Chương 20: Nỗ lực tự cứu

Mẹ con nhà họ Lý từng nhắc rằng, khi họ đi tìm Tố Nương, đã lật tung khu vực quanh núi, còn đặc biệt đề cập đến hướng bắc. Trong lời nói của họ như ám chỉ nơi đó có điều gì đặc biệt, rất có khả năng khi xưa Tố Nương đã bỏ mạng ở vùng phía bắc ấy.

Vân Kiểu không rõ phía bắc đó là nơi nào, nhưng Bạch Duật thì biết. Phía bắc nhà họ Lý là một khu rừng rậm hoang vu ít người đặt chân tới. Tương truyền, trong rừng quanh năm mịt mù chướng khí, đến cả những thợ săn lành nghề cũng không dám dễ dàng bước vào.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chướng khí. Trong mắt những người thuộc giới Huyền Môn, khu rừng đó không chỉ đầy sương độc, mà còn tràn ngập quỷ khí nặng nề, như sương mù che phủ bầu trời, bao trùm toàn bộ khu rừng. Nói cách khác, nơi đó rất có thể là một quỷ quật — nơi tụ tập vô số cô hồn dã quỷ. Bởi vậy, khu rừng ấy còn được gọi bằng một cái tên khác: Oán Nữ Quật.

Nghe đồn xưa kia nơi đó từng có một ngôi làng rất lớn. Nhưng vì địa thế hẻo lánh, phần lớn dân làng dốt nát, cuộc sống vô cùng khốn khó. Để giảm bớt gánh nặng mưu sinh, dân làng có một tập tục man rợ: nếu sinh con gái, thường sẽ đem bỏ. Dần dần, số lượng nữ nhi trong làng ngày càng ít, đến mức nam giới không thể cưới được vợ. Giống như mẹ con nhà họ Lý, họ đành phải mua phụ nữ từ các nơi — là con gái bán mình, nô tỳ hay tội phạm.

Nếu sinh được con trai thì không sao, nhưng nếu là con gái thì sẽ bị bỏ. Những người phụ nữ bị mua về, cuối cùng phần lớn đều có kết cục bi thảm. Những nữ nhi bị giết hại oan uổng, cùng với những phụ nữ bị hành hạ đến chết, sau cùng oán khí ngút trời, hóa thành lệ quỷ quay về báo thù dân làng.

Ban đầu, dân làng còn có thể cầu cứu giới Huyền Môn, mời người đến trấn áp vài con ác quỷ làm loạn. Nhưng họ lại không dừng tay, vẫn tiếp tục giết hại trẻ sơ sinh và ngược đãi phụ nữ. Oán khí trong làng ngày một nặng nề, số lượng lệ quỷ ngày một gia tăng, cho đến khi mọi thứ vượt quá khả năng cứu vãn.

Cuối cùng, chỉ trong một đêm, cả ngôi làng bị hàng trăm, hàng ngàn lệ quỷ kéo đến tàn sát. Không một ai sống sót.

Phía bắc đã hoàn toàn biến thành một quỷ quật từ lâu. Bất kỳ ai lỡ bước đến gần nơi ấy, cuối cùng đều chết oan, chết uổng. Tương truyền từng có một môn phái Huyền Môn huy động toàn bộ lực lượng trong phái, muốn thanh tẩy vùng đất này. Kết quả, toàn bộ đệ tử đều bỏ mạng, không một ai sống sót quay về. Từ đó về sau, không còn ai dám bén mảng đến khu rừng phía bắc ấy nữa.

Bạch Duật từng nghe sư tôn của mình nhắc đến một nơi như thế. Chỉ là khi đó pháp thuật của ông còn non kém, bản thân vốn dĩ không giỏi bắt quỷ, ngay cả chướng khí ngoài rừng cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ gì tiến sâu vào bên trong. Lại thêm đường xá xa xôi, nên ông chưa từng nghĩ tới việc đặt chân đến đó. Trước kia, ông luôn cho rằng tất cả chỉ là lời đồn thổi.

Nhưng giờ nghĩ lại lời của nữ quỷ khi nãy — "triệu tập trăm quỷ đến báo thù" — thì quanh vùng Quý Sơn này đúng là không thể có nhiều lệ quỷ đến vậy. Tuy nhiên Oán Nữ Quật thì có. Đừng nói là trăm quỷ, đến cả ngàn con cũng không ngoa. Mà khoảng cách từ đó tới đây, tuyệt đối không vượt quá trăm dặm.

Một con ác quỷ thôi đã khiến họ khốn đốn. Còn nếu là cả một đám…

Toàn thân Bạch Duật run lẩy bẩy, gõ tháp môn càng lúc càng mạnh, vừa gõ vừa kêu khóc thảm thiết:

“Tổ sư gia! Cứu mạng a! Thanh Dương chúng ta sắp gặp đại nạn rồi a a a a a——!”

Ông gào suốt bốn canh giờ, đến mức khàn cả giọng, vậy mà bên trong vẫn không hề có lấy một phản ứng. Giống như người đã từng hiện linh đúng vào giờ cơm mấy hôm trước, nay lại hoàn toàn biến mất.

Cửa tháp đóng chặt. Suốt hai ngày liên tiếp đều như vậy.

“Nha đầu… ngươi nói…” — Mặt mày Bạch Duật ủ dột, như muốn khóc đến nơi — “Chẳng lẽ Tổ sư gia… đã quy thiên thật rồi?”

“Không biết.” Vân Kiểu lắc đầu, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

“Vậy… vậy làm sao bây giờ!” Ông thật sự sắp khóc đến nơi, “Nữ quỷ đó sắp trở lại rồi, nếu nàng ta thật sự gọi được trăm quỷ tới, cái phù chú trừ tà trên cửa này chắc chắn không cản nổi đâu!” Thanh Dương của ông… sắp diệt môn thật rồi!

Vân Kiểu ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao, rồi mới bình thản đáp:

“Phải nghĩ cách khác thôi. Thời gian… không còn nhiều nữa.”

“Vấn đề là chúng ta không thể ra ngoài, không chừng nữ quỷ đang chờ chúng ta ở bên ngoài.” Bạch Duật gãi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. “Không được, ta phải vẽ thêm vài lá bùa, may ra có thể ngăn cản được một số thứ.”

Nói xong, ông liền kéo Vân Kiểu đến nơi thường ngày ông vẽ bùa. “Đi nhanh, nha đầu, giúp ta chuẩn bị chút chu sa.”

Bạch Duật móc ra một đống giấy vàng rồi bắt đầu vẽ. Vân Kiểu đứng bên cạnh, phối màu chu sa cho phù hợp. Nhìn ông vẽ bùa, nàng thấy những lá bùa màu vàng, có vài lá lấp lánh ánh sáng mờ ảo, nhưng đa phần lại chẳng có chút tác dụng gì. Nàng nhíu mày, cầm vài lá bùa lên từ đống giấy của ông, nói: “Những lá này có tác dụng, còn mấy lá kia đều là đồ phế phẩm.”

“A!” Ông lão ngạc nhiên, “Sao lại như vậy?” Ông nghĩ đến việc Vân Kiểu có Thiên Nhãn, hoài nghi cầm lên và cẩn thận so sánh hai lá bùa, nhưng không tìm thấy sự khác biệt. Cuối cùng, ông quyết định niệm chú để thử nghiệm, và quả nhiên, một lá bùa cháy ngay lập tức, còn lá kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Thì ra là… bùa phế thật!

Vân Kiểu nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới, với tỷ lệ thành công thấp như vậy, mà ông vẫn chưa bị lừa chết thì cũng coi như là may mắn đấy:

"Trước kia ông thường dùng phù như thế nào vậy?”

Bạch Duật đáp lại, mặt mày rầu rĩ. “Cứ ném một phát là xong.”

“……”

“Vậy giờ làm sao bây giờ?” Ông lão bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trước kia, ông buôn bán, chẳng bao giờ quan tâm đến việc bùa có hiệu quả hay không, chỉ cần ném ra là xong. Giờ nhìn thấy đống giấy phế phẩm trên bàn và vài lá bùa thành công mà Vân Kiểu lấy ra, ông cảm thấy như bị đả kích nặng nề. Hóa ra việc vẽ bùa cũng chẳng phải là thiên phú của ông.

“Ông vẽ, ta xem!” Vân Kiểu lập tức ra lệnh, quyết đoán.

“…… Được rồi!” Ông lão gật đầu, hiện tại không phải là lúc để cảm thấy buồn bã, nữ quỷ sẽ đến tìm họ ngay. Nếu như ném bùa ra mà lại là bùa phế thì họ sẽ gặp nguy hiểm.

Vì thế, trong phòng vang lên đủ loại âm thanh khi Vân Kiểu chỉnh sửa bùa. Ban đầu, chỉ là những lời bình đơn giản như: “Không được!” “Phế đi!” “Lỗi rồi!” “Bán thành phẩm!” Dần dần, có lẽ vì thật sự cảm thấy xấu hổ với tỷ lệ thành công thấp của Bạch Duật, vị học thần nào đó đã nhìn một lúc, nhận ra một số phương pháp và không thể không lên tiếng nhắc nhở.

“Néu bút này không nối liền, đầu bút lông vừa dứt, linh khí sẽ tan ngay. Ông không nhìn thấy cái 《Phù linh thư》 kia sao?”

“Cái này phải cong thành góc 90 độ, ông lại vẽ góc 45 độ.”

“Cái này không thể thiếu hình tam giác đều, tức là mỗi góc phải là 60 độ, mà ông vẽ ít nhất đã tới 70 độ.”

“Chỗ này phải vẽ hình tròn, sao ông lại vẽ hình vuông? Để lát nữa… ta dạy cho ông cách vẽ hình tròn đơn giản!”

“Đừng có run tay nữa, nếu còn run thì coi như bỏ!”

“Còn cái này nữa…”

“Ta sẽ vẽ mẫu cho ông, ông chỉ cần ấn giấy lên rồi vẽ theo.”

Bạch Duật: “……”

Bỗng dưng, ông cảm thấy như thể mình đang sống lại dưới sự chỉ bảo của sư tôn, áp lực thật là lớn.

(___)

Bên này, hai người đang nỗ lực vẽ bùa tự cứu, còn ở đỉnh tháp cách đó không xa…

Vị tổ sư gia đang ẩn thân với thần bài, một mình giận dỗi, hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra. Cảm thấy vô cùng tức giận: Thật là tức chết! Không có ba chén canh gà là không thể chịu nổi… Muốn một chén to!

(╰_╯)#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip