Chương 21: Vẽ lại phù tím
Có Vân Kiểu – học thần chính hiệu chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường (mà đúng hơn là áp bức), trình độ vẽ phù của Bạch Duật lập tức tăng vọt. Từ chỗ xác suất thành công chỉ có vài phần trăm, đến giờ mỗi mười lá phù thì cùng lắm mới có một, hai lá thất bại. Thậm chí, ông còn vẽ ra được hai tấm phù Dẫn Lôi, tuy chỉ là loại thấp nhất, nhưng điều này có nghĩa là tu vi của ông đã tiến thêm một bước.
Phải biết rằng phù Dẫn Lôi thuộc dạng linh phù trung cấp, người có tu vi bình thường không thể nào vẽ ra được. Bạch Duật thậm chí còn có cảm giác, nếu cứ luyện tập theo nhịp độ này, không chừng chẳng bao lâu nữa tu vi của ông sẽ đột phá!
“Nha đầu, chừng này chắc đủ dùng rồi chứ?”
Ông vừa lắc lắc cánh tay đã tê dại, vừa nhìn đống lá bùa đầy ắp trên bàn – ít nhất cũng vài trăm, thậm chí có thể lên đến hơn một ngàn lá – trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút tự hào. Đây là lần đầu tiên ông vẽ ra một lượng phù chú lớn đến như vậy, lại còn gần như toàn bộ là phù có thể sử dụng được.
“Ừ.”
Vân Kiểu gật đầu. Linh phù không có hiệu ứng cộng dồn, không giống như mấy tấm phù hỏng lúc trước – ném một tấm hay mười tấm thì hiệu quả như nhau. Quá nhiều cũng chẳng dùng hết.
“Chỉ không biết những thứ này có đủ để ngăn cản đám ác quỷ kia không!”
Bạch Duật nhíu mày, lo lắng rõ trên mặt. Ông chỉ có thể vẽ được một số loại linh phù cấp thấp như phù Tinh Lọc v.v..., tuy có thể tạm thời áp chế ác quỷ, nhưng muốn gây trọng thương, hay trực tiếp đánh tan hồn phách chúng thì ông không làm được.
“Nếu phù tím mà sư tôn để lại cho ta vẫn còn thì tốt biết mấy…”
Nói đến đây, Bạch Duật không khỏi thở dài nhớ nhung tấm linh phù Trấn Tà từng có.
“Ông không thể tự vẽ lại sao?” Vân Kiểu liếc nhìn ông, hỏi.
“Đó là linh phù Trấn Tà đấy!”
Bạch Duật than thở:
“Chỉ những phù sư cấp Địa giai trở lên mới có thể vẽ được. Hơn nữa, sư phụ ta bao nhiêu năm cũng chưa từng học được, nên tấm phù ấy sau đó coi như đã thất truyền. Dù ta có muốn vẽ lại cũng chẳng biết cấu trúc cụ thể hay cách phát họa thế nào…”
Lời còn chưa dứt, Vân Kiểu đã thản nhiên cầm bút lên, “xoạt xoạt xoạt” vài nét, liền vẽ ra một bản phác thảo linh phù, rồi đưa qua cho ông:
“Như thế này phải không?”
Bạch Duật: “…”
Ngọa tào!!!
Σ(°△°|||)︴
Ông vội vàng nhận lấy, cẩn thận quan sát — quả nhiên giống hệt tấm phù tím trước kia, từ nét bút đến kết cấu đều không sai chút nào. Chỉ có điều, tấm phù lúc trước là vẽ trên phù tím, còn bản này của Vân Kiểu lại được vẽ trên lá phù vàng.
“Ngươi... Ngươi làm sao có thể vẽ được nó?!”
Cho dù biết được hình dạng ban đầu của lá bùa, thì việc thực sự vẽ ra lại là chuyện hoàn toàn khác. Đừng nói là chi tiết hay góc độ — chỉ cần sai một nét, không đúng trình tự, hoặc bút pháp thiếu liền mạch thì lá phù sẽ hoàn toàn thất bại, nhẹ thì vô dụng, nặng thì bị phản phệ, tổn thương nặng nề.
Nên mới nói, năm xưa sư tôn ông dù có sẵn một tấm phù tím để nghiên cứu suốt cả đời, vẫn không học được cách vẽ thành công.
Thế mà nha đầu này… lúc trước chỉ nhìn qua tấm phù một lần duy nhất thôi mà?!
Rốt cuộc nàng làm cách nào mà tái hiện lại được nó hoàn chỉnh thế này?!
“À, ta dựa vào những kiến thức cơ bản về linh phù trong sách, suy diễn ra trình tự sắp xếp các pháp phù, kết hợp khái niệm ngũ hành và quy luật vận hành của linh khí, từ đó tính toán ra phương pháp cụ thể để vẽ.”
Nàng đáp với vẻ mặt bình thản, như thể chỉ vừa thuận tay làm xong một chuyện đơn giản, đến cuối còn thản nhiên bổ sung một câu:
“Rất dễ tính toán mà!”
“……”
Bạch Duật chết lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ, trong lòng như có một ngụm máu nghẹn ứ nơi cổ họng, không biết có nên phun ra hay nuốt xuống.
Dễ tính toán cái đầu ngươi ấy!
Ông hoàn toàn không hiểu nổi nàng đang nói cái gì! Mà nói đi cũng phải nói lại, nàng mới chỉ đọc sách chưa tới hai tháng thôi mà? Vậy mà lại có thể suy luận ra được hết mấy thứ đó sao?!
Tin hay không, sư tôn của ta nghe được chắc sẽ đội mồ sống dậy tìm ngươi tính sổ đấy!
(╯°Д°)╯︵┻━┻
“Thôi đừng có rối rắm nữa, vẽ thử một tấm xem sao đi.” Vân Kiểu nhàn nhạt thúc giục.
Bạch Duật nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng, dùng biểu cảm khó nói nên lời mà nhìn nàng một cái, rồi mới chậm rãi cầm lấy bút chu sa lần nữa.
Vân Kiểu thì ở bên cạnh bắt đầu vẽ mô phỏng từng bước một để minh họa, mỗi nét bút đều được nàng phân tích chi tiết bên cạnh — không chỉ đánh dấu góc độ, độ dài, thứ tự từng bước, mà còn ghi rõ phẩm chất linh lực cần dùng và các điểm cần chú ý khi thi triển.
Một tấm linh phù cao cấp, thần bí và phức tạp là thế, lại bị nàng "giải mã" thành bản hướng dẫn chi tiết đến trẻ con cũng hiểu được!
“……”
Tâm trạng Bạch Duật nhất thời rối bời, trong lòng như bị ai đâm một nhát, cảm giác nghẹn ngào, hít thở không thông. Giây phút ấy, ông bất giác nghĩ — mấy chục năm khổ tu của mình, chẳng lẽ đều tu uổng cả rồi sao?
Nha đầu này… tư chất và khả năng lĩnh ngộ quả thật nghịch thiên! Đáng tiếc, nàng lại không thể dẫn động linh khí trời đất. Rõ ràng từng tấm mẫu phù nàng vẽ ra đều hoàn hảo, chuẩn xác gấp trăm lần ông — ấy vậy mà lại không thể thành phù, bởi vì bên trong không hề có linh khí.
Nghĩ đến đây, ông liền cảm thấy nghẹn khuất vô cùng.
Ngươi nói xem… sao nàng lại không có Huyền Mạch chứ?! Nếu như nàng có Huyền Mạch, cần gì đến lượt ông vẽ phù? Người ta chỉ cần một giây là vẽ ra một đống! Đừng nói là linh phu cấp Huyền — đến cả cấp Địa, thậm chí cấp Thiên, chỉ cần có thời gian rèn luyện, chưa chắc nàng không làm được!
“Này, bản phân tích ta vẽ ông xem hiểu chưa?” Vân Kiểu chỉ chỉ tấm bản vẽ chú giải chi tiết.
“A!”
Ông lão sững người trong giây lát, rồi mới hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu lia lịa, “Hiểu rồi! Hiểu rồi!”
Giải thích chi tiết đến mức này rồi, nếu còn không hiểu thì đúng là thiểu năng thật.
“Ừm, vậy bắt đầu vẽ đi.” Vân Kiểu khẽ gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung:
“Chỉ là... có thể sẽ hơi vất vả đấy, ông cố gắng chống đỡ một chút.”
Bạch Duật tưởng nàng nói tới chuyện hôm nay đã vẽ phù suốt cả ngày, quá sức mỏi mệt, nên thuận miệng đáp ngay:
“Không sao! Thân thể ta vẫn còn tốt lắm!”
Ông không để ý nhiều, liếc lại bản phân tích lần nữa, rồi cầm bút bắt đầu vẽ.
Mới chỉ vừa đặt bút vẽ được một nét ngang đầu tiên, khi ông định dẫn động linh khí xung quanh thì mới phát hiện — linh khí ông dẫn tới hoàn toàn không đủ!
Lúc này, Bạch Duật mới ý thức được: Tốc độ vận chuyển linh khí quanh mình không theo kịp tốc độ tiêu hao khi vẽ tấm phù này.
Ông lập tức hạ quyết tâm, chuyển sang trực tiếp điều động linh khí từ trong cơ thể mình. Ngay lập tức, dòng linh khí như thác lũ ồ ạt dồn vào ngòi bút, dung nhập vào từng nét phù mà ông đang vẽ.
Bạch Duật kinh hãi đến mức sững người!
Ông hoàn toàn không ngờ — tấm linh phù này lại ngốn linh khí kinh khủng đến vậy!
Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể vừa liều mạng điều động linh khí xung quanh bổ sung, vừa cố gắng giữ cho linh lực dưới ngòi bút không bị tiêu tan giữa chừng…
Lúc mới bắt đầu thì còn tạm ổn, nhưng đến giữa chừng, Bạch Duật cảm thấy mình như đang cố chèo thuyền ngược dòng trong bão. Linh khí toàn thân bị rút đi với tốc độ chóng mặt, vai như đè nặng cả ngàn cân, đến mức chỉ cần di chuyển ngòi bút một chút cũng cực kỳ khó khăn.
Thế nhưng ông lại không thể dừng lại — nếu ngừng thì không chỉ lãng phí linh khí mà tấm phù cũng hỏng luôn!
Giây phút đó, Bạch Duật mới thật sự hiểu ra hàm ý câu "có hơi vất vả" mà Vân Kiểu vừa nói lúc nãy.
Hơi vất vả cái đầu ngươi á! Đây là muốn dồn người ta đến suy kiệt luôn rồi còn gì?!
w(Д)w
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Bạch Duật vẽ phù lại gian nan như thế này. Mồ hôi túa ra như tắm, nhỏ từng giọt từ trán xuống. Linh khí trong cơ thể bị tiêu hao nhanh chóng, gương mặt ông dần trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù ông đã dồn toàn bộ linh lực vào lá bùa, nhưng vẫn còn một phần ba phù văn chưa hoàn thành, rõ ràng sắp hỏng đến nơi rồi!
Đúng lúc này, Vân Kiểu bỗng cất tiếng nhắc:
“Cảm ứng linh khí xung quanh, trực tiếp dẫn khí nhập thể.”
Ông lão sửng sốt trong một thoáng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Ông lập tức bỏ qua cách dẫn linh khí vào phù, mà chuyển sang dẫn thẳng vào cơ thể mình. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, toàn thân như được giải phóng, cảm giác nặng nề tan biến phần nào.
Linh khí ào ạt tràn vào cơ thể ông, tuy rằng sau đó bị lá bùa hút đi gần hết, nhưng ít ra cũng đủ giúp ông trụ vững!
Bạch Duật cắn răng, dốc hết sức hoàn thành những nét cuối cùng của phù văn, rồi nhanh chóng thu bút.
Ngay sau đó — phù thành!
Chỉ thấy trên tấm bùa vàng ban đầu, đột nhiên hiện lên một lớp ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn đậm hơn cả những lá phù thông thường khác. Phù văn như thể bị ai đổ mực nhuộm lên, từ đỉnh bùa bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu tím, rồi lan dần xuống phía dưới.
Tuy nhiên, màu tím chỉ lan đến một nửa thì dừng lại. Cuối cùng, tấm phù hoàn thiện thành một nửa trên là màu tím, nửa dưới vẫn là màu vàng.
Dù chỉ là nửa phù tím, cũng đã đạt tới cấp thấp nhất của linh phù Trấn Tà. Việc thành công vẽ ra được một phần tím phù ngay lần đầu tiên như vậy, đã là kỳ tích rồi!
Bạch Duật thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua lá phù một lần cuối, cả người như được trút bỏ gánh nặng. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, trước mắt ông tối sầm, và ngay lập tức ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip