24

T7 - 24/5
01:01

wow.pkbin

tui thấy a hay đi vs ông sungchan gì gì đó
thân hả?

eeeuno.sek
hả
à

à không
anh vừa tuyệt giao vs nó

wow.pkbin
là có hay không

eeeuno.sek
dạ cũng😢

wow.pkbin
anh shotaro bảo mai đến gym của ổng á
anh có ở đấy kh

eeeuno.sek
có ạ
em cũng đến à🥺

wow.pkbin
t đi ai trông tiệm?
mai a canh lúc hai ng đó tíu tít nha
có gì quay vid
về gửi tui

eeeuno.sek
=)))
kh miễn phí đâu

wow.pkbin
muốn bao nhiêu tiền
dưới 500k th bố tui chx mở khoá thẻ😢😢

eeeuno.sek
a đâu có bảo tiền
hihi

wow.pkbin
gì đi chơi nx hả
rảnh mỗi hôm nay th á:))
từ mai tui vừa phải chạy đồ án tốt nghiệp vừa đi làm r

eeeuno.sek

[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi video (x) ]

wow.pkbin
??
biết đêm r kh
doạ ma nhau à

eeeuno.sek
thế thôi v
mai anh giả vờ quên điện thoại, tiện mù luôn

wow.pkbin
ơ
...

[ Bạn đã bắt đầu một cuộc gọi video (....) ]

nghe máy

eeeuno.sek
tuân lệnh ạ😱








.

"wonbin..."

wonbin đỏ bừng úp mặt xuống gối, đặt camera hướng thẳng lên trần nhà. không thích, cậu không thích nghe giọng của song eunseok một chút nào hết!!

cậu len lén ghé vào nhìn màn hình điện thoại. ừm, gương mặt của eunseok hiện rõ mồn một. mắt anh vẫn to tròn như ngày xưa, mũi cũng thế, môi cũng vậy, tổng quan lại vẫn là đẹp trai y chang hồi đại học.

"wonbin." eunseok lại gọi tên cậu.

"cái gì?" giọng wonbin hơi ngạt do cậu vẫn mải úp mặt xuống gối. "đúng là đồ điên, tự dưng lại gọi điện..."

"vì nhớ em mà."

wonbin ngại muốn chết rồi.

sao tên này có thể nói mấy câu xấu hổ thế hả!!?

"còn tui thì không thèm!!" cậu gắt lên.

"thật không?" anh hỏi lại cậu, đi kèm với giọng cười trầm trầm.

"...tin 45% thôi..."

eunseok đầu dây bên kia cười khà khà, vui vẻ đắc ý nhìn chỏm tóc của wonbin vô tình lọt vào camera, đang lắc lư không ngừng.

"wonbin nè..."

"gọi lắm thế? tên tui dễ gọi lắm hả?"

"ừ, còn dễ thương nữa."

"...im đi."

"nhưng mà anh thực sự muốn nói cái này..."

wonbin từ từ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy song eunseok từ khi nào đã ngồi thẳng dậy nghiêm túc như đi họp, lại nhìn bản thân đang nằm trùm chăn trên giường.

...

thôi kệ đi.

"nói đi." wonbin đáp lại.

"chuyện mẹ anh, là anh sai."

hả?

"nếu như ngày đấy anh chịu tìm hiểu kĩ thì mình đã không phải chia tay...ừm...em giận anh được hơn ba năm rồi, em giận tiếp cũng được, nhưng anh không muốn. em tha thứ cho anh được không?"

"anh bị ngu à?" wonbin nói. "lỗi gì? lỗi gì của anh?"

eunseok bị quát chưa kịp hoàn hồn thì wonbin lại nói tiếp.

"là em chọn không nói với anh, là lỗi của em." cậu khịt mũi. "giận dỗi gì chứ...có giận thì người ta cũng tha lỗi cho anh lâu rồi..."

"anh thích em."

ba chữ thoát ra khỏi loa điện thoại, thế mà lao thẳng vào tai wonbin. cậu rùng mình, tay vô thức đưa lên quệt mắt.

ướt, lại còn nóng nữa.

"anh của năm 22 tuổi thích em như thế nào, bây giờ cũng thế, thậm chí còn là thích em nhiều hơn. nửa năm anh với em là người yêu là nửa năm hạnh phúc nhất cuộc đời anh. em là tình đầu, và cũng là người duy nhất làm cho anh nghĩ đến việc muốn kết hôn. em như mặt trời nhỏ của anh vậy, anh thích em, thích siêu nhiều. anh...không phải người lãng mạn...nhưng những gì anh muốn nói cũng nói hết rồi...anh muốn...mình lại như ngày xưa...anh muốn cùng em ăn trưa, muốn cùng em đi chơi, đạp xe đạp, muốn đứng cùng em dưới ô khi trời mưa to, hoặc nếu không có ô thì dùng áo khoác của anh...ừm, em có đồng ý không...?"

wonbin im lặng nghe eunseok tuôn một tràng.

trong cậu bây giờ có mười tỷ cảm xúc đang đánh nhau, nhưng rõ ràng nhất là sự rung động của tuổi 18 đã quay trở lại, chiếm trọn con tim vẫn đang cố gắng ghép lại những mảnh vỡ trong quá khứ.

nó làm wonbin nhớ, cậu cũng từng thích anh rất nhiều. anh là tình đầu, cũng là người duy nhất làm cho cậu nghĩ đến việc muốn kết hôn. cậu thích anh, thích siêu nhiều. cậu cũng muốn lại cùng anh ăn trưa, cùng nhau đạp xe, cùng nhau đi lượn lờ quanh Hà Nội.

nó làm wonbin nhận ra, cái ô ngày ấy anh và cậu đi chung, bé xíu, vậy mà trên đường về kí túc xá, cả người wonbin khô dom, còn song eunseok thì ướt sũng bên vai trái.

nó cũng làm cậu nhớ, cái áo khoác hôm ấy anh đưa cho cậu, lại khiến cho tháng 12 năm đó ở Hà Nội ấm áp bất thường.

ký ức đột nhiên ùa về, như một làn gió nhẹ nhắc nhở park wonbin cậu cần anh như thế nào, nhắc cậu đã từng thích anh ra sao, và tình yêu của cả hai đã đẹp đến mức nào.

"wonbin?"

nghe giọng anh gọi, wonbin giật mình vội chùi nước mắt, cố nén về giọng bình thường.

"cái gì?"

"sao lại khóc rồi?"

wonbin bất ngờ nhìn lên, còn đang thắc mắc sao anh biết thì lại thấy điện thoại trượt xuống gối, camera đang quay cậu, cuộn tròn trong chăn, mắt mũi đỏ hoe.

má, vậy là tất cả những gì vừa xảy ra eunseok đều thấy hết rồi!!

"kệ tui." cậu bĩu môi, cũng chẳng thèm chỉnh lại camera.

im lặng một lúc, cậu lại lấy can đam nhìn vào màn hình điện thoại, thấy song eunseok đang cười như thẳng ngốc nhìn cậu.

"vừa nãy anh sungchan dẫn anh shotaro đi ăn khuya." cậu nói. "em cũng muốn."

eunseok vừa nghe là hiểu ý ngay.

"giờ thì khuya quá mất rồi, để mai nhé?"

bên này wonbin gật đầu như bổ củi.

"đến đón em..." cậu lí nhí.

"được."

"tắt máy đây. ngủ đi đồ điên."

"em ngủ ngon nhé..." eunseok nhìn wonbin cào cào màn hình, cười không ngậm được mồm.

cuối cùng trước khi tắt máy, park wonbin không biết nghĩ gì hôn chụt cái vào camera, rồi vội tắt cuộc gọi.

má, lời nguyền sau 10 giờ tối đáng sợ thật...

eunseok bên kia tự nhiên được hun online liền không nhịn được thấy sướng muốn bay lên trời.








___________________________
mình định làm thuần textfic, nhưng đến khúc này thì bí ý tưởng kh bt nên diễn đạt dưới hình thức nào, đành để văn xuôi:((

mình viết văn xuôi dở ẹc mn phiến phiến thui nha😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip