Chương 8: Tỷ tỷ muội muội
Kết thúc buổi phục tuyển. Kết quả đều đã định. Các tú nữ đều trở về nhà mười ngày chuẩn bị để ngày cuối tháng tiến cung, nhưng Tần Tư Ngôn lại bị bắt ép ở lại cung a. Phụ mẫu nàng được gọi tiến cung để thay nàng chuẩn bị mọi thứ.
Tần Tư Ngôn được ban ở Khôn Ninh cung, nơi gần với Dưỡng Tâm điện của hoàng đế nhất. Nàng khoác trên mình bộ triều phục của tòng nhất phẩm Phi vàng nhàn nhạt mà đủ diễm lệ, cao quý. Sắc vàng trong trang phục được quy định rõ ràng ở Lương quốc. Màu vàng kim chỉ được dùng cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng quý phi thì được ban cho màu vàng bình thường, không đủ diễm quang như Hoàng hậu, nhất phẩm thì được vận triều phục màu vàng nhạt nhưng các phân vị thấp hơn đều không được vận triều phục trang có màu sắc này.
Hôm nay là ngày đón tiếp các vị phi tử còn lại tiến cung. Nàng và các vị phi tử đều phải vận triều phục ra mắt các vị đại thần trong buổi thiết yến. Vì đây là lần tuyển tú đầu tiên nên vô cùng long trọng. Từ sáng sớm nàng đã chuẩn bị xong và chuẩn bị đến Dưỡng Tâm điện theo lời phân phó của hoàng thượng.
Ôi đau cổ chết được. Mớ trang sức đầy đầu khiến Tần Tư Ngôn không ngừng than vãn trên đường đi. Lăng Nhi đỡ tay nàng, đây là tỳ nữ nàng mang từ nhà vào. Theo quy chế, nàng là tòng nhất phẩm, mà từ chính tứ phẩm trở lên thì được mang hai tỳ nữ ở nhà vào. Vì thế nàng mang Khê nhi và Lăng nhi. Khê nhi là người ổn trọng, nàng để nàng ấy ở lại trông cái cung điện to lớn của mình. Còn Lăng nhi hơi ngây ngô nhưng vẫn đủ thông minh ứng phó nên nàng mang theo hôm nay. Phía sau còn cả đoàn nô tỳ thái giam đi theo. Ôi là sợ nàng bỏ trốn hay sao?
Đến Dưỡng Tâm điện, hóa ra Hoàng thượng đã chờ sẵn cả rồi. Hắn vận long bào đứng đó, khí khái ngút trời. Bộ dáng quen thuộc. Nàng từng thấy khí chất này ở đâu đó rồi nhỉ? Đầu Tần Tư Ngôn lại dâng lên cơn đau đầu.
Hoàng đế thấy nàng liền mau chóng đi lại, nhân lúc nàng chuẩn bị sắp ngã, liền đỡ lấy nàng, đồng thời mắng cung nữ bên cạnh:
- Ngươi làm gì mà không giữ cho chắc chủ tử của mình thế này?
- Nô... nô tì biết sai... - Lăng Nhi hoảng sợ quỳ xuống
- Hoàng thượng, là thần thiếp sức khỏe không ổn định nên mới thành ra khiến Lăng Nhi nhất thời không biết rõ. - Tần Tư Ngôn cố nở nụ cười gượng gạo
Hoàng đế sầm mặt. Kéo tay nàng đi về phía trước. Là đi hướng nơi chỗ chức yến tiệc - Lan Dạ điện.
Hoàng đế cùng Tần Tư Ngôn đến nơi liền an vị vào chỗ của mình. Vì chưa có Hoàng hậu nên vị trí ngồi của nàng ở cạnh hoàng đế.
- Bắt đầu đi.
Hoàng đế phất tay.
Lý Vệ cầm thánh chỉ, bắt đầu đọc:
- Đây là lần tuyển tú đầu tiên của trẫm, trẫm rất vừa ý các tú nữ. Đặc biệt sắc phong Tần thị Tư Ngôn làm Phi, ban phong hào Hinh, ở tại Khôn Ninh cung. Tô thị A Lăng làm Quý Tần ở tại Thanh Tâm cung, Cao thị Thiên Hương làm Tu nghi ở tại thiên điện Vĩnh Thọ cung, Minh thị Tiểu Phi làm Tần thiên điện Thanh Tâm cung, Tần thị Vy Thanh thiên điện Cao Dương cung, Chu thị Mỹ Lệ làm Tiệp dư ở tại thiên điện Thanh Tâm cung, An thị Thiên Hương ở tại thiên điện Cao Dương cung, Lý thị Mẫn Khiết làm Quý nghi ở tại thiên điện Cao Dương cung , Tô thị Xuân Vũ làm Mỹ nhân ở tại thiên điện Khôn Ninh cung. Khâm thử.
- Hoàng đế thánh minh - tất cả mọi người đều hành lễ với hoàng đế
Nhưng Tần Tư Ngôn thầm mắng thế mà lại để nàng ở chung với người khác, rõ phiền phức.
- Bình thân.
- Tạ hoàng thượng
Nhưng vẫn phải mỉm cười thôi. Sóng gió còn ngay phía trước.
Mà không quá lâu đâu, hoàng thượng hình như chỉ cầu cho nàng gặp nhiều sóng gió.
- Trẫm sẽ ban cho Hinh Phi phượng ấn, chấp chưởng hậu cung này thay hoàng hậu. - hoàng đế mở miệng
Chúng đại thần liền xôn xao. Có phụ thân là nhất phẩm thừa tướng bỗng nhiên nhậm chức đã kì quái. Đằng này còn được cho chấp chưởng hậu cung.
Một ngưòi đứng ra nói:
- Hoàng thượng, Hinh Phi vừa tiến cung, trăm sự chưa tường tận, sợ là... không gánh vác được.
Hoàng đế cười khẩy:
- Thế theo ý An hầu, trẫm phải giao cho ai? Cho An Quý Nghi của nhà khanh à?
Hóa ra là An hầu gia. Nhưng bảo nàng không gánh vác được ý là chê nàng kém cỏi ư? Tên hầu gia này. Tần Tư Ngôn nghiến răng.
- Thần... không dám.
- Thế sao? Hay phân vị của Hinh Phi chưa đủ? Phải là Hoàng hậu thì mới đủ à? Hay hoàng quý phi? Theo ý... An hầu thì sao? - hoàng đế trơn tru nói
- Thần...
Ôi thế là cứng họng. Tiểu hoàng đế lợi hại. Tần Tư Ngôn tâm tình liền vui hẳn lên.
- Thôi thì theo ý các vị ái khanh có vẻ đang không vừa ý. Trẫm sắc phong cho Hinh Phi thăng làm Chính nhất phẩm Hiền phi, nắm giữ phượng ấn chưởng quản hậu cung. Được rồi chứ? - hoàng đế tay gõ mặt bàn nói nhẹ nhàng
Các đại thần lẫn phi tần đều tái xanh mặt. Mới ngày đầu tiên đã lại thăng vị, có quá kinh khủng không vậy?
Xem ra ý tưởng cho hoàng đế nạp phi không biết đúng hay sai. Đại thần rầu rĩ khắp nơi.
Tần Tư Ngôn lại rủa hoàng đế thầm trong lòng, rõ là mang nàng ra cho mọi người chỉ trích. Thật là... Nhưng vị hoàng đế có vẻ ngây ngô thì làm như không thấy biểu cảm nàng, tiếp tục nói:
- Bắt đầu thiết yến. Đêm nay ai nổi bật trẫm có thể sẽ lật thẻ bài của người đó.
Các phi tần trong lòng liền tính toán gấp rút trừ Tần Tư Ngôn ra.
Kết quả thì sao nào? Tranh nhau diễn, cuối cùng hoàng đế lại bảo một câu:"Trẫm hôm nay uống hơi say, không có hứng thị tẩm" rồi về một mạch Dưỡng Tâm điện.
Ôi mẹ ơi! Tần Tư Ngôn lại kêu gào trong lòng.
Nàng cũng nhanh chóng đi về tẩm cung của mình. Hôm nay quả thật có chút mệt.
Bảng hiệu Khôn Ninh cung hiện ra trước mắt, Tần Tư Ngôn xuống kiệu. Nhưng nào ngờ vừa xuống lại nhìn thấy Tần Vy Thanh.
Nàng ta thấy nàng thì liền sấn lại nắm tay nàng, ân cần nói:
- Nhị muội, chúng ta cùng nhau tiến cung cùng nhau vượt qua. Nay muội đã là Hiền Phi, đại tỷ cũng được phân vị Tiệp dư. Chúng ta đều là người một nhà, có nên giúp đỡ lẫn nhau hay không?
Bây giờ lại gọi nàng là nhị muội? Thật buồn nôn. Tần Tư Ngôn nhẹ nhàng rút tay ra:
- Tiệp dư thấy bản cung còn chưa hành lễ lại ở đây đứng nhận nhị muội đại tỷ?
Tần Vy Thanh liền xanh mặt nhưng cũng không dám trái lời:
- Tần thiếp thỉnh an Hiền phi nương nương.
Tần Tư Ngôn bước vào trong cửa cung, quay lưng lại nói vọng ra:
- Đại tỷ có từng nhận ta làm muội muội sao? Từ nhỏ đến lớn, có từng hay sao? Thế nên vào cung rồi, có quy củ, ta phân vị cao hơn ngươi, vẫn nên gọi ta một tiếng là nương nương hoặc nhiều lắm là Hiền Phi tỷ tỷ. Còn nếu hàm hồ nhận vơ muội muội như thế, ta không ngại lộng quyền đâu. Tiểu An Tử đóng cửa.
Nhị muội? Hoàng cung quả thật là đáng sợ. Đại tỷ nàng sợ là ghét nàng nhất trên cõi đời này. Nay lại thân thiết như thế này. Liệu mỗi người sẽ phải khoác lên mình bao nhiêu tấm mặt nạ đây? Nàng khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip