Chương 8: Tại sao xảy ra chuyện
Ba người nhà họ Lý liếc nhìn nhau, ánh mắt đều có chút chần chừ. Một lát sau, Lý mẫu mới ấp úng lên tiếng:
“Quan hệ… quan hệ gì chứ? Không có gì cả! Nàng ta chỉ là nha hoàn mà ta mua từ tay người khác, đem về làm vợ cho Nhị Lang thôi. Chuyện mua bán đàng hoàng, có hẳn khế ước giấy trắng mực đen, còn được nha môn đóng dấu xác nhận!”
Nói xong, bà ta móc ra một tờ giấy đã ố vàng, phía trên có dấu vân tay và con dấu đỏ, trông như dấu của nha môn thật.
Vân Kiểu khẽ nhíu mày.
Dù biết rõ đây là thời cổ, việc mua bán nhân khẩu vẫn còn phổ biến, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu và phản cảm.
“Sau đó thì sao?”
Nếu chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ – tớ, tại sao người ta lại hóa thành lệ quỷ?
“Sau đó… sau đó…”
Lý mẫu càng lộ rõ vẻ lúng túng, mất tự nhiên. Một hồi lâu mới cắn răng biện giải:
“Thì cũng do nàng ta không nghe lời chứ sao! Chúng ta bỏ ra hẳn hai mươi lượng bạc mua nàng ta về. Ấy vậy mà nàng ta suốt ngày lười biếng, lại còn mang bầu đã chín tháng mà dám chạy ra ngoài lang thang. Rồi… rồi cứ thế mà không trở về nữa.”
“Đúng vậy đó, đại tiên.”
Lý Đại cũng chen vào:
“Chúng ta đã lên núi tìm nàng ta rất nhiều lần. Đặc biệt là nhị đệ, đệ ấy đi tìm cả nửa tháng, gần như lật tung cả vùng núi mà không thấy. Đều tại con nha đầu đó không biết điều, chết đâu không chết lại chết ở hướng bắc, còn hại nhị đệ ta thành ra thế này.”
“Đúng là xui xẻo!”
Lý mẫu hậm hực tiếp lời:
“Mua trúng phải sao chổi! Bao nhiêu năm rồi không sinh nổi cho nhà ta một đứa cháu trai, chết rồi còn quay về đòi mạng! Nếu biết trước nàng ta là thứ không yên phận như thế, ta đã chẳng bao giờ cho nàng ta bước chân vào cửa nhà họ Lý!”
Lý Đại gật đầu lia lịa, phụ họa theo mẹ.
Hai mẹ con thay phiên nhau mắng chửi nữ quỷ, kể lể bao nhiêu tội lỗi của nàng ta lúc còn sống.
Chỉ có Lý Nhị, người nằm trên giường, từ đầu đến cuối đều im lặng cúi đầu, không nói một lời.
“Ý các người là, từ lúc mất tích đến nay, vẫn không tìm được thi thể của nàng ấy?”
Ánh mắt Vân Kiểu dần trở nên lạnh lẽo.
“Tất nhiên là vậy!” Lý Đại vội vàng đáp.
“Chắc chắn là vì không ai thu nhặt xác nên nàng ta mới hóa thành lệ quỷ.” Lý mẫu cũng tức tối nói thêm.
“Vậy à?”
Vân Kiểu nhìn thẳng vào họ, giọng đầy nghi vấn:
“Vậy sao các người lại biết… nàng ấy chết ở hướng bắc?”
“Nếu chưa từng tìm thấy thi thể, thì làm sao các người xác định được nơi nàng ấy chết?”
Lý Đại khựng người lại, Lý mẫu bên cạnh cũng thoáng sững sờ, trong mắt ánh lên một tia hoảng loạn.
“Ta… chúng ta chỉ đoán thôi. Lúc đó, nàng ta chạy về hướng đó nên nghĩ chắc chết ở đó.”
Lý mẫu vội vã chống chế, trong giọng nói đã mang theo chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Vân Kiểu một cái:
“Ngươi là cái thứ nha đầu thì biết gì chứ!”
Sau đó lại quay sang nhìn Bạch Duật với vẻ mặt khẩn cầu:
“Đại tiên, ngài pháp lực cao cường, xin hãy cứu lấy nhà chúng ta!”
“Cái này…”
Bạch Duật cứng người trong chốc lát, vô thức quay sang nhìn Vân Kiểu cầu cứu:
“Nha đầu, chuyện này… ngươi xem nên xử lý thế nào… Ủa? Nha đầu đâu rồi?”
Vừa mới quay đầu đã thấy Vân Kiểu đột nhiên xoay người bỏ đi, hướng thẳng ra khỏi phòng.
Bạch Duật theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị hai mẹ con Lý gia giữ lại.
“Đại tiên, ngài không thể đi được! Chúng ta còn đưa tiền nhang đèn cho ngài rồi mà!”
Trong lòng Bạch Duật chỉ muốn mắng to một câu “mẹ nó”!
Giữ ông lại làm gì? Vẽ bùa đuổi tiểu quỷ thì còn tạm được, chứ đối phó lệ quỷ thì ông còn lâu mới dám!
Huống hồ vừa rồi, con lệ quỷ đó cũng đâu phải do ông đuổi đi?
Thấy Vân Kiểu sắp bước ra khỏi sân, Bạch Duật gấp đến mức muốn khóc:
“Nha đầu… nha đầu…!"
Không phải nói là cùng nhau ‘diễn’ sao? Sao ngươi nỡ bỏ ta lại chứ?
Có lẽ vì giọng ông lão thảm thương quá, Vân Kiểu dừng bước, khẽ thở dài, rồi quay đầu lại nói một câu:
“Muốn giữ được mạng thì rời khỏi nơi này đi, càng xa càng tốt!”
Bạch Duật lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa, vội vàng nói thêm:
“Đúng đúng đúng! Lệ quỷ thường không thể rời xa nơi mình chết quá xa. Dù có hung dữ đến mấy, cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi vài trăm dặm đổ lại. Chỉ cần các vị rời khỏi nơi này, là có thể thoát khỏi tai họa!”
“Cái này…”
Ba người nhà họ Lý đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ rõ sự do dự, hiển nhiên không cam lòng rời đi.
“Ba vị, lệ quỷ không giống quỷ hồn bình thường. Một khi đã dây vào, e rằng… chỉ có rời đi mới là con đường sống duy nhất.”
Bạch Duật thở dài, nói nốt một câu:
“Những chuyện khác… bần đạo thực sự lực bất tòng tâm.”
Dứt lời, ông lập tức giật tay khỏi sự níu kéo của hai mẹ con họ Lý, quay người mở toang cửa, bước nhanh đuổi theo Vân Kiểu, trong lòng chỉ có một tiếng gào thét: Mau chạy thôi! Lệ quỷ gì đó… thật sự quá đáng sợ!
Đợi đến khi ba mẹ con phản ứng lại, hai người đã biến mất vào trong rừng núi.
Cho đến lúc vào phạm vi Quý Sơn, ông lão mới lên tiếng, quay đầu nhìn Vân Kiểu, không nhịn được mở miệng hỏi:
“Nha đầu, sao ngươi biết quỷ không thể rời khỏi nơi mình chết quá xa?”
Vân Kiểu quay lại liếc mắt nhìn ông, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường, đáp lại:
“Ngươi nói cho ta biết.”
“A?”
Ông nói những thứ này lúc nào?
Vân Kiểu đưa tay lấy ra một quyển sách và đưa cho ông. Bạch Duật cúi đầu nhìn, nhận ra ngay đây chính là quyển sách mà ông vừa dùng để niệm chú. Nàng nào nhặt được nó khi nào? Chờ đã, trong sách này có nói về chuyện này sao?
“Trang 38, đệ tam hành.”
Vân Kiểu nhắc nhở.
Bạch Duật lật nhanh trang, quả nhiên nhìn thấy dòng chữ nổi bật:
“Quỷ hồn, thân thể hối âm; sống tại nơi tử địa, phạm vi hoạt động bị giới hạn trong vài trăm dặm.”
Thật sự có sao?!
Trong Huyền Môn có rất nhiều điển tịch, mặc dù biết nha đầu này rảnh rỗi không có việc gì sẽ lật đọc sách, nhưng không ngờ nàng lại nhớ kỹ từng chi tiết. Còn đọc kỹ như vậy nữa, trí nhớ quả thực không tồi!
"Không có việc gì thì đọc sách nhiều vào!”
Vân Kiểu lại thêm một câu.
Ông lão: “……”
Đây là đang khinh bỉ ông sao? Không thể nào, trí nhớ của nàng thật đáng sợ!
Bạch Duật có chút bực mình, quay đầu liếc nhìn nàng, nghĩ đến những chuyện vừa rồi, lại không nhịn được mở miệng hỏi:
“Nha đầu, có phải ngươi rất không thích ba người Lý gia kia không… Chính xác hơn, là hai mẹ con nhà họ Lý?”
“Có sao?”
“Đương nhiên là có!”
Ông lão gật đầu, mặc dù chỉ mới quen nàng không lâu, nhưng cũng biết nàng tuy ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất tốt bụng. Nếu không, lúc trước nàng sẽ không cứu ông, giúp đỡ ông nấu cơm, quét dọn, sửa chữa bàn ghế, và cả làm lại mái nhà. Nhưng vừa mới nhắc đến ba mạng người, nàng lại không do dự bỏ đi, chỉ nhắc nhở ba người đó rời khỏi. “Rốt cuộc vì sao?”
Vân Kiểu dừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn Bạch Duật và nói:
“Nữ quỷ kia có một vết thương ở bụng.”
“Ta biết mà!” Ông lão chợt nhớ đến cái bụng của nữ quỷ độc ác kia, không kìm được rùng mình một cái, “Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Lý gia?”
“Trên người nàng ta có rất nhiều vết thương, đặc biệt là một vết thương trên bụng, từ trước ngực đến bụng dưới, vết thương sâu, có thể thấy rõ đã từng bị vật gì đó kéo căng quá mức. Hơn nữa, vết thương này rất đều, rõ ràng bị vũ khí sắc bén cắt.” Vân Kiểu nói từng chữ một.
“Vũ khí sắc bén?” Ban đầu ông lão không phản ứng kịp, một lát sau trực tiếp hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Ngươi nói… Nàng ta… Nàng ta bị người… cắt bụng… lúc còn sống sờ sờ… ?”
“Lúc đó nàng ta đang mang thai chín tháng, ông nghĩ xem ai sẽ quan tâm đến bụng của nàng ta?” Vân Kiểu trực tiếp hỏi.
“Lý… Lý gia!” Ông lão mở lớn mắt, vẻ mặt hoài nghi, “Vậy có nghĩa là… Nữ quỷ đó có thể bị bọn họ giết?" Hơn nữa còn mổ bụng lấy con?
“Không chỉ có vậy.” Vân Kiểu quay lại, thêm một câu, “Điều quan trọng là… Vừa nãy ông có nhìn thấy đứa bé nào không?”
“……” Ông lão run lên, ngay lập tức không dám nghĩ tiếp. Chắc chắn đứa bé bị chết non, cũng không khó hiểu khi nàng ta biến thành lệ quỷ. “Nhưng… tại sao nàng ta, bụng to như vậy, lại chạy đến vùng núi phía Bắc?”
Vân Kiểu siết chặt tay, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ con Lý gia, nhìn thấy họ lúc trước hoàn toàn coi thường nàng. Ban đầu, nàng không hiểu sao họ lại có thái độ đó, nhưng qua những lời họ nói, nàng mới nhận ra, đó là sự khinh miệt. Không phải họ coi thường thân phận Huyền Môn của nàng, mà là họ coi thường nàng chỉ vì nàng là một nữ tử. Từ sâu trong tâm bọn họ khinh miệt phái nữ, nói cách khác…
“Chỉ sợ… đứa bé bị lấy ra lúc nữ quỷ bị rạch bụng khi còn sống, không phải là đứa bé đầu tiên của nàng ta.”
Bạch Duật: “……”
Mẹ nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip