ông làm với tôi, nó đã khiến cho tôi thay đổi con người của mình hoàn toàn. Từ một người hay thể hiện tình cảm của mình thành con người luôn che giấu cảm xúc. Tôi không muốn cảm xúc của mình lấn át cả con người của mình, nếu tôi để như vậy thì tôi sẽ thành ông. Tôi không thích làm bản sao của ông!''
''Vợ con của tôi, họ rất muốn một gia đình hạnh phúc, họ cần tôi, họ rất cần tôi'' Vân
Giọt nước mắt của sự oan ức, của những điều mà mình muốn nói ra...
Hình như ba của Vân đã rung động trái tim, phần thú bên trong ông ta đã đi xuống, phần con người đang được kiểm soát. Ông ta nghiệm lại những gì đã đã chịu và đã làm đối với mọi người...
.
.
.
'Tôi Ken đây! Cô mau đến đây đi' Ken
''Có chuyện gì sao?'' Thư kí
'Vân và ba của cậu ấy đang cãi cọ gì bên trong căn phòng đó. Tiếng cãi cọ rất lớn, hình như tôi nhìn thấy ông ta còn mang theo súng vào bên trong' Ken đứng gần căn phòng đó và mượn được điện thoại của tên cai ngục
''Oke! Tôi sẽ đến ngay'' Thư kí
''Có chuyện gì hả?'' Dyn
''Cô không cần biết đâu'' Thư kí nói xong rồi đứng lên
''Tôi biết hết rồi, tôi đã nghe cuộc nói chuyện đó. Cô đưa tôi đi với'' Dyn
''Cô cứ ở đây đi, cô đi theo thì lỡ may có chuyện gì thì Vân sẽ la tôi'' Thư kí
''Cô đã giúp chồng tôi ra khỏi nơi đó, tôi đây chưa làm được gì cho ảnh cả. Tôi là vợ của ảnh mà, tôi là vợ mà chả cứu được chồng mình mà phải để người phụ nữ khác giúp'' Dyn cầu xin thư kí cho đi theo
''Tôi sẽ cho đi theo nhưng với điều kiện'' Thư kí
''Điều kiện gì?'' Dyn
''Điều kiện là cô phải đi với sự giám sát của người của tôi'' Thư kí
''Tôi đồng ý! Miễn sao cô cho tôi đi'' Dyn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip