Lương Duyên 1



Sử sách truyền rằng, vào đời thứ mười một của triều đại Quảng Lý, có một bậc hoàng đế trung trinh với nước, tận tâm vì bách tính, nhưng lòng đau đáu nỗi niềm chưa từng yên: vương triều không có thái tử thừa kế ngai vai.

Kỳ lạ thay, người con gái duy nhất của nhà vua, mang tên Quảng Linh, bẩm sinh đã ngời ngời khí phách hào hùng, tựa như bậc nam tử kiên cường. Từ thuở thiếu thời, Quảng Linh được vua cha ban phép cho học võ nghệ, thâm nhập trận mạc như những bậc tướng sĩ dũng mãnh, học vấn uyên bác, võ công song toàn. Người đời sau ca ngợi, xem nàng như đấng đế vương đích thực.

Một ngày nọ, theo hầu vua cha lên vùng núi Châu Giao phát gạo cho bách tính, Quảng Linh cởi lưng ngựa, áo giáp nhẹ khoác ngoài chiến bào, theo đoàn tùy tùng tiến qua một ngôi làng cổ nằm nép mình giữa lưng chừng đồi. Mùi bánh nếp mới, tiếng rao vang khẽ giữa buổi chiều bảng lảng khói sương, tất thảy khiến lòng nàng dịu lại sau những ngày chinh chiến.

Giữa những sạp hàng tấp nập kẻ đi người đến, nàng chợt bắt gặp hình ảnh một người con gái đang ngồi nghiêm trang, tay cầm bút, miệt mài phác họa cảnh non sông hùng vĩ. Đôi mắt nàng thiếu nữ ấy, sáng trong mà dịu dàng, ánh lên vẻ tập trung như lặng lẽ thu hết non nước vào tầm nhìn.

Ánh mắt ấy, nhẹ nhàng mà kiên định, tự khi nào đã in sâu vào tâm trí Quảng Linh, khiến nàng không thể rời bước, lòng dấy lên một niềm cảm mến khó tả.

Tối đến, sau khi thưởng rượu cùng những bậc bằng hữu đồng niên từ thuở nhỏ bên cạnh Quảng Linh, nàng rải bước ra ngoài theo tiếng vương cầm du dương thoảng qua trong gió đêm.

Bước chân nàng nhẹ nhàng men theo con đường nhỏ dẫn về phía ngôi nhà tranh giản đơn nằm cạnh nơi quân doanh. Ánh đèn lờ mờ hắt xuyên qua tấm cửa giấy mỏng manh, vẽ nên hình bóng một thiếu nữ đang khẽ ngồi bên cây đàn tranh.

Mỗi ngón tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên dây đàn, hòa cùng tiếng gió, tiếng trúc vang vọng, khúc nhạc trầm bổng vừa êm dịu, vừa thấm đượm nỗi niềm xa xăm. Quảng Linh dừng bước, ánh mắt đắm chìm trong làn âm thanh, lòng dấy lên bao cảm xúc khó tả.

Vì lòng còn vương chút men say, lại xen lẫn hiếu kỳ khó gọi thành tên, nàng đưa tay khẽ kéo cánh cửa gỗ trượt sang một bên. Ánh sáng từ đèn lồng trong phòng hắt ra vàng dịu, rơi nhẹ lên dung nhan người - đó chẳng phải là cô thiếu nữ nàng từng gặp lúc ban chiều hay sao.

Người ấy quay lại theo hướng cửa, mái tóc dài buông thả xuống vai, da trắng nõn nà, sắc diện thanh tú, nét đẹp thanh khiết như ánh trăng đầu tháng. Áo lụa mỏng theo gió lay động.

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, khiến Quảng Linh như lặng đi trong khoảnh khắc.

"Nàng cũng biết chơi đàn nữa à?" Quảng Linh khẽ cất tiếng, giọng vừa đủ nghe, như thể sợ làm động khúc nhạc còn đang ngân vang.

"Công chúa điện hạ!" người con gái ấy khẽ thốt lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn hiện rõ nét ngỡ ngàng. Nàng vẫn chưa tin được rằng người đang đứng trước mặt mình đây lại chính là Quảng Linh, một trong những vị công chúa "kỳ lạ" và bậc tài danh nhất trong triều đại Quảng Lý.

Nàng từng nghe kể công chúa Quảng Linh từ thuở thiếu thời đã ra vào quân doanh, cưỡi ngựa bắn cung, một tay cầm binh phù, một tay nắm kiếm, dẹp loạn phương Bắc, yên ổn biên cương. Người đời kính trọng gọi là "nữ trung hào kiệt", bách quan triều đình cũng nhiều lần khuyên vua phong nàng làm người kế nghiệp ngai vàng.

Ấy vậy mà giờ đây, giữa đêm thanh vắng, nơi gian nhà nhỏ đơn sơ, vị công chúa ấy lại đứng đó không mang giáp trụ oai nghiêm, không khí thế quân lệnh mà chỉ là một người nữ tử đời thường, mang chút men rượu trong mắt, tay vịn cánh cửa gỗ mắt hướng về nàng.

Thiếu nữ vội đứng dậy, cúi người hành lễ. Tuy lễ nghi còn vụng về, nhưng nét mặt nàng lại ánh lên vẻ kính phục.

"Cứ gọi ta Quảng Linh!"

"Thần...." thiếu nữ lúng túng, tay khẽ siết tà áo nhưng vẫn cúi đầu, giữ vững lễ độ

"Nàng chưa trả lời ta!"

"Thần chỉ gảy được đôi khúc đơn sơ bẩm Quảng Linh... công chúa!"

Quảng Linh không đáp, ánh mắt đảo một vòng khắp gian nhà, chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ có một chỗ ngủ, những bức vẻ được nàng treo ngay ngắn bên khung cửa. Quảng Linh tiến lại ngồi đối diện nàng, người vẫn đang cúi đầu.

Quảng Linh đưa tay nâng cầm nàng lên nhẹ giọng.

"Sau này gặp ta, không cần phải hạ mình, biết chưa!" 

Trong giây phút ấy, dường như cả gian phòng nhỏ bé đều lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và ánh mắt khẽ chạm.

Thiếu nữ bỗng khựng lại, lòng dấy lên nỗi ngỡ ngàng khó hiểu. Một kẻ thân phận ti tiện như nàng, vậy mà vừa mới diện kiến đã được Quảng Linh ban cho ân huệ, quả thật là phúc phận từ kiếp nào. Phải biết rằng, dưới triều Quảng Lý, trong triều ngoài nội, chẳng ai dám cả gan gọi thẳng tên húy của chư vị tướng quân, huống chi người kia lại là công chúa điện hạ của một đất nước. Dám đường đột chỉ thẳng tên ngọc, há chẳng khác nào tự thêu lên trán bản thân một án tử?

Nàng nào dám cả gan ngước mắt nhìn thẳng vào Quảng Linh. Trong lòng vừa khát khao được chiêm ngưỡng dung nhan bậc nữ trung hào kiệt, lại vừa thấp thỏm lo sợ phạm vào tội khi quân. Chỉ dám đưa mắt liếc nhìn trong khoảnh khắc, rồi lập tức cúi đầu, không dám vọng động thêm lần nữa.

Đôi mắt Quảng Linh nhìn nàng sâu thăm thẳm, tựa muốn thu hết thảy từng đường nét diễm lệ của thiếu nữ trước mặt vào tận đáy tâm can. Quảng Linh nhết mép cười không rõ ý, bên gò má trái là nốt ruồi nhỏ xinh, như dấu son điểm thêm nét duyên thầm kín, làm tăng thêm vẻ mỹ miều mà cuốn hút khó quên của bậc công chúa tài sắc vẹn toàn.

"Nàng sống nơi này một mình sao? Phu quân của nàng đâu?"

"Bẩm... thần mồ côi từ thuở bé, quanh năm chỉ biết nương theo bút mực, đàn ca kiếm miếng cơm qua ngày, thân phận thấp hèn, nào ai dám rước về làm thê?"

Quảng Linh khẽ nhíu mày không cho rằng lời nàng nói là phải. Ánh mắt thoáng xao động, nơi tâm khảm dấy lên một nỗi xót xa mơ hồ, xót xa cho một kiếp hồng nhan mồ côi từ thuở tấm bé, lớn lên nơi sơn dã hoang vu, thân gái dặm trường chỉ biết vin vào tài đàn họa để mưu sinh qua ngày.

Thế nhưng, khi nghe nàng nói bản thân chưa từng có ý trung nhân, trong lòng Quảng Linh lại bất giác dậy lên một niềm hoan hỉ khó gọi thành tên. Có lẽ men rượu đã khiến lòng nàng chao đảo, thần trí chẳng còn minh mẫn như thường. Quảng Linh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố trấn áp dòng suy nghĩ đang lặng lẽ nổi lên trong tim như sóng ngầm dưới đáy nước.

"Nàng danh tính là gì?"

"Thần danh Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh!"

Quảng Linh gật gật đầu, tên rất hay.

"Mỹ Linh, nàng có muốn về cung cùng ta không?"

Thấy nàng ngước đôi mắt hoảng hốt, đượm vẻ kinh ngạc khó hiểu, Quảng Linh chỉ biết mỉm cười thầm, không rõ trong lòng mình nàng là như thế nào. Chỉ biết rằng, giữa chốn loạn lạc chiến tranh đầy hiểm nguy, người người đi lại như sóng vỗ không biết kẻ lành người dữ, một thân một mình nàng thật đáng thương đến nhường nào. Nghĩ đến đó, lòng Quảng Linh bỗng dậy lên những cơn sóng nhẹ, như lời thì thầm của tâm can, rằng tất cả chỉ vì thương xót cho một thân phận mồ côi mà thôi.

"Nàng chớ hiểu lầm, chỉ bởi ta không muốn nơi hoang sơ này làm phai mờ tài hoa của nàng. Với mỹ nhân tài đàn họa như nàng, liệu có nguyện làm kỹ nữ cho ta, chỉ duy nhất một mình ta hay không?"

"Thần vô cùng cảm tạ lời khen của Quảng Linh công chúa, song thần tài nghệ chưa đủ tinh thâm như người nói đến..."

Từ thuở nhỏ đến nay, nàng từng nghe không ít lời khen tặng, nhưng phần nhiều chỉ là những lời hoa mỹ nhằm dụ dỗ, tán tỉnh, nhằm thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Khi không thể với tới thân nàng, họ lại rắp tâm phỉ báng, chửi rủa nàng như kẻ tiện thiếp, chỉ là món vui thoáng qua cho đám nam nhân trần tục. Không ai thực lòng thương yêu, tôn trọng tài hoa hay muốn đem nàng về che chở, yêu thương chân thật.

Ấy vậy mà hôm nay, một vị công chúa danh bất hư truyền lại ngỏ ý sẽ phong nàng làm kỹ nữ trong cung. Dù lòng dâng lên niềm lạ lùng khó tả, Mỹ Linh vừa cảm thấy một chút an ủi, lại vừa ngập ngừng không dám nhận lời. Bởi nàng biết thân phận mình thấp kém, trong cung triều đông đảo mỹ nhân tài sắc hơn nàng, vị thế cũng cao quý hơn, làm sao nàng dám ngạo mạn chấp nhận vinh dự ấy?

"Nàng không cần phải vội đáp lời ta, ta có thể chờ."

"Thần thiếp đa tạ Quảng Linh công chúa đại nhân."

Quảng Linh không vì chức tước quyền quý mà ép buộc, lại còn ban cho nàng khoảng thời gian để suy xét. Từ trước đến nay, trong mắt bách tính, chỉ có vua quang mới có thể ban chỉ thị và khiến người khác phải tuân hành ngay lập tức. Thế nhưng giờ đây, một vị công chúa quyền cao chức trọng như Quảng Linh lại sẵn lòng chờ đợi nàng, điều ấy khiến lòng Mỹ Linh vừa kinh ngạc vừa cảm kích sâu sắc.

"Không cần phải khách sáo đến thế, cứ gọi ta là Quảng Linh tỷ tỷ đi."

Quảng Linh đưa nàng từ sửng sốt này đến sửng sốt khác.

"Sao thần dám..."

"Mỹ Linh muội muội, nàng có thể tặng ta một khúc nhạc được không?"

"Bẩm! Thầ..."

Chưa kịp nói hết câu, Quảng Linh đã cắt ngang.

"Xưng muội!" giọng Quảng Linh đanh thép, rõ ràng không chấp nhận sự khách sáo. Nàng thiếu nữ này thật khó nhọc, cứ mãi muốn giữ khoảng cách với Quảng Linh.

Mỹ Linh hít một hơi sâu, nghe tim mình như thắt lại bởi những tiếng lòng đang ngào thét. Nàng nào dám cả gan thân mật với công chúa. Nhưng nếu không nghe lời, e rằng sẽ bị quy vào tội phản nghịch.

Mỹ Linh ngước đôi mắt trong sáng nhìn Quảng Linh, giọng nàng nhẹ nhàng mà thấm đượm ý tứ.

"Muội sẽ đàn cho tỷ nghe."

Đôi tay nàng thoăn thoắt đặt lên cây đàn tranh, từng ngón tay mềm mại lướt trên dây. Âm thanh du dương vang lên, trầm bổng như tiếng sóng vỗ bên bờ xa, khiến không gian xung quanh bỗng nhiên nhuốm một sắc màu thanh khiết và mơ màng.

Bên ngoài, ánh đèn lồng yếu ớt hắt lên cánh cửa gỗ, bóng dáng hai người in hình mờ ảo, một là mỹ nhân e lệ mải mê bên đàn, một là công chúa ngồi lặng yên, lắng nghe trong thinh lặng. Tựa như định mệnh vô hình, số phận xoay chuyển, trục quay cuộc đời họ dần đưa hai con người xa lạ kia lại gần nhau hơn, trong một không gian vừa cổ kính vừa chan chứa những điều chưa thể nói thành lời.

23/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip