Chương 26: Vì cơm trưa
Vốn dĩ tình thế là phải chết không nghi ngờ, vậy mà Tổ sư gia vừa xuất hiện, chưa đến hai phút liền kết thúc toàn cục. Từ trên xuống dưới Thanh Dương Quan đều được chứng kiến một bài học sâu sắc — cái gì gọi là: chọc người trẻ, đừng chọc người già!
Để phòng ngừa tàn dư đám quỷ tiếp tục chạy ra ngoài làm loạn, trước khi Dạ Uyên quay về đỉnh tháp đã tiện tay ném xuống hai tấm phù chú. Một trong số đó là phù Thu Hồn, Bạch Duật chỉ nhẹ nhàng dẫn động một cái, những bóng ma dày đặc mờ nhạt đến mức như muốn tan biến trên mặt đất—những nữ quỷ vốn đã bị tiêu hao gần hết—cuối cùng cũng bị thu vào trong pháp phù, trước khi mặt trời hoàn toàn nhô lên.
Không sót lại một ai.
Bạch Duật giật mình khi chứng kiến cảnh đó. Quả nhiên là phù chú do Tổ sư gia ban tặng! Bình thường chỉ thu phục một lệ quỷ đã phải hao tổn pháp lực, vậy mà tấm phù này một lần liền gom sạch toàn bộ. Ông lập tức hưng phấn, cẩn thận cầm lấy pháp phù, lật trái lật phải ngắm nghía, nhưng vẫn không thấy có gì đặc biệt hay thần kỳ.
Hồi tưởng lại tình hình, ông lại thấy hơi khó xử.
Trong phù chú này bây giờ nhốt không ít oan hồn nữ quỷ, mà ông và nha đầu kia đều chưa từng học thuật siêu độ vong linh. Những lệ quỷ kia thì lại mất hết thần trí, hoàn toàn không thể tự mình tiến vào âm giới. Lẽ nào cứ để họ bị nhốt mãi trong phù như vậy?
Ông không nhịn được quay sang hỏi học thần vạn năng bên cạnh:
“Nha đầu, tiếp theo phải làm sao?”
Vân Kiểu đang trầm ngâm. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía đổ nát, cuối cùng nghiêm túc nói:
“Ta thấy, việc quan trọng nhất bây giờ là… dọn dẹp lại nhà bếp trước đã.”
“…”
Bạch Duật nghẹn lời. Nghĩ tới vị nào đó trên đỉnh tháp đang ngồi chờ cơm, ông lập tức dập tắt ý nghĩ đi hỏi Tổ sư gia xem xử lý đám nữ quỷ ra sao. Không cần thiết phải rước thêm họa sát thân!
“Bây giờ gần 8 giờ sáng rồi.” Vân Kiểu ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc tiếp lời:
“Phòng bếp sụp như thế, cho dù muốn dọn dẹp lại cũng phải mất ít nhất nửa ngày. Nếu không tranh thủ thì chắc chắn không kịp nấu cơm trưa…”
Nàng chưa nói hết câu, ông lão đã run rẩy cả người. Nhớ đến vẻ mặt khi nổi giận của Tổ sư gia lúc nãy, ông lập tức gật đầu lia lịa:
“Ngươi nói đúng! Dọn phòng bếp là ưu tiên hàng đầu! Đi đi đi, mau lên!”
Lệ quỷ gì đó, làm sao có thể đáng sợ bằng… Tổ sư gia chứ!
Nói xong, ông đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm chút công cụ để bắt tay vào dọn dẹp. Cúi đầu xuống lại thấy trong tay còn một tấm linh phù khác do Tổ sư gia ban cho, liền thuận miệng hỏi:
“Nha đầu, tấm phù này dùng để làm gì vậy?”
“Không biết!” Vân Kiểu lắc đầu. Ký hiệu trên lá bùa là thứ nàng chưa từng thấy qua, trong sách cũng không hề có ghi chép. “Ông thử dùng trực tiếp xem, Tổ sư gia đã đưa thì chắc chắn có tác dụng.”
“Nghe cũng có lý!” — Không chừng đây là phù siêu độ lệ quỷ cũng nên!
Bạch Duật lập tức giơ tấm linh phù lên, trực tiếp kích hoạt. Quả nhiên, ngay sau đó thấy kim quang chớp lóe trong tay, cả tấm phù lập tức hóa thành một đạo kim quang bay vụt ra ngoài, rơi xuống đống phế tích phía trước bên phải, dừng lại ở một điểm trên mặt đất.
Ngay sau đó, đất nền đột ngột rung lên. Những mảng tường đổ và đống gạch vụn dường như mất đi trọng lực, lơ lửng giữa không trung rồi bắt đầu tự động tụ lại, ngưng kết thành hình. Từng viên đá, từng mảnh gỗ vỡ nát đều nhanh chóng trở về vị trí cũ, những khung cột bị gãy cũng tự động liền lại như chưa từng bị hư hại.
Hai người kinh ngạc đến ngây người, trố mắt nhìn khu vực vốn là một đống hoang tàn trước mặt. Trong vòng chưa đầy nửa khắc, giống như thời gian chảy ngược, cả căn phòng đã hoàn chỉnh như cũ trồi lên khỏi mặt đất. Ngay cả dấu vết bị hun khói bên khung cửa sổ trước đó cũng được bảo tồn y nguyên.
“Đây… chẳng lẽ là phù Quy Nguyên trong truyền thuyết?!” Bạch Duật trợn to mắt, không thể tin nổi vào những gì mình thấy.
“Đây chính là loại linh phù thiên cấp có thể chữa lành mọi thương tổn, khôi phục vạn vật về trạng thái hoàn mỹ nhất! Trong truyền thuyết, thậm chí còn có khả năng… khởi tử hồi sinh!”
Càng nói, ông càng phấn khích. Mắt sáng như sao:
“Không ngờ trên đời thật sự có loại linh phù này! Không hổ là Tổ sư gia!”
Vân Kiểu đứng sững ra — khởi tử hồi sinh? Thật hay đùa vậy?!
“Thật là kỳ diệu, chắc Tổ sư gia muốn giúp chúng ta tu sửa lại Thanh Dương Quan!” Bạch Duật nói, giọng tràn đầy cảm kích.
Hai người phấn khởi dõi mắt nhìn luồng kim quang mỗi lúc một sáng rực, gian phòng phía đối diện ngày một cao, từng bước hoàn chỉnh hơn.
Cho đến khi…
Nó dừng lại!
(⊙_⊙)?
Hả?! Vậy mà dừng rồi? Nói là sẽ chữa trị cả Thanh Dương Quan mà, sao mới được mỗi một gian phòng thôi?
Ông lão vẫn tiếp tục chờ đợi, nhưng phía bên kia hoàn toàn không có thêm động tĩnh gì nữa, ngay cả kim quang của tấm phù cũng đã hoàn toàn biến mất.
Giữa đống đổ nát hoang tàn, duy chỉ còn lại một gian phòng hoàn chỉnh không sứt mẻ, như thể đã được ưu ái đặc biệt, đứng sừng sững giữa đống hoang tàn như một sự trêu ngươi.
Không ngoài dự đoán — đó chính là phòng bếp.
Bạch Duật: “……”
Vân Kiểu: “……”
Trong lòng có một câu 'MMP' (một câu chửi bậy), không biết có nên nói ra hay không!
Vân Kiểu cảm thấy nấu cơm thì không tính là chuyện khó, dù sao nàng đã quen tay quen việc. Nhưng vấn đề mấu chốt là… hết sạch lương thực rồi! Không có nguyên liệu, đúng là khó như lên trời.
“Nếu không thì… chúng ta mau chạy ra chợ mua chút đồ?” — Bạch Duật đề nghị.
“Không kịp đâu.” — Vân Kiểu lắc đầu, “Từ đây đến chợ gần nhất cũng mất vài tiếng, nếu là cơm tối thì còn có thể, chứ cơm trưa thì xác định không kịp rồi.”
Nàng đột nhiên rất nhớ cái chức năng gọi cơm hộp của kiếp trước… tiện lợi, nhanh chóng, lại phong phú.
“Vậy… làm sao bây giờ?”
“Thôi, để ta nghĩ cách.” — Vân Kiểu thở dài.
Cuối cùng, bọn họ cũng kịp hoàn thành bữa trưa trước giờ Ngọ. Tuy không có canh gà như Dạ Uyên mong đợi, nhưng Vân Kiểu vẫn kịp làm vài bát canh rau với các khẩu vị khác nhau thay thế. Dù không có mùi thơm ngào ngạt của gà hầm thuốc Bắc, nhưng may mắn là đủ dùng tạm.
Ban đầu, Bạch Duật còn lo lắng không biết Tổ sư gia có phát hỏa không. Nhưng không ngờ, Dạ Uyên chỉ hơi cau mày, rồi im lặng ngồi xuống, nghiêm túc xử lý cả bàn canh với thái độ đầy trang trọng.
Duy nhất khiến người ta nghẹn lời là — hắn ăn mà còn không quên quay đầu lại lườm Bạch Duật một cái, ánh mắt như cảnh cáo, cả gương mặt đều viết rõ rành rành: Đã nói là cấm ăn rồi, tưởng tránh được pháp nhãn của ta sao, gỗ mục?!
Ngay cả một lá cải trắng cũng không thèm chia cho Bạch Duật. Ông đành câm nín, nhịn không được đẩy đẩy Vân Kiểu — người duy nhất giữ vẻ mặt bình tĩnh, hạ giọng nói:
“Ngươi nói xem, sao Tổ sư gia lại thích uống canh như vậy nhỉ? Loại nào cũng không từ chối.”
Vân Kiểu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn ông nói:
“Có thể là… uống quá nhiều hương khói nên ngán rồi?”
Dù sao thì cũng đã ngửi hương khói ở trong đạo quán này mấy ngàn năm…
Bạch Duật: “……”
Có thể… giải thích như vậy sao?!
Mà… nghĩ kỹ thì thấy có lý ghê!
Cho nên… ông ở trong đạo quán này mấy chục năm, vậy mà Tổ sư gia chưa từng hiện linh một lần, có khi nào là vì… ông dâng nhầm đồ rồi?!
=_=
Vân Kiểu không để ý đến vẻ mặt đang dần cứng lại của ông, quay đầu nhìn người vừa uống xong bát canh cuối cùng, theo thói quen muốn thu dọn bàn ăn. Nàng vô thức đưa tay ra:
“Đưa chén cho ta.”
“Ừ.” Dạ Uyên đang định đưa qua, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là nàng, tay lập tức khựng lại. Bát canh suýt chút nữa rơi khỏi tay, hắn đột ngột bật dậy, lùi hẳn ra sau một bước lớn.
Vân Kiểu: “……”
Nàng là vi khuẩn truyền nhiễm hay gì?
Hình như ý thức được phản ứng của mình có phần… hơi quá đà, Dạ Uyên liếc nhìn nàng, rồi lại liếc nhìn cái bát trong tay, vẻ mặt có chút bối rối, còn mang theo chút cảnh giác vụng về.
Không biết nghĩ đến cái gì, hắn chợt quay người, nhét bát vào tay Bạch Duật, vẻ mặt nghiêm túc như thể giao trọng trách quốc gia:
“Ngươi đi rửa!”
Hả?!
Chưa dừng lại ở đó, hắn lại tiện tay gom thêm mấy cái bát khác trên bàn, không khách khí gì mà nhét hết vào tay Bạch Duật. Cuối cùng nghiêm túc bổ sung một câu như đang giảng đạo lý:
“Thân là đệ tử Huyền Môn, sao có thể chỉ ăn mà không làm?”
Bạch Duật tay ôm đầy bát đũa, ngơ ngác đứng hình: “……”
Khoan đã! Hình như nãy giờ ông có ăn gì đâu?
Vì sao việc rửa chén là của ông?
Tổ sư gia! Ngài thiên vị lộ liễu quá rồi đó nha!!
Dạ Uyên chẳng thèm giải thích câu nào, xoay người rời đi thẳng một mạch ra cửa. Chỉ là bước chân… rõ ràng có chút vội vàng, vội tới mức giống như quên mất mình là người có thể phi hành vậy.
Lúc này, Vân Kiểu mới chậm rãi thu lại cánh tay vừa vươn ra ban nãy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao nơi Dạ Uyên biến mất.
Này… nói chứ…
Tổ sư gia của bọn họ chẳng lẽ là…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip