20

Trời có mưa nắng thất thường. Hình bộ thượng thư bị mù không rõ nguyên do, mà Đại Lý tự khanh cũng đột tử chẳng tìm được thủ phạm. Một thời gian sau, Sài Ngọc để cho Trầm Phó Du theo họ Vu của Vu Nhất Long, đổi tên thành Hi Hòa, nhằm đoạn tuyệt với thân phận Trầm tứ thiếu gia của y, tránh bị người ngoài nhận ra là y đã chết.

Một năm trôi qua, Sài Ngọc trở thành Thừa tướng đương triều, vẫn giữ Lương Vinh bên cạnh như phụ tá đắc lực. Trước lúc rời Hình bộ, hắn thực hiện lời hứa năm xưa giảm mức án tù của Lễ Hưng từ mười năm rút ngắn còn năm năm. Vu Nhất Long thì lại từ quan, nói rằng bản thân chỉ thích tự do tự tại, đã sớm chán ghét quan trường phiền nhiễu. Sư phụ của bọn họ Quái Đầu Tử trở về thăm hỏi mấy câu, nửa đêm thì bỏ đi, nhưng chuyến này Vu Nhất Long cũng đi cùng ông. Sáng hôm sau Sài Ngọc và Trầm Phó Du đến phòng Vu Nhất Long mới thấy phong thư tạm biệt. Con ếch tiểu Mao Mao thì vẫn ở đấy, tung tăng nhảy loạn trong chiếc lồng vàng. Trầm Phó Du đọc thư cho Sài Ngọc nghe xong thì hỏi: "Huynh ấy sao lại không mang tiểu Mao Mao theo cùng?"

Sài Ngọc trầm mặc: "Có lẽ đã đến lúc y muốn học buông bỏ. Đôi khi không nên cứ dày vò chính mình trong cái kén do mình tạo ra."

Thêm một năm, Trầm Phó Du càng lúc càng phong tình xinh đẹp, được rất nhiều người khen ngợi, thậm chí có nữ tử gặp qua một lần còn chủ động đến cửa phủ để xin đề thân.

Trầm Phó Du nhoài người ra khỏi nhuyễn tháp hỏi châm chọc trong lúc Sài Ngọc đang gảy đàn: "Kinh Hạ, người nói xem, ta có nên đồng ý với nàng ta hay không a?"

Sài Ngọc vẫn tĩnh tâm gảy, không đáp.

Trầm Phó Du bước xuống nhuyễn tháp, lân la đến đầu gối của hắn kéo kéo: "Người không ghen chút nào sao?"

"Khi đánh đàn, không được nói chuyện."

Trầm Phó Du lại như mèo nhỏ chui vào lòng của hắn, gối đầu lên đùi hắn, ngăn lại những ngón tay kia: "Thế thì người đừng gảy nữa, trả lời ta đi."

"Đừng trẻ con nữa."

"Vậy là ghen rồi sao?"

Sài Ngọc kéo tay Trầm Phó Du lôi dậy và đè rạp cả người y nằm xuống sàn. Hơi thở cả hai vướng vít làm một. Nhiều năm rồi, đôi mắt của Sài Ngọc vẫn không nhìn thấy gì, nhưng mà hắn cũng không còn vụng về mơ hồ như lúc đầu. Hắn đã có thể định vị được mọi thứ nhờ vào đôi tai, cũng tự mình sinh hoạt được như bình thường mà chẳng cần ai phải dìu đỡ. Chỉ là, hắn không thể đọc và phê duyệt công văn. Trầm Phó Du chính là đôi mắt của hắn trong những lúc như thế.

Bất quá, họa phúc trên đời chính là luôn khó lường. Từ khi hắn bị mù, căn bệnh thất khống của hắn đã biến mất. Quái Đầu Tử bảo rằng bệnh hắn là do tâm sinh. Mắt không nhìn thấy, tâm không rối loạn, hơn nữa ý nguyện tìm lại đệ đệ của hắn đã đạt thành, cũng không còn vướng bận gì nữa mà phát bệnh.

"Thích ta ghen vậy sao?"

Trầm Phó Du cười mê hoặc, với tay xuống hạ bộ của hắn gắt gao nắm chặt: "Người ghen lên, có phải nơi này liền muốn hành hạ ta một trận sống dở chết dở không? Ta rất hào hứng a."

Sài Ngọc thật sự bất lực với y: "Đứa trẻ ranh mãnh."

Trầm Phó Du ôm Sài Ngọc xoay một vòng, đổi lại tư thế nằm trên người hắn, trượt dần xuống phía dưới và bắt đầu liếm mút cự vật còn ngủ yên trong vải. Kỹ thuật của Trầm Phó Du đương nhiên không còn gì để bàn cãi. Khi đã mút đầy dịch thể của Sài Ngọc trong miệng thì vén tóc sang một bên, tự thoát sạch y phục mà ngồi lên: "Hôm nay chúng ta chơi một trò mới. Tướng công, xem như đây là đêm động phòng của chúng ta, người phải tận lực đấy."

Sài Ngọc toát mồ hôi: "Ngươi vừa gọi gì?"

Trầm Phó Du liếm lên môi Sài Ngọc: "Tướng công!"

Ngọn nến trong phòng lay động. Một khắc này cứ như dừng lại vĩnh viễn.

Trầm Phó Du làm nũng: "Tướng công, ta gọi người tha thiết đến thế, người còn không động sao?"

Sài Ngọc nhíu mày: "Không cho gọi." Cứ gọi thế này thì hắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh.

Da mặt của Sài Ngọc thật mỏng. Vấn đề này Trầm Phó Du đã rõ từ lâu rồi. Y lại liếm liếm khắp mặt hắn: "Tướng công, tướng công, ta cứ thích gọi thế đấy! Động đi nào!"

Sài Ngọc hô hấp khó nhọc, thở dài ra một hơi. Đúng là tự tìm đường chết đây mà!

Sài Ngọc vịn vào eo của Trầm Phó Du: "Ngươi...tự động."

"Sao hả? Người đã xài hết sức lực vào đêm qua, bây giờ không còn nữa sao?" Trầm Phó Du cười ngọt chế giễu. Thật ra cứ dính làm một thể thế này mà không động thì ai cũng khó chịu. Do đó, y bắt đầu ngoan ngoãn di chuyển nửa thân trên lên xuống như cưỡi ngựa gỗ. "A...đáng ghét...tướng công...bắt nạt ta...a..."

Sài Ngọc hít sâu, nhịn nhịn: "Ngươi cũng chẳng còn mấy sức lực."

Trầm Phó Du đánh yêu lên ngực Sài Ngọc, trách nhẹ: "Đều tại ai đó đêm qua đã vắt kiệt ta. Ta đâu có lợi hại như tướng công. Nếu muốn mạnh hơn thì người tự làm đi."

Sài Ngọc vuốt vuốt eo hắn, lại nhịn nhịn không nói gì. Trầm Phó Du khiêu khích thêm, đẩy đưa cái eo tới tấp: "Tướng công...a...thật ngứa...khắp người đều ngứa...cần tướng công đến giúp ta..."

Sài Ngọc không nhịn được nữa, lửa nóng thiêu đốt lý trí, kéo người y vào sát ngực hắn, đánh lên cặp mông to tròn: "Chỉ giỏi mấy trò vô lại."

Sài Ngọc đưa hông tới, mỗi điểm đều đánh thật dứt khoát vào mật huyệt của Trầm Phó Du. Trầm Phó Du đã bị xâm chiếm cả đêm qua, khắp nơi sưng đỏ, bị đánh liền tê tái cả người rên rỉ: "A....a...sao người cứ thích đánh...ôi chỗ đó...."

"Thích sao?"

"Thích a...thích chết ta...tướng công mạnh hơn nữa...a..." Trầm Phó Du vừa nói vừa lắc lư khí thế để hòa hợp với nhịp điệu của Sài Ngọc.

Sài Ngọc lại đánh vào mông y, lưu lại vệt bàn tay đỏ ửng: "Ngươi muốn...giết chết ta sao?"

Trầm Phó Du hào hứng thét lên: "Kẹp chết tướng công...a...kẹp cho tướng công không bao giờ ra ngoài trăng hoa được...chỉ có thể có mỗi ta...ôi...a a"

Trầm Phó Du bị cắm đến thốn, dịch thể dội ngược ra ngoài tạo nên thanh âm tiếp xúc chói tai, vừa ẩm ướt vừa đặc sệt. Sài Ngọc đoán chừng không thể bắn vào nữa, bèn chọt thêm một ngón tay vào mật động để moi dịch thể ra bớt.

"Ôi....mạnh quá...đầy rồi...đừng nhét thêm nữa..."

Sài Ngọc đem mớ dịch thể vừa moi ra quệt lên mũi miệng của Trầm Phó Du, châm chọc lại y: "Đoán thử xem, là của ngươi hay của ta?"

Trầm Phó Du mạnh dạn nếm đầu ngón tay Sài Ngọc, ánh mắt tình tứ như đang muốn nắm chặt trái tim người nam nhân này. Giá mà Sài Ngọc có thể nhìn thấy y thì chắc sẽ càng bị kích thích hơn mức hắn đang có. Đầu lưỡi y tham lam đã liếm rất sạch vẫn còn muốn liếm tiếp, không đành lòng nhả ra.

Thật lâu sau Trầm Phó Du mới chịu dừng lưỡi, thấp giọng cười: "Là của tướng công. Mùi vị của tướng công ta nhớ rất rõ."

Tia thanh tỉnh cuối cùng của Sài Ngọc bị đốt cháy.

"Vậy sao?" Sài Ngọc đột ngột rút ra rồi lật người Trầm Phó Du nằm sấp xuống. Do không có sự chuẩn bị từ trước, Trầm Phó Du chới với úp mặt và tay sát sàn, vừa ngẩng lên thở một chút thì hắn đã lao tới. Dịch thể chảy tràn trên đùi y, nhỏ giọt xuống khắp nơi trông rất dâm loạn.

Sài Ngọc nâng hông Trầm Phó Du cao hơn, để y không có chỗ tựa ngã lại sàn: "Banh rộng chân hơn."

Trầm Phó Du cười lớn: "Tướng công thích tư thế quỳ mọp này sao? Hảo kích động nha! A...không được...tướng công đánh nát trực tràng của ta mất...a..."

Sài Ngọc bấu vào mông Trầm Phó Du kéo ra hai bên, chính là để cho chiếc lỗ kia cũng nới rộng theo: "Tư thế này...có thể đâm vào sâu nhất."

"Thì ra...a...tướng công muốn vào sâu bên trong ta vậy sao? A...sâu như vậy...là để ta sinh hài tử cho người sao?"

Sài Ngọc run người, hô hấp khàn đục, chỉ còn lại một mảng dục vọng bừng bừng đang bao phủ toàn bộ không gian.

"Tướng công...a...ôi không...chịu không nổi...muốn bắn..." Trầm Phó Du vừa thét lên liền phóng thích ra. Sài Ngọc hứng lấy dịch thể của y xoa khắp cặp mông đầy đặn.

Trầm Phó Du tự giác vểnh mông cao, còn chẳng cần Sài Ngọc phải bảo. Y nức nở:

"A...sướng...đại nhục bổng của tướng công cắm đầy trong ta...rất sướng...tướng công...xuất cho ta...a...để ta hứng trọn của người..."

Trầm Phó Du đẩy mông tới cho cự vật vào sâu thêm nữa, thậm chí muốn trực tiếp nuốt cả hai hòn tinh đang đánh dồn dập lên cánh mông trắng trẻo của mình. Y khao khát ăn hết mọi thứ của Sài Ngọc, ăn thật triệt để đến tận xương tủy.

"Ngươi..." Sài Ngọc bó tay với y. "Rất không biết khách sáo."

"Tại sao ta phải khách sáo? A...người là tướng công của ta...là của một mình ta. Tướng công, cắm sâu đi, a...a..nhanh...nhanh hơn nữa..."

"Bảo bối...hừm..."

"Tướng công, lợi hại quá...ôi...a...thế này thì làm chết ta rồi...a...muốn tướng công làm chết, lấp đầy ta đi. Nhanh nhanh, tướng công mau giết ta đi..."

Da thịt trần trụi quấn lấy nhau thành một khối, lại bị những lời khêu gợi của Trầm Phó Du vang vọng bên tai, Sài Ngọc rất nhanh tìm được khoái cảm xuất ra. Trầm Phó Du run rẩy nằm xụi lơ trên sàn, miệng mở lớn, vẫn còn mê sảng gọi: "Tướng công...thoải mái quá...đừng dừng lại, chúng ta làm tiếp đi."

Sài Ngọc đút ngón tay vào mật động của Trầm Phó Du, khuấy khuấy một hồi, dịch thể trào ra như lũ lụt. Hắn bỗng cười: "Tham lam!"

Trầm Phó Du không phục lồm cồm bò lên người Sài Ngọc: "Còn muốn, muốn rất nhiều. Ta vẫn ăn chưa no."

Sài Ngọc không cưỡng nổi trước cái miệng đáng yêu của y, đặt y nằm ngửa trên thân hắn, kéo hai chân y ra hai bên hông, hung hãn từ dưới cắm phập lên: "Được, làm tới khi nào ngươi xin tha mới thôi."

Bên trong của Trầm Phó Du đã vô cùng nóng bỏng và đau rát, đến độ Sài Ngọc vừa vào liền thấy dịch thể vô độ tuôn ra tiếp. Dù vậy, Trầm Phó Du vẫn tham luyến đại nhục bổng của hắn vô cùng. Y nhổm mông phối hợp với mỗi đợt ra vào của Sài Ngọc, chăm chỉ tới nỗi Sài Ngọc phải ngạc nhiên.

"Sao còn gấp hơn cả ta?"

"Tướng công nha, nếu ta không thể thỏa mãn người, người sẽ chạy đi tìm kẻ khác. Ta phải rút hết tinh lực của người, để người không còn hơi sức đâu mà phản bội ta."

"Nói linh tinh!"

"Còn chẳng phải sao? A...ai cũng nghĩ nữ tử kia đến xin gả cho ta...a..ôi...kỳ thật nàng ta muốn gả cho người. Đáng ghét! Người còn trách ta sao?"

Sài Ngọc ngây người một lát rồi nắm đùi Trầm Phó Du kéo căng hơn, ở dưới thì vận hết sức lực mà đánh lên.

"Ta có ngươi rồi, không cần ai khác."

"Này là do người nói đấy."

"Ừ, ta nói."

"A...tướng công....không...a....đừng thô bạo vậy..."

Trầm Phó Du lại bắn vọt ra, nhưng bắn rồi càng thêm thèm khát, nhất quyết không buông người Sài Ngọc ra: "Tướng công xấu, đại nhục bổng đánh ta đến sảng khoái...cho ta thêm nữa....ta muốn sâu thêm..."

Sài Ngọc lại đột nhiên kéo về chút lý trí vào lúc này, nói: "Lên giường đã!"

"Tướng công!"

Sài Ngọc lấy ngón tay chặn ngang miệng y: "Còn gọi thì ta sẽ làm cho ngươi không bao giờ đứng lên được."

Trầm Phó Du ngậm miệng cười khúc khích. Da mặt của Sài Ngọc quả nhiên mỏng phi thường.

Ngày hôm sau, khi buổi tảo triều kết thúc, hoàng đế giữ Sài Ngọc lại dùng điểm tâm. Hoàng đế nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Sài Ngọc, nghĩ đến Sài Ngọc của năm nào, vẫn là chưa quen lắm, bất giác thở dài.

"Hoàng thượng, thần không sao."

"Ái khanh, trẫm nghĩ gì ngươi cũng biết sao?"

Sài Ngọc khổ sở nói: "Hoàng thượng, có lần nào gặp thần mà người không thở dài về đôi mắt này đâu? Thần nói rồi, thần không sao."

"Vậy ái khanh có biết chuyện tiếp theo trẫm muốn nói là gì không?"

"Hoàng thượng, thần sẽ không thành gia lập thất đâu."

Hoàng đế gật gật: "Ái khanh quả nhiên tâm trí đều sáng suốt. Vậy chuyện thứ ba?"

Sài Ngọc ngừng lại. Hắn không phải là thần cơ diệu toán cái gì cũng nắm rõ.

"Trẫm muốn nói là trẫm định đi du ngoạn Giang Nam một chuyến với tân hậu. Ái chà, khoảng thời gian sắp tới làm phiền ái khanh nhiều rồi."

Sài Ngọc sượng mặt lại: "Hoàng thượng, người đến cả người mù cũng không hề thương xót."

Hoàng đế cười lớn: "Trẫm vừa nói rồi còn gì? Ái khanh quả nhiên tâm trí đều sáng suốt."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip