P7 khu vườn!

*Sáng gòi hãy thức dậy đi các đứa kon yêu quí✨*

' Rindou dậy coi'
Hắn bị cậu ôm cái tư thế này cả đêm không nhúc nhích được gì

-hưm...cho em ngủ'
Còn cậu thì vẫn chìm vào giấc ngủ mà dùi đầu vào ngực hắn

' muốn ngủ thì ra chỗ khác, ôm tao hoài tao tê hết chân tay rồi'

'...........................................HỂ?!!'
Cậu nghe xong thì giật bắn mình dậy, nhìn thì mới nhận ra cậu đang ngồi trên người hắn ôm hắn từ tối qua giờ. Cậu hoảng loạn mặt đỏ như chái cà chua chính không biết làm gì thì hắn nhăn mặt

' trèo xuống coi, mày ăn gì mà nặng thế?'

-' A ...Em em xuống liền.....à em xin lỗi tại tối qua ừm...'
Cậu trèo xuống người hắn mặt vẫn còn đỏ vì ngại ấp úng nói với hắn

' bữa sau đừng có mà xem phim không biết cốt truyện'

' À hà hà ...biết rồi'

Rồi hắn cũng bỏ đi luôn

-' aaaaaa.....Rindou à mày làm cái việc gì thế?? Ngại chết đi được'
Cậu lên phòng rồi phóng lên giường ôm gối giống đang tự trách mình

' ừm...mà ôm ảnh cả đêm qua luôn....awwwwwww'

Giờ cậu khác gì kẻ điên đâu?
Nằm lăn qua lộn lại nhớ đến cái mùi oải hương thơm ngát cùng cái vỗ về hồi tối của tên kia, vừa ngại vừa sung sướng.rồi cười phá lên.

Hôm nay dì giúp việc lại đi làm, rất cảm kích vì Rindou không chỉ dọn dẹp mà còn bày ra một Đống cho bà

'Haizzzzzz lần này thì mệt rồi đây' dì giúp việc thở dài

' Alo nghe?'
'Rảnh hôm Rindou, tao nhớ mày wa'

Cái giọng kia vang lên làm cậu nỗi da gà
'Im hộ tao cái, nỗi hết da gà'

' ò, thế đi chơi đi mấy nay tao bị con Senju chửi giờ muốn bay ra khỏi nhà thôi'

' ủa? Tao tưởng anh em bây yêu thương nhau lắm?'- cậu đang cố nhịn cười nói với Sanzu

' ừ thì yêu thương nhau, một ngày nó giao chục việc trong nhà cho tao, tao mà không hoàn thành thì nó cho nhịn đói, giờ tao không sát định được nó là em tao hay má tao đây?'

' phụt...á hâhhahahhaahhahahahah S Sazu à haha không phải mày quyền lực lắm sao lại để con em gái cưng thâu tóm thế hâhh' - lần này cậu không nhịn nỗi. Cười nữa cười phá lên một trận đau cả bụng

' mẹ... nó cho tao nhịn từ tối qua giờ chỉ vì tao không thèm giặt đồ, mà Takeomi cũng bênh nó tao đéo làm được gì hết'- Sanzu nói với giọng tức giận

' Hả??? Anh Nói gì đó Sanzu, không muốn ăn trưa à, vậy thôi đỡ tốn cơm, cảm mơn pái pai' - Senju nói xong thì phóng xe chạy một mặch.

' ê ê nè CON KIAAAAAAA MÀY BỎ ĐÓI CHO TAO CHẾT ÀAAAAAAAAAA'

' Đm ồn quá thằng này, chiều rồi đi, lo xin con em mày nấu cơm cho màu đi, để tối chở tao mà xĩu giữa đường là tao kệ màu tao phóng xe đi trước à'

' ớ....' - tút tút, cậu tắt máy của tên ồn ào kia rồi xem có việc gì làm không

'Hmmmmm...... ủa anh hai chưa đi làm à?' - cậu xuống nhà thấy hắn nên hỏi

- giờ đi

-ò vâng, anh đi làm zui zẻ
____;-;____
- để xem, vườn hoa này đã 5 ngày không ra rồi, um héo mất ít rồi'
Cậu lái xe đi đến một khu đất là khu đất của riêng cậu , ở đây cậu trồng một luống hoa oải hương xanh với hoa hướng dương. Gió nhẹ nhẹ thổi đến, mùi hoa oải hương bay trong gió đung đưa những cánh hoa, hôm nay trời nắng nhẹ mấy bông hướng dương cũng bị gió lung lanh nhưng vẫn một lòng hướng đến bầu trời xa xăm. Giống cậu và hắn nhỉ? Ha..... hắn là bầu trời xa tít ở đó còn cậu? Chỉ là bông hoa bé nhỏ muốn với cũng không thế tới được

Cậu nằm sấp xuống mặt đất ở phần đất này mọc bãi cỏ ngắn giúp cậu nằm xuống cũng không bị đất làm ảnh hưởng. Trên đầu lại có một bông hoa hướng dương to lớn chắn trước mặt để tránh ánh mặt trời

' Ừm thoải mái thật, cái mùi oải hương .... lại nhớ đến anh ấy nữa rồi..'

Phải hắn ta lúc nào cũng có mùi oải hương cả, cậu cũng rất thích, nó vừa dể chịu, không quá thơm ngát mà chỉ là nhẹ nàng si tình.

' Hửm?? Cậu là ai vậy' - một giọng nói phát ra

Rindou đang nằm thì nghe có tiếng người, cậu lười biếng lấy tay che đi nữa mặt rồi mở một mắt ra nhìn

' Đây là khu vườn của tôi, sao cậu lại biết đến mà vào?' - Rindou thấy người này rất lạ khi không lại vào vườn hoa của cậu rồi lại hỏi câu đó

' hả? Đây là vườn của cậu à.. thật thất lễ quá tôi không biết' - người này nghe cậu nói thế có hơi bất ngờ rồi trả lời cậu

' Thôi không sao'
Cậu ngồi dậy để xem rõ người trước mắt

Hmmmm người này nhìn rất oke mái tóc đen chia ra làm hai mái, mặt bộ đồ mát, trên cổ còn mang theo máy chụp hình, dáng người thì rất ưa nhìn.

' Sao cậu vào được đây?' Rindou hỏi

'A..... là do tôi đang đi dạo ngửi thấy mùi oải hương với cánh hoa bay trong gió thế là tôi lần theo mấy cánh hoa rồi phát hiện khu vườn này, hoa oải hương xanh và hoa hướng dương vàng, một sự kết hợp hoàn hảo'

' Cảm mơn vì đã thích chúng'

' à mà tôi xin lỗi cậu chuyện lúc nãy,'

' Hửm? Tôi nói không sao rồi mà'

' A không, lúc nãy cậu ngủ đẹp quá tôi không cưỡng lại được nghề nên chụp một bức'

' Ồ vậy à? Tôi xem thử' - cậu tò mò xem thử ảnh mình như thế nào

Người đó lấy một bức ảnh trong máy vẩy vẩy vài cái hiện lên một người con trai có mái tóc tím, nằm nghiên mặt sóng mũi cao vút, còn có thêm cánh hoa nhỏ đậu ngay mũi. Cậu nói Ran là tiệc tác? Còn cậu đúng là tượng tạc mà!!

' đây là tôi sao?' Cậu tròn mắt kinh ngạc không tin vào bức ảnh đó là mình

' tôi lại thấy nhìn ngoài đời cậu đẹp hơn nhiều đó' - người đó chống cằm thích thú với vẻ mặt của cậu hiện tại

' vậy à, giờ tôi mới biết tôi đẹp ấy'

' haha.... cậu nhận ra lâu thật'

' tôi lấy tấm ảnh này nhé?'
' Tất  nhiên dù gì đây là cậu mà ' người này cười cười rồi nói với cậu

' mà cậu tên gì nhỉ'

' Haitani Rindou cậu thì sao?'

' tôi á?.... để nhớ xem'

' gì cậu ko nhớ á?'

' tôi đãng trí lắm, nhớ rồi tôi là AKune Roi, rất vui được gặp cậu Rindou!'
_________(\\~\\)____
Sẽ có chuyện gì tiếp đây? Đón xem tập sao nhé🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip