Chương 9: Bái kiến tổ sư gia
Ông lão quan sát Vân Kiểu với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thế nào cũng không giống nàng đang đùa, nhất thời không khỏi suy nghĩ miên man. Ý của nha đầu là, nữ quỷ tên Tố Nương kia khi còn sống sở dĩ bỏ trốn, là vì biết có người muốn hãm hại đứa con của mình, bất đắc dĩ mới phải chạy trốn.
Hơn nữa, đây còn không phải đứa bé đầu tiên của nàng ta? Vậy có nghĩa là trước kia nhà họ Lý còn có những đứa trẻ khác, nhưng ở trong cái viện đó, ngoài ba người nhà họ Lý ra thì đâu thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Chẳng lẽ…
Toàn thân ông lão run rẩy, lặng lẽ nhích lại gần Vân Kiểu, vẻ mặt kinh hãi hỏi:
“Nha đầu, ý ngươi là... người nhà họ Lý đó... ăn thịt trẻ con sao?!”
Thế gian này, ngoài quỷ ra còn có không ít yêu ma ăn thịt người, chẳng lẽ ba người kia cũng vậy?
Vân Kiểu: “……”
Cái quỷ gì vậy? Logic của ông rốt cuộc chui từ đâu ra vậy?
Vân Kiểu trợn trắng mắt, lười dây dưa với ông, lập tức sải bước nhanh hướng lên núi.
"Ê! Nha đầu, đợi ta với!" Phải nói rõ ràng chứ!
Bạch Duật lập tức đuổi theo, yêu ma đáng sợ hơn lệ quỷ nhiều lắm.
——
Có lẽ do tự mình dọa mình, trên đường về ông lão đi như bay, quãng đường mất hai tiếng mà đi chỉ hết một nửa thời gian. Gần như ngay khoảnh khắc bước vào đại môn đạo quán, ông lão lập tức ngã ngồi xuống đất, bất chấp bộ dạng tiên phong đạo cốt vẫn thường dùng để làm màu, ngồi bệt xuống, thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm, cả người trông như vừa thoát khỏi tai nạn lớn.
“Cuối cùng cũng về rồi, an toàn rồi.”
Vân Kiểu liếc nhìn ông lão một cái, không nhịn được nhắc nhở:
“Đến ngày 15 tháng 7, nữ quỷ kia sẽ quay lại.”
Ông lão lại chẳng mảy may hoảng hốt, phất tay cười nói:
“Yên tâm đi nha đầu, đây là Thanh Dương Quan, có thiên địa linh khí bảo hộ, dù là lệ quỷ hung ác đến đâu cũng không thể xâm nhập.”
Thì ra đạo quán còn có tác dụng như vậy? Vân Kiểu bỗng nhớ tới những trận gió lạ thổi qua núi mấy ngày trước — dường như thật sự đều cố tình tránh xa đạo quán. Xem ra chuyện này quả thật có căn cứ, khó trách ông lão gấp gáp muốn trở về như vậy.
“Đúng rồi, nha đầu!”
Ông lão đột nhiên nhớ ra điều gì, bật dậy như bị điện giật, hô to:
“Thừa dịp bây giờ còn sớm, mau mau mau!”
Nói xong, ông lập tức đứng dậy, chạy vào một gian phòng ở hậu đường. Sau một hồi lục lọi trong tủ quần áo, cuối cùng ông lão moi ra được một bộ đạo bào, không kịp giải thích liền nhét vào tay Vân Kiểu, giục:
“Tắm rửa thay đồ cho nhanh!”
Dứt lời, không cho nàng phản kháng, ông đã đẩy nàng vào sau điện.
Vân Kiểu cúi đầu nhìn, mới phát hiện đó là một bộ đạo bào màu trắng, kiểu dáng tương tự với bộ trang phục chuyên để làm màu của ông lão, chỉ là bộ này nhỏ hơn nhiều, rõ ràng là đồ dành cho nữ tử.
Chờ nàng thay xong đạo bào đi ra, ông lão lập tức kéo tay nàng lôi đi, vừa đi vừa thúc giục:
“Mau mau mau, trời tối rồi sẽ không kịp!”
Còn chưa kịp hỏi gì, nàng đã bị kéo tới trước một tòa tháp cao phía sau điện. Vân Kiểu quay đầu nghi hoặc hỏi ông lão:
“Không phải ông đã nói, tòa tháp này là cấm địa trong đạo quán, không thể tùy tiện vào sao?”
Đây chính là công trình cao nhất trong đạo quán. Mấy ngày trước, khi vừa tới nơi này, vì rảnh rỗi, nàng từng định lên quét tước, nhưng bị ông lão ngăn lại. Khi đó ông còn nghiêm mặt nói rằng, bên trong thờ phụng tổ sư của Huyền Môn, không thể tùy tiện quấy nhiễu.
“Đó là trước kia!”
Ông lão nghiêm trang đáp:
“Sáng nay ngươi đã đồng ý gia nhập Thanh Dương Quan của ta, vậy thì nơi này không còn xem là cấm địa nữa. Bây giờ ta đưa ngươi lên, bái kiến Tổ Sư Gia.”
Nói rồi, ông vừa kéo nàng vào, vừa giảng giải:
“Chỉ cần ngươi bái Tổ Sư Gia, từ nay ngươi chính thức trở thành đệ tử của Thanh Dương Quan.”
“......”
Giờ quay đầu còn kịp không?
Bạch Duật hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của nàng, cứ thế kéo thẳng nàng lên lầu.
Vừa bước vào, Vân Kiểu mới phát hiện, tòa tháp này hoàn toàn khác với những công trình cũ kỹ khác trong đạo quán. Không có cảnh tượng mái dột, cửa nát, tường bong tróc; ngược lại, mọi thứ đều hoàn chỉnh, như thể mới được xây dựng không lâu.
Bốn bề tường và cầu thang xoắn ốc còn khắc những hoa văn kỳ lạ, giống như phù văn, uốn lượn theo cầu thang dẫn thẳng lên phía trên.
Hơn nữa... trong tháp này có phải quá sáng không vậy?
Tòa tháp tổng cộng có mười một tầng, hai người một đường leo thẳng lên đỉnh. Vừa tới nơi, liền thấy khói hương lượn lờ đầy trời, mùi hương nhang nồng đượm trong không khí.
Đỉnh tháp rất rộng, nhưng chỉ đặt một chiếc bàn thờ đơn sơ, trông có phần trống trải.
Trên bàn thờ có một tấm thần bài, mặt trước viết mấy chữ lớn bằng kim sắc: Thanh Dương Quảng Tế Thiên Tôn.
Trước bàn thờ, trên lư hương đang cắm ba nén nhang, làn khói nhẹ nhàng bay lên, tỏa mờ mịt quanh không gian.
“Nha đầu, đây chính là Tổ Sư Gia của phái ta.”
Ông lão giải thích xong, chỉ vào chiếc đệm hương bồ phía trước bàn thờ, giục:
“Mau bái kiến Tổ Sư Gia.”
Nói rồi, ông tự mình quỳ gối lên đệm, trang nghiêm thực hiện ba lạy, sau đó cất cao giọng:
"Đệ tử Thanh Dương Quan đời thứ 108, Bạch Duật, xin bẩm: Nay gặp được đệ tử Vân Kiểu, tư chất phi phàm, có tuệ căn Huyền Môn, nguyện bái nhập phái Thanh Dương, học tập mật thuật Huyền Môn, phụng sự chính đạo.
Nay xin bái cáo Tổ Sư Gia, cầu mong Người phù hộ cho đệ tử, tuệ tâm minh tánh, làm rạng danh Thanh Dương!"
Nói xong, ông lão lại kính cẩn bái thêm ba lạy nữa.
Khi quay đầu lại, thấy Vân Kiểu vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bàn thờ.
“Nha đầu! Mau quỳ bái đi!”
Ông lão vội vàng nhắc nhở:
“Truyền thuyết nói rằng Tổ Sư Gia nhà ta rất coi trọng quy củ, ngươi vừa nhập môn, tuyệt đối không thể qua loa!”
Vân Kiểu sững người trong chốc lát, rồi như mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ông lão.
Nét mặt nàng nghiêm túc không biểu cảm, môi mấp máy, do dự một lát mới lên tiếng hỏi:
“Tổ Sư Gia nhà các ông... trông như thế nào?”
“Ừ?”
Ông lão thoáng ngây ra, ngạc nhiên đáp:
“Làm sao ta biết được?”
Đột nhiên hỏi cái này làm gì?
“Ông không biết dáng vẻ của ông ấy à?”
Vân Kiểu hơi nhíu mày, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
“Đương nhiên rồi!”
Vẻ mặt ông lão đầy kiêu ngạo, đáp:
"Tổ Sư Gia phái ta chính là người năm xưa sáng lập Huyền Môn, truyền bá huyền thuật khắp thiên hạ. Ngài đã phi thăng Tiên giới từ hàng triệu năm trước.
Trừ phi Tổ Sư Gia hiển linh, nếu không thì làm gì có ai biết dáng vẻ của Ngài ra sao... A phi!"
Lời còn chưa dứt, ông vội vàng tự bịt miệng, hoảng hốt cúi đầu lạy liên tiếp mấy cái, miệng lẩm bẩm:
“Xin Tổ Sư Gia đừng trách, đừng trách… Tổ Sư Gia là thiên nhân thần thái, phàm nhân như ta đâu dám tùy tiện phỏng đoán.”
Ánh mắt Vân Kiểu trầm xuống, hỏi tiếp:
“Vậy Tổ Sư Gia nhà các ông, thường xuyên hiển linh sao?”
“Tiểu nha đầu nằm mơ rồi!”
Bạch Duật cười hề hề, thuận miệng đáp:
"Đó là Tổ Sư Gia của Huyền Môn đó! Sao có thể tùy tiện hiển linh cho người ta thấy? Ngay cả những bậc pháp lực thâm sâu nhất trong giới Huyền Môn, không mấy ai mời được tổ sư hiện thân đâu.
Tam tông tứ môn lớn nhất thiên hạ cũng chỉ dám ngóng trông một tia phù quang linh vận của tổ sư gia mình thôi, huống chi là Tổ Sư Gia của Thanh Dương ta!
Nếu có thể được Tổ Sư Gia điểm hóa, lập tức có thể khai tông lập phái, vinh hiển một đời!"
“Ừm...”
Vân Kiểu khẽ nhíu mày, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
Bạch Duật lại tưởng nàng bị dọa bởi chuyện nữ quỷ ban nãy, liền sốt ruột trấn an:
"Nha đầu, ngươi sẽ không hối hận chứ? Đừng mà!
Sáng nay ngươi đã đồng ý rồi!
Ta cam đoan, chuyện nữ quỷ như hôm nay cực kỳ hiếm gặp, thật đó!
Chỉ cần ngươi gia nhập, ta sẽ tận tình truyền thụ, tuyệt đối không giấu nghề! Ngươi có bất kỳ thắc mắc nào cũng có thể hỏi ta!"
Lúc này Vân Kiểu mới quay sang nhìn ông, giọng bình thản hỏi:
“Ta chỉ có một câu hỏi.”
“Gì cơ?”
Bạch Duật lập tức đáp.
Vân Kiểu giơ tay chỉ thẳng về phía trước, hỏi từng chữ từng chữ:
“Vậy thì... người đang ngồi trên bàn thờ kia, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, chơi đùa với khói hương, lúc thì vẽ ra chữ 'S', lúc lại vẽ ra chữ 'B'... là ai?”
“......”
Hả?
(⊙_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip