Chương 7: Bệnh thiếu máu kinh niên

Nữ quỷ dường như bị lá bùa ban nãy chọc giận, toàn thân bắt đầu tỏa ra từng làn sương đỏ như máu. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng lập tức biến thành một mảng đỏ rực đáng sợ như bị máu bao phủ.

“Tìm chết!”

Nữ quỷ gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía hai người.

“Xong rồi xong rồi!”

Lão đạo càng thêm hoảng loạn, ra sức giật mạnh cánh cửa, hét lên:

“Sao kéo mãi không ra vậy?!”

Vân Kiểu cúi đầu liếc nhìn, lạnh nhạt nhắc:

“Có then cài.”

Then chưa rút mà đòi kéo cửa ra, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Lão đạo sững người, lúc này mới xoay người định rút then cửa. Nhưng đã quá muộn—nữ quỷ đã lao tới sát bên, đôi tay nhỏ máu me be bét với móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị đâm thẳng vào cổ hai người!

Ngay khoảnh khắc đó, Vân Kiểu giơ tay, đem lá bùa màu tím mà ông lão đưa lúc trước, “Bốp!” một tiếng, dán thẳng vào trán nữ quỷ.

“Aaaaaaaa!!!!!”

Nữ quỷ như bị sét đánh, toàn thân khựng lại, gào lên một tiếng thê lương gấp mười lần lúc trước. Lá bùa tím trên trán bỗng nhiên bốc cháy rực rỡ, từng ngọn lửa tím nhanh chóng lan khắp cơ thể nữ quỷ. Làn sương đỏ trong phòng cũng bị ngọn lửa kia cuốn đi, tan biến không còn dấu vết.

Nữ quỷ đau đớn lăn lộn dưới sàn, thân hình dữ tợn khủng bố bắt đầu trở nên mờ dần, dần tan vào không khí. Ngay khi tưởng rằng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn, nàng ta bất ngờ quay phắt đầu lại, hung dữ trừng mắt liếc hai người một cái cuối cùng, rồi hóa thành một luồng khí đỏ, lao thẳng về phía cửa sổ bên trái, phá tan cửa mà biến mất không còn bóng dáng.

Trong phòng vang lên một giọng nói vừa căm hận vừa oán độc:

“Rằm tháng Bảy, âm khí cực thịnh, ta nhất định sẽ báo thù!”

Giọng vừa dứt, cả căn phòng lập tức trở về yên tĩnh như ban đầu. Ngọn lửa tím cũng đã biến mất, hơi lạnh âm u tan dần, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ ùa vào, chiếu sáng căn phòng u ám, mang theo hơi ấm trở lại.

Lúc này toàn thân lão đạo mới nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng. Ông ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển từng hơi từng hơi:

“Được cứu rồi…”

Suýt nữa thì chết khiếp! Không ngờ ở một cái thôn nhỏ thế này lại có lệ quỷ kinh khủng đến vậy! Cũng may Tổ sư gia phù hộ, bằng không cái mạng già này đã nằm lại ở đây rồi.

Lão đạo quay đầu nhìn lại, thấy Vân Kiểu vẫn đứng thẳng bất động, sắc mặt không hề thay đổi, nhất thời không nhịn được mà khen một câu:

“Không tồi! Nha đầu! Gặp tình huống như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, lệ quỷ hiện hình mà không hề lùi bước. Bình tĩnh thế này, đúng là nhân tài trong Huyền Môn chúng ta!”

Vân Kiểu: “……”

Bình tĩnh cái đầu ông ấy chứ! Bà đây bị dọa “đơ” rồi, mặt không biến sắc chẳng qua là không nhúc nhích nổi thôi!

Còn nữa—vừa rồi tất cả những gì nàng thấy… đều là quỷ thật sao?! Không ai nói cho nàng biết quỷ đáng sợ như vậy cả!!!

“Đại tiên… Con ta không sao chứ?”

Có lẽ vì động tĩnh trong phòng quá lớn, ngoài cửa vang lên tiếng Lý mẫu rụt rè dò hỏi.

Gần như ngay khi tiếng gọi vừa vang lên, lão đạo—kẻ còn đang nằm sõng soài dưới đất như đống bùn nhão—vèo một phát bật dậy! Ông vội vã phủi bụi quần áo, vuốt lại mái tóc rối bù, lau qua gương mặt đầy hoảng hốt. Chỉ trong tích tắc, lại hóa thân thành cao nhân đạo cốt tiên phong, thần sắc ung dung trầm ổn, hoàn toàn không còn chút dấu vết của một người vừa suýt tè ra quần.

Tốc độ "biến hình" kia, đúng là... chuyên nghiệp cấp thần!

Vân Kiểu: “……”

Huyền Môn chính tông gì chứ. Đây là thần côn chính tông thì có!

“Vào đi!”

Lão đạo mở cửa, vẻ mặt huyền bí khó dò:

“Tà vật đã trừ, lệnh lang bình an vô sự.”

Bên ngoài, Lý mẫu và Lý Đại nhìn nhau, mặt mày hớn hở, mừng rỡ như điên. Hai người vội vã chạy tới giường.

Không còn bị âm khí của nữ quỷ đè nặng, sắc mặt Lý Nhị trên giường đã hồng hào trở lại, những đốm thi khí trên người cũng biến mất hoàn toàn, hơi thở đều đặn, vừa hay tỉnh dậy.

“Nhị Lang! Nhị Lang, con thế nào rồi?”

Lý mẫu xúc động gọi liên tục, nước mắt trào ra, “Là nương đây! Con nhận ra nương không?”

“Nương…?”

Lý Nhị yếu ớt gọi một tiếng, giọng nói vẫn còn khàn khàn, như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ngẩn người một lúc, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, lập tức nắm chặt lấy tay Lý mẫu, hoảng loạn nói:

“Nương! Là Tố Nương! Con thấy Tố Nương rồi! Nàng… nàng đã trở lại! Là nàng… nàng muốn giết con!”

Sắc mặt Lý mẫu lập tức thay đổi, trong mắt lướt qua một tia căm hận. Bà ta không nhịn được mà mắng to:

“Phi! Hóa ra là con tiện nhân đó, vậy mà còn dám quay lại hại con ta!”

Lý mẫu tức đến mức nghẹn thở, nhưng nghĩ tới trong phòng còn có người ngoài, bà ta cố kìm lại, không tiếp tục mắng nữa. Bà ta quay đầu dịu giọng an ủi Lý Nhị đang nằm trên giường:

“Con trai, đừng sợ. Chúng ta đã mời đại tiên đến rồi. Có đại tiên ở đây, con tiện nhân đó không làm gì được con đâu.”

“Không sai, Nhị đệ!”

Lý Đại cũng lên tiếng phụ họa:

“Bọn ta đã lên núi mời đại tiên Thanh Dương Quan xuống. Vừa rồi chính ngài ấy đã cứu đệ tỉnh lại đó.”

Lý Nhị ngước mắt nhìn về phía Bạch Duật – vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang đứng ở cửa, vẻ sợ hãi trên mặt cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

Lý mẫu nhanh chóng quay người cúi đầu cảm tạ:

“Đa tạ đại tiên! Đại tiên quả nhiên pháp lực cao cường, nhanh như vậy đã cứu tỉnh con ta. Thật sự là ơn đức lớn lao!”

Bạch Duật vừa nghe đến đây liền nhớ đến tấm phù tím duy nhất đã bị sử dụng, trong lòng lập tức nghẹn đắng, máu huyết như đông cứng lại.

Tấm phù tím kia chính là lá bùa mạnh nhất mà Thanh Dương Quan chỉ còn duy nhất một tấm! Giá trị lên đến 40 lượng bạc, mà ông thì vốn đang thiếu máu kinh niên!

Nghĩ tới lúc lệ quỷ rời đi còn buông lời uy hiếp, Bạch Duật càng cảm thấy bất an. Rõ ràng nữ quỷ ấy vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà còn nhớ kỹ mặt ông cùng nha đầu kia. Chưa kể đến khả năng nàng ta sẽ không buông tha cho nhà này. Mà bị một con lệ quỷ ám thân, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

“Ba vị, tạm thời vẫn chưa thể yên tâm được.”

Lão đạo nghiêm mặt cảnh báo,

“Thứ bám vào người lệnh lang là một con lệ quỷ. Chúng ta hiện tại chỉ mới tạm thời đuổi được nàng ta đi. Đợi khi nàng ta hồi phục nguyên khí, có thể sẽ quay lại.”

“Cái gì?!”

Ba người đồng loạt biến sắc, Lý mẫu hoảng hốt hỏi:

“Vậy… vậy giờ phải làm sao bây giờ, đại tiên?! Ngài nhất định phải cứu lấy nhà chúng ta!”

“Phải đó, đại tiên!”

Lý Đại tiến lên một bước, thành khẩn nói:

“Ngài pháp lực cao cường, nhất định sẽ có cách đối phó.”

“Cái này…”

Có cách mới là lạ! – Trong lòng lão đạo rít gào. Đó là lệ quỷ kia mà! Bình thường muốn trấn áp một con lệ quỷ ít nhất phải cần bốn, năm đệ tử Huyền Môn liên thủ, tu vi còn không được kém. Vừa rồi nếu không nhờ tấm phù tím tổ sư truyền lại, ông với nha đầu kia đã nằm dưới đất không toàn thây rồi!

Bạch Duật âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy rất hối hận vì phút bốc đồng mà mở miệng nhắc tới chuyện này. Nhưng ngoài mặt vẫn gắng giữ vẻ đạo mạo thần tiên, khí độ bất phàm như không có chuyện gì.

Chỉ là… khóe mắt ông âm thầm liếc sang Vân Kiểu – cô nương bên cạnh đang như có điều suy nghĩ.

Nha đầu… ngươi có ý gì? Mau nói gì đó đi chứ!

Vân Kiểu: “…”

Nhìn ta làm gì? Ai bảo ông thích bày trò, thì tự lo đi!

Nàng đứng yên chẳng qua là… không động đậy vì sợ đến đơ người thôi.

Mà giờ thì bị kéo vào thế này đây.

“Ta cảm thấy nên…”

Đừng mà nha đầu, đừng nhẫn tâm như vậy chứ! – Bạch Duật suýt khóc.

Chúng ta không phải là đồng môn à? Tình nghĩa đâu?

“Ta cảm thấy, các ngươi…”

“Các người và nữ quỷ kia có quan hệ gì?”

Vân Kiểu rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng đầy áp lực.

Ba người nhà họ Lý đều sửng sốt. Sắc mặt họ đồng loạt thay đổi.

Đặc biệt là Lý mẫu – ánh mắt bà ta bắt đầu dao động, rõ ràng đang có phần chột dạ, lảng tránh:

“Cái… cái gì mà quan hệ? Làm gì có quan hệ gì đâu?”

“Vừa nãy các người gọi tên nàng ta là Tố Nương.”

Vân Kiểu lạnh nhạt vạch trần, “Chúng ta không điếc. Nếu các người không nói thật, thì chúng ta rất khó giúp được gì.”

Lúc này lão đạo mới như sực tỉnh, gật đầu đồng tình:

“Nha đầu nói đúng. Mọi chuyện đều có nguyên do. Lệ quỷ không bao giờ vô duyên vô cớ hại người. Nếu các vị không chịu nói thật, thì dù chúng ta có lòng cũng lực bất tòng tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip