Chương 28: Tổ sư chi dị
“Xua tan huyết sát chi khí?” Dạ Uyên quét mắt nhìn Bạch Duật từ đầu đến chân, trên mặt viết rõ mấy chữ: việc nhỏ như vậy mà ngươi – cái tên gỗ mục – cũng tới làm phiền ta?
“Tổ sư gia…” Trong lòng Bạch Duật khổ sở, nhưng vẫn phải căng da mặt giải thích, “Nữ quỷ kia tên là Tố Nương, vẫn còn sót lại một ít thần trí, chỉ là bị oán hận che lấp nên mới không thể nhập Minh Phủ.” Nếu có thể xua tan huyết sát chi khí trên người nàng ta, nàng ta sẽ khôi phục thần trí, mối oán hận với ông và nha đầu kia cũng tự nhiên tiêu tan. Như vậy nàng ta sẽ có thể tự mình tìm được đường tới Hoàng Tuyền, không cần lại mở cửa Minh Phủ.
Tính toán của Bạch Duật rất chu đáo, đáng tiếc có người căn bản không muốn phối hợp.
“Không giúp!” Dạ Uyên từ chối thẳng thừng, không chút do dự.
A liệt!
“Vì sao?” Trước đó ban phù còn hào sảng như vậy mà!
Dạ Uyên nhíu mày, vẻ mặt như bị làm phiền bởi một tên ngốc, cuối cùng lạnh nhạt nói một câu: “Đó là một con nữ quỷ.”
Bạch Duật sửng sốt, hiển nhiên không hiểu, “Cho nên…?” Nữ quỷ mang huyết sát chi khí thì có gì đặc biệt?
Mày Dạ Uyên nhíu càng sâu, dường như nhớ đến chuyện gì đó, tức giận liếc Bạch Duật một cái, lạnh giọng nói:
“Ngốc đến không ai bằng! Đệ tử Thanh Dương đúng là đời sau không bằng đời trước!”
Nét mặt của hắn hoàn toàn viết rõ dòng chữ: các ngươi tu hành đến mức đầu óc bị luyện bay đâu cả rồi à?
Không chỉ có Bạch Duật, mà dường như toàn bộ hơn trăm đệ tử Thanh Dương cũng bị mắng ké một lượt.
“…” Bạch Duật hoàn toàn mơ màng. Ông làm gì chứ? Tổ sư gia, ngài rốt cuộc đang tức cái gì vậy chứ!
“Tổ sư…” Bạch Duật còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị Vân Kiểu bên cạnh lanh tay kéo ra.
Nàng vốn định bước tới xin giúp, ai ngờ vị Tổ sư gia vừa mới còn lười nhác chê bai Bạch Duật, lúc này lại bỗng cứng đờ cả người, bước chân khẽ lùi về sau, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chui vào trong bài vị trốn đi.
“…”
Không còn cách nào, Vân Kiểu đành dừng bước, cố gắng giữ vẻ trang nghiêm, thành khẩn nói:
“Tổ sư gia, nữ quỷ này mang thù rất sâu đối với chúng ta. Không lâu trước đây nàng ta vừa mới báo thù, bị nhuốm đầy huyết sát chi khí. Trước đó chúng ta có xung đột với nàng ta, thành ra kết oán. Hiện giờ thần trí nàng ta gần như đã bị cắn nuốt hoàn toàn, chỉ có thể hành động theo bản năng, vì vậy mới coi chúng ta là kẻ thù cuối cùng của mình.”
Chính vì vậy, nữ quỷ kia mới không chịu buông tha, mãi đuổi theo bọn họ không dứt. Thực ra giữa họ vốn không có thâm thù đại hận gì đáng kể. Chẳng qua chỉ vì bọn họ xuất hiện không đúng lúc — vừa khéo lại trùng ngay thời điểm nàng ta đang báo thù.
Dù lúc đầu nàng ta chỉ mang một phần oán hận với họ, nhưng dưới ảnh hưởng của huyết sát chi khí, oán hận ấy bị khuếch đại đến cực độ. Vì vậy, nàng ta nhất định phải một mất một còn với bọn họ mới hả dạ.
“Nếu không kịp thời siêu độ cho nàng ta, e rằng sẽ rất nguy hiểm.” Vân Kiểu tiếp tục khuyên nhủ, “Tuy bây giờ có Tổ sư gia trấn giữ, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Nhưng chúng ta đâu thể ở mãi trong đạo quán? Cũng phải có lúc ra ngoài chứ, như sáng nay chẳng hạn, bọn ta vốn định ra ngoài mua chút đồ về nấu… canh gà linh tinh gì đó.”
Canh gà!
(⊙▽⊙)
Dạ Uyên thoáng khựng lại, ánh mắt lập tức sáng bừng lên. Trong lòng có chút rối rắm, nhưng chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, bày ra vẻ nghiêm túc kiểu “đừng tưởng dùng canh gà dụ ta”.
“Láo xược! Đây là quy củ của phái Thanh Dương, ta đã nói không cứu là không cứu.”
Ta đây không phải loại người có thể vì một bát canh gà mà vứt bỏ nguyên tắc đâu!
“Ngày mai cũng có canh đó nha~” Vân Kiểu không quên thêm giá.
Bàn tay bên người Dạ Uyên khẽ siết chặt, mày nhíu càng sâu hơn vài phần. Một lúc sau, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng:
“Nói nhiều vô ích. Lui ra đi.”
“Hôm sau cũng có!” Vân Kiểu tiếp tục tăng giá.
“……”
Không… không nhịn được nữa!
“Một tuần đầy đủ luôn, cả bảy ngày đều có, đảm bảo không trễ buổi nào.”
Vèo!
Dạ Uyên lập tức quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía Bạch Duật, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị:
“Nữ quỷ hiện ở đâu?”
Bạch Duật: “……”
Vân Kiểu: “……”
Thấy hai người còn chưa trả lời, Dạ Uyên thẳng tay hành động. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, lá phù Thu Hồn trên người Bạch Duật lập tức bay ra. Không rõ hắn làm gì, mà trong chớp mắt, hồn phách của Tố Nương đã hiện rõ trước mặt ba người.
Nàng ta vẫn mặc bộ hồng y đẫm máu, dáng vẻ đáng sợ như trước, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của pháp phù.
Dạ Uyên chỉ nhấc tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nữ quỷ. Gần như trong khoảnh khắc ấy, huyết sát chi khí cuồn cuộn quanh thân nàng ta lập tức tan biến. Dáng vẻ dữ tợn, đáng sợ ban nãy cũng bắt đầu thay đổi.
Tựa như lớp mặt nạ đang dần rơi xuống — khuôn mặt từng bị tàn phá của nàng ta từ từ khôi phục sinh khí. Bộ y phục đỏ máu đẫm thương tích cũng dần hóa thành một bộ xiêm y màu trắng tinh khôi, dịu dàng và thanh tịnh như ban đầu.
Chưa đến ba nhịp thở, nữ quỷ vốn có gương mặt dữ tợn nanh vuốt như ác quỷ, đã biến lại thành một cô nương trẻ chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, mặt mày dịu dàng.
Nàng ta mặc một bộ bạch y, trên áo thêu những đóa hoa trắng nhỏ trang nhã, cả người toát lên vẻ hiền lành, ngoan ngoãn như cô nương nhà bên.
Thần trí nàng ta dần khôi phục, trong mắt còn vương vẻ mơ hồ như người vừa tỉnh mộng. Nàng ta đưa tay lên ôm trán, ngập ngừng nói:
“Ta... ta đây là…”
Cả người nàng ta ngẩn ngơ, như thể hoàn toàn quên hết những chuyện vừa xảy ra.
“Nữ quỷ này thật sự đã hết huyết sát chi khí rồi!” Bạch Duật không nhịn được kinh hô lên, nói xong còn không quên tranh thủ nịnh bợ:
“Không hổ danh là Tổ sư gia! Ra tay nhanh như chớp!”
“Huyết sát chi khí…” Tố Nương vẫn còn hơi mơ màng, nghe đến mấy chữ đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước — đúng lúc đối diện với ánh mắt của Dạ Uyên.
Ngay khoảnh khắc đó, cả người nàng ta bỗng run lên. Tựa như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh hãi, đôi mắt đột nhiên trợn lớn, ánh nhìn dán chặt vào Dạ Uyên không rời.
Thần sắc đang trong trẻo của nàng ta thoắt cái như bị kéo vào cơn u mê. Trên khuôn mặt trắng bệch chợt xuất hiện hai mảng đỏ kỳ dị, khóe môi khẽ run. Rồi, bằng một giọng nói dịu dàng, mềm mại như tiếng nước nhỏ, hoàn toàn khác xa bộ dạng ác quỷ trước đó, nàng ta cất lời:
“Công tử… ngươi đã cứu ta…”
“Ngươi có thể cút rồi!”
Dạ Uyên lập tức nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét. Không đợi nàng ta nói dứt câu, hắn vung tay áo một cái, dứt khoát triệu hồi ngay cổng Minh phủ.
“Không! Công tử, ta còn chưa—”
Sắc mặt nữ quỷ đại biến, hoảng loạn và tuyệt vọng lộ rõ trên gương mặt.
“Không! Ta không muốn đầu thai!”
Nàng ta giơ tay về phía Dạ Uyên, định với tới như muốn bám víu lấy người trước mắt.
Nhưng ngay lập tức, nàng ta đã bị động đen sau lưng hút mạnh vào trong. Nữ quỷ liều mạng giãy giụa, cố bò ngược trở lại từ cánh cổng địa phủ, nhưng đã không còn kịp nữa — trong nháy mắt, động đen “vèo” một tiếng khép chặt lại.
Trước khi hoàn toàn biến mất, nàng ta chỉ kịp để lại một câu chưa tròn lời:
“Cầu xin ngươi, ta nguyện…”
Rồi… tan biến không chút dấu vết.
Lần này Dạ Uyên ra tay cực nhanh, chưa đến nửa phút đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề nữ quỷ. Dường như từ trước đã có chuẩn bị, không chỉ nhanh chóng xua tan huyết sát chi khí, mà còn “mua một tặng một” — tiện tay ném luôn cả người vào Minh giới.
Xử lý xong, hắn cau mày liếc nhìn chỗ nữ quỷ vừa đứng, sắc mặt không hề vui vẻ, lập tức lui về sau nửa bước như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu. Nghĩ một chút, lại vung tay vẽ ra một đạo phù Dẫn Thủy, trực tiếp rửa sạch cả mặt sàn. Ánh mắt ghét bỏ không chút che giấu, cứ như nữ quỷ khi nãy là virus truyền nhiễm vậy.
Hai người còn chưa kịp phản ứng lại, Dạ Uyên đã quay đầu nhìn sang, mặt nghiêm trang nhắc nhở:
“Các ngươi có thể xuống núi rồi!"
Nhớ kỹ canh gà, không được thiếu!
o(︶︿︶)o
Nói xong không cho thương lượng, hắn vung tay áo một cái, liền đem hai người thẳng thừng đuổi ra khỏi tháp.
Vân Kiểu và Bạch Duật: “……”
Quay đầu nhìn lại cánh cửa tháp đã đóng chặt sau lưng, trong lòng Vân Kiểu lại hiện lên một suy đoán kỳ lạ. Hồi tưởng lại lúc nãy Dạ Uyên ghét bỏ nữ quỷ đến mức vẽ cả phù để tẩy sàn, rồi liên hệ với mấy ngày gần đây hắn cứ né tránh nàng như tránh tà, thêm cả chuyện ông lão từng nhắc Thanh Dương mấy trăm năm không có nữ đệ tử…
Cho nên…
Tổ sư gia nhà nàng chẳng lẽ... là g·ay?!
(⊙_⊙)
——
Hắt xì!
Trên tầng cao nhất của tòa tháp, người nào đó mấy vạn năm chưa từng bị bệnh lại bất ngờ hắt hơi một cái.
“Quái lạ…”
Âm thầm nghi hoặc, Dạ Uyên nhíu mày.
“Nhất định là nữ quỷ kia giở trò ám toán!”
Quả nhiên, lời các đệ tử ngu xuẩn kia nói không sai: nữ nhân đúng là đáng sợ, không thể lường trước!
Chỉ là…
Tiểu đồ tôn kia, hình như... có chút gì đó khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip