Chương 15: Không thể nhập đạo
Vân Kiểu múc thêm một chén canh đưa qua, người đối diện tuy vẻ mặt vẫn cao ngạo nhưng nhận lấy rất tự nhiên, động tác uống canh vừa ưu nhã vừa trôi chảy. Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có thể một hơi uống liền ba chén.
Ngửi thấy mùi canh thơm ngào ngạt, cuối cùng Bạch Duật hoàn hồn lại. Ông như sấm sét giáng xuống, trong nháy mắt đã quay về chỗ ngồi bên bàn cơm, tiện tay đưa chén tới trước mặt Vân Kiểu, không quên dặn thêm:
“Thơm thật đấy! Cho ta một chén, nhớ cho nhiều nấm một chút nha.”
Toàn bộ khiếp sợ, kính sợ ban nãy đều đã bị mùi hương cuốn bay. Ngay cả người đang toả ra khí tức lạnh lẽo ngồi ngay bên cạnh hoàn toàn không khiến ông chú ý.
Hừ! Đồ đầu đất!
╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Ánh mắt Dạ Uyên thoáng chớp lạnh, tốc độ uống canh trong chớp mắt tăng nhanh.
Vân Kiểu vốn không quá hứng thú với món canh, sau khi múc xong cho hai người thì chỉ tùy ý ăn mấy miếng cơm. Nhưng ăn được vài đũa, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hơi nghi hoặc hỏi:
“Tổ sư gia, tu luyện huyền thuật có phải nhất định cần dẫn linh khí nhập thể, sau đó mới có thể sử dụng pháp thuật?”
“Đương nhiên rồi.” — Dạ Uyên còn chưa kịp trả lời, Bạch Duật đã nhanh miệng chen vào:
“Nếu không dẫn linh khí vào cơ thể thì lấy gì mà vận dụng? Bất kỳ thuật pháp nào cũng cần linh khí làm nền tảng.”
“Ồ.” Vân Kiểu giữ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là giữa hai hàng lông mày thoáng hiện chút trầm ngâm. Nàng liền hỏi tiếp:
“Vậy nếu… không dẫn được thì phải làm sao?”
“Cái gì mà không dẫn được…” — Bạch Duật đang ăn canh thì khựng lại, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc trợn to mắt nhìn nàng:
“Ngươi… đừng nói là đến giờ ngươi vẫn chưa nhập đạo tu luyện nhé?!”
Dẫn khí nhập thể chính là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện. Ông nhớ năm xưa mình phải mất vài tháng mới làm được, còn phải nhờ sư tôn tận tình chỉ dẫn. Nhưng với tư chất của nha đầu này, nghịch thiên đến mức ấy, làm sao có thể đến giờ vẫn chưa làm được? Nhất là khi… Tổ sư gia đã cọ cơm ở đây suốt nửa tháng rồi!
“Ừ, không dẫn được.” Vân Kiểu gật đầu xác nhận. Nàng đã thử qua rất nhiều phương pháp trong sách ghi lại. Ban đầu, nàng cho rằng mình làm sai kỹ thuật, nhưng sau khi kiểm tra đủ kiểu khả năng, cuối cùng mới phát hiện không phải như vậy. Dù nàng có làm thế nào đi nữa, những điểm sáng linh khí vừa tiến đến gần người nàng liền tan biến mất. Giống như là…
“Ta có phản ứng bài xích với linh khí.”
“Sao có thể như vậy được?” — Ông lão tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt không tin nổi.
“Ngươi đâu phải yêu ma quỷ quái gì, sao linh khí lại bài xích ngươi được?”
Nói xong, ông lại có chút do dự, liếc nhìn về phía Tổ sư gia đang chuyên chú uống canh bên cạnh.
Lúc này Dạ Uyên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua hai đồ tôn, chân mày hơi nhíu lại, biểu cảm rõ ràng có chút không vui. Thảo luận chuyện tu luyện ngay trong bữa ăn — tật xấu này nhất định phải sửa!
“Đưa tay đây.” — Giọng trầm ổn vang lên.
Thấy Vân Kiểu duỗi tay ra, một tay ông ấy đặt cái chén canh vừa uống xong xuống, tay còn lại đặt lên mạch của nàng.
Chỉ trong khoảnh khắc, Vân Kiểu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh quen thuộc cuộn vào cơ thể. Lần trước là từ mi tâm, lần này lại truyền từ cánh tay. Luồng khí ấy nhanh chóng lưu chuyển khắp thân thể nàng một vòng.
“Ừm?” — Một lát sau, Dạ Uyên nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn nàng, nói:
“Ngươi… không có Huyền Mạch!”
“Cái gì cơ!” — Vân Kiểu còn chưa kịp hỏi “Huyền Mạch” là gì, thì Bạch Duật đã bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng:
“Không thể nào! Làm gì còn người nào không có Huyền Mạch nữa chứ! Hơn nữa, nàng còn từng kích hoạt được cả phù tím, sao lại có thể không có Huyền Mạch được?!”
Dạ Uyên nhíu mày càng sâu.
Huyền Mạch chính là nền tảng căn bản để tu luyện. Linh khí trong trời đất chỉ có thể dẫn vào cơ thể thông qua Huyền Mạch. Mà kết quả tra xét của ông ấy rất rõ ràng: Trên người tiểu đồ tôn này — hoàn toàn không có Huyền Mạch.
Lần trước khi ông ấy giải thích cho nàng, đã từng truyền một tia linh khí vào giúp nàng khai mở, như vậy lẽ ra việc nhập đạo phải vô cùng dễ dàng. Nhưng giờ kiểm tra lại thì không còn chút linh khí nào, hoàn toàn bị tan biến — đúng như nàng nói, thân thể nàng thực sự đang bài xích linh khí.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của hai người nhìn về phía Vân Kiểu đều có chút khác thường.
Thật đáng thương… Đây là lần đầu tiên họ thấy có người không có Huyền Mạch.
Vân Kiểu: “……”
Cái ánh mắt nhìn ta như thể người tàn tật là sao vậy hả?
-_-|||
Nàng thở dài một tiếng, trái ngược với vẻ mặt đầy kinh ngạc của hai người kia, nàng lại tiếp nhận sự thật một cách vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì… nàng vốn dĩ đâu phải người của thế giới này, cơ thể có điểm khác biệt cũng là chuyện rất bình thường.
Huống hồ, nàng đoán được đại khái lý do vì sao bản thân không thể dẫn được linh khí — đơn giản là do hệ miễn dịch siêu mạnh của nàng đã phát huy tác dụng, cưỡng chế ngăn chặn “vi khuẩn xâm nhập” — mà trong trường hợp này, linh khí lại bị cơ thể nàng coi như vi khuẩn vậy.
Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên một lượt nguyên lý hoạt động của hệ miễn dịch trong cơ thể người, rồi hít sâu một hơi:
“Nói cách khác… ta không thể tu đạo đúng không?”
Hai người đối diện đều sững người. Cẩn thận suy nghĩ lại thì, đúng là như vậy — không có Huyền Mạch thì không thể dẫn linh khí vào cơ thể, không dẫn được linh khí thì không thể nhập đạo, mà không nhập đạo thì không thể học được huyền thuật. Không học được huyền thuật thì không cần ở lại đạo quán làm gì nữa… Mà nếu nàng không ở lại đạo quán nữa…
Ba bữa cơm một ngày ngon lành của họ tiêu tan theo.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt biến đổi, ánh mắt vô thức liếc về phía bàn ăn. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng cất giọng kiên định như chém đinh chặt sắt:
“Vẫn có thể tu đạo!” — Cả hai đồng thanh.
Nhất định là được!
Dạ Uyên lập tức tỏ ra nghiêm túc:
“Đại đạo ba nghìn, không có Huyền Mạch chưa chắc không thể tu đạo.”
Cùng lắm thì... ông ấy sẽ nghĩ cách giúp nàng trùng cấu một cái Huyền Mạch cũng được. Thật vất vả mới gặp được một tiểu đồ tôn thuận mắt như vậy, sao có thể để nàng rời đi được chứ!
“Đúng rồi!” — Bạch Duật gật đầu mạnh mẽ.
“Có Tổ sư gia ở đây, không có Huyền Mạch thì sao chứ! Ngươi cứ yên tâm ở lại đạo quán đi!”
Cùng lắm thì không dẫn khí nhập đạo thôi mà!
Hai người liền bắt đầu thay phiên nhau liệt kê một đống “ưu điểm” của việc không có Huyền Mạch, cố gắng an ủi nàng:
“Huyền Mạch chỉ dùng để dẫn khí thôi, đâu phải cái gì cũng cần đến nó.”
“Đúng vậy! Cái Huyền Mạch đó thật ra chẳng hữu ích gì lắm. Ngươi xem ta đây, có Huyền Mạch hẳn hoi mà tu luyện mấy chục năm chỉ biết có vẽ bùa, học bao lâu còn chẳng bằng ngươi xem sách năm ngày.”
“Huyền thuật thế gian chia làm năm phái: Pháp, Đan, Khí, Phù, Y. Trong đó có nhiều thứ hoàn toàn không cần dẫn khí nhập thể.”
“Ngươi xem ta đây này, trong cơ thể chẳng có lấy một chút linh khí, vậy mà vẫn có thể vẽ bùa đó thôi!”
“Tu vi tăng lên vốn dựa vào tâm cảnh. Tâm niệm sáng tỏ, cảnh giới tự nhiên sẽ tiến bộ.”
“Đúng vậy, ở lại đi. Ngươi thông minh như vậy, có Huyền Mạch hay không đâu quan trọng!”
“Có Huyền Mạch ấy à? Toàn là đám ngu ngốc.”
“Tổ sư gia nói chí phải!”
Vân Kiểu: “……”
Mấy người quýnh lên rồi quay sang tự mình dìm mình luôn sao?
Còn nữa, ta nói muốn rời đi bao giờ?
Ngẫm lại lời Tổ sư gia lúc nãy có nhắc đến “học y”, nàng đột nhiên nổi hứng tò mò:
“Trong Huyền Môn cũng có dạy y thuật sao?”
“Đương nhiên có chứ!” — Bạch Duật lập tức sáng mắt. Ông chợt nhớ ra hình như nha đầu này vốn là bác sĩ, hứng khởi gật đầu như gà mổ thóc:
“Người tu Huyền Môn chúng ta lấy trừ yêu diệt ma làm trách nhiệm, tất nhiên khó tránh khỏi bị thương. Mà vết thương do yêu tà gây ra, đại phu bình thường không thể chữa khỏi, chỉ có Linh Y mới làm được.”
Nhưng mà, trong Huyền Môn, Linh Y cực kỳ hiếm hoi, bởi vì so với người tu đạo thông thường, Linh Y không chỉ cần tinh thông đạo pháp mà còn phải am hiểu y thuật, cực kỳ khó học.
“Chẳng phải ngươi vốn là bác sĩ sao? Đã có nền tảng, học Linh Y chắc chắn sẽ rất nhanh!” — Thấy nàng có vẻ hứng thú, Bạch Duật tranh thủ thời cơ khuyên thêm:
“Trong đạo quán tuy không có nhiều điển tịch về Linh Y, nhưng… nhưng Tổ sư gia nhất định có thể dạy ngươi!”
Ông nói xong liền quay ngoắt sang người bên cạnh với ánh mắt mong đợi.
Dạ Uyên cũng hiếm khi cho mặt mũi mà gật đầu:
“Có thể!”
Nói rồi, ông ấy bất ngờ bấm một pháp quyết, chỉ nghe “xoạt” một tiếng — mười mấy quyển sách từ hư không rơi xuống đầy bàn.
Còn chưa đủ? Không sao, ta còn nữa đấy.
╭(╯^╰)╮
Vân Kiểu: “……”
Tổ sư gia, trước đây ngài bán sách rong à?
Bạch Duật: “……”
Thiên vị lộ liễu ngay trước mặt ta như vậy, có quá đáng quá không?
Ít nhất cũng nên cho ta một quyển chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip