Chap III: Hồi ức bị lãng quên (2)

Thật ra mọi chuyện là như thế này:

Hôm đó là ngày Đỗ Hà nhận bằng tốt nghiệp Đại Học và cũng là ngày mừng thọ tuổi 60 của Đỗ Lão Gia. Ông không những là ông nội mà còn là người dạy dỗ Đỗ Hà từ khi cha mẹ cô mất. Đỗ Lão Gia vừa nâng ly chè ấm vừa do người vợ yêu quý của mình pha lên miệng tưởng thức, ông vừa nhấc chiếc điện thoại gọi cho cháu gái cưng của mình

-Alo! Đậu đấy à! Ông bà đây, hôm nay cháu tranh thủ về nhà sớm nhá. Hôm nay nhà ta có một buổi tiệc nhỏ

Đỗ Hà đang có mặt tại buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cô nhìn vào thì mới biết là ông nội đại nhân đang gọi cô, cô không chần chừ bắt máy ngay

-Dạ vâng ạ! Cháu nhớ mà hôm nay là sinh nhật của ông nội siêu cấp vô địch đẹp trai của cháu, cháu phải về chứ, làm sao mà quên được

Đỗ Lão Gia cười lớn vang vọng cả phòng khách. Đỗ Lão Gia có ba đứa cháu nhưng đứa cháu này là người làm ông mát lòng mát dạ nhất. Trong nhà xếp theo thứ tự Đỗ Thị Hà là cháu gái nội lớn nhất và cũng là cháu gái vàng, cháu gái bạc của ông, tiếp đến là cháu trai ngoại Nguyễn Lê Học Khang, cậu là cậu ấm có tiếng, từ bé được mẹ cưng chiều lại được thêm gia đình có chút điều kiện, cậu ăn chơi trác tán, không màng học hành, thi đại học đã trượt 2 lần rồi mà vẫn chứng nào tật náy làm ông muôn phần lo lắng và cuối cùng là cháu gái ngoại nhỏ nhất Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Thảo hiện đang là sinh viên trường Y, tương lai sẽ là một cô bác sĩ đáng tự hào, ông cũng rất quý thảo, từ bé vì bị mẹ đối xử không công bằng cô ngày nào cũng chạy đến trang viên lớn của Đỗ Thị chơi cùng Đỗ Hà, cả cô và Hà đều thân thiết như hai chị em ruột thịt. Cả Thảo và Khang đều do đứa con gái thứ 3 của ông sinh ra.

-Đúng là Đậu của ông hiểu ông nhất nhỉ, hôm nay cháu gái cưng phải về mừng thọ ông đấy nhé. Ông có bất ngờ dành cho cháu

-Dạ vâng cháu nhớ rồi ạ. Ông yên tâm đi mà, nhất định cháu sẽ về.

Hai ông cháu nói cười với nhau thêm ít câu rồi cúp máy.

-Thưa Lão Gia những gì ông cần đã đầy đủ rồi!

Một tên mặc trên mình một thân vest đen và chiếc kính đen bảng lớn đi vào. Sau câu nói cậu trai trẻ lấy ra một sắp tài liệu.

-Ừ. Tui biết rồi. Cậu cứ để đó.

Bà nội Đỗ nãy giờ đều nhìn tất thảy hành động của chồng mình. Bà ngán ngẫm, ông già này không có gì tài giỏi cả, đến tuổi này rồi ông đã trãi qua bao nhiêu thanh xuân tươi đẹp vậy mà giờ ông lại dùng tờ giấy trắng thêm vào con chữ này đè chết thanh xuân của cháu gái cưng. Bà không nhịn được lên tiếng

-Ông nghĩ kĩ chưa ông, dù gì Đậu cũng còn nhỏ liệu như vậy con bé có thỏa mái không, con bé chỉ mới 22 tuổi. Rồi liệu con của chúng ta có làm gì con bé không, ông biết đó con bé còn quá trẻ mà

Ông Đỗ xiết nhẹ bàn tay mình lên tay Đỗ Lão Phu Nhân

-Bà cứ yên tâm, tui tính toán trước rồi. Tui cũng đã sắp xếp người theo bảo vệ con bé, sẽ ổn thôi mà

Đỗ Lão Gia cầm sắp tài liệu lên xem xét rồi đặt bút kí vào. Ông âm thầm thở hắt một tiếng. Ông không biết quyết định này của mình liệu có đặt quá nặng lên vai con bé không

Giờ ăn trưa đã đến, ông nội Đỗ đã có mặt tại phòng khách của Đỗ Thị. Đỗ Lão Gia ngồi bên cạnh Đỗ Lão Phu Nhân đáng kính của mình. Đỗ Hà vừa dọn đồ từ kí túc xá trường về nhà. Từ nay cô đã không còn là cô bé sinh viên nữa. Về đến nhà cô đã thấy ông bà nội Đỗ ngồi đợi mình. Cả ông và bà đều vui vẻ ra mặt khi thấy Đỗ Hà. Đỗ Hà từ khi lên đại học trừ khi tập đoàn Đỗ Thị có vấn đề cần được giải quyết thì cô mới về còn lại đều ở lại kí túc xá, số lần ông bà nội Đỗ gặp được cô cháu gái này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vừa vào nhà cô đã nhanh chóng đến trước mặt ông,bà mình để chào hỏi

-Cháu chào ông, chào bà ạ

-Đậu về rồi đấy à, lại đây với ông bà nào. Người đâu, mau mang đồ lên phòng giúp tiểu thư

Ông bà nội Đỗ, nhìn ngắm cháu gái cưng rồi nói

-Cháu đã ăn gì chưa, cả nhà ta chuẩn bị ăn cơm rồi, cháu lên tắm rồi xuống ăn luôn nhé

-Dạ vâng ạ, cháu sẽ tắm nhanh rồi xuống ngay, nếu đói ông bà phải ăn trước nhá, không được chờ cháu đâu

-Được được đều nghe Đậu hết.

Sau khi Đỗ Hà lên phòng mình, ông nội Đỗ nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất. Ông ho khan rồi ra lệnh

-Người đâu ra mời Cậu ba, Cô Tư, Cậu năm qua đây dùng cơm

-Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ làm ngay

Khi Đỗ Hà từ phòng trở xuống mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Cô nhanh chóng cuối đầu chào rồi ngồi vào bàn ăn. Cô Tư Đỗ Thị Hoa nhanh chóng chớp lấy thời cơ hội

-Đậu, ta dạy con như thế nào, sao con lại để bậc trưởng bối trong nhà phải ngồi đây đợi mình dậy hả?

Lần nào cũng thế hễ gặp Đỗ Hà bà ta lại quát mắng cô vô tội vạ. Lúc bé có lần Học Khang mãi chơi làm trái bóng rớt xuống bể bơi, vậy mà cậu vô duyên vô cớ bắt Đỗ Hà phải nhảy xuống nhặt lên. Trong lúc cô đưa bóng lại cho cậu, do xung quanh hồ bơi trơn nên cậu mới té xuống bể bơi, là Đỗ Hà liều mình cứu cậu, vậy mà bà Hoa không ăn nói rõ ràng đã đánh Đỗ Hà rồi bắt cô nhịn ăn quỳ dưới trời nắng một ngày. Hôm sau may mà Chú 5 Thành đến tìm Đỗ Hà để dạy cô về kinh danh nên mới kịp đưa cô vào bệnh viện. Từ ấy về sau, ông bà nội Đỗ mang Đỗ Hà về nhà lớn Đỗ Gia nuôi nấng đến nay. Từ việc đó Chú Thành lại càng thương Đỗ Hà hơn, chú luôn là người ra mặt mỗi khi Đỗ Hà bị chị của mình đánh đập hay chửi mắng. Chú sớm đã xem Đỗ Hà như con ruột của mình mà lên tiếng bảo vệ

-Chị Tư được rồi chị, cháu nó vừa tốt nghiệp xong nên chắc còn mệt mới xuống trễ, như chị đã nói bậc trưởng bối sao lại chấp cháu mình như thế

-Chú cứ bênh nó, có ngày ra đường không ai coi Đỗ Thị ra cái thể thống gì nữa

Chú Ba Hinh từ cổng bước vào đã nghe tiễng cãi vã, chú thừa sức biết vì sao lại cãi nhau như vậy. Chú Hinh liền nhanh trí đá sang cô em mình, vừa nói đỡ cho Đỗ Hà vừa chọc vui mọi người.

-Thôi được rồi Hoa em có thôi đi không. Con bé mệt lắm rồi, em đừng làm khó con bé. Chẳng phải ngày bé em cũng thế hay sao

Vừa nói Chú ba Hinh quay mặt sang bên khác cười. Ngày bé bà Hoa cũng vậy, suốt ngày bị mẹ của ông sửa cách đi đứng, ăn nói và cả những quy tắc xã giao hằng ngày. Thời bé bà Hoa cũng đi đứng lớn tiếng rầm rầm như khủng long vậy đó. Còn giờ giấc ăn cơm thì khỏi nói, có khi cả nhà phải chờ những 1 tiếng mới thấy bà từ phòng chạy xuống.

-Nhưng mà anh coi con bé...

Bà Hoa chưa nói trọn vẹn câu đã nghe tiếng ông nội Đỗ từ xa. Thấy ông bà nội Đỗ đến nơi, cả bàn cơm đứng lên hơi cuối đầu chào ông bà.

-Có chuyện gì ở đây vậy hả?

-Dạ ba không có gì đâu, Đậu để mọi người đợi nãy giờ nên con mới lên tiếng chỉnh con bé thì anh ba và em năm ngăn con lại. Nếu cứ để con bé như thế này, sau này ai xem Đỗ Thị ta ra gì nữa ba.

Ông nội Đỗ thừa sức biết được cô con gái này của ông toan toan tính tính với Đỗ Hà như thế nào, hôm nay lại là ngày vui ông không muốn gia đình phải cãi nhai. Ông nhỏ giọng nói.

-Được rồi Hoa à, con bé còn nhỏ, con lại như mẹ con bé, có gì từ từ nói ha, còn giờ cả nhà ăn cơm thôi.

Bà Hoa vẫn chưa phục, bà muốn lên tiếng nói tiếp thì ông Đỗ nghiêm mặt nhìn bà làm cho bao nhiêu chữ dự định tuông ra lại phải nuốt hết vào

-Trước khi ăn cơm ta có điều muốn nói với các con và con nữa Đỗ Hà

Ông nhìn tổng thể bàn ăn. Trên bàn ăn lúc này góc phải chính là Đỗ Hà, Cậu Ba, cậu Năm, góc trái là Cô Tư,chồng của cô có cả Thảo và Khang, còn ở giữa là ông bà nội Đỗ. Ngưng một khoảng, ông nói

-Hôm nay là lễ mừng thọ của ta, cả nhà ta sẽ đến nhà hàng X tiếp đón khách và dùng tiệc thân mật tại đó, tất cả thành viên đều phải tham gia. Còn một việc nữa, được rồi luật sư Lê anh vào đi.

Luật sư Lê chính là Lê Anh Minh cháu trai trưởng của bạn thân ông Đỗ. Cậu là người bảnh bao, tốt bụng, tốt nghiệp Đại Học Luật danh tiếng, địa vị và bản lĩnh thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Cậu nuôi lòng yêu thương Đỗ Hà ngay lần đầu gặp mặt. Cậu cũng là người được Đỗ Lão Gia chấm làm cháu rể. Cậu trai trẻ cuối đầu chào mọi người rồi đọc to bảng thừa kế

-Tôi Đỗ Văn Nam, ủy quyền cho cháu gái tôi Đỗ Thị Hà 40% cổ Phần tập đoàn Đỗ Thị,còn lại 15%, ủy quyền cho cô Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhận 10%, ông Đỗ Văn Hinh 5%, đồng thời bổ nhiệm cô Đỗ Thị Hà vào chức tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị.

Cả gia đình đều bất ngờ khi nghe luật sư Lê đọc bảng ủy quyền nhưng bất ngờ nhất vẫn là bà Hoa. Theo như bảng ủy quyền ấy có nghĩa Đỗ Hà chính là chủ nhân tương lai của Đỗ Thị.

-Đậu từ nay về sau con sẽ ngồi vào chức tổng giám đốc của Đỗ Thị, con và Ba Hinh sẽ thay ta gánh vác tất cả mọi chuyện, ta cũng có tuổi rồi. Không thể chạy ngược xuôi đấu đá nữa

Tin như tiếng sét nổ đoàng trong tay cô bà Hoa sở dĩ bà ta nhận nuôi Đỗ Hà chỉ vì muốn cha mình thương sót, cho cô 1 phần nhỏ số cổ phần ông đang giữ vậy mà sau tất cả bà ta lại trắng tay.

-Ba con thấy không công bằng, con và chú năm đều không có gì hết, tại sao Đậu là có nhiều như thế con thấy khônng công bằng. Khang cũng là cháu của ba, Thảo cũng là cháu của ba, Đậu cũng là cháu của ba. Vậy tại sao hả ba, tại sao Đậu lại được nhiều hơn Khang và Thảo

Ông nội Đỗ không trả lời câu hỏi của bà Hoa ta chỉ quay sang hỏi Chú Năm

-Năm Thành con thấy thế nào?

-Thưa ba mẹ, thời gian qua ba đã giúp đỡcon xây dựng nên tập đoàn SM vững mạnh như ngày hôm nay, anh hai ngày bé cũng yêu thương con hết mình, bản thân con sớm tối nhìn Đậu lớn lên, cũng đã mến tay mến chân con bé, coi như đây là chút quà mừng con bé tốt nghiệp Đại Học của con. Con đồng ý với những gì trong bảng thừa kế ạ!

Sau khi nghe đứa con út của mình thưa chuyện, ông quay sang Bà Hoa rồi nói

-Ta không cho con cũng có lí do. Con nhìn lại thằng Học Khang đi, suốt 4 năm qua ta đã trả cho nó bao nhiêu tiền nợ rồi hả, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào đánh bạc, gái rú, tiêu sài hoan phí không ra cái thể thống gì, giao cho nó núi còn xói đấy con ạ. Con nhìn lại đi từ khi con lấy chồng, ta chưa từng tiếc với chồng con bất kì cái gì, ta luôn phía sau góp tiền vào dự án của chồng con, bây giờ công ty của nó đã ổn định hơn rồi, vậy mà con còn dám nói hai chữ không công bằng ở đây. Còn Ngọc Thảo con bé không theo nghiệp ta kinh doanh nhưng ta vẫn cho nó coi như của hồi môn sau này. Còn Đậu, con bé có gì hả con, anh hai mày mất sớm, mày nói mày nhận nuôi con bé, làm tròn bổn phận một người mẹ, vậy có bao giờ mày hỏi nó ăn gì chưa, hay là mày bỏ mặc nó hả con. 40% đây là của cả tao, và của cả anh hai, chị dâu mày để lại. Đỗ Hà là con của anh chị hai mày thì thừa kế có gì sai hả.

Sau khi nghe lão gia nức nỡ, ông không hiểu đứa con thứ này của ông như thế nào. Khi nhỏ bà Hoa luôn là đứa con gái được ông cưng như trứng vì cả nhà chỉ có độc tôn bà là trưởng nữ. Vậy mà thời gian đổi thay, đứa con gái ngây thơ non nớt của ông ngày nào đã trở thành một người mưu mô toan tính.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, bà nội Đỗ lên tiếng trước

-Thôi cả nhà ăn cơm đi, hôm nay là ngày vui đừng vì chút chuyên mà cãi nhau ha. Thôi ăn cơm đi mấy đứa, hôm nay là sinh nhật ông tụi con mà. Khang nè, Thỏ nè, Đậu nữa ăn đi con ha. Còn mấy đứa nữa Ba, Tư, Năm ăn cơm luôn đi con. Bữa nay mẹ nấu cơm đó nghe toàn món ngon không đó, ăn đi ăn đi mấy đứa.

Sau khi cả nhà quay trở lại không khí sung hợp ban đầu, bà nội Đỗ nhỏ tiếng

-Được rồi ông, ngày vui để cho mấy con, mấy cháu ăn cơm nha ông.

Ông Đỗ trở lại vẻ ngoài hiền hậu như mọi ngày, ông cầm đũa lên rồi nói

-Được rồi mấy đứa ăn cơm đi.

*TỐI HÔM ĐÓ, TẠI TIỆC MỪNG THỌ CỦA ĐỖ LÃO GIA

Cả nhà Đỗ Gia đã có mặt tại sảnh lớn đón khách. Mỗi người bước vào đều tay bắt mặt mừng với Đỗ Lão Gia. Không quên khen đấy khen để Đỗ Hà bên cạnh. Cô càng lớn lại càng sắt xảo mặn mà, ai ai cũng ngõ lời muốn làm xui cùng ông. Hôm nay Đỗ Hà chọn cho mình outfit, tôn lên đường cong của cơ thể, vừa nhẹ nhàn thanh tao, lại vừa toát lên vẻ cuống hút. Làm cho các chàng trai cứ hướng mắt đến cô mãi.

(Hình minh họa được lấy từ page chính thức của chị Hà nha mn )

Lưu Lão Gia là đối Tác lớn của Đỗ Thị đến chào hỏi Đỗ Lão Gia

-Đỗ Lão Gia đúng là con trai trưởng quá cố của ông khéo quá, con gái của cậu ta rất đẹp, không biết Đỗ Lão Gia đây đã có dự định gì cho con bé chưa.

Đỗ Lão Gia cười sảng khoái hơn hẵn.

-Tôi đây vẫn đang đợi Lưu Thiên cháu trai của Lưu Lão Gia đây đó.

Cả hai đều bất cười lớn

-Quý hóa quá, Lưu Thiên lại được Lão gia đây để mắt đến đúng là phúc phận lớn nha. Nếu ông không chê thì tôi nói thằng bé đến làm quen ngay.

-Lưu Lão Gia cứ nói đùa, cậu Thiên học sâu hiểu rộng, Đỗ Hà phải là người có phúc mới đúng.

-Đỗ Lão Gia quá lời thằng bé chỉ mới làm nên chút chuyện thôi. Thiên nhà tôi cũng để mắt con bé Hà từ lâu rồi. Nếu có dịp làm xui thì quả thật Lưu Gia sẽ tặng ngay cho con bé khu nghỉ dưỡng phía ở Nha Trang làm quà mừng cháu dâu đó nha.

-Được, được nhưng ta phải xem ý con bé Hà như thế nào đã. Ha ha ha

Đỗ Lão Gia tuy miệng nói như thế nhưng trong thâm tâm ông hai cháu gái cưng đã có mối định sẵn rồi. Bà Hoa bên cạnh thầm bĩu môi vì những lời mời kết thân kia, bụng dạ đã mưu kế sẵn.

Gần hết giờ đón khách, Đỗ Lão Gia chuẩn bị quay bước vào trong tiếc liền nghe tiếng vang đến.

-Cháu chào Đỗ Lão Gia, hôm nay cháu thất lễ đến trễ ạ.

Đỗ Lão Gia quay người nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang tiến đến của hai người con gái ông không tự chủ được mỉm cười, giở giọng trách mắng.

-Là Phạm Tổng và Lương Tổng đây sao, hai nhà người vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của ông già này sao.

Phạm Ngọc Phương Anh nhanh trí dùng miệng lưỡi dỗ ngọt ông

-Thôi mà Đỗ Lão Gia hôm nay chúng cháu có một xíu việc ở Bỉ, vừa đáp máy bay xuống là chạy đến đây ngay đấy ạ. Ông đừng giận chúng cháu nhé.

-Hai tiểu tử thối các người, không coi ta ra gì, hôm nay dám đến trễ, ta còn tưởng hai người các ngươi không để lão già này vào mắt nữa rồi chứ, lần sau là phạt nhé

Đây không phải lần đầu tiên bà nội Đỗ thấy ông Đỗ cư xử như thế nhưng trước mặt nhiều người như thế đây lại là lần đầu. Hai người phụ nữ trước mặt này xem ra có lai lịch rất phi thường nha.

Lương Thùy Linh nhận thấy dấu hiệu tha thứ liền không kiềm được lòng vui sướng, hứa với ông nội Đỗ một câu chắc nịt

-Dạ vâng ạ, 2 đứa cháu hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.

Hai người con gái này đây chính là Phạm Ngọc Phương Anh là con của viện Trưởng Phạm, ông là người có nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, ông là người nổi tiếng lương y như từ mẫu. Phạm gia đã bốc thuốc cứu người hằng thế kỉ nay. Phạm Ngọc Phương Anh từ nhỏ đã theo cha mình chuyên tâm học Y học và cô cũng nghiên cứu cả về khoa học nữa, ngoài ra cô còn học quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp cô liền về kế nghiệp quản lí các cơ sở bệnh viện của Phạm gia, cô là cô gái tuổi trẻ tài cao. Vừa chửa bệnh lại vừa điều hành mọi hoạt động lớn nhỏ. Cô được Phạm Lão Gia cưng nựng từ bé, đến khi lớn lên lại một lòng muốn theo Đỗ Lão Gia, người bạn thân của Phạm Lão gia để học kinh doanh, cô giống như một đứa cháu của Đỗ Lão Gia vậy.

Còn bên trái cô là Lương Thùy Linh, chủ nhân hiện tại của Lương Gia, cô năm nay 24 tuổi, từ khi tiếp nhận chức tổng giám đốc, trên dưới tập đoàn HL đều sợ cô. Gương mặt cô lúc nào cũng lạnh như tiền, tính cách lại không thích nói chuyện cùng ai. Là người giải quyết mọi chuyện nhanh chóng hiệu quả nhưng lại khó đoán giống hệt ông nội và mẹ của mình. Cô sở hữu khối tài sản khổng lồ mà ai cũng ao ước. Tuy chỉ là tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn nhưng những tin tức về cô luôn được mọi người săn đón không khác gì ngôi sao nổi tiếng. Cô là bạn thân của Phương Anh và cũng bái Đỗ Lão Gia làm thầy từ lần đầu gặp ông. Hôm ấy cả tập đoàn HL và Đỗ Gia đều tranh giành một khu đất, Lương Thùy Linh vô cùng khó hiểu, tại sao đãi ngộ của HL tốt gấp đôi Đỗ Gia vậy mà Đỗ Gia lại là người mua được khu đất đó. Sau khi nghe ông nói về nguyên nhân, Lương Thùy Linh tâm phục khẩu phục trước ông và xin ông nhận mình làm học trò. Từ đấy cô và ông như hai ông cháu ruột, ông rất thoải mái trong việc dạy dỗ cô, cô cũng rất kiên nhẫn lĩnh ngộ chiêu thức kinh doanh của ông.

-Ha ha được rồi mà Đỗ Lão Gia tha cho bọn trẻ con đi mà

-Đúng vậy, ông bạn già của tôi, bọn trẻ đó không nên chấp rất hại cho sức khỏe của ông nha.

Đỗ Lão Gia nhìn theo nơi phát ra giọng, ông mừng rỡ

-Trời ơi, tưởng ai hóa ra là Lương Lão Gia và Phạm Lão Gia đấy à. Hai ông mau lại đây khiên 2 tên nhóc này về nhà dạy dỗ cho tôi.

Phạm Lão Gia hiểu rõ Đỗ Lão Gia quý 2 đúa học trò này thế nào, ông chỉ là đang đùa giỡn cũng họ mà thôi

-Ha ha, chỉ là con nít mà, bữa nay là ngày vui của ông không nên vì chúng mà mất vui. Thôi mà chúng ta vào trong thôi.

Lương Lão Gia cũng lên tiếng

-Đúng vậy không nên chấp chúng. Hôm nay nhìn ông bạn già càng ngày càng phong độ nha. Bảo sao bà Đỗ mê như điếu đỗ, ông và bà ấy cũng đã là vợ chồng hơn 30 năm rồi còn gì.

Đỗ Lão Gia nghe thế liền đáp

-Lương Văn năm nay ông cũng đã 60 tuổi rồi mà vẫn hay đùa như hồi xưa.  Ha ha.Thôi được rồi,chúng ta vào trong thôi. À đúng rồi tôi muốn giới thiệu với hai người cháu dâu của hai người nha.

Phạm Ngọc Phương Anh và Lương Thùy Linh nghe đến cháu dâu liền điến người. Phạm Gia chỉ có mỗi Phương Anh là cháu, còn Lương Gia có cả Thùy Linh và Thùy Tiên mà Thùy Tiên còn bé, vậy cháu dâu ở đây nhất định là dành cho Thùy Linh rồi.

Ông Đỗ quay lưng tìm kiếm Ngọc Thảo và Đỗ Hà nhưng hai người đã đi đâu mất. Bà Đỗ nhìn thấy chồng mình đảo mắt khắp mọi nơi lại nhìn thấy Lương Lão Gia và Phạm Lão Gia, bà biết rõ là ông đang tìm gì

-Thật ngại quá, hai đứa trẻ đã vào trong chỉnh lại trang phục rồi, một xíu nữa hai ông mới gặp cháu dâu của mình được.

Nhìn thấy sự ái ngại trong đôi mắt bà nội Đỗ, Lương Lão Gia nhanh miệng giải vay.

-Ha ha không sao, bọn trẻ còn nhỏ mà, huống hồ chi cháu dâu vẫn còn trẻ từ từ bọn nó tìm hiểu ấy mà. Có đúng không Phương Anh

Ông nhướn mày đá về hướng cháu gái của mình. Phương Anh biết rõ mình không thể từ chối trước mặt trưởng bối được nên đành cương nhu theo

-À dạ vâng. Bọn cháu còn trẻ mà ông.

Đỗ Lão Gia rất đầu hài lòng trước câu trả lời

-Ha ha con phải gọi ta là ông ngoại chứ. Tập dần đi là vừa. Ngọc Thảo rất khéo, tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ thích con bé. À đúng rồi Phạm Lão Gia con bé cũng đang học Y, sau này phải nhờ ông chiếu cố rồi

Nghe như thế Phạm Lão Gia không dấu được ý cười thầm,cộng thêm cho cháu dâu 1đ nữa. Ông đã gặp Ngọc Thảo rồi, Cô rất khéo ăn nói, lại lễ phép, giỏi giang, rất hợp với Phương Anh nhà ông.

-Ấy, sao ông lại nói thế, con bé là cháu ngoại của ông cũng là cháu dâu của tôi, sao tôi lại để con bé thiệt được chứ.

Lương Lão Gia bên cạnh cũng hòa vào không khí cùng hai ông bạn

-À đúng rồi, tôi có nghe được Đỗ Hà nhà ông đã tốt nghiệp rồi. Ông dự định thế nào.

-Tất nhiên là gã rồi, chẳng phải gả cho tên nhóc Lương Thùy Linh nhà ông thì gả cho ai

Lương Lão Gia hiểu rõ ông bạn của mình, ông cưng chiều Đỗ Hà nhất, vậy mà lại mang cô trao cho Lương Thùy Linh nhà ông, chứng tỏ đứa cháu này rất tốt trong mắt ông Đỗ.

-Lương Thùy Linh con còn không mau gọi ông nội đi chứ. Đỗ Lão Gia đã nói thế rồi. Sau này, nhất định con phải yêu thương Đỗ Hà đấy biết chưa.

Ông nội Lương nhìn đứa cháu của mình cùng Phương Anh đang khúm núm đứng cạnh nhau. Ông hiểu rõ cháu mình, con bé là mẫu người bị động, con bé rất ít nói nhưng là bờ vai có thể dựa dẫm cả đời. Ông cũng quý ba mẹ Đỗ Hà như con ruột của mình. Huống hồ chi ba mẹ của Lương Thùy Linh cũng đã hứa hôn cho cô cùng Đỗ Hà từ khi hai đứa chỉ là cái chấm bé tí trong bụng.

-Dạ vâng cháu biết rồi.

Ông Lương bên cạnh nghe Lương Thùy Linh nói năng rõ nhỏ xíu.

-Trời ơi người làm việc lớn gì mà nhỏ nhẹ vậy, sao con không giống ta gì vậy hả, trả lời lại ta xem nào.

Cô lấy lại tông giọng bình thường rồi nói

-Dạ vâng ạ.

-Được rồi ta vào trong thôi, mời Phạm Lão Gia, mời Lương Lão Gia.

Cả ba sánh bước cùng nhau bước vào buổi tiệc.

Phương Anh bên này vẫn đang ôm bụng cười vì người bạn thân của mình

-Đúng là bé hạt tiêu nha, bình thường thét ra lửa vậy mà hôm nay cái gan của cậu lại bé như hạt tiêu ấy.

-Vui con khỉ, tớ vẫn chưa muốn cưới sinh gì đâu. Công việc tớ còn nhiều lắm, trời ạ nếu cứ như sắp đặt thế này, Đỗ Hà gì đó sẽ là vợ của tớ mất. Trời ạ, cứu tớ với Phương Anh sao cậu cứ ăn hoài vậy.

Phương Anh nhún vai nhấp một ngụm rượu. Rồi nói

-Cái này tớ chịu, tớ cũng thế, tớ còn không biết Ngọc Thảo là ai vậy mà ông tớ bắt tớ phải nhận lời cưới cô ấy, suốt ngày hết ông rồi bố mẹ cứ nói hoài bên tai tớ là phải chăm sóc Ngọc Thảo thật tốt rồi cái gì mà không được ăn hiếp cô ấy, hồi nãy cậu cũng thấy rồi đấy, ông tớ còn lườm tớ nữa chứ.

Ngưng một xíu Phương Anh lại lên tiếng

-Trông cậu tệ quá bé Hạt Tiêu ạ, ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng đó. Cậu ngồi đó đi, tớ đi lấy gì cho cậu ăn.

-Bé Hạt Tiêu cái đầu cậu, tớ cấm cậu nghe chưa, cái tên này của tớ mà lộ ra ngoài thì còn gì mặt mũi Lương Thùy Linh tớ nữa

-Ha ha, rồi rồi, bé Hạt Tiêu bình tĩnh tớ đi lấy đồ ăn cho cậu

Nhìn Lương Thùy Linh mệt mõi sau chuyến bay dài, Phương Anh liền đứng lên tiến lại quầy buffet. Ở đây có rất nhiều món, cô biết Lương Linh không ăn đồ nhiều dầu mỡ hay tinh bột, đang loay hoay vì có quá nhiều đồ thì cô đụng phải một cô gái đang cầm đĩa trái cây. Trái cây rơi khắp nơi, cô gái cũng mất thăng bằng như sắp té. Phương Anh nhanh chóng kéo tay cô gái đó, cô gái mất phương hướng ngã nhào vào lòng Phương Anh. Khi định hình lại, cô gái đó đã lọt hẵn vào lòng ngực của Phương Anh. Giây phút này tay Phương Anh đang ôm eo cô gái đó, còn cô gái đó cũng thuận tay ôm tấm lưng gầy nhưng đầy vững chắc của cô. Cả hai ánh mắt giao vào nhau, cả đời Phương Anh cũng không tin được vì sự bất cẫn này mà cô sẽ không còn những ngày tháng bình yên nữa.

Cả hai nhìn chầm vào ánh mắt của đối phương, đến khi ông nội Đỗ chú ý đến. Ông ho khan tách đôi trẻ ra, ông quay sang nhìn ánh mắt như ngây dại của Phương Anh, ông cười thầm đúng là lũ trẻ ngày nay

-Phạm Lão Gia đây là Ngọc Thảo cháu gái ngoại của tôi. Thất lễ quá.

Ngọc Thảo nhẹ gật đầu chào ông ngoại và người đàn ông kế bên, qua lời kể của ông ngoại thì đây chính là ông nội của người sau này sẽ cùng chung chăn gối với cô

Phạm Lão Gia nhìn thấy Phương Anh nãy giờ cứ dán mắt lên người Ngọc Thảo không rời, ông liền hiểu ý

-Phương Anh có phải Ngọc Thảo đẹp lắm không.

(Oufit nè mn, hình ảnh được lấy tại acc chính thức của Thảo nhe)

Trong vô thức Phương Anh gật đầu, đến khi nhận ra đã quá muộn. Hai lão gia nhìn nhau cười lớn, xem ra Đỗ Gia và Phạm gia sẽ làm sui với nhau sớm thôi. Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh vẫn dán mắt vào mình cộng thêm cái gật đầu ấy, càng làm cô ngượng ngùng thêm.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, nếu ông và tôi muốn nhanh có chắt ẩm bồng

Hai người đều biết đây là câu nói bông đùa của hai trưởng bối nhưng vẫn ngại ngùng đến mất mức không dám nhìn nhau.

-À, nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước nhé

Ngọc Thảo vừa xoay người bước đi, Phương Anh liền nắm nhẹ bàn tay cô lại, cả hai lại nhìn nhau một lần nữa.

-Tôi à không chị, à không ý tôi là ... tôi có thể làm quen với em không. Tôi tên là Phương Anh, Phạm Ngọc Phương Anh, tôi có thể làm quen với em mà đúng không?

Ngọc Thảo phì cười vì bộ dạng lúng túng này, trước khi vào buổi tiệc cô có được ông ngoại kể về Phương Anh. Ông nói hi vọng có thể thấy Ngọc Thảo hạnh phúc, ông cũng nói ông muốn tác hợp cho cô và Phương Anh. Nhưng có lẽ ông ngoại kể hơi sai nhỉ, theo lời ông Phương Anh là người thẳng thắng, tốt bụng, rất yêu thương người khác và ông cũng không quên kể những thành tích cực khủng của cô khi cô còn là sinh viên đại học. Cô nhìn vẻ lúng túng của Phương Anh, cô cười nhẹ rồi nói

-Phương Anh, em là Ngọc Thảo, em nhỏ hơn chị Phương Anh 3 tuổi lận và em không ăn thịt chị đâu, chị bình tĩnh nào.

-Vậy chị có thể xưng chị gọi em là Thảo được không?

Ngọc Thảo vui vẻ gật đầu trước yêu cầu của Phương Anh làm cho cô xém chút nữa bay lên bầu trời.

-Chị Phương Anh bây giờ em có việc rồi, em xin phép đi trước nhé, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau mà

-Ừm Thảo đi đi.

Trong bụng luyến tiếc không thôi nhưng lấy cớ gì giữ người ta chứ. Trước khi đi Ngọc Thảo còn tinh nghịch quay lại nói

-Chị Phương Anh, có thể cho em mượn điện thoại của chị được không

-À được Thảo dùng đi

Ngọc Thảo nhanh chóng ấn một dãy số vào bàn phím rồi đưa lại cho Phương Anh

-Đây là số của em, giữ liên lạc nhé Phương Anh.

Trước khi đi Ngọc Thảo còn để lại cái nháy mắt. Đây là lần đầu tiên có người nhỏ tuổi hơn dám gọi cô Là Phương Anh mà cô không bực dọc gì. Có lẽ mối tình giữa Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo sẽ nở rộ từ đây

Hé lô mấy bà, tui đã come back rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip