Chap 22:
*Au thông báo trước là chap này khá nhàm nên mọi người thông cảm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau từ hôm diễn ra cuộc họp ở nhà D.O
Mọi người đang đứng trước cổng Park gia, tất nhiên ai cũng đẹp trai ngời ngời, thu hút mọi sự chú ý của người đi đường. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, còn lễ phép chào vài người xung quanh đang nhìn họ, gì chứ hình tượng là vô cùng quan trọng nhưng...lòng họ đang vô cùng gào thét: "Rốt cuộc hai anh em nhà kia chết xó nào rồi vậy? Bắt mấy anh đây đợi? Mấy người được lắm!" Người đi đường thì đúng là nhìn họ cũng một phần vì quá đẹp trai nhưng vài người thì tự hỏi: "Họ đứng đây đã 20 phút rồi! Làm gì vậy?" Xét cho cùng thì các anh đã đứng ở đây 20 phút hết bấm chuông, gọi điện thoại nhưng kết quả vẫn đứng nơi đây vì bấm chuông thì không ai ra mở cửa, gọi điện thoại thì không ai nghe. Cũng đã trễ, mặt trời sao hôm nay chói lóa thế chứ lại...lần đầu tiên mấy anh nhà cảm thấy cuộc đời mình chính là...không muốn chơi thân với ánh nắng đến vậy!
Đã 10h trưa, giờ đây ai đi ngang qua cũng kinh hồn với mấy người này, là mấy người thân thiện hồi nãy đây á hả? là mấy hotboy lúc nãy? Baekhyun đã mất kiên nhẫn mà ngồi bệt xuống, hai chân duỗi thẳng ra, không màng đến hình tượng là gì, dựa vào chân của Kris để thân hình to lớn của anh chen bớt cho tý ánh nắng, hai tay ôm lấy cái chân của anh để khỏi bị anh đạp ra xa...Chen cũng mất hết hình tượng đối với cậu bây giờ: "Hình tượng là gì? Có ăn được không?", ngồi xổm ở góc cây trông hết sức là...Kris đang tự nhủ bản thân:"Kris a! Mày phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh!Mọi người đang nhìn mày! Mày...phải BÌNH TĨNH!" còn phải cố gắng gỡ cái con cún đang dán cứng ngắc vào chân ông, ông thề ông đây mà gặp được thằng Chanyeol chết tiệt kia, anh phải khiến nó...AAAAAA...tức chết ông đây rồi! Lúc nãy bảo tài xế lái xe về rồi, sao giờ hối hận thế không biết!
Đang sắp phát điên thì một chiếc McLaren P1 LM dừng trước mặt, bước xuống là ba anh chàng đẹp hơn hoa, vô cùng điển trai...nhìn đám ngồi trước cổng chỉ biết thở dài, biết thế nào cũng như vậy mà! Các anh có thể đoán được tý nữa sẽ có những trận cuồng phong càn quét Park gia rồi đây! Anh tin Luhan thì sẽ không sao nhưng còn anh trai em ấy thì không chắc có thể yên ổn với tụi này. Vâng! Đây chính là ba thiếu gia của Kim gia.
Nhìn mấy người vừa bước xuống xe làm mấy tên kia mừng như điên, cứu tinh tới rồi! Baekhyun chạy tới nói với Xiumin:
_Anh mau làm sao gọi người ra mở cửa đi!-cậu tin ba người này biết cách gọi những người kia, vì họ thường xuyên đến đây mà!
_Đúng đấy! Các anh mau cứu chúng tôi đi! Chết vì nóng rồi đây!-Chen kêu ca
Ba anh chàng thì hết sức tỉnh nhìn những con người trước mặt phán một câu:
_Gọi làm gì?
_...Chứ làm sao vô nhà?
Xiumin đi tới trước cổng. lấy ra chìa khóa mở ra, quay sang nhìn mọi người:
_Vào thôi!
Vào tới phòng khách đã thấy một cái đầu màu bạch kim đang lấp ló dưới con nai bông trên ghế sofa, và bọn họ có thể khẳng định...con người đó đang ngủ. Còn cái thằng Chanyeol kia thì không thấy đâu!
_Sao em ấy ngủ ở đây?
_Đói quá!-Kai vừa nói vừa vuốt mấy ngọn tóc của cậu, trong mắt thể hiện rõ ôn nhu nhưng cũng có đâu lòng.
_hả?
_Nếu không có Chanyeol ở nhà, thằng bé đói quá thì đi tìm đồ ăn, trường hợp thứ nhất chính là tìm mà không có đồ ăn, hoặc là ăn xong rồi nằm đây ngủ!-Kai giải thích
Đầu mọi người bắt đầu ong ong rồi...cái thể loại cuộc sống gì đây?
_Nếu Chanyeol ngủ cùng thì nó sẽ gọi Luhan dậy đúng giờ, còn không thì thằng bé luôn đúng giờ của đồng hồ sinh học dậy giờ này chỉ để nhét thứ gì đó vào bụng rồi...ngủ tiếp!
Trời ơi! Tại sao trên đời lại có thể loại con người như thế này, có thể sao? Mọi người như đã nhìn ra một vầng sáng mới cho đầu óc của mình! Mở mang thêm được kiến thức! Baekhyun bừng tỉnh
_Ủa mà Chanyeol đâu?
_Tôi có hỏi...cậu ta nói hôm nay đến Kang thị một chuyến với Sehun rồi!
-Khi nào Luhan dậy?
_Khi nào có đồ ăn sẽ dậy!
_Quản gia đâu?
_Bình thường người nấu ăn là Chanyeol nên khi nào không nấu thì dặn trước thì quản gia mới chuẩn bị!
_Ai đi nấu ăn đi cho em ấy dậy...tôi cũng đói sắp chết rồi!
_Ba chúng tôi chịu!
_Tôi cũng chịu
_Tôi chịu!
_Tôi...bó tay!
_Đành phải gọi gà rán với pizza vậy!-Suho nói rồi lôi điện thoại gọi đặt đồ ăn.
Sau khi ăn xong thì Chanyeol với Sehun cũng về. Luhan quay sang hỏi anh trai:
_Hai anh đi đâu vậy?
_Bọn anh đi Kang thị một chuyến!
_Làm gì?-giờ đến Kris
_Chỉ là chút hợp tác thôi! Tối mai mọi người đi dự tiệc nhé! của Kang thị! Chắc mấy người cũng nhận được thiệp mời rồi!
_uk-Xiumin, Kris vừa nhận được hôm qua.
_Hôm qua ba mẹ mình cũng nói mai phải đi!-Baekhyun.
_Mà lần này đi là phải có một người đi cùng đấy! Kiểu như đi theo đôi-Chanyeol
_Kỳ cục!-Luhan nhăn mặt, ý gì đây?
_hahaha...nhắc tới lại thấy buồn cười. Lão Kang kia đúng là cáo già, muốn gán ghép con gái lão với Sehun, cháu gái lão cho mình! Muốn chiếm cả Oh thị lẫn Park thị sao?-Chanyeol bật cười lớn
_Cái gì?-Baekhyun tức giận. Khuôn mặt Luhan nhăn nhúm lại rồi! Trong đầu cả hai chỉ có một từ: "Muốn chết?"
_Em không đi!-Luhan giận dỗi.
_Không đi? Vậy mai Sehun phải kiếm cô khác đi cùng rồi! Tới đó không chừng tiểu thư họ Kang kia làm gì thì không biết được a~ Chen lên tiếng trêu chọc, nhìn khuôn mặt giận dỗi của nai con kìa, sao lại dễ thương thế không biết!
_Anh cũng không được đi!-Luhan xị mặt quay sang Sehun.
Mọi người bật cười, con nai này lúc giận dỗi thật là khiến người ta thương ngày càng thương mà.
Sehun bật cười ôm bảo bối vào lòng:
_Được! Nghe lời em!-Bảo bối không muốn anh đi thì anh sẽ không đi. Anh cũng không cần, đâu thể vì đến đó cho bọn họ phá tình cảm của mình để bảo bối phải khó chịu chứ!
_Ya Sehun! Hư mất con mắt của chúng tôi rồi!-Chen lấy bàn tay che hai mắt lại nhưng cái khoảng cách to đùng của ngón tay đã tố cáo tất cả.
_Em đổi ý rồi-Trong lúc mọi người đang cười nói thì Luhan bất chợt lên tiếng.
_Gì cơ?-Vẫn đang ngơ ngơ.
_Em sẽ đi!
_Why?...Ba phút trước bảo không đi cơ mà!
_Em phải đi!-Cậu nói. Muốn cướp người đàn ông của cậu? Muốn chết sao? Nếu ngày mai không đi mấy mụ đó còn dây dưa dài dài, mai cho chết tâm luôn cho nhanh. Cậu biết người đàn ông của cậu sẽ không phản bội cậu nhưng...lòng dạ đàn bà làm sao biết trước được.
_Được rồi! Mai chúng ta đi! Không tức giận nữa!-Sehun bật cười, tất nhiên anh biết bảo bối đang nghĩ gì và...mọi người cũng biết, nó viết sờ sờ trên mặt kia kìa..."Mai lại có kịch hay để coi rồi!".
End chap 22.
_________________________________________________
*Chuẩn bị cho bánh bèo lên sàn. Nhưng mà mọi người ơi! Au không biết cho ai làm nhân vật phản diện hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip