4
Sài Ngọc xõa tung tóc ngồi ôm trán trên giường. Trầm Phó Du thận trọng bước đến, không dám nói quá to mà nén giọng lại gọi: "Phu tử!"
Sài Ngọc ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực, trên mặt có nhiều tia máu đen đáng sợ, nhìn Trầm Phó Du như thể một người xa lạ hoàn toàn. Hắn cúi xuống lần nữa, những tia máu đen dường như đang dịch chuyển, khi chúng chạy đến cổ, hắn lại ngẩng lên tiếp tục, đột nhiên mỉm cười: "Lại đây!"
Trầm Phó Du đứng sững lại. Nụ cười này thật sự rất mê hoặc.
"Đến bên cạnh ta nào!"
Trầm Phó Du rụt rè nhấc chân, chỉ được một bước thì lại hoảng sợ trong lòng. Chính là vì Sài Ngọc chưa từng mỉm cười mê hoặc theo cách đó, cho nên Sài Ngọc của hiện tại không thể nào là Sài Ngọc bình thường được.
"Ngươi không muốn ở cùng ta?"
Trầm Phó Du siết chặt hai tay, bất chợt dũng cảm bước tới. Muốn. Không biết điều gì sẽ chờ đợi y ở phía trước, nhưng mà y rất muốn ở cùng phu tử. Mỗi lần nghĩ đến bản thân không còn nhiều thời gian, thì ham muốn này càng mãnh liệt thôi thúc hơn bao giờ hết.
Sài Ngọc kéo tay Trầm Phó Du ngồi vào lồng ngực của hắn. Trầm Phó Du có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim y đang đập rất mạnh.
"Phu tử, người...không sao chứ?"
"Ta không sao cả. Ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan, để ta thỏa mãn ngươi được không?"
"Thỏa mãn?" Trầm Phó Du ngơ ngác không hiểu ý của Sài Ngọc. Sài Ngọc cắn vành tai y rồi đưa tay luồn vào trong lớp y phục dày. Trầm Phó Du rơi vào trạng thái đông cứng toàn thân.
Tim y lập tức phản ứng, đập bình bịch, bình bịch không thôi, gọi nhỏ: "Phu tử!"
"Ta đây!"
Sài Ngọc gặm quanh cổ Trầm Phó Du, càng gặm càng thấp hơn. Hương thơm từ trên người hắn như mê dược thoảng qua mũi y, khiến y ngây ngất quên béng mọi chuyện, hai mắt nhắm nghiền, chủ động vươn tay qua cổ hắn. Hắn bắt đầu tháo xuống y phục của y, y cũng không có nửa điểm kháng cự. Chỉ là, khi Sài Ngọc gặm đến đầu nhũ, y hơi thanh tỉnh một chút, bàn tay chợt thu hồi, nửa như muốn đẩy hắn ra, nửa như lại chần chừ.
"Bảo bối ngoan, để ta ăn ngươi."
Trầm Phó Du rốt cuộc cũng hiểu chuyện mà bọn họ sắp làm là gì.
Sài Ngọc nút đầu nhũ của Trầm Phó Du trong miệng. Trầm Phó Du lần đầu tiên được nếm trải cảm giác này, có chút hoang mang, lại đê mê khó tả. Nhưng mà, y chung quy không có đẩy hắn ra. Hắn càng tham lam nhấn nhá hơn nữa, suýt đem đầu nhũ y hút ra chất lỏng.
"A...kỳ lạ quá, phu tử...ta cảm thấy nóng..."
"Đó là bình thường thôi."
"Không...a...có cái gì đó đang ra....a..."
Sài Ngọc đưa tay xuống giữ hạ thân y. Tiểu tử này mới chỉ đụng chạm nhẹ mà đã bắn ra, quả nhiên rất ngây thơ.
Sài Ngọc hôn tiếp khắp cơ thể y. Y có chút khẩn trương trong lòng, lại bắn ra lần nữa, vì quá thoải mái nên liền uốn éo theo bản năng, không ngờ thành ra bộ dạng câu dẫn trong mắt nam nhân.
Sài Ngọc chế nhạo: "Vừa khen ngươi ngây thơ, ngươi lại học thói hư tật xấu cám dỗ ta sao?"
"Phu tử...ưm...ta không có..."
Trầm Phó Du xấu hổ, thì ra hắn có bộ dạng vậy sao? Chính hắn cũng không ý thức được điều đó.
Sài Ngọc vuốt ve bắp đùi Trầm Phó Du, làn da của y liền đỏ ửng lên một mảng, trông như xử nữ làm hắn khá phấn khích: "Lẽ nào chưa từng có ai chạm qua ngươi?"
Trầm Phó Du lắc đầu rụt rè.
"Vậy sao ngươi lại để ta chạm?"
Trầm Phó Du ngẩng đầu, mặt đã đỏ bừng hết nhưng vẫn khao khát nói ra: "Vì ta thích phu tử."
"Nếu ngươi nói thật, còn không mau mở chân rộng hơn, ta nhìn không rõ."
Trầm Phó Du ngượng chín người nhưng vẫn nhất nhất nghe theo lời Sài Ngọc, đem hai chân mở rộng. Sài Ngọc vuốt ve đến thỏa thích liền đâm ngón tay vào hậu huyệt y. Y thấy nhói vô cùng, không nhịn được rên ư ử lên vài tiếng.
"Quả nhiên là cơ thể nhạy cảm, lần đầu mà vẫn ướt át thế này sao?"
"Ư...phu tử...nhẹ...nhẹ chút..."
Sài Ngọc không khoan dung nữa, đút một lượt cả ba ngón tay. Trầm Phó Du bấy giờ mới thấy run sợ: "A...không được...nhiều quá rồi...người...a...rút bớt ra đi..."
"Đau sao?"
"A...ừ...ta đau..."
"Đau đớn này có là gì? Ngươi muốn được vui vẻ thì trước tiên phải học nhẫn nhịn."
Trầm Phó Du hai mắt long lanh, thật đau sắp chết y rồi. Y bắt đầu kêu la giãy giụa: "A...đau lắm...người ngừng chút đi...a..."
"Ngoan, ngươi không nhẫn nhịn thì lát nữa làm gì có trò vui? Nhịn càng nhiều thì sẽ càng vui. Tin ta đi."
Trầm Phó Du vươn tay bám vào tay áo Sài Ngọc, nhịn không được nước mắt nữa nhưng y lại không muốn làm cho hắn chán ghét. Nếu y vùng chạy, có lẽ từ đây về sau Sài Ngọc sẽ không thèm nhìn đến mặt y nữa.
"Phải, tin ta, ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác dục tiên dục tử chưa từng có." Sài Ngọc ở bên tai hắn dỗ dành.
Trầm Phó Du đầu óc choáng váng, mơ hồ không nghe rõ, chỉ gật theo quán tính: "Ư...ngứa...lại sắp ra...không chịu được..."
Trầm Phó Du lại bắn vọt ra. Sài Ngọc không cản y. Vẫn nên để y thoải mái trước rồi sẽ tới lượt hắn.
"Thoải mái không?" Sài Ngọc hỏi.
Trầm Phó Du thở hổn hển, ngửa đầu nhìn hắn, mắt long lanh đầy nước: "Ư...ra được rất thoải mái."
"Còn có thứ thoải mái hơn đang chờ đợi ngươi."
Sài Ngọc cởi y phục. Trầm Phó Du nhìn chằm chằm vào cơ thể trần của hắn, rồi đến cự vật hùng dũng phía dưới, bất giác lại thấy xấu hổ.
"Đừng sợ, chúng ta cùng hưởng thụ, được không?"
Sài Ngọc đem hạ thân đi vào bên trong mật huyệt. Trầm Phó Du thét lên một tiếng lớn. Nó còn đau hơn cả những ngón tay khi nãy, chỉ khác là vật lần này không những to mà còn rất nóng, tựa như muốn bổ xẻ cơ thể y ra làm đôi.
"Không...a...đau...rất đau ta..."
"Nhịn xuống, ngươi nhịn một chút liền sẽ được sung sướng về sau." Sài Ngọc thăm dò một phen trong mật huyệt. Sau khi chà xát khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm nhất mà đâm tới.
"A...phu tử...là gì vậy? Ô...a...căng quá..." Toàn thân Trầm Phó Du căng cứng, nóng bỏng, cứ như người bị ném vào lò than. Rõ ràng là rất đau, nhưng cũng rất khó kháng cự. Không hẳn là thoải mái, nhưng lại không phải khó chịu.
Sài Ngọc cầm một chân hắn nhắc nhở "Mở rộng hơn nữa, có vậy ta mới vào dễ hơn."
Trầm Phó Du không nỡ trái lời hắn, chỉ còn cách ngoan ngoãn phối hợp. Phía dưới của y đã ướt lắm rồi, dần dần cũng đem mọi đau đớn chuyển thành khoái cảm. Y nghe rõ sự chuyển động ngông cuồng của Sài Ngọc bên trong mình, cũng nghe rõ tiếng dịch nhờn và da thịt đụng chạm vang lên tanh tách. Lục phủ ngũ tạng bị đào xới khủng khiếp, da đầu giựt giựt mấy cái, tưởng như sắp bong đến nơi.
"Sao nào? Ta có gạt ngươi không hử?"
Trầm Phó Du kêu gào đến mức nướt bọt chảy ra thành một đường dài ngoài khóe miệng. Y nâng hông lên vô thức, chỉ muốn đưa nam căn của Sài Ngọc vào sâu hơn. Thì ra được giao hòa với người mình yêu chính là cảm giác sung sướng tột độ thế này.
"Phu tử...ta...ta muốn người..."
"Sướng không?"
"A...sướng....sướng chết ta...ta chưa từng sướng như thế này..."
"Tiểu bảo bối, ngươi thế này cũng quá dâm đãng rồi."
Sài Ngọc vẫn cắm rút kịch liệt trong người Trầm Phó Du. Chính hắn cũng không ngờ được tiểu huyệt nhỏ bé lại có độ ma sát ưng ý với cơ thể mình đến vậy.
"Không...ta không...a...ta chỉ là...thích phu tử...ôi...rất nóng..."
Sài Ngọc ngắt vào đầu nhũ Trầm Phó Du. Do đã bị chơi đùa rất lâu từ trước, đầu nhũ sưng tấy, nay lại bị bạo ngược, đỏ tới mức như hai hòn lửa. Phía dưới Trầm Phó Du vì bị đánh dữ dội mà co rút đột ngột. Sài Ngọc gầm nhẹ, dư vị siết chặt này đúng là khó tả, thôi thúc hắn càng động càng hưng phấn hơn.
"A...sướng..a...không nên...phu tử...chỗ đó...ôi..." Trầm Phó Du bị đâm tới tận cùng, vừa thốn vừa thích, cảm giác mập mờ không biết nên giải thích sao chõ rõ.
"Ngươi định nhấn chìm ta sao? Không ngờ lại còn ướt hơn cả nữ nhân."
Trầm Phó Du nghe hắn trêu chọc thì ái ngại co rút mật huyệt lần nữa. Sài Ngọc bị ép đến ngưng thở, gầm lên rất thỏa mãn. Trải qua một lúc, mật huyệt bị cự vật ra ra vào vào dần quen thuộc, có vài chỗ thịt non bị mài đến sưng húp, mà càng sưng thì ở nơi trừu sáp càng thêm tê dại chết người.
"Phu tử...ôi...ư...thật sướng...á không...người chậm chút đi...a...a..."
"Ngươi điên cuồng kẹp ta như thế, bảo ta chậm làm sao được? Hay là ta thả ra..." Sài Ngọc vừa định rút nhử mồi, Trầm Phó Du lập tức dán sát vào kinh hô kêu lên.
"Đừng...đừng rút....ta muốn người, phu tử..."
"Ngươi là muốn ta đâm vào hử?"
"Phải...a...đâm sâu vào...đừng bao giờ rút..."
Sài Ngọc nhấn nhá nửa cây bên trong, dâm dịch ồ ạt trào ra, bị chặn lại ở giữa huyệt, khó nhọc len qua cự vật của hắn mà chảy ra ngoài.
"Năn nỉ ta đi!"
"Ta cầu người, phu tử...ư...vào sâu...ta khó chịu..."
"Thế này sao?" Sài Ngọc đưa thắt lưng tới lấp kín tiểu huyệt. Trầm Phó Du gào lên một tiếng thống khoái. Y điên loạn thật rồi! Giờ phút này trong đầu óc rỗng tuếch không thể nghĩ được gì khác ngoài Sài Ngọc. Y chỉ muốn có nhiều hơn, muốn được ôm ấp nhiều hơn.
"Phải...là như thế...ô...sâu đi! Phu tử...a..."
Động tác của Sài Ngọc bỗng trở nên chậm dần, rút hơn cả cây, rồi lại đâm mạnh bạo vào hơn cả cây. Trầm Phó Du co quắp toàn thân, hai chân vòng qua lưng y, móng chân rút lại: "Ôi...sướng quá...nữa đi...a..."
"Tiểu bảo bối, ngươi tham lam quá rồi."
Sài Ngọc gập người, đưa vào đến tận nơi sâu nhất, còn sợ chưa đủ sâu mà nhấn nhá thêm sức lực sung mãn. Trầm Phó Du cào loạn khắp giường, nước bọt tràn ra cả khóe miệng:
"Ôi...a...thốn chết ta...a...tuyệt quá...a...nhịn không nổi..."
Khắp người Trầm Phó Du càng lúc càng đỏ rực lên như bị bỏng, khao khát dâng tràn không giới hạn. Sài Ngọc được bao bọc chặt chẽ quanh nhục bổng, lại có thủy dịch làm trơn tru, cũng thích đến mức khó kiềm chế. Hắn bấu vào bắp đùi y, chạy kịch liệt ở những phút cuối rồi oanh liệt xuất ra đầy bên trong.
Trầm Phó Du thất thanh kêu lên: "A...phu tử...sướng...sướng quá...ơ...a..."
Sài Ngọc gỡ hai chân Trầm PHó Du ra khỏi người y và ép chúng mở rộng về phía trước để thuận tiện tiến công lần nữa: "Thích đến vậy sao? Ta làm chết ngươi được không?"
"Được a....a....phu tử, người...làm chết ta đi..."
Miệng hậu huyệt chưa bao giờ được khép lại, dịch thủy ồ ạt tuôn trào lại gặp sự tách bạch của đôi chân, chẳng khác nào là đem hậu huyệt kia phơi bày không chút che giấu gì. Trầm Phó Du kích động kêu la, vì mỗi một cú đâm vào đều thật sự sâu đến khó tả bằng lời.
"A...không được...đừng mạnh quá...ôi...sâu đến tận ruột gan của ta rồi...ôi...a..."
Sài Ngọc cắn lên vành môi hắn: "Cái miệng nhỏ nhắn này...thật sự không biết xấu hổ nha? Vừa nãy còn cầu xin ta làm chết ngươi mà..."
"Ta...ô...phu tử...a...á...lại điểm trúng rồi...a..."
Cặp mông của Trầm Phó Du cuồng nhiệt lắc phối hợp với hắn, áp lực từ đôi chân giơ cao dồn xuống bắp đùi, căng tới sắp cứng đờ. Dịch thể bị dồn ép chưa kịp xả ra, đại bổng lại cứ dồn dập cắm ra cắm vào, âm thanh nặng trịch và đặc quến, nghe rất dâm loạn.
"Ô...a...phu tử...phu tử...a..."
"Gọi ta là Kinh Hạ, hừm...Nói xem, ta làm ngươi có thích không?"
"Thích...ta rất thích...chỉ cần là người...đều thích..."
"Bảo bối ngoan, mật động của ngươi cũng làm ta thích chết, rất mềm mại. Ư...."
"Kinh Hạ..."
Trầm Phó Du thảng thốt kêu lên, thứ kia trong người hắn giật mạnh như trống đánh, đập phành phạch vào hai bên làm cho mọi vùng da non đều được điểm trúng thống khoái. Sau khi để Trầm Phó Du ăn no cả bụng dịch thể, Sài Ngọc thô bạo rút thẳng một đường, dịch thể không gì chặn lại cuồn cuộn trào ra.
Trầm Phó Du nấc lên dữ dội, ruột gan gì cũng bị chấn động theo từng đợt dịch thể chảy tràn, bờ môi nhỏ nhắn chưa kịp hít được hơi thở nào cho ra hồn thì Sài Ngọc lại ngồi đè lên bụng y. Tinh khí nồng đậm của nam nhân hướng mặt y mà tiến tới: "Giúp ta xoa bóp cho nó một chút. Dùng miệng ngươi đi."
Trầm Phó Du ngờ nghệch nhìn nhục bổng to dài trước mắt, dưới giọng điệu thôi thúc của Sài Ngọc đành phải ngóc đầu lên. Sài Ngọc không chịu được sự chậm chạp của y, nắm tóc y trực tiếp đẩy vào: "Liếm! Liếm cho sạch thì ta mới có thể thỏa mãn ngươi tiếp tục."
Chiếc lưỡi yếu đuối cố gắng uốn éo một cách khó nhọc trong không gian chật chội mà không hề có chút kỹ xảo nào. Trầm Phó Du đảo qua đảo lại khắp nơi, chà sát trên từng đường gân nhỏ, khiến Sài Ngọc bị kích thích kêu lên: "Ư ư...bảo bối...tuyệt lắm...cứ thế mạnh hơn đi."
Trầm Phó Du vươn tay ôm eo Sài Ngọc lại để có trớn mà liếm cật lực hơn. Sài Ngọc sướng đến sảng cả người, vò tóc hắn chặt thành một khối: "Tốt...rất tốt...ư...ta...ra..."
Trầm Phó Du si dại nuốt hết toàn bộ dịch thể mà Sài Ngọc bắn ra, không có thời gian nghĩ đến chuyện nhả hay không. Sài Ngọc lại banh rộng chân y, hung hãn công kích. Trầm Phó Du siết tay vào chăn, cho dù cơ thể kiệt sức bao nhiêu thì bên dưới vẫn cứ ồ ạt tuôn đầy dâm thủy. Y thích người nam nhân này, vậy nên chỉ cần là hắn, thì ham muốn mãi không bao giờ chịu dừng lại.
"Kinh Hạ...a...người nhớ rõ...ta thích người...nhất định phải nhớ rõ..."
Sài Ngọc chê y nhiều lời, lấy tay chặn miệng y lại. Sau một hồi dây dưa, Trầm Phó Du mất dần ý thức rơi vào hôn mê.
Gần sáng, Trầm Phó Du nghe được tiếng đồ đạc vỡ vụn mới mệt nhoài mở mắt ra.
Sài Ngọc như nổi điên gì đó, một tay ôm đầu, một tay hất ngã mọi thứ xung quanh căn phòng. Trầm Phó Du gượng dậy, gọi lớn tên hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu ngừng lại. Y hoảng hốt bước xuống giường muốn ngăn cản hắn. Nào ngờ, bởi vì toàn thân vô lực mà ngã nhào ra đất.
Trầm Phó Du bất chấp thân thể vẫn gắng sức đứng dậy, nhào đến ôm chầm sau lưng Sài Ngọc: "Kinh Hạ, đừng...đừng làm tổn thương bản thân."
"Cút! Cút đi!"" Sài Ngọc vung tay ném y ra xa.
Trầm Phó Du vô tình giựt đứt sợi tóc của Sài Ngọc, ngã trúng đống đồ sứ vỡ, từ lưng chảy ra một vệt máu lớn.
Sài Ngọc ngửi được mùi máu bèn quay đầu lại nhìn. Hắn đến gần Trầm Phó Du ngồi sụp xuống, ngắm vệt máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, mỉm cười thích thú. Trầm Phó Du vươn lên nắm tay hắn: "Kinh Hạ, người mau...a...mau tỉnh lại...đừng như vậy..."
Sài Ngọc nhìn đôi đồng tử của Trầm Phó Du tha thiết phản chiếu hình ảnh chính mình, chợt sợ hãi, cúi đầu gào lên: "Đừng chết....mẫu thân...phụ thân...đừng rời bỏ Ngọc nhi...đừng đi..."
Trầm Phó Du mặt trắng bệch dần, không còn sức giữ tay Sài Ngọc nữa nhưng vẫn cố gọi hắn: "Ta không....rời bỏ người như họ đâu. Người tỉnh lại, được không? Kinh Hạ..."
Sau đó, y không nói nổi nữa, toàn thân mềm nhũn ra, mắt nhắm chặt lại. Sài Ngọc nhìn cánh tay Trầm Phó Du từ từ rơi ra khỏi tay mình, nhất thời như có điện quang xẹt qua người, thanh tỉnh trong phút chốc. Tuy nhiên, tỉnh rồi lại ước gì bản thân không bao giờ tỉnh lại, bởi vì đối diện với cảnh tượng hãi hùng trước mặt, hắn thật lòng không dám nhìn đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip