Chương 23: Có hậu chiêu
“Tố Nương, ngươi đã báo được thù rồi, vì sao còn muốn tiếp tục gây thêm sát nghiệt nữa?” Vân Kiểu không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ, “Nếu giết cả chúng ta, trên người ngươi sẽ nhiễm huyết sát chi khí nặng hơn. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành những du hồn bên cạnh ngươi—không còn thần trí, không còn tự chủ. Cuối cùng hồn phi phách tán, tan biến mãi mãi. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
“Biến thành du hồn thì đã sao?” Tố Nương bật cười lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra vẻ chua chát và tự giễu, huyết sát chi khí quanh thân càng thêm dày đặc. Đám quỷ như bị dẫn động theo, lập tức chìm vào trong làn khí máu lạnh ấy. Đôi mắt đỏ rực điên loạn của nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt:
“Mẹ con nhà họ Lý đáng chết, tất cả những kẻ giúp đỡ bọn họ cũng đều phải chết!”
Vân Kiểu khẽ cau mày, từ tốn lấy ra một lá bùa, chậm rãi lên tiếng:
“Nếu ngươi vẫn cố chấp, u mê như vậy, thì chúng ta đành không nương tay nữa.”
“Hahaha...” Tố Nương cười phá lên, giọng cười càng lúc càng lớn, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn đầy vẻ khinh thường, liếc Vân Kiểu một cái:
“Ngươi đừng có mà làm ra vẻ! Ngươi nghĩ ta còn mắc mưu ngươi được nữa sao?!”
Nói xong, nàng ta lạnh lùng cười, như thể cuối cùng không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm, giơ tay quát lớn:
“Chết đi cho ta!”
Đám quỷ bốn phía lại một lần nữa rúng động, những bóng ma gào thét, giương nanh múa vuốt nhào thẳng về phía hai người.
Bạch Duật sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, không kìm được kéo áo Vân Kiểu, lắp bắp:
“Nha đầu, làm sao bây giờ? Vừa nãy ngươi lại làm ra vẻ, nhưng mà chiêu này không dùng được nữa rồi?"
Mấu chốt là giờ họ không chạy nổi được đâu!
“Ai nói ta đang làm bộ?” Vân Kiểu quay đầu nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh vô cùng.
“Hả?” Bạch Duật ngẩn người.
Vân Kiểu không nói thêm lời nào, chỉ liếc về phía đám quỷ phía trước, như đang xác nhận điều gì. Ngay sau đó, nàng giơ tay vỗ mạnh, trực tiếp ép lá bùa trong tay lên cây cột đình hóng mát bên cạnh.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng chớp lóe lên nơi lá bùa, khiến Bạch Duật khựng lại. Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra đó là tấm phù Dẫn Lôi mà ông từng vẽ trước đó!
Chưa kịp suy nghĩ thêm, chỉ thấy một luồng điện quang rực sáng lóe lên. Nhưng luồng điện ấy không hề đánh thẳng về phía đám quỷ trước mặt, mà lại phóng thẳng xuống hồ nước dưới đình hóng mát. Ngay sau đó, ánh sáng trắng bùng lên rực rỡ, kèm theo từng tiếng “bùm bùm” vang dội, trong chớp mắt cả mặt hồ như bị một tấm lưới điện khổng lồ màu trắng phủ kín.
Tia điện màu trắng lan tỏa khắp mặt hồ, đánh trúng chính xác đám quỷ đang nhào tới.
Những tiếng kêu thảm thiết chói tai lập tức vang lên dồn dập, hàng trăm âm hồn gào rú như muốn xé rách màng tai người nghe. Bầu không khí đầy đặc quỷ khí cũng bị sấm sét xé toạc như những tấm vải vụn, từng mảng từng mảng tan biến. Những ác quỷ mang theo huyết sát chi khí dày đặc bị đánh bay lên, thân hình run rẩy, mờ nhạt dần.
Bạch Duật đứng đó, sững người như tượng đá…
Vừa rồi... là phù Dẫn Lôi thật sao?! Mà lại chính là lá bùa ông vẽ ra trước đó?! Ông trở nên lợi hại đến mức này từ khi nào vậy chứ?
(⊙_⊙)
Phải biết rằng, tuy lôi điện là khắc tinh của quỷ quái, nhưng lá phù Dẫn Lôi kia là loại cấp thấp nhất. Dù có thể tạo ra một ít lôi điện, thì từ trước tới giờ chỉ đủ để đe dọa quỷ hồn yếu, nhiều lắm là làm suy yếu một ít quỷ khí, chứ đừng nói đến việc so sánh với loại phù Dẫn Lôi có thể dẫn sét trời đến thật sự.
Hơn nữa, một lá bùa bình thường chỉ đủ để đối phó với một con lệ quỷ — vậy mà nơi này lại là cả một đàn ác quỷ, đông nghịt như kiến cỏ, không sao đếm xuể!
Ấy vậy mà, Vân Kiểu chỉ dùng một lá bùa liền khiến cả đàn ác quỷ tan tác? Còn không phải quỷ thường, mà là ác quỷ thật sự!
Ông theo bản năng bước lên, muốn nhìn kỹ lại lá bùa trên cây cột xem có đúng là của mình vẽ hay không.
Nhưng Vân Kiểu lập tức duỗi tay ra, một cái tát gọn gàng đập lên mu bàn tay ông:
“Làm gì đấy? Muốn chết à?!”
“Không thấy trên cột có quấn dây dẫn điện à? Còn chưa hết điện đâu!” – Nàng nhíu mày quát khẽ.
“À… Ờ…” Bạch Duật vừa ngó ra mặt hồ, mơ hồ thấy từng sợi khói trắng đang bốc lên, lại quay sang nhìn Vân Kiểu, nghi hoặc hỏi:
“Vừa rồi... cái hàng rào điện đó rốt cuộc là cái gì vậy? Ngươi… làm cách nào mà làm được như vậy?”
Vân Kiểu liếc mắt nhìn ông một cái, như thể đang nói: Cái này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nước thì dẫn điện chứ còn gì, mà lại là cả một mảng lớn như vậy. Chỉ tiếc là nàng chưa kịp chế tạo máy phát điện đơn giản, nếu không thì còn đỡ mất công hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, nàng vỗ vỗ vai lão đạo sĩ bên cạnh, nghiêm túc nói:
“Đây chính là sức mạnh của khoa học. Rảnh rỗi thì nên đọc sách nhiều vào!”
“Khoa… gì cơ?” Bạch Duật ngẩn người, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Khoa học là thứ thần tiên gì nữa đây? Nha đầu này chẳng lẽ muốn đổi nghề, phản bội sư môn hay gì? Tổ sư gia mà biết chắc chắn không để yên đâu!!
Σ(°△°|||)︴
Bên kia mặt hồ, quỷ khí đã tiêu tán gần một nửa. Những hồn ma bị sét đánh trúng trở nên mờ nhạt, cơ thể lơ lửng, trong suốt như sắp tiêu tan. Ngay cả Tố Nương – dù bị thương không nặng vì nàng ta còn giữ được linh trí, khác với những ác quỷ không biết tránh né – cũng bị trận sấm sét vừa rồi dọa cho sững sờ.
Nhìn quanh, thấy đám quỷ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, vẻ mặt Tố Nương không thể tin nổi:
“Tại sao lại như vậy?!”
Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm hai người trong đình:
“Đạo sĩ thối! Ngươi cố ý dụ chúng ta đến đây!”
Lúc này Bạch Duật đã hiểu ra — đúng là nha đầu kia cố tình! Nàng đã có ý định từ sớm, muốn dùng phù Dẫn Lôi ở chính chỗ này.
Chỉ là bởi vì số lượng quỷ quá nhiều, mà trong tay bọn họ chỉ có hai lá bùa, nên để tránh bỏ sót, ban đầu mới giả vờ trốn trong mật thất Tàng Thư Các. Mục đích là để dẫn dụ toàn bộ quỷ kéo đến vị trí lý tưởng bên hồ này.
Trên đường đi, những lá bùa được dán rải rác để đảm bảo họ có đủ thời gian tiến vào trong đình hóng mát an toàn.
Bây giờ nhìn lại, đám ác quỷ đều đã bị đánh cho tan tác, chỉ còn lại một mình Tố Nương đầy vẻ chật vật. Bạch Duật lập tức lấy lại tinh thần, không còn chút sợ hãi nào, tự tin bước lên một bước, hùng hồn bật lại:
“Ngươi mới là đồ thối! Cả nhà ngươi đều thối!”
“Ngươi——!!!”
Tố Nương không ngờ tên này lại dám cãi lại mình, tức đến nghẹn lời, sắc mặt tái mét. Trong nháy mắt, nàng ta hóa thành một luồng hắc khí, giận dữ lao về phía hai người:
“Ta giết các ngươi!!!”
“Ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi chắc?” Bạch Duật hừ lạnh một tiếng, mặt mày không chút hoảng sợ — nhưng động tác thì rất nhanh chóng, lập tức né sang một bên, lách người núp sau lưng Vân Kiểu. Chỉ tay ra mặt hồ, ông hét lên:
“Nha đầu! Mau đánh thêm phát nữa đi!”
“……”
Cái tên ngốc này ở đâu ra vậy?! Vân Kiểu lập tức nổi cơn bực, suýt chút nữa đã đá ông xuống hồ. Nàng quay đầu lại, trừng ông một cái sắc lạnh — làm ơn đi, lão đạo sĩ, đừng phá hỏng kế hoạch nữa! Trong tay nàng giờ chỉ còn đúng một lá phù Dẫn Lôi cuối cùng.
Động tác nhanh gọn, nàng rút lá bùa ra, tay hơi siết lại.
Quả nhiên, Tố Nương lập tức dừng lại, thân hình lóe lên rồi lùi hẳn về phía bờ. Nàng ta không dám tiến sát đến mặt nước, ánh mắt tràn đầy kiêng kị nhìn lá bùa trên tay Vân Kiểu. Nữ quỷ đã mơ hồ đoán ra: loại phù kia phát huy tối đa uy lực khi ở gần mặt nước. Nhưng đình nằm giữa hồ, nàng ta không có cách nào đến gần.
Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, đêm nay rồi sẽ qua. Mà khi ánh nắng mặt trời vừa lên, đạo quán vốn đã là nơi có linh khí dồi dào — nàng ta có làm gì cũng không thể chống đỡ quá lâu.
Cảm giác thời gian gấp rút khiến Tố Nương càng thêm giận dữ. Trong mắt như có lửa cháy rực, huyết sát chi khí quanh người cuồn cuộn, dâng trào từng đợt từng đợt.
Một lát sau, dường như chợt nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên nở nụ cười — nụ cười vang dội, đầy ác ý.
“Các ngươi tưởng rằng trốn giữa hồ là ta hết cách rồi sao?” Giọng nàng ta réo rắt, ẩn chứa mấy phần thương cảm, lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Vân Kiểu khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một điềm xấu.
Tố Nương càng cười to hơn, môi cong lên một nụ cười quỷ dị, nhấn mạnh từng chữ từng chữ:
“Oán Nữ Quật, đâu chỉ có ác quỷ…”
Vừa dứt lời —
Một tiếng khóc sắc nhọn như dao găm xé tan không khí đột ngột vang lên!
Tiếng khóc ấy kỳ dị lạ thường, âm lượng cực lớn, đâm thẳng vào tai như kim châm. Tuy là âm thanh vô hình, nhưng lại khiến người ta cảm giác như màng nhĩ bị cứa nát từng mảnh.
Hai người Vân Kiểu và Bạch Duật lập tức cảm thấy đau nhói bên tai, theo bản năng đưa tay bịt chặt lấy lỗ tai.
Nhưng tiếng khóc kia lại càng lúc càng vang vọng, như thể có thứ gì đó dưới lòng đất đang trỗi dậy, mặt đất quanh hồ bắt đầu rung chuyển nhẹ.
Ngay sau đó —
Một đám huyết vân đỏ thẫm bùng phát phía sau Tố Nương, như một cơn sóng máu dâng lên cuồn cuộn, lan tràn về phía trước.
Trong làn sóng đỏ như máu ấy, thấp thoáng hiện ra từng khuôn mặt méo mó, vặn vẹo —
Toàn là gương mặt trẻ sơ sinh, non nớt, lạnh lẽo và quỷ dị đến rợn người…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip