Chương 20

Chương 20

Mặc dù nằm trong lồng ngực ấm áp của Alpha có cảm giác vô cùng an toàn, giọng nói dịu dàng khẽ dỗ bên tai cũng vô cùng êm ái, nhưng điều đó không khiến Tô Khinh Chu quên đi sự thật tàn khốc rằng mình sắp bị đánh.

Rốt cuộc là có nhầm lẫn gì không vậy!

Rõ ràng trước đây chỉ bị đánh riêng trong phòng, giờ lại trực tiếp bị lột quần đánh đòn trước mặt ba người bạn cùng phòng. Sao càng thân quen, đãi ngộ về sau lại càng tệ hơn thế này?

Quần kéo đến đầu gối, mông không hề che chắn, ghé vào trong lòng Phong Dục, phía sau là Phong Trạm cầm thước trong tay, bên cạnh là Tạ Trị với ánh mắt u ám không rõ nhìn chằm chằm mông cậu...

Tô Khinh Chu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cảm nhận cây thước quen thuộc khẽ chạm vào làn da nhạy cảm phía sau, cậu vừa sợ vừa xấu hổ, nhỏ giọng kháng nghị: "Mình không muốn bị đánh, mình thật sự đã làm bài tập xong rồi... Ây da!"

Lời kháng nghị còn chưa nói xong, mông cậu đã ăn một thước, giống như có thứ gì đó nổ tung, chỗ bị đánh lập tức rát bỏng, đau đến mức cậu hít một hơi.

"Đau quá..."

Không để ý đến tiếng kêu đau của cậu, Phong Trạm vung tay, dứt khoát đánh thêm hai cái nữa. Hai mông tròn trịa của Omega như hai cục thạch hoa quả trong suốt, rung rẩy dưới từng nhát thước.

"—Bốp! Bốp!"

Như để chứng minh câu nói trước đó "ai đó đánh nhẹ như chưa ăn no", lần này Phong Trạm ra tay nặng hơn trước nhiều. Mông Tô Tiểu Chu như bốc cháy, cậu kêu khổ không ngừng, cuối cùng cũng hiểu cảm giác tự lấy đá đập chân mình là như thế nào.

Thước mang theo gió giáng xuống mông không chút nương tình, đau rát bỏng cháy kéo đến dồn dập. Nghe tiếng gió rít sau lưng, Tô Khinh Chu sợ hãi nhắm mắt, vô thức siết chặt người.

Từ góc nhìn của Phong Dục, có thể thấy rõ hai mảnh thịt mông Omega căng cứng. Y nhíu mày, ra hiệu bằng mắt với em trai, đối phương lập tức hiểu ý buông thước xuống.

Tô Khinh Chu đang căng thẳng, bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên mông, chậm rãi xoa nắn hai cánh mông. Lực đạo nhẹ nhàng vừa phải, thoải mái đến mức khiến cậu nhanh chóng thả lỏng.

Tuy nhiên, khi quay đầu phát hiện người xoa mông không phải Phong Dục mà là Phong Trạm, lòng cậu lại không được tự nhiên, cắn môi hừ: "Mới không cần cậu giả vờ tốt bụng..."

Phong Trạm có phần bất đắc dĩ. Cậu không rõ mình đã làm gì khiến Omega nhỏ này "thù địch" với mình đến vậy.

Đợi Tô Tiểu Chu dần thả lỏng, Phong Dục thuận tay điều chỉnh tư thế, để nửa thân trên của cậu nằm thoải mái hơn trong lòng mình. Đồng thời, hai chân thon dài khẽ tách ra một chút, cái mông trơn bóng cũng chổng lên cao hơn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, giữa hai chân mở rộng mơ hồ có gió thổi qua, khuôn mặt Tô Khinh Chu lập tức trở nên nóng bừng.

Biến thái, đều là biến thái. ..

Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Phong Trạm mới một lần nữa cầm thước, cân nhắc lực đạo, không nói hai lời giáng liên tiếp vài cái lên đỉnh mông.

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Cây thước lạnh lẽo quét ngang qua hai cánh mông, trên mông mềm mại lập tức có thêm vài vệt đỏ nổi bật. Chỗ thước quét qua vừa đau vừa tê, như bị dội một lớp dầu nóng rực.

Lúc lên lớp tám, Tô Khinh Chu bước vào giai đoạn nổi loạn, mắc đủ loại sai lầm lớn nhỏ liên tiếp, vừa trẻ trâu vừa khó bảo. Điều này khiến Tô Trọng Sơn, vừa nhận trách nhiệm dạy dỗ anh trai từ cha, đau đầu không ít.

Tình cờ có hôm cậu đến nhà bạn chơi, thấy trong sân nhà họ chất đống nhiều tấm gỗ chất lượng tốt. Thế là Tô Trọng Sơn lập tức bỏ tiền đặt làm vài tấm gỗ ngay lập tức, nhờ thợ mài thành cây thước mỏng nhỏ, chuyên dùng để dạy dỗ anh trai không chịu nổi đau.

Cây thước đặt làm tuy nhìn mỏng nhẹ nhưng thực tế rất chắc chắn, âm thanh đánh vào mông vừa vang vừa giòn, không cần dùng nhiều sức đã khiến Omega nghịch ngợm nổi loạn khóc rống lên.

Tô Tiểu Chu còn đang trong thời kỳ nổi loạn, sau khi bị hai trận thước liên tiếp, đã kết thúc sớm thời kỳ phản nghịch khó bảo.

"Bốp!"

Lại một thước nặng nề gõ ở trên mông, âm thanh giòn tan kéo suy nghĩ của Tô Khinh Chu trở lại. Cậu nhăn mặt đau đớn, phía sau như cháy bỏng, đau đến vặn mông muốn tránh: "Đau đau, đừng đánh nữa, trời ơi đau quá..."

Chỉ là cậu đang bị Phong Dục ôm, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của Alpha ôm chặt lấy thắt lưng cậu, không giãy dụa được chút nào, chỉ có thể bất lực vểnh mông chịu đánh.

Cảnh "trước có sói, sau có hổ, bên cạnh còn con chó điên" này khiến cậu nhận thức sâu sắc về cơn đau.

Ở khoảng cách gần, nhìn thịt mông trắng nõn mượt mà nhảy nhót dưới từng nhát thước, hai cánh mông Tô Tiểu Chu bị đánh đỏ bừng, mỗi lần thước rơi xuống, mông đầu tiên là run rẩy không ngừng, ngay sau đó lại chậm rãi hiện ra một vết thước ửng đỏ. Tạ Trị nhìn chằm chằm, cổ họng không khỏi căng lên.

Trong trí nhớ, lúc cha đánh những Omega kia, hoặc là dùng tay tát đùng đùng, hoặc là dùng thắt lưng da quất tới tấp không bịp bưng đít. Đây là lần đầu hắn thấy cảnh dùng thước đứng đắn đánh mông Omega.

Thành thật mà nói, có chút rung động...

Tô Khinh Chu hoàn toàn không phát hiện ngọn lửa cháy hừng hừng ẩn trong đáy mắt Tạ Trị, chỏ tập trung tinh thần hướng về cái mông đáng thương của mình.

Cậu cảm thấy Phong Trạm đúng là ma quỷ!

Lần trước vụng trộm xóa video bị cậu ta giáo huấn, tuy xấu hổ nhưng không có đau như vậy. Mà bây giờ từng nhát giáng xuống như muốn đập bẹp mông cậu, đau như nổ tung.

Cuối cùng sau khi quất bốp bốp gần hai mươi thước liên tiếp, Tô Khinh Chu không nhịn được òa khóc, một tay thoát khỏi trói buộc của Phong Dục, nhanh chóng che hai cục thịt nóng hổi phía sau.

"Huhuhu đừng, đừng đánh nữa......"

Bàn tay Omega nhỏ nhắn, căn bản không thể che hết hai bờ mông sưng đỏ. Vừa khóc vừa ôm mông trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Rất đáng yêu, ít nhất Phong Trạm nghĩ vậy.

Lòng y đột nhiên mềm nhũn một chút, hơi thở nặng nề hơn vài phần, cây thước trong tay không nỡ đánh tiếp, vì thế trầm giọng quát: "Bỏ tay ra!"

Tô Khinh Chu dĩ nhiên không đời nào bỏ tay lúc này: "Không muốn, hu hu, đừng đánh nữa được không, đau chết mất..."

"Đừng khóc." Phong Dục khẽ cười, đưa tay véo má Omega trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: "Thua bài thì không có quyền thương lượng."

Nhắc đến chuyện này, Tô Khinh Chu tủi thân muốn tan thành bong bóng. Cậu dùng sức hít mũi, đôi mắt đỏ hoe trừng Phong Trạm: "Còn không phải tại cậu, đi, đi trên đường thấy tôi mà như thấy không khí vậy... Tôi, tôi đáng ghét với cậu thế sao..."

Phong Trạm hơi nhíu mày, khoanh tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu: "Tôi gặp cậu trên đường lúc nào?"

"Bớt giả bộ đi, chiều hôm qua ở gần thư viện đấy!"

Giọng Omega vừa tủi thân vừa tức giận xen chút tổn thương. Phong Trạm cẩn thận suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu: "Hình như có chuyện đó, nhưng lúc ấy tôi thật sự không nhìn thấy cậu."

Tô Khinh Chu bĩu môi: "Hừ, ai tin chứ......"

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, Phong Dục bất đắc dĩ xoa trán, dở khóc dở cười giải thích: "Tiểu Chu, mắt A Trạm không tốt là thật. Trước đây cậu ấy còn nhầm cây khô trong sân thành tôi đấy."

"..."

Tưởng tượng cảnh hài hước Phong Trạm đứng gọi cây khô là anh, Tô Khinh Chu không nhịn được cười phì một tiếng.

Nhưng mà cười được một nửa, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện mình đang bị đánh mông trần bi thảm, vì vậy xấu hổ thu nụ cười lại, cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Thì, thì đã sao, đó không phải lý do, dù sao thì cậu ta cũng ghét tôi..."

Dù nói vậy, nhưng nghe được lời giải thích của đối phương, lòng Tô Khinh Chu đã sáng tỏ hơn rất nhiều. Tâm trạng buồn bã vì bị Alpha phớt lờ lập tức tan biến.

Đúng lúc này, Phong Trạm cầm thước trong tay hơi nheo mắt lại, vừa mở miệng đã khiến Tô Tiểu Chu vừa nín khóc mỉm cười trợn tròn mắt.

"Vậy chuyện cậu ném sổ tay thì tính sao?"

Cái mông còn nóng bỏng đau đớn, Omega nhỏ lập tức nghẹn họng á khẩu không trả lời được. Cậu há miệng, ấp úng nửa ngày mãi mới thốt ra: "Đó là tôi tặng cậu, muốn ném thì ném, không được sao?"

Alpha khẽ gật đầu, vẻ mặt không nóng không lạnh, rõ ràng có xu thế tiếp tục động thủ: "Được."

"Nhìn xem mông mình có chịu nổi hay không."

Dư quang nhìn thấy cổ tay Phong Trạm nắm chặt thước khẽ nhúc nhích, Tô Khinh Chu giật mình hoảng hốt, theo phản xạ xoay người lao đầu vào hõm vai Phong Dục, miệng kêu lên: "Đừng đánh nữa, mình sai rồi, mình sai rồi, sau này không dám nữa, hu hu hu..."

Trong lúc hoảng loạn, Tô Tiểu Chu phạm sai lầm ngu ngốc.

Cậu xoay người, vừa vặn để lộ hai mông đỏ rực ra ngoài. Phong Trạm thấy vậy híp mắt, dùng ba phần sức giáng một cái ngang mông Omega đang run rẩy.

"—Bốp!"

Mặc dù thước càng rơi càng nhẹ, nhưng Tô Khinh Chu đang khóc hu hu không chú ý tới.

Lần này thước vỗ trên mông, uy lực của nó không thua gì ma quỷ biến thái bôi nước ớt cay xè lên da. Cái mông vừa mới dịu đi lập tức lại bùng lên đau đớn, Tô Khinh Chu ăn đau khóc rống lên: "Ai ui, không được, không được đánh nữa, hu hu hu..."

Cậu nhắm chuẩn thời cơ đưa tay che mông, nhưng lần này Phong Trạm không quát bảo cậu bỏ tay ra, chỉ nhắm vào chỗ bàn tay nhỏ nhắn không che chắn được, chuẩn xác hạ thước xuống.

"Bốp! Bốp!"

Tô Khinh Chu cũng nhanh chóng nhận ra, bàn tay mình quá nhỏ, không thể bảo vệ được cái mông.

Mắt thấy cây thước tàn ác giáng xuống như không có điểm dừng, Tô Khinh Chu đã đau đến sắp phát điên. Trong lúc khóc lóc, cậu vô tình cúi đầu, vừa hay nhìn thấy bàn tay Phong Dục đang ôm eo mình.

Thế là Tô Khinh Chu không chút nghĩ ngợi, hùng hùng hổ hổ cầm lấy tay phải Phong Dục ép đặt lên cánh mông nóng bỏng của mình.

Lòng bàn tay to lớn của Alpha không ngoài dự đoán, hoàn mỹ che lại hai mông đỏ rực, khiến cây thước lần này không có chỗ rơi.

Tô Khinh Chu tự thấy mình rất thông minh.

Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười không nhịn được của đám Alpha.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip