Chap IV: Hồi ức bị lãng quên(kết)

Ngọc Thảo đã đi rồi nhưng Phương Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Ngọc Thảo mãi. Lòng thầm dậy sóng, có lẽ Phương Anh đã có gì đó gọi là rung động với cô gái tên Ngọc Thảo này.

Lương Thùy Linh bên này vì đợi người bạn thân quá lâu nên đã đứng dậy tìm kiếm, cô đi đến và thấy Phương Anh đứng im như tượng. Lương Thùy Linh đưa tay đánh vào vai cô rồi nói

-Này, Phương Anh, Phạm Ngọc Phương Anh cậu đang làm gì vậy?

-À hả, không có gì, cậu ăn gì bé Hạt Tiêu.

Lương Thùy Linh chẳng thể nhớ được cô đã nhắc nhỡ Phương Anh bao nhiêu lần về việc không được gọi tên thân mật của cô trước mặt mọi người.

-Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tớ là Hạt Tiêu rồi mà. Cậu đừng có mà đánh trống lãng nhá, tớ thấy hết rồi đấy. Sao, thích cô ấy rồi à?

-Không có đâu, chỉ là tớ muốn kết thêm bạn mới thôi.

Phương Anh e ngại lấy đại vài món cho cả hai rồi đến quầy nước, quầy tráng miệng, cô bắt tên họ Lương kia tay xách nách mang rất nhiều đồ vậy mà cái miệng của tên đấy cứ lãi nhãi bên tai cô mãi. Trời ạ! Nếu cả tập đoàn HL biết được tổng giám đốc nổi tiếng mặt lạnh mài nhăn của họ nói dai và nhiều như thế chắc có 10 cái lỗ cũng không đủ Lương Thùy Linh chui vào.

-Nè, cậu thích rồi thì nói đi Phanh ngu ngốc à. Ai mà không biết cậu tiết kiệm lời cỡ nào, ai muốn đến gần cậu, cậu đều đẫy ra, nay lại có hứng thú kết thêm bạn. Đừng có nói cậu chán Lương Thùy Linh tớ rồi nhá.

Đã 10p trôi qua kể từ khi cả hai về đến chiếc bàn của họ. Vậy mà cái miệng nhỏ của Lương Thùy Linh vẫn hoạt động liên hồi làm Phương Anh đau đầu muốn chết.

-Thôi được rồi, Lương Thùy Linh tớ chịu thua cậu rồi đấy. Tớ thừa nhận có một chút rung động trước Ngọc Thảo được chưa. Cậu biết đó tớ là người thích cái đẹp và hình như tớ có một chút để tâm đến em ấy. Nhưng có lẽ, em ấy sẽ không thích một người vô vị như tớ đâu.

Lương Thùy Linh không ngại nơi đây là chốn đông người không chừng đã giơ tay kí cái đầu tên bạn thân của mình rồi.

-Trời ạ! Cậu ngốc hả chưa nói làm sao mà biết em ấy có thích cậu hay không? Cái gì cũng phải từ tốn chứ, Phạm Ngọc Phương Anh, cậu là cái đồ nhát gan.

-Tớ không biết nữa Hạt Tiêu, nhưng tớ cảm thấy, tớ không chạm đến em ấy được. Mà nè ai cho cậu gọi Ngọc Thảo của tớ là em ấy hả?

Lương Thùy Linh thề là sau câu nói này của "bạn thân" mình, cô chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn cậu ta xuống dưới cho bỏ ghét. Cô là đang thật tâm khai sáng cho cậu ta đó

-Tớ nhớ lúc nãy có ai còn than thở với tớ là không muốn cưới Ngọc Thảo vậy mà bây giờ một tiếng cũng Ngọc Thảo của tớ, hai tiếng là em ấy. Xì, tớ đây chê chả thèm đâu nhá.

(Lương Thùy Linh)


Phương Anh không nhịn được mà thở dài.

-Nhưng mà tớ không biết mình phải làm sao nữa? Tớ cảm thấy mình không hợp với em ấy. Biết đâu em ấy đã có người em ấy thích rồi. Tớ phải làm sao đây Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh nhìn thấy rõ sự chán nãn trong đôi mắt người bạn thân này. Phương Anh là thế, lúc bé vì là đứa cháu độc tôn nhà họ Phạm mà cô luôn được dạy dỗ một cách khắc khe nhất. Từ cách đi đứng, lễ nghĩa, giáo dục, v.v Phương Anh luôn được ông mình đưa đến nhưng bữa tiệc của các ông to bà lớn. Tại nơi đây cô phải học cách ăn nói khôn khéo, học lấy lòng những con người mưu mô này. Mặc khác, vì là một cô chiêu gia đình quyền thế mà ở trường Phương Anh gần như không có bạn, ông nội Phạm luôn muốn người thừa kế duy nhất này được bảo vệ 24/24 nên việc cô tiếp xúc hay nghịch đùa cùng các bạn là điều không thể. Mọi nơi, mọi lúc Phương Anh xuất hiện gần như đều có vệ sĩ bên cạnh không rời dù là nửa bước.

Lương Thùy Linh là người bạn đã cứu rỗi cuộc đời Phương Anh. Phương Anh còn nhớ rõ ngày cô gặp Lương Thùy Linh, cô ấy tuy ít nói, lầm lì nhưng mà người rất quan tâm người khác. Hôm đó, là bữa tiệc mừng Thùy Tiên chào đời. Thùy Linh như một vật phẩm được trang trí đẹp mắt sau đó ông nội Lương sẽ mang cô đi đến từng bàn mà giới thiệu.

Sau buổi tiệc, Phương Anh bị con trai trưởng của Huỳnh Gia giật tóc chỉ vì cô không nhặt bóng cho cậu ta. Phương Anh khi đó rất mạnh mẽ đã không khóc nhưng cô là lần đầu bị như thế.Phương Anh rất lúng túng, đang không biết phải làm sao, thì Lương Thùy Linh đi tới nắm lấy tay cậu ta nói

-Nè, cái đồ mập kia, sao cậu dám ăn hiếp bạn thân của tôi chứ hả. Cậu có tin tôi sẽ làm cho cậu thấy hối hận không hả?

Phương Anh thầm đánh giá Lương Thùy Linh lúc ấy, Lương Thùy Linh chỉ bằng 1/2 cậu mập kia vậy mà dám thách thức cậu ta. Trong lòng Phương Anh thầm cảm phục và xuất động vô cùng vì từ khi sinh ra đến nay ngoài mẹ, cha và ông nội đây là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Cậu mập họ Huỳnh vì thấy thấy Lương Thùy Linh vừa nhỏ vừa thấp hơn mình rất nhiều liền tự kêu

-Cậu đang hù ai vậy hả? Tôi mà sợ cậu sao, nếu cậu biết điều thì né ra đi, để tôi chơi đùa cùng cô bạn tự kỹ này một xíu thì sẽ chơi cùng cậu, còn nếu không thì cậu đừng có trách.

Phải, chính xác, thời điểm này Phương Anh gần như là một người tự kỹ. Trong buổi tiệc khi Phạm Lão Gia để cô tự chơi cùng các bạn, cô không chơi cùng ai cả, cô chọn cho mình một chiếc ghế và tự ngồi đó đọc cuốn sách mà mình đã mang theo. Vì vậy, nhưng người bạn trong buổi tiệc đã gọi cô là tự kỹ

Lương Thùy Linh quay sang giật mạnh một cái, rồi kéo Phương Anh ra phía sau mình. Khi ấy, tên Huỳnh Dương kia mất thăng bằng liền ngã nhào ra đất. Lương Thùy Linh nhân cơ hội đá cậu ta mấy cái, chẳng mấy chóc tên mập kia đứng dậy, xô ngã cô và Phương Anh. Lương Thùy Linh vốn là người kén ăn từ bé nên mấy việc đấu đá này cô không tài nào thắng được cậu ta. Khi cậu ta đang giơ tay, chuẩn bị đánh lên đầu cô thì Phương Anh đã nhanh chóng xô cậu ta ngã một lần nữa. Cả hai người một người giữ chân, một người giữ tay khiến cậu ta đau đến mức la oai oái. Khi bố mẹ của phương Anh, Lương Thùy Linh và của tên mập họ Huỳnh kia đến, cả 3 đã sức đầu mẽ chán rồi

Cả ba gia đình nhìn nhau ái ngại vô cùng, sau khi nghe Lương Thùy Linh tường thuật lại mọi chuyện, tên mập kia lập tức ăn một bạt tay đau điếng lên mông. Nhà họ Huỳnh xin lỗi ríu rít và hứa sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc vì Phương Anh và Lương Thùy Linh cũng bị cậu mập kia đánh đến bầm cả mặt.

Phụ huynh đi rồi Phương Anh quay sang chìa bàn tay sang Lương Thùy Linh

-Chào cậu, tôi là Phương Anh, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi. Chúng ta làm bạn nhé

Lương Thùy Linh nhìn bàn tay run run ấy cười xòa. Cô nắm tay Phương Anh, nhẹ nhàn gấp hết mấy ngón tay lại thành nắm đấm, cô cũng làm như thế rồi hai nắm tay cụng vào nhau.

-Không phải bắt tay đâu, sau này chúng ta sẽ cụng tay như thế này nhé. Tớ là Thùy Linh, Lương Thùy Linh, tớ thấy cậu không chơi với ai và tớ cũng thế, nếu cậu không chê thì sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé.

Nhìn người bạn trước mắt này, Phương Anh vui vẻ gật đầu. Thế là Lương Thùy Linh và Phương Anh đã trãi qua tuổi thơ cùng nhau. Đến bây giờ cả hai đã 25 tuổi rồi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh quá.

_____________/_____________/_____________
Phương Anh đang thưởng thức đĩa mì hải sản của mình thì Lương Thùy Linh A lên một tiếng

-Phương Anh tớ có ý này, tớ chắc chắn nếu cậu làm theo tớ nhất định Đỗ Lão Gia sẽ gã cô ấy cho cậu ngay.

-Hả là ý gì, cậu mau nói đi.

Lương Thùy Linh xưa nay là người học cao hiểu rộng, một mình cô có thể giải quyết núi công việc của tập đoàn vậy nên Phương Anh rất mong chờ vào sáng kiến của bạn mình.

-Hay là cậu mang cả Phạm Gia nhà cậu làm quà cưới cho Ngọc Thảo đi. Nhất định Đỗ Lão Gia sẽ gả ngay.

Phương Anh chỉ biết đau đầu đỡ trán với cô bạn này. Trời ơi, ngó xuống mà coi Lương Thùy Linh cậu ta điên rồi.

-Thôi được rồi. Cậu ăn tiếp đi, cảm ơn vì sáng kiến của cậu.

-Gì vậy Phương Anh, sáng kiến của tớ hay thế mà. Nè ...

Phương Anh nhanh tay nhét miếng thịt bò vào miệng Lương Thùy Linh để cậu ta im miệng lại.

-Chào hai vị, tôi là Nguyễn Gia Như, hai vị đây có phải là Phạm Tổng và Lương tổng không.

-Ồ Thật ngại quá, cho hỏi cô là ai vậy?

-Tôi chỉ là người nghe danh hai vị đã lâu nên muốn đến làm quen thôi.

Phương Anh nhìn Lương Thùy Linh, trùng hợp thay Lương Thùy Linh cũng đang nhìn cô. Khỏi nói hai người họ cũng biết cô ta đến làm quen họ với mục đích gì. Phương Anh nháy mắt, Lương Thùy Linh liền bật chế độ diễn xuất đỉnh cao

-A, Phương Anh tớ đau bụng quá, không ổn rồi. Tớ muốn vào nhà vệ sinh.

Phương Anh thuận nước đẩy thuyền

-Tớ cũng vậy, sao đột nhiên tớ đau bụng quá

Cả hai đưa ra bộ mặt nhăn nhó khó coi nhất của mình

-Ngại quá cô gái. Chúng tôi xin đi trước, chúng tôi có việc hệ trọng cần giải quyết

Nói rồi cả hai không hẹn mà cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh tránh mặt cô gái kia. Cô ả kia chỉ biết dậm chân, bực dọc rồi bỏ đi. Ai mà không biết còn tưởng Lương Tổng và Phạm Tổng kia là đang đau bụng thật ấy chứ.

Còn về phần cô ả kia, bố cô ta nói rằng, chỉ cần cô ta chiếm được chức Phạm Thiếu Phu Nhân hay Lương Thiếu Phu Nhân thì cuộc đời sau này của cô ta không cần lo gì nữa. Lúc nãy có đứng gần đó nghe lén, cô ta biết được Phương Anh đã để mắt đến cô gái Ngọc Thảo gì đó nên trong lòng đã chuyển đối tượng sang Lương Thùy Linh, nào có ngờ chỉ vừa tiếp cận thôi hai người đó đã bỏ chạy như ma đuổi. Đi thì đi như thế nhưng trong tâm cô gái kia đã tính toán một kế hoạch.

Đúng lúc hai người họ Phạm và Lương kia bỏ chạy thì ánh đã đã tắt hết toàn bộ chỉ chừa lại đèn ở sân khấu. MC tiến ra chào mọi người, rồi thông báo lí do của buổi lễ hôm nay. Sau đó, cậu ta mời Đỗ Lão Gia có đôi lời phát biểu.

-Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Đỗ Hạo tội rất vui vì mọi người dành ít thời gian quý báo của mình đến đây dự buổi lễ mừng thọ này.

Sau lời chào cả khán phòng vang lên những tràng vỗ tay.

-Hôm nay tại buổi tiệc này, trước là mừng thọ 60 tuổi của tôi, ngoài ra còn là buổi tiệc rượu thân mật nhầm tri ân khách hàng, tri ân những bằng hữu của tôi, những người đã đồng hành cùng Đỗ Thị trong suốt thời gian qua. Sau là để tôi công bố người kế nhiệm tiếp theo của Đỗ Thị

Tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên. Khi xưa, cha của Đỗ Hà chưa mất, họ làm việc cùng cha Đỗ Hà, khi cha Đỗ Hà mất rồi, ông nội Đỗ lại đưa cậu ba Đỗ Văn Hinh lên làm việc cùng họ, chẳng phải là muốn nói với họ cậu ba Đỗ Văn Hinh sẽ thay ông tiếp quản Đỗ Thị hay sao?. Nay ông lại thông báo công bố người kế nhiệm, vậy ý của ông là gì.

-Xin các vị bình tĩnh nghe Đỗ Hạo tôi nói, con trai trưởng của tôi Đỗ Hào vì số tận mà mất sớm, nhưng thằng bé để lại cho tôi một đứa cháu, con bé cũng là Đích Trưởng Nữ nhà họ Đỗ chúng tôi. Nay đã tốt nghiệp Đại Học mà tôi và cậu ba nó đều có tuổi rồi. Vì vậy, con bé sẽ là người kế nhiệm hợp pháp. Xin giới thiệu với các vị, Tổng Giám Đốc tiếp theo của Tập Đoàn Đỗ Thị, Đỗ Thị Hà cháu gái của tôi.

Đỗ Hà bước lên sân khấu, cô nhẹ nhàn gật đầu chào tất cả mọi người. Nhận lấy mic và bắt đầu nói

-Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đỗ Thị Hà, người kế nhiệm tiếp theo của Đỗ Thị. Tôi biết nhiều vị còn chưa tin tưởng vào tôi, nhưng tôi xin cam đoan với tất cả mọi người ở đây, tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng phát triển Đỗ Thị ngày một vững mạnh hơn nữa, mong mọi người tin tưởng và giúp đỡ cho tôi.

Sau lời phát biểu, tất cả mọi người đều vỗ tay cho cô. Bố cô là người tài giỏi, họ tin tưởng hạt giống duy nhất này của ông ấy cũng sẽ tài giỏi như vậy. Ai cũng tấm tắt khen Đỗ Hà đẹp và tài, tuổi nhỏ nhưng đã làm nên chuyện, chỉ có duy nhất một người nghiến răng ken két. Bà ta lấy một gói bột trắng bỏ vào ly rượu rồi gọi con trai bà ta đến.

-Học Khang con mang ly rượu này mời con bé Hà uống đi

Cậu ta bực dọc

-Cái gì vậy mẹ. Cô ta cướp tất cả của tôi vậy mà mẹ còn muốn tôi mời rượu cô ta. Mẹ giết tôi đi mẹ.

Bà ta nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai nghe được những gì họ nói.

-Đứa con ngốc này, Con cứ làm theo ta, ta tự có sắp xếp.

Học Khang đủ hiểu người mẹ này của cậu ta thâm độc như thế nào. Lại còn nghe được hai chữ "sắp xếp". Chắc chắn ly rượu này có vấn đề. Miệng của hắn nhếch lên nụ cười độc ác. Gọi người phục vụ đến cầm thêm một ly rượu giống hệt đi đến bên cạnh Đỗ Hà.

-Chị Hà, em chúc mừng chị nhé. Sau này chị sẽ vất vã lắm, cố lên nhé

Nói rồi hắn đưa ly rượu cho Đỗ Hà, hai chiếc ly cụng vào nhau. Đỗ Hà không nghi ngờ gì, liền một hơi uống hết.

-Cảm ơn em nhé Khang, sau này học xong rồi em về Đỗ Thị cùng làm với chị nhé. Hai chị em mình sẽ cùng phát triển công sức của ông.

Học Khang thầm nghĩ: haha, Đỗ Thị Hà để tôi xem sau ly rượu này chị còn giả nhân giả nghĩa được nữa không?

-Thôi em đi trước chị nhé, mẹ tìm em rồi

-Ừm, đi cẩn thận nhé! Em bị đau bao tử đấy, đừng uống nhiều quá

Sau khi uống ly rượu tầm 30 phút Đỗ Hà bắt đầu cảm thấy say sẫm, cô đi đến xin ông nội đêm nay ngủ lại khách sạn. Đây là khách sạn kèm nhà hàng của Đỗ Thị. Phía dưới là sảnh dùng để đãi tiệc và khu nhà hàng còn bên trên là khách sạn. Vì để những vị khách thỏa mái nhất, Đỗ Lão Gia đã dành tất cả các phòng của khách sạn cho khách có nhu cầu ngủ lại.

Bởi vì Đỗ Lão Gia còn phải tiếp một vài vị bằng hữu lâu năm nên chỉ đến lễ tân lấy chìa khóa cho Đỗ Hà, sau đó bấm thang máy chờ cô vào, rồi ông mới yên tâm rời đi.

Lương Thùy Linh và Phương Anh bên này vì sáng mai phải bay về Mĩ sớm nên đã lấy 2 phòng. Cả Thùy Linh và Phương Anh đều có công việc phải bàn với nhau nên cả hai đã vào phòng Phương Anh nói chuyện. Sau khi xong việc, Lương Thùy Linh bấm thang máy để di chuyển lên tầng 24 vì phòng của cô nằm trên đấy mà đây chỉ mới là tầng 12. Thang máy vừa mở cô thấy một cô gái đứng còn không vững đang cố bám víu vào những thanh trụ trong thang máy. Lương Thùy Linh bước vào, lên một tầng nữa một người đàn ông bận đồ đen bước vào, muốn kéo cô gái kia đi.

-Anh làm gì vậy hả? Tôi không quen biết anh, anh mau thả tôi ra.

Người đàn ông ấy thấy Lương Thùy Linh nhìn mình chầm chầm bằng đôi mắt lạnh như băng đó, không tự chủ mà rùng mình.

-Ra đây nào cô em, cô em nói gì vậy, em quen biết anh mà, mau ra đây, em đang phí thời gian của anh đó

-Anh nói gì vậy, tôi không quen biết anh, anh né ra.

Cô gái kia nhào vào lòng Lương Thùy Linh khóc thút thít

-Cứu tôi với, tôi xin chị, tôi không quen biết anh ta

Lần đầu tiên, Lương Thùy Linh cảm thấy tim mình rộn ràng đến thế. Cô gái này, mùi hương này, cơ thể này khiến Lương Thùy Linh như mất lí trí. Cô hằn giọng

-Cô gái này nói không quen anh, anh nói đi, anh là gì của cô ấy.

Một tay Lương Thùy Linh vỗ về tấm lưng trắng đang rung rẫy của cô gái kia, một tay đẩy tên kia, chỉ thẳng vào mặt hắn.

Tên kia run sợ lấp bấp

-Không có, cô ta là người yêu tôi, chúng tôi chỉ đến đây vui vẻ thôi. Cô ta đang giận tôi mới như thế. Đây là người Phụ nữ của tôi, sao cô lại ôm ấp như thế.

-Không phải đâu, anh ta nói dối đó, tôi thật sự không biết anh ta, chị cứu tôi với.

Càng nói Lương Thùy Linh nghe được tiếng khóc nất nghẹn của cô gái, cô nhìn thấy đôi tay cô gái kia đang ôm eo mình cứng ngắt. Lương Thùy Linh chắc chắn cô gái kia đang nói sự thật.

-Nếu anh nói anh quen biết cô gái này thì nói đi, cô gái này là ai, cô ấy bao nhiêu tuổi, gia đình cô ấy ở đâu?. Còn nữa hôm nay Đỗ Lão Gia đã ngưng cho thuê khách sạn tôi xin phép hỏi anh đây. Anh làm sao thuê được khách sạn hả?

Những lập luận đanh thép của Thùy Linh gần như khiến tên kia chôn chân tại chổ. Tên kia thầm nghĩ:"Cô gái này quá ghê gớm, từng lời cô ta nói ra mình không thể nói lại câu nào cả, phải làm sao đây"

Nhìn thấy tên kia lúng túng, Lương Thùy Linh chộp lấy cơ hội.

-Sao, anh không trả lời được à, vậy thì tôi xin phép đưa cô gái này đi nhé.

-Không được, đây là người phụ nữ của tôi, cô lấy cớ gì mà nói mang đi là mang đi chứ

-Cớ gì hả?

Lương Thùy Linh tách nhẹ cơ thể của cô gái đang dính chặt trên người mình ra.

-Cô gái, em nói đi, em muốn theo tôi hay theo tên kia hả?

-Tôi đi theo chị, tôi không quen biết hắn, chị làm ơn đừng bỏ tôi cho hắn

Nói rồi cô gái kia quay về vị trí cũ, tiếp tục yên ổn trong lòng Lương Thùy Linh

-Cậu nghe rõ chưa, cô ấy nói không quen biết cậu. Nếu cậu còn làm mất thời gian của tôi, ngày mai sợ là cậu không còn nhìn thấy mặt trời nữa đâu.

-Không được, cô ấy phải đi theo tôi

Chàng trai kia tiến đến giật lấy cô gái từ trong lòng Lương Thùy Linh. Cô nhanh chóng một tay ôm lấy cô gái, tay còn lại đối phó với tên kia. Cô dùm sức bẻ tay hắn, khiến hắn không nhịn được la lên, kèm theo đó là tiếng xương gãy. Cô dùng chân đá ngay hạ bộ của hắn khiến hắn liền lùi về phía sau vài bước. Cô nhanh chóng bấm thang máy lên tầng trên

-Nè cô gái, em không sao chứ, lúc nãy em thật sự không quen biết anh ta sao.

-Em cảm ơn, em thật sự không quen biết hắn. Nhưng mà em ... em nóng quá

Ly rượu kia dần phát huy công dụng của mình một cách triệt để.

-Cái gì, em sao lại nóng, tôi thấy em lạnh lắm đây này.

Lương Thùy Linh dùng tay sờ vào trán cô gái đối diện

-Em không biết nữa, em ... em nóng quá.

-Em ở phòng nào, tôi đưa em về phòng em ngay.

Đỗ Hà dần không kiểm soát được hành động của mình, cô điên cuồng bám vào người Lương Thùy Linh, môi đã mân mê chiếc cổ trắng cao của Lương Thùy Linh.

Ting thang máy vừa mở Lương Thùy Linh đã vội bế cô gái kia trở về phòng của cô ấy. Cửa phòng mở ra cô liền bế cô gái ấy đặt lên giường, cô nhanh chóng vào phòng tắm mở vòi nước sau đó bế cô gái kia đặt vào. Lương Tổng nhà ta thừa sức biết cô gái kia bị cái gì, vì Lương Thùy Linh cũng đã bị qua mấy lần, đối tác làm ăn của Lương Gia đã vài lần dùng thủ đoạn này vì muốn nắm được thóp cô. Và đương nhiên chưa ai thành công cả.

Đã hơn 5 phút cô vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ cô gái kia. Cô nhanh chóng mở cửa chạy như bay vào. Cô gái kia đang dùng bàn tay với những móng tay dài sắc tự cấu vào bản thân mình hồng lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn thấy Lương Thùy Linh đi vào, cô gái kia liền thút thít bắt đầu khóc

-Chị, giúp em với, em khó chịu quá. Em xin chị đấy, em sẽ không bắt chị chịu bất kì trách nhiệm gì, chị giúp em với.

Lương Thùy Linh không biết mình bị gì, cô tiến đến lao đi những giọt nước mắt kia, để cô gái kia tựa vào lòng mình.

-Không phải như thế, chỉ là tôi và em là lần đầu gặp nhau, nếu hôm nay tôi làm như thế với em, sau khi em tỉnh lại, chắc chắn em sẽ hận tôi lắm.

-Không có, là em cam tâm tình nguyện mà, em xin chị.

Lương Thùy Linh nghe lời vang xin của em trong lòng đau nhói. Cô lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người em rồi bế vào giường ngủ. Nhẹ nhàn lau sơ người cho em, cô lấy chiếc áo choàng của khác sạn bắt em mặc tạm vào.

Vừa mặc xong cô gái kia liền kéo ngã Lương Thùy Linh xuống giường, đôi môi cả hai bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Cô gái kia vụng về hôn lấy đôi môi của Lương Thùy Linh, cô nhẹ nhàn mút lấy môi em, khiến em không tự chủ được phát ra âm thanh nhạy cảm Ưm

Lương Thùy Linh khẽ lật mình đè em xuống dưới thân, cô gái kia hưởng thụ cảm giác mà cô mang lại. Nụ hôn dần dời xuống cổ, Lương Thùy Linh yêu thích âu yếm hai nốt ruồi trên cổ em. Cô tham lam, hít lấy mùi hương trên cơ thể em. Chị dời dần xuống hai quả no đủ bên dưới

-Ưm ...ư ... a .... chị ... ơi, em... o ... khó ... chịu ... quá

Trong tiếng nức nở của thiếu nữ, cô gái bên dưới chỉ biết nhấm nghiền mắt và ôm chặt lấy đầu của cô gái bên trên. Đồng thời tay cũng nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo của cô gái bên trên ra. Cô gái bên trên nhanh chóng cởi bỏ tất cả đồ vật còn vướn bận trên người mình. Chiếc Rolex va chạm với mặt sàn, Lương Thùy Linh không quan tâm đến món đồ 8 số 0 kia, thứ cô quan tâm bây giờ là cơ thể của người trước mắt. Chị giật tung chiếc áo em đang mặc, thứ hiện ra trước mặt cô là một kiệt tác, ba đường cong hoàn hảo của cô gái trước mắt như đang mời gọi cô.

Môi và tay kết hợp hoạt miệng nhẹ nhàn đặt lên khỏa ngực bên trái mà hoạt động, tay trái không yên ổn, xoa nắn khỏa bên phải thành đủ loại hình thù. Tay phải vuốt ve quanh cơ thể cô gái bên dưới. Lương Thùy Linh cảm nhận được cô gái này đang căng cứng cả người. Cô ngưng mọi hoạt động.

-Nếu em không thoải mái chúng ta dừng lại nhé

Cô gái bên dưới đang ở tận chín tầng mây bỗng nhiên như rơi xuống vì người bên trên đã ngưng mọi hoạt động

-Em không có, em cam tâm, tình nguyện, em xin chị. Chị... gọi em là... bé Đậu nhé.

Sau lời mời gọi nồng nhiệt ấy, hai đôi môi lại tiếp xúc cùng nhau, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Căn phòng có ngọt ngào, có hạnh phúc, có tiếng thỏa mãn và có cả sự hài lòng.

-Ư .... A .....

Cô gái kia không biết đã lên đỉnh lần thứ bao nhiêu chỉ biết là sức lực cô rã rời, bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Lương Thùy Linh yêu chiều hôn lên đỉnh đầu, hai bên gò má và cuối cùng là đôi môi đã bị Lương Thùy Linh làm sưng tấy.

Lương Thùy Linh bước xuống giường, vào bên trong phòng tắm ít lâu sau lại mang ra một chiếu khăn ấm.

-Mở ra, tôi giúp em.

Chẳng biết cô gái kia đã ngủ hay chưa, Lương Thùy Linh mở nhẹ phần tư mật. Ái chà, đỏ quá vậy nè ngày mai biết nói làm sao đây. Đây là lần đầu của người ta mà. Lương Thùy Linh nhớ ra còn lọ thuốc mỡ giảm đau lền trước cô mua bên Anh Quốc hay lắm. Cô liền lục tung cả lên rồi lấy thuốc xoa vào nơi tư mật cho nàng. Cô vừa đưa thuốc vào, đôi chân mài của nàng đã dính chặt vào nhau, Lương Thùy Linh tự trách bản thân quá, chắc hẵn nàng đau lắm. Cô lấy tay vuốt hàng chân mài của nàng như an ủi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lương Thùy Linh lật tung tất cả mọi nơi để tìm kiếm chiếc điện thoại dấu yêu của mình.

-Alo Phương Anh à, câu mang lọ tủy của tôi sang phòng cho tôi đi.

Phương Anh gần như hét vào điện thoại

-Cậu có điên không Lương Thùy Linh, đây là sản phẩm mới đó. Nó quyết định Lương Gia của cậu có tuyệt tử tuyệt tôn hay không đó. Cậu điên hả. Câu tính dùng nó để làm gì, cậu tính tự mang thai con của mình chắc.

Phương Anh vẫn đang ngái ngủ nhưng nghe Lương Thùy Linh nói tự nhiên cô tỉnh lại ngay.

-Không phải Phanh. Ừm .... nói sao nhỉ... tớ vừa lên giường cùng 1 cô gái và tớ đã quyết định rồi. Tớ muốn cô ấy mang thai con của chúng tớ. Ừm... hiện tại cô ấy đang ngủ.

Phương Anh phát ốm vì tên khùng này, hằng ngày làm việc năng suất lắm cơ mà

-Hình như cậu quên rồi à Lương Thùy Linh. Nó chỉ có khả năng cấn bầu 70% thôi và nó cũng có khả năng sẽ xin ra con dị tật đó, chúng ta cũng chưa khám sức khỏe cho cô ấy, cô ấy có thể không phù hợp đâu và một điều nữa như cậu đã nói cô ấy vẫn đang ngủ. Cậu có suy nghĩ rằng cô ấy không muốn có thai không Linh.

Lương Thùy Linh gần như phát khóc. Cô có chứ, có nghĩ cho nàng chứ. Nhưng cô bây giờ chỉ muốn chịu trách nhiệm với nàng thôi. Nếu nàng hận cô, cô sẵn sàng chấp nhận.

-Phạm Ngọc Phương Anh cậu cứ mang qua đi mà, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm.

Phương Anh dù muốn dù không cũng phải làm theo Lương Thùy Linh thôi. Cô tin bạn mình luôn có những quyết định đúng đắn nhất.

Sang đến phòng Lương Thùy Linh, Phương Anh còn tỉ mỉ căn dặn. Phải canh chừng vì sợ tủy đã đưa vào mà cô ấy bỏ chạy thì coi như cho Lương Gia tuyệt tử tuyệt tôn.

-Rồi, rồi, rồi tớ hiểu, tớ biết cậu cứ an tâm.

Phương Anh quay lưng định bụng về phòng ngủ tiếp thì Lương Thùy Linh kéo cô lại.

-Cảm ơn Phương Anh, vì đã tin tưởng tớ.

Phương Anh phì cười, trời ơi tổng tài mặt lạnh mài nhăn đây sao.

-Không có gì, cậu hạnh phúc là được.

Phương Anh đi rồi, Lương Thùy Linh mang ống tủy đến bên cô gái ngủ trên giường. Thùy Linh mở nấp lọ rồi đổ vào nơi tư mật cô gái nọ một lượng dung dịch trắng. Miệng không khép được ý cười. Cô tháo từ cổ mình chiếc dây chuyền được Lương Gia trao cho trưởng nữ xuống. Cô cẩn thận mang sợi dây chuyêng vào cho cô gái đang ngủ.

-Tôi Lương Thùy Linh, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em. Ngủ ngon nhé cô gái, ngày mai thức dậy, em sẽ là Lương Thiếu Phu Nhân rồi.

Lương Thùy Linh vô thức cười rồi hôn lên trán cô gái. Lòng cô hạnh phúc vô cùng, ngày mai cô sẽ không độc thân nữa. Dù cho ngày mai cô gái kia có chịu cưới cô hay không cô cũng sẽ ép cưới cho bằng được. Nhìn vệt đỏ trên chiếc drap giường, cô hiểu và biết rõ mình đã làm gì và cần giải quyết nó như thế nào.

-Lương Thiếu Phu Nhân ngủ ngon.

Đồng hồ điểm 3h sáng, cô gái bên cạnh bắt đầu ngọ ngậy. Cô cảm nhận được một bàn tay đang đặt ngay eo cô và một hơi ấm từ ai đó đang chuyền đến mình.

Cô cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô nhẹ nhàn đẩy người đang ôm mình sang một bên rồi ngồi dậy. Phần dưới của cô đau ê ẩm, gần như cô cảm thấy bị cắt làm đôi. Cô bước khỏi giường nhìn thấy chiếc sơmi tay dài vào quần jean, chắc hẵn người đêm qua đã chuẩn bị cho cô. Cô nhanh chóng mặt chúng vào. Cô tìm kiếm cây bút và bóp tiền của mình. Cô viết lại vài dòng chữ và biến mất, khi ấy Lương Thùy Linh nằm quay lưng về phía cô, có lẽ vì thế mà cô đã quên mất người ta.

Sáng hôm sau Lương Thùy Linh thức giấc, nhìn thấy chiếc giường đã trống từ bao giờ, cô lật đật dậy tìm kiếm thì nhìn thấy mảnh giấy :" Cảm ơn vì đêm qua, nó tuyệt vời lắm, đây là phần thưởng và hãy quên mọi chuyện đi nhé". Kèm theo đó là vài tờ 100 đô.

Trời ơi, cô gái đêm qua, cô ta dám coi Lương Thùy Linh là "tình một đêm" sao. Lương Thùy Linh tức giận

-Alo, tôi cho cậu 5p check tất cả camera của khách sạn Đỗ Gia, cậu phải tìm ra cô gái đêm qua ở phòng 419 cho tôi. Tìm tất cả thông tin, không được để thiếu xót.

Thanh Nam vừa sáng sớm đã nghe giọng la hét của Giám Đốc mình qua điện thoại. Cậu tái mét, ai mới8 sáng đã chọc giận Giám Đốc Đại Nhân của họ vậy. Chuyến nào mà làm không xong, chắc Lương Thùy Linh cho cậu ra đảo ở mất.

Lương Thùy Linh nghiến răng ken két. Cô gái tài trời đó, sung sướng em không muốn lại muốn bỏ trốn. Phương Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy gương mặt cao có khó chịu của Lương Thùy Linh chắc hẵn có chuyện chẳng lành. Sau khi Phương Anh nghe kể lại, cô thật sự căng thẳng vì người bạn mình bị một cô gái trẻ chơi cho một vố rồi còn mất luôn cả lọ tủy. Lần này, thật tâm không biết ăn nói với Lương Lão Gia như thế nào.

___________/_____________/________________

Đêm qua sau khi rời khỏi khách sạn cũng là vừa lúc ông Đỗ láy xe đi ngang qua. Bên trong xe có cả cô Tư và Học Khang, họ như biết trước nói lớn.

-A, ba/ông ngoại là Đậu kìa.

Ông chạy xuống ôm chầm Đỗ Hà, cô thất thần, nước mắt chảy xuống. Cô khóc đến khàn tiếng trong vòng tay ông. Đỗ Hà cố gắng lấy lại giọng

-Ông nội hức.. con...con đã không còn trong trắng nữa rồi. Con đã ... hức ... lên giường cùng một người xa lạ. Ông nội, con không thể sạch sẽ nữa rồi.

Ông nội Đỗ qua lời kể của Đỗ Hà, ông thừa hiểu ra mọi chuyện. Ông nội Đỗ chỉ biết an ủi dỗ dành cô cháu gái của mình. Ngay trong đêm ông cho Đỗ Hà sang Anh Quốc học tập thêm như lời ngày trước ông đã hứa với cô và đồng thời xóa tất cả các đoạn camera trong khách sạn. Sáng hôm sau, Lương Thùy Linh liền mời ông ăn cơm, cô lúc đầu còn hỏi thăm sức khỏe sau là muốn xem lại đoạn camera trong khách sạn tối qua. Ông nội Đỗ nhất quyết không cho, Lương Thùy Linh lại một mực nài nỉ ông.

Ông Đỗ dựa vào những lời nói của Lương Thùy Linh và sợi dây chuyền trên cổ Đỗ Hà ông dần nhận ra điều gì đó. Liệu cái ông suy nghĩ là thật có phải vậy không.


Xin chào cả nhà của tui. Lâu lắm rồi mới ra chap mới, mấy bà quên tui rồi đúng ôn🥺. Chap này tặng mấy bà 6000 chữ lận đó nhen👉🏻👈🏻

Ai yêu quý tui và muốn tiếp thêm động lực để chap ra nhanh hơn nữa thì vote đi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip