phần 5 Mystery
Cả ngày làm việc mệt mỏi Rindou đã chìm vào giất ngủ
-' ưm.... Ngáp ... Mấy giờ rồi'
Cậu mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại
'ừm 7 giờ.......................Khoan, Wtf?? 7h rồi'
Cậu luốn cuốn chèo xuồng giường rồi
*Rầm*
' uiza ...đau đau ôi cái lưng già với cặp mông này của tôi'
Do vội vàng nên vắp phải cái mền, cắm mông xuống nền đất lạnh, mà cậu thoát ra chạy một mạch xuống nhà
'phù ...anh hai chưa về , may thiệc'
cậu thở phào nhẹ nhõm
'???? Tao có đi đâu đâu mà chưa về?
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bất ngờ làm cậu giật bắn mình
'oái, đau tym. Anh hai không phải giờ này đang ở công ty sao?'
Hắn nhướng mày
' có phải lúc nào tao cũng cắm mặt trên đó đâu? Tao về lúc 5h rồi, mà nói mày ấy đi đâu nãy giờ tao gọi không nghe?'
'mồ có đi đâu đâu ngủ như chết chiều giờ làm như đi hẹn hò với con nào không bằng'
Cậu với khuôn mặt hờn dỗi trưng cái mặt rõ khinh, nói lí nhí trong miệng để đủ nghe chứ hắn mà nghe thì....:)
' mày nói gì cơ?'
' à hả không làm gì có em ở trên phòng chiều giờ mà ha ha'
' Bộ phòng mày có cách âm à? Tao gọi um xùm lên mà mày không lên tiếng'
' ủa em có nghe thấy gì đâu, nên cũng đâu có biết anh kêu, ai chứ anh gọi là em đã xuống rồi?'
' Mày lại ngủ đến mức đó à?'
Bị nói trúng tim đen cậu quay mặt giấu đi cái sự ngượng ngùng của mình. Đúng thật mỗi lần mà cậu ngủ đều sẽ ngủ say như chết, dù trời có sập cậu cũng không thèm dậy rất ít tác nhân nào có thể lung lay giấc ngủ của cậu
Hắn ta nói thế vì biết nếu cậu chơi điện thoại trên phòng thì chỉ cần nghe tiếng bước chân của hắn cậu sẽ bỏ qua tất cả mà chạy xuống đón hắn về.
Nên chỉ có trường hợp là cậu ngủ thì mới dẫn đến chuyện cậu không nghe hay không biết gì
' thôi bỏ qua đi, anh ăn gì chưa để em nấu?'
' bây giờ mà nấu thì khi nào được ăn?'
' thế tối nay nhịn à?'
' qua bọn Mikey ăn, thay đồ lẹ rồi đi' hắn nói xong bỏ về phòng
' vâng đợi em xíu'
__________-_-_______
15' sau
Rindou xuống với quần jean cùng áo phông rộng thoải mái vô đối, mà cái thân hình mảnh mai, thân người cao ráo hút hồn người khác.
mà ngược lại với sự thoải mái đó là Ran lại mặc vest?
Cũng đúng trong tủ hắn thì cũng chỉ có đồ vest với mấy bộ đồ ngủ
4 mắt nhìn nhau, anh em này cũng thật lạ, mà thôi ai quan tâm chứ, chuyện quan trọng là lót dạ cái bụng đói đã
'Đi thôi'
' vâng'
Leo lên xe hắn ngồi, hmmm thường ngày hắn hay vuốt tóc lên đã rất đẹp trai hôm nay lại thả tóc xuống, ngày thường cậu đều thấy nhưng chưa được ngồi ngần thế này để ngắm cả, ĐM TUYỆT đúng là tiệt tác của nhân loại mà.
Cậu nhìn hắn lại trống cằm con mắt thì liếc qua Ran không lối thoát, nhìn đến mức đỏ mặt. Awww đúng là hắn đẹp quá
' Mặt tao dính gì à?'
'hả đâu có, tại em thấy anh thả tóc xuống nhìn rất đẹp nên mới nhìn thôi...'
Cậu hơi luốn cuốn Vì câu nói bất ngờ của hắn
Rồi hắn cũng chẳng nói gì đưa cậu đến chỗ bọn Mikey
' hêy Mikeyyyyy'
'Uh? Ai thế?' Mikey không thấy người mà chỉ nghe giọng nói phát ra từ cửa.
' để tao xem ' Kokonoi tiến lại mở cửa thì thấy hai anh em họ đứng ở ngoài
'ồ? Cuối cùng cũng chở em mình đến đây sao' Koko thấy lạ hỏi
'Mikey đâu?'
Ran không quan tâm lắm mà hỏi cái khác
' vô đi nó trong nhà ấy'
Koko nói rồi đi vào, hai người họ cũng vào theo sau
' hữm? Đến đây vào giờ này là sao? Bộ nhớ tao à? Haha'
Mikey nói rồi bật cười
Rindou nghe từ "NHỚ" thì lại nghĩ đến Sanzu hơi nỗi da gà lên
(' h..hắt xì ...gì dảy? Đứa nào nhắc mình thế?'
' Sanzuuu anh nhanh lên không thì nhịn bữa tốiiii'
' Senju à... Đầu tao có cái ghế nè....mày leo lên mà ngồi mà cưỡi đi ĐM'
Gia đình ồn ào xin kết thúc tại đây😔)
'Thôi thôi ai thèm nhớ mày, đừng nói kiểu đó, tao nỗi hết da gà da ngỗng'
' mà mày ăn gì chưa?' Ran hỏi
' Koko đặt một đống đồ về ăn rồi ' Mikey nhình nhình nói với hai người
' hề hề hỏi chỉ là để ăn ké thôi' Rindou nhìn Mikey lại lướt qua Koko
' cũng được dù gì hai người bọn tao ăn cũng không hết, thôi thì ăn chung cho vui
_______
' oi~ no quá cái bụng của tôi' Cậu ăn một bữa no nê rồi lăn ra sàn
' thường ngày hai đứa mày đặt nhiều đồ ăn vậy à?'
' Hữm, đâu có, tại hôm nay Koko kêu có vài món mới nên bọn tao đặt ăn thử, rồi có thêm hai đứa bây nữa nên hết luôn'
' hai đứa bây may mắn đó chứ không thường ngày bọn tao chỉ đặt đúng 2 phần cho hai người ăn'
Koko cũng lăn ra sàn nằm với Rindou
______-_-_____
Đến lúc cả hai về nhà
Ran thay đồ rồi ra phòng khách cùng chiếc máy tính.
Rindou thì vào phòng lướt điện thoại, đang xem thì cậu thấy một bộ phim mới ra thấy cũng lạ nó không nói rõ ra là phim gì, tình tiết như thế nào chỉ thấy ai cũng nói coi buổi tối là hợp nhất.
' uầy, buổi tối, bây giờ là hơn 10h, chắc anh hai ngủ rồi, thôi coi phim tí rồi đi ngủ'
Cậu đi xuống lại chạy vào phòng bếp lấy nguyên một lốc pudding còn lôi thêm cái chăn ấm áp ra đã sẳn sàn cho một đêm coi phim.
Ra đến phòng khách cậu mới đứng lại hắn đang ngồi ngay đó? Thế cậu chuẩn bị như này lại không được xem phim sao?
Cậu ủ rũ đi về phòng thì giọng nói kia phát ra trầm lặng
' cần gì?'
' à anh hai...em đang tính xuống xem phim nếu anh ở đó rồi thì thôi'
Hắn thấy cậu ôm một đống đồ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
'haizzzz qua đây' hắn nhích sang một bên để chổ cho cậu ngồi cũng đủ nằm luôn
'Vâng'
Cậu liền vui vẻ chạy lại, ngu gì không lại cơ chứ? Vừa xem phim vừa ngắm trai đẹp, aw vui quá vui quá.
Cậu với cái điều khiển tivi bấm vào dòng chữ" Mystery "
Ran không quan tâm lắm vẫn ngồi cắm mặt vào máy tính
.
.
.
.
' huhu trả lại thân sát lại đây cho tôi, Hư Hư .... Oàm'
Từ trong tivi phát ra tiếng như thế làm hắn hiếu kỳ ngó lên một phát
Màn hình tivi đang phản chiếu cảnh một con zombie cắn một người màu máu đỏ be bét khắp mọi nơi một hình ảnh cực kinh dị
Hắn tá hỏa khi thấy cảnh đó rồi lại nhìn sang người bên cạnh
Mặt cậu cắt không còn một giọt máu, mắt mở ra lí nhí xong đóng chặt lại mền chùm kín mít từ đầu xuống chân. Rồi
' Aaaaaaaaa' Rindou hét lên thất thanh làm hắn đang tá hỏa lại càng hoảng hơn vội vội vàng vàng ôm người kia lại, vỗ vỗ
' Không sao không sao chỉ là phim thôi không có gì hết'
Đúng là tên phim nói lên tất cả, ban đầu thì rất bình thường rồi đến đoạn zombie xuất hiện, rồi cảnh máu me, này thì dại nghe lời điện thoại nè
' anh hai ma'
Cậu giọng sợ sợ run rẩy ôm tên kia lại
Hắn cũng vội vàng lấy cái điều khiển tivi tắt đi cái đoạn khinh dị đó rồi vỗ về người trong lòng
' được rồi phim thôi mà không có ma đâu'
' Nhưng mà...đ đáng sợ quá'
' rồi rồi ngủ đi sẽ quên sớm thôi'
Hắn vẫn cứ thế mà vỗ về
.
Yên tỉnh rồi, có lẽ cậu ngủ rồi, nhưng tay vẫn ôm người kia không buông tha, không để hắn đi đâu cả
'Haizzz thằng này tự nhiên đi xem phim ma, giờ ôm tao thế này đến sáng luôn à?'
'mà....ấm quá...lâu lắm rồi mới được như thế'
Hắn ôm cậu rồi thủ thỉ
cậu vùi đầu vào ngực hắn cái cảm giác an toàn này , dể chịu thật....
Hắn cũng nằm đó chìm vào giấc ngủ với cậu
______-_-________
Tối zui zẻ👉👈 mọi người ngủ ngon yêu các ghe ✨
Ụa chuyện này kà thao???????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip