Ẩn Danh?
Sáng dậy Rindou toàn thân đau nhức, trên người đúng một cái áo thun mỏng để che thân
Đùi, cổ, chân , mông , lưng ở đâu cũng có vết cắn. Đánh dấu chủ quyền khinh thật!
Nhìn qua cái con người kia vẫn ôm cậu đang ngủ không biết trời đất.
-Bà mẹ! Dậy đi thứ anh trai mất nết
Nói rồi cậu bụp cho hắn một cái khiến Hắn cũng hết hồn mà bật dậy
-hơ...gì thế?
Cậu trách mắng hắn vì lượt đêm qua
-tch....anh hành hạ em giờ đứng đéo nỗi luôn rồi
-à haha....để anh bế em
Hắn nhìn thế thôi trên người cũng quá trời viết cắn, lưng thì bị cào gần rướm máu đến nơi
Cậu cũng ác lắm chứ lị 👉👈 nhưng khum sao vì đẹp nên có quyền✨
Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh thừa cơ hội làm thêm hiệp nữa
Cậu lúc làm thì sung sướng rên rỉ mấy lời ái muội
-ư..ha~ cái..t..tên ..đáng ..chết~
-thì tại em rên ấy, cậu nhỏ này dễ bị khích thích lắm
Cậu lấy tay bịch mồm lại, không thể để kêu lên tiếng nào
Hắn có chút cau mày rút ra rồi
*Phặp*
Một tiếng da thịch chạm vào nhau làm cậu thả tay ra chịu hết nỗi, lại rên
-a~ha...t..thả ..ra
-ừm cái tiếng kêu của em làm anh hài lòng lắm đó Rinrin
Nói rồi hắn lại chạm tới điểm G
-s..sướng..mạnh lên~ ..ah
-dâm đãng chết được
Cuối cùng thì màng trả bài đã xong
Cậu đã đau nay còn đau hơn. Nhức người thiệc sự
-cái thân này của em bị đến thế là cùng
-chưa đâu nếu thích anh còn làm thêm được ấy~
-làm cái đầu anh á, một tháng cấm đụng
-gì chứ? 1 ngày không động vào em anh khộng chịu n-
-lèm bèm thì thêm 1 tuần
Rồi hắn cũng im luôn thôi thì nhịn vài bữa để Rindou bình phục chút vậy
Dì giúp việc thấy cảnh anh em hoà thận như này. Dù gì thì dì đã chăm hai cậu từ nhỏ, cảnh này đã mười mấy năm không thấy
Hiếm lắm à nhà
-cậu chủ à, ăn sáng đi đã
Hai người ăn xong thì cậu tạm biệt hắn để hắn đi làm
Mà hắn cứ có kiểu hôn mà không báo để cậu chuẩn bị tâm lý trước
Còn cậu bị hôn bất ngờ thì đỏ mặt ngượng ngạo mà đấm hắn bất cứ lúc nào
-a..Rinrin sao em cứ đấm anh thế?
-hơ phản xạ tự nhiên thôi ai biểu cứ hôn bất ngờ chi?
-được được anh sai rồi, vậy em ở nhà anh đi làm
-được rồi đi đi
____-_-____
*Reng rengggg*
Rindou đang nằm dài thì nghe tiếng điện thoại kêu, cậu khó khăn nhấc người dậy với cái điện thoại
-alo?
Mikey bên kia hí hửng hỏi
-oi oi, tối qua uống rựu rồi bị sao không?
-à thì....
-bị cấm túc hả cưng?
-cưng quần què, nhưng mà hiện chưa xuống khỏi giường được
-gì? Eeee chúng mày nghe thằng Rindou nói rồi đúng không?
Koko :
ờ rõ lắm luôn
Sanzu:
haizzz bạn tôi. Nhưng tao cũng muốnnnnn
Kakuchou:
tao có ghi âm luôn rồi, khỏi cảm mơn
-Takeomi:
chuyện gì thế?
Kakuchou:
cho anh nghe nè "HIỆN TẠI TAO CHƯA XUỐNG ĐƯỢC GIƯỜNG"
Kakuchou đúng là ghi âm lại thật đã thế còn mở lớn cho cả Rindou nghe. Cậu bàng hoàng
-u-ủa t-t-tao có nói thế á? M-m-mà Mikey mày đang ở đâu mà bọn nó nghe hết thế?
-để Mikey này nói cho mày nghe!
Thứ nhất mày chính là người nói câu đó còn nói rất rõ
Thứ hai tao đang ở nhờ nhà thằng Sanzu và không có ý định về.
Thứ ba như mày nói tất cả đều nghe được và ghi âm lại!
-ơ...đm chuyện gì đang sảy ra?
Sanzu giật điện thoại của Mikey nói lớn
-nè Rindou tại sao mày ko ra khỏi giường được hả? Tao cũng muốn đè mày màaaaa
Koko:
-mày cắn thuốc quá liều à thằng kia?
Mikey
-thế lag thằng Ran thật sự làm cho mày liệt luôn à???
Rindou
-h-hả gì, ơ xoá đoạn đó đi tao lạy bọn mày
Sanzu:
-nói trước đã nó đè mày đúng không?
Mikey nói nhỏ với Kakuchou
-ê ê chuẩn bị ghi âm tiếp rồi mua chuộc nó cho tao
Kakuchou
-tao sẵn hết rồi
Rindou
-ê ê hai thằng cha Mikey vowiz Kakuchou kia bố mày mở loa t nên nghe được hết nhé
Koko:
-hơ hai đứa ngu này
Mikey
-ủa ai biết gì?
Sanzu
Vậy đúng là Rindou bị liệt thật rồi, xin là xin...
Rindou:
-xin thằng cha mày, mệt bây quá cùng lắm chỉ có 2 tuần chứ có nhiêu đâu? Ảnh yếu bỏ mẹ hahah
Koko:
-gì? Yếu mà 2 tuần? Duma không cho mày xuống giường 5 ngày là châu lắm rồi đó con
Mikey:
-ê Ran....nó ..kêu mày yếu kìa... Mày kàm tao thất vọng quá hic
Mikey nói với Ran rồi đưa tay lên lau nước mắt
Rindou:
-hở? Mikey mày có ý gì?
Ran:
-Rinrin à....em chê anh yếu sao?
Giọng nói tên kia vang lên làm cậu lạnh sóng lưng
Rindou:
E.. em làm gì có
Koko:
-xạo lon nha mày, Kakukou có ghi âm lại hết đó
Rindou kiểu : ' đm tao quênnnnnn'
Ran:
-đợi chút anh về liền.
Rindou:
-duma cíuuuu
Mikey
-ngu nha con cái tội yếu còn ra gió, nhớ cảm mơn tao nhé 5 phần dorayaki là oce
Rindou
-mơn má mày, nhờ nhờ mày mà tao sắp bị tẩn thêm một trận nữa đâyyyyyy
*Tút...tút..*
Rindou trầm tư....
Lần này...
Chắc....
Liệt cả tháng đó đmmmmmmm
Cậu khóc không ra nước mắt
Cái mồm hại cái thân màaaa
Có tiếng xe ngoài cửa không lẽ hắn về thật rồi? Aaaa chắc chết quáaaa
*Cạch*
Cậu chùm mềm kính mích không dám mở mắt thảo nào hắn cũng đến lật cậu dậy rồi thao đến trưa
Nghĩ đến thôi là cậu im lặng không thở nỗi
Nhưng rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Reng reng*
-bắt được Haitani Rindou rồi
.....-tốt mang về đây
Giọng nói vang lên rồi ẩm Rindou đi
-quá dể dàng
____-_-_____
Nay tui ra sớm để tối học bài
Mai phải lên trường học rồi hicccc, nay lên trường vooin quá mang dép bánh mì mà Rén☺️💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip