I

Tôi - Đỗ Thị Hà, một học sinh của một trường đại học có tiếng tăm ở Hà Nội. Tôi đã yêu Lương Thùy Linh đến nay chắc cũng nửa năm hơn, Lương Thùy Linh thường ví von tôi như một em gái nhỏ, một người mà chị không thể thiếu trong thời gian qua, gặp được tôi là sự may mắn của chị chăng?

Tôi và chị thường cùng nhau đi dạo ở sông Hàn vào mỗi chiều hoàng hôn, chị thật sự rất đẹp bên ánh chiều tà, tôi đã từng tưởng tượng viễn cảnh chúng tôi yêu nhau và tựa vào nhau dưới ánh hoàng hôn buông dần trước mắt, nhưng mà...

Tất cả là do tôi tưởng tượng thôi, haha.

Không biết rằng, chị đã từng có khoảng khắc nào rung động với tôi chưa? Nếu có thì thật hạnh phúc biết bao, còn nếu không...thì thôi vậy dù sao như thế này cũng tốt mà, chỉ cần ở bên chị là được rồi.

Chị gái yêu dấu Đỗ Hương của tôi, bảo tôi nhu nhược tự ngược đãi mình. Thật ra, tôi sợ nếu nói ra thứ tình cảm ấp ủ bất lâu nay tôi sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại với chị, tôi sợ cảm giác hụt hẫng khi bị từ chối, tôi thật sự...

Không có cam đảm đó, can đảm để đánh cược.

Tôi...

Từng suy nghĩ nếu mình nói ra hết tình cảm của mình dành cho chị suốt khoảng thời dài đã trải qua cùng nhau và lúc ấy chị đồng ý lời tỏ tình của tôi, ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời nhỉ? Trong tình cảm có lẽ không có gì hạnh phúc hơn người mình thích cũng thích mình, nhưng mà tôi đâu có lá gan to đến thế.

Tôi đang đến đưa cho chị ly cam ép vừa mua đây, đừng hỏi sao tôi có sức chạy từ tầng cao nhất của khu xa nhất qua đây rồi còn leo lên đến tầng cao chót vót nơi chị dạy nữa, là tình yêu đấy. Sức mạnh của tình yêu!

Chị tươi cười khi gặp tôi, đón nhận ly cam ép từ tay tôi. Chị có ý trả lại tiền cho tôi nên tôi liền bảo:

"Cái này không có bao nhiêu đâu không phải trả lại tiền cho em đâu mà"

Tôi biết chị không thích cách hành xử này của tôi tí nào nhưng mà tôi không muốn nhận tiền của chị. Chị đã nói nếu tôi không nhận thì chị sẽ không nhận ly cam ép mà thường ngày chị rất thích ấy, tôi đã khóc trong lòng khi nhận lại nó đó.

*

Như mọi ngày hôm nào chị dạy thì hôm đó có mặt tôi ở cạnh, tôi không biết chị nhận ra điều đó không nữa, tôi bám lấy chị chỉ cần chị có ở trường thì sẽ là vậy.

Người ta thường bảo muốn tán tỉnh yêu đương một người sành ăn như chị thì phải làm hài lòng dạ dày người ta trước vì thế mỗi lần gặp chị đa số tôi có cầm theo đồ ăn vặt. Chị dị ứng socola nên những thứ tôi mua đều không liên quan đến nó, nhưng mà chị thích trà đào với trà sữa của Royal Tea cực nên tôi cũng hay mua cho chị lắm. Chị còn hỏi tôi tiền ở đâu ra mà mua trà sữa bánh kẹo cho chị hoài vậy sao không để tiền ăn đi. Tôi bảo yêu chị nên dù không có thì cũng phải mua được cho chị chứ đương nhiên là tôi trả lời trong tim mình tôi nghe rồi. Thật sự để nói thì khi tôi yêu tôi chả tiếc tiền cho người tôi yêu đâu, nên nếu có hỏi tôi cũng chỉ trả lời qua loa đại khái là tôi có tiền thôi không phải lo.

Nhớ có lần tôi cúp tiết lịch sử Đảng, tôi bảo tôi chán ngấy cách giảng viên dạy nên chạy xuống chơi với chị. Đúng là tôi chán giảng viên dạy môn thật nhưng mà muốn gặp chị hơn nó chỉ là cái cớ thôi, không phải khuyên tôi đâu tôi biết cúp học là không tốt mà.

Các cậu đã từng được ăn cơm trưa cùng crush chưa nếu rồi thì cậu giống tôi đấy, còn chưa thì để tôi kể của tôi cho mà nghe. Hôm nào chị dạy ở trường thì hôm đấy tôi được ăn trưa cùng chị đó.

Ngồi từ xa ngắm không bằng trực tiếp mặt đối mặt đâu, tôi thề. Chị cứ như tiên nữ giáng trần vậy đó, cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Chị ăn cũng rất từ tốn không gấp gáp, chị mắng tôi sao lại nuốt trọng như thế không tốt cho dạ dày, hehe tôi cũng đã thử sửa biết bao lần rồi nhưng mà không được. Nên tôi chỉ xin lỗi bào đấy là thói quen từ bé của tôi, chị còn cướp thức ăn của tôi cơ kêu là nếu tôi không chịu sửa thì không có tôi ăn cùng nữa mà mọi người cũng biết rồi đấy xa crush sao mà chịu nổi. Chị thích ăn mấy thứ ngọt ngào nhưng buồn thay tôi lại không thích mấy thứ ấy lắm, thật xúi quẩy làm sao. Nhưng mà được ngồi ăn cùng với crush hàng ngày như này ai thì có bắt tôi ăn đồ ngọt cho béo như lợn, tôi cũng chịu!

*

Hôm nay tôi có hẹn cùng với chị bạn thân thiết, Phạm Ngọc Phương Anh. Có lẽ tôi nên tự mình nói về chuyện hôm trước đã gây mâu thuẫn không đáng giữa chị Phương Anh và Lương Thùy Linh.

"Chị ngồi đi" - Tôi lịch sự mời chị ngồi vào chiếc ghế trước mặt.

Phưong Anh đặt chiếc túi xách tay sang một bên, gấp gáp tra hỏi tôi:

"Đỗ Thị Hà em đang định làm trò gì vậy?"

Tôi dùng ánh mắt phớt lờ câu hỏi của chị, tôi nhận ra chị mất bình tĩnh rồi và tôi cũng không muốn nói chuyện với một người mất bình tĩnh. Vừa vặn thời gian nhân viên đến, tôi đưa menu cho chị, cũng may chị hiểu ý tôi không ầm ĩ nữa.

"Một ly nước ép cam, cám ơn"

"Một ly latte, cám ơn"

Sắc mặt của chị Phương Anh không tốt lắm có chút cau có, khó chịu, có lẽ do tôi không chịu từ bỏ tình cảm với chị Thùy Linh cứ do dự mãi không thôi.

"Em hẹn chị ra để nói rõ chuyện hôm trước, không phải em không muốn từ bỏ tình cảm và niềm hy vọng mà em đặt vào chị Thùy Linh"

Chị Phương Anh nghe xong nhường như không lọt tai, càng phóng ánh mắt hình viên đạn về phía tôi khiến cả người ớn lạnh như có một tia điện vừa xoẹt ngang qua.

"Không phải em không muốn từ bỏ? Rõ ràng như ban ngày là em không hề muốn từ bỏ mà Đỗ Thị Hà, em tưởng chị là con ngốc à? Em rất cố chấp đấy có biết không?"

Chị uống ít nước rồi lại mắng tôi, cảm giác như đó là những lời thật lòng nhất từ bản thân chị dù tôi bị mắng như tát nước.

"Đỗ Thị Hà em chính là đứa nhỏ đầu tiên mà mẹ chị xem như người nhà, bản thân chị cũng xem em là em gái ruột của mình mặc dù không chút máu mủ. Chị muốn em và Lương Thùy Linh đừng có chút liên quan gì đến nhau trên phương diện tình cảm"

Tôi cũng không biết đối đáp câu nói của chị ra làm sao nên đành im lặng, mím môi tiếp tục nghe.

"Chị muốn em bỏ đi thứ tình cảm không tiến không lui, một mình em nhu nhược yêu chiều Lương Thùy Linh khi người ngoài nhìn vào bất kì ai cũng nhìn ra được em có tình cảm với Lương Thùy Linh còn cô ấy thì sao hả Hà? Tổng thể mọi người đều thấy được điều đó ngoại trừ Lương Thùy Linh vì cô ấy chỉ xem em là em gái nhỏ không thể thiếu đó, em có hiểu không vậy?"

Nói đến đây tôi thấy mắt chị đã đỏ hoe lên, phải chăng chị Phương Anh đã kìm nén rất nhiều cảm xúc để không đánh chết cái đứa ngốc như tôi?

"Lương Thùy Linh chỉ xem em là em gái từ đầu đến cuối là do em ngu ngốc nhu nhược cứ bám víu vào cái thứ hy vọng mỏng manh hơn cả mạng người đó em có biết không, hả?!"

Tôi chỉ làm theo trái tim đang đập từng hồi của mình thôi, tôi chưa từng nghĩ quyết định của mình là sai...

"Em có từng nghĩ đến chuyện mọi người xung quanh em đau lòng vì thấy em như vậy chưa? Đỗ Thị Hà? Chị xin em làm ơn hãy chọn cho mình một con đường lui đi"

Nghe những lời này tôi bất chợt giật mình, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này... Tôi âm thầm lặng lẽ yêu chị đến mức bản thân ngu ngốc một cách không thể nào nhận ra và tôi cũng chưa từng nhìn lại xem nếu mình đau mọi người xung quanh có đau lòng vì sự ngu ngốc của mình không...?

Nhưng mà bố tôi từng nói: "Hãy cứ yêu hết mình, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ là được rồi"

Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, trong ánh mắt đỏ hoe đang kìm nén một thứ cảm xúc dường như có thể dìm chết ai đó của chị Phương Anh nó xoáy sâu vào trong tâm can, nỗi lòng của tôi lúc này. Nó rối bời hết cả lên, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần ở bên cạnh chị Lương Thùy Linh như bây giờ là được rồi có lẽ không ai phản đối ý kiến từ trái tim tôi. Tôi đã sai...? Có phải không nhỉ? Tôi không biết nữa... Tôi chưa bao giờ muốn mọi người xung quanh đau lòng vì chuyện tình cảm của mình, mất một lúc sau tôi mới có thể khiến bản thân bình tĩnh.

"Đỗ Hà xem như chị xin em, đừng làm khổ bản thân mình nữa có được không?"

Tôi chưa bao giờ thấy chị Phương Anh như thế này cả, chị ấy bất lực xin tôi hãy ngừng yêu chị Linh nhưng mà trái tim tôi đã có quyết định riêng của nó, tôi đến đây để nói ra ý kiến của nó mà.

"Chị Phương Anh, chị đã từng nói với em, yêu thì hãy dùng con tim để cảm nhận xem nó nói gì. Em làm đúng theo những gì chị nói, em nghe nó và nói bảo em đang yêu chị Thùy Linh hết mình"

Tôi nhìn vào ly latte của mình một hồi lâu cứ tưởng chị Phương Anh sẽ phản bác lại nhưng không có bất kì phản bác nào cả.

"Em yêu chị Lương Thùy Linh đã hơn nửa năm tuy nó ngắn nhưng không phải ít chị à, em muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ được. Chị Linh đối với em rất quan trọng, em cũng không muốn chị hay chị Đỗ Hương, gia đình đau lòng vì em"

Tôi nắm tay mình lại để kìm nén cảm xúc riêng mà bình tĩnh nói tiếp.

"Em có quyết định riêng của mình, hy vọng chị tôn trọng quyết định tiếp tục bên cạnh chị Linh của em. Em xin lỗi vì để mọi người đau lòng vì chuyện tình cảm này của em"

Thấy chị Phương Anh tiếp tục không phải ứng, tôi lại tiếp tục nói cho thỏa lòng.

"Em biết chị muốn tốt cho em nhưng mà trái tim em đã có quyết định của nó rồi, em xin lỗi vì sự cố chấp của em nhưng mà trái tim em không có lỗi"

Nói hết tâm can của mình ra cảm giác thật nhẹ nhõm, còn chị Phương Anh đang nhìn tôi trong đôi mắt ấy lóe lên những sự tức giận, bất lực đều có đủ. Tôi biết mọi người muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi cũng yêu chị Lương Thùy Linh nữa, tôi chọn nghe theo trái tim của mình, câu cuối cùng mà tôi nhận được từ cuộc trò chuyện này là:

"Em hãy nhớ em vẫn còn là một sinh viên cỏn con, còn Lương Thùy Linh là một giảng viên được trọng và khả năng chuyển công tác rất cao"

Đó là sự nhắc nhở cuối cùng mà chị dành cho tôi.

*

Vài ngày sau, nhịp sống chầm chậm cũng trở lại với bản thân tôi. Một sinh viên chăm chỉ và trái tim chỉ hướng về một người chị Lương Thùy Linh là giảng viên môn Luật Kinh Tế của tôi. Tài giỏi nhỉ? Chị cách tôi sáu tuổi, tôi đã rung động từ ngày đầu tiên chị bước vào bục giảng.

Một giảng viên trẻ trung, xinh đẹp trong mắt tôi lúc ấy và bây giờ là chị. Tôi bám dính vào chị đến nổi trên diễn đàn của trường khi ấy còn nói Đỗ Thị Hà tôi muốn dựa hơi vào chị để được tăng điểm kiểm tra quá trình của bản thân, thật đúng là...

Tôi lại như thói quen hằng ngày, sải bước dọc hành lang hướng về phía lớp mà chị đang dạy. Tôi đến từng lớp chị dạy nhiều đến nổi mấy tiền bối hậu bối đều quen mặt, thậm chí còn chừa lại chỗ trống để tôi ngồi nữa chứ, chị còn bất ngờ khi tôi được một chỗ ngồi gần cuối lớp mà không ai lên tiếng đổi lại là sinh viên khác vào chắc chắn sẽ bị hàng chục đứa bên trong ném ra ngoài rồi.

Tôi bước đến chỗ trống quen thuộc như mọi hôm, bên cạnh tôi là một nữ sinh đang chăm chú làm bài.

"Chị ngồi đây được chứ? Không làm phiền em học chứ?"

"Không sao ạ, chị cứ ngồi đi"

"Cám ơn em"

Nói xong cô bé vẫn tiếp tục chăm chú vào bài làm, tôi ngồi xuống ghế xong thì cũng chỉ để ngắm chị thôi, mục đích nhất tôi sang bên này là vậy mà.

Không phải do tôi rảnh rỗi giữa thời điểm mọi người đều ôn bài và kiểm tra điểm quá trình như thế này đâu, do tôi muốn dành chút thời gian cho chị thôi. Khi yêu mà, bận cỡ nào cũng phải có thời gian dành cho đối phương cả mà, phải không?.

Tôi nghĩ chị Lương Thùy Linh nên có những điều mình muốn, chị ấy tuyệt vời thế cơ mà.

Sau khi chị dạy xong tôi chỉ chờ mỗi câu này:

"Hà ơi, về thôi"

Nhà tôi và nhà chị nằm ở hai quận khác nhau nên rất khó di chuyển qua lại, tôi cũng không muốn chị khó xử nên chỉ dám tiễn chị ra khỏi cổng trường, chứ không thì tôi cũng muốn đưa chị về nhà lắm.

"Hôm nay chị dự dịnh làm gì thế"

Tay tôi thì vẫn bấm thang máy xuống tầng trệt, chị đã quen với những câu hỏi kiểu này của tôi rồi nên cũng không quá bày xích.

"Chiều nay chị sẽ về thăm bố mẹ một chuyến, đã lâu rồi không về"

Tôi gật đầu như đã hiểu: "À, em biết rồi, chị về cẩn thận nhé, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Vậy đấy, một khoảng khắc đẹp lại trôi đi.

Chiều hôm nay chị không ở trường nên tôi sẽ ở nhà ôn bài không cần đu bám theo chị rồi, hơi buồn đó nhưng mà không sao cả hôm nay không thể thì để thứ hai cũng được ngắm chị mà, mọi thứ phải cân bằng.

Hôm nay tôi dành cả buổi chiều cho bài tập ở lớp của mình, không phải nói chứ chưa gặp có một tí mà tôi đã nhớ chị quá đi. Thật trông chờ đến ngày mai quá.

Tôi thường đến trường để làm vào lúc cuối tuần, may mắn thay họ đồng ý vì hiểu được sự khó khăn khi ở trong căn phòng trọ không mấy điều kiện của tôi. Gia cảnh chó má này của tôi chỉ mỗi chị Phương Anh biết tôi đã lỡ miệng nói ra chuyện kinh tế gia đình mình bây giờ tồi tệ như thế nào và cả lỡ miệng về việc tôi thầm yêu Lương Thùy Linh.

Lúc đầu có hơi bối rối nhưng mà đã lỡ miệng rồi thì thôi vậy, tôi tin tưởng chị Phương Anh sẽ không mang nó đi rêu rao khắp nơi, tôi đã đặt niềm tin đúng người nên có thể nói chị ấy là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

À vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi, tôi không tổ chức sinh nhật mời bạn bè này nọ tôi nhớ lần cuối mình tổ chức sinh nhật là năm mình lên 8 - 9 tuổi thì phải. Tôi không biết năm nay có gì đặc sắc không nữa, tôi không trông mong vào ngày này vì tuổi thơ của tôi có một số chuyện không hay lắm. Nhưng mà tôi có nên nói cho chị biết không nhỉ?

*Ting*

Linh Lương: "Ngày 20/07 là sinh nhật em nên nhớ xuống A203 với chị nhé❤️"

Tôi đã nhảy cẩng lên khi thấy tin nhắn của chị đó, thề rằng tôi cảm giác hạnh phúc cực kì năm nay sinh nhật của tôi có chị chứ không tẻ nhạt nữa rồi. Thật mong đợi đến hôm đó quá.

*

Tôi đang đến khu A đây, haha sắp được gặp chị rồi nhớ quá đi mất. Bạn tôi còn đòi theo tôi, nhỏ này định làm kỳ đà cản mũi hả ta? Nhưng mà không quan trọng nữa tôi đã thấy được tình yêu của tôi rồi, chị cũng thấy tôi rồi hehe.

"Ủa Ngọc Thảo cũng đi cùng em hả?"

"Dạ vâng"

Chị thu xếp lại một ít đồ cá nhân rồi bảo hai đứa tôi như này.

"Vì hôm nay là sinh nhật Hà nên là chỉ có bé Đậu mới có phần thôi nhéee"

HAHAHAHHAHAHAHHAHHAHAH

Lêu lêu

NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO LÀ ĐỒ BÓNG ĐÈNNNNNNNNNN

"Lêu lêu" - Tôi huýt vai nó một cái trêu chọc.

Khà khà ai mượn đòi theo tôi giờ không có phần, kế hoạch ăn ké của Ngọc Thảo thất bại!

"Hà, mình ăn gà rán nhé?" - Chị xua tay tách hai đứa tôi ra rồi hỏi. Vẫn là chất giọng vùng Cao Bằng quen thuộc ấy.

Tôi cũng thôi đùa giỡn với cái tên đang xị mặt ra đằng kia, đáp:

"Dạ vâng, ăn gì cũng được miễn chị ăn cùng em thôi" - Vế sau là tôi tự trả lời trong tâm đấy, nghĩ gì mà tôi có gan nói vậy.

Chị Lương Thùy Linh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngồi im thôi cũng toả ra một vẻ đẹp yêu kiều thế này, tôi cực kì thích vẻ đẹp của chị. Trong thời gian chờ đồ ăn được giao đến tôi đã trò chuyện với chị một số thứ, tôi thấy hôm nay chị có vẻ rất vui thì phải. Hay do tôi ảo tưởng vậy ta? Mà thôi kệ đi sinh nhật có chị ở cạnh thì còn gì bằng, quá tốt rồi.

Tôi còn không tin được là chị biết sinh nhật tôi nữa đấy, hehe phải chăng là định mệnh dẫn lối đôi ta uwu.

"Đỗ Hà sau này em định ra trường thì có làm gì nữa không đó?"

"Dạ em muốn vào đi từ thiện xây trường lớp giúp nhiều ban nhỏ được đến trường hơn" - Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, tôi biết là tôi mơ hơi khó nhưng mà nếu được vậy thì ngầu đét luôn đó nhé, chỉ cần nghe "Đỗ Thị Hà - Tài trợ điểm trường yêu thương" tưởng tượng thôi mà đã sướng rơn cả người rồi!

"Dữ ta! Vậy chị đang quen biết một bạn có tấm lòng hết sức cao cả và tốt bụng nè. Vinh hạnh thật nha" - Chị đáp

"Chị ơi chị nói vậy chết bạn em rồi, đúng không Đ-Ỗ T-H-Ị H-À?" - Ngọc Thảo huýt vào vai tôi, tiến lại thầm:"Coi bộ tối nay có người khó ngủ rồi, tai đỏ hết cả lên mà lêu lêu".

"Kệ nó đi chị, nhỏ này nó khùng chứ không có gì đâu" - Tôi phải tìm cách chữa cháy chứ nhìn mặt chị rất hoài nghi hai đứa tôi luôn đó, cái tên đầu đất phá hoại.

"À chị có cái này muốn nói với mấy đứa nè, chị mời mấy đứa đi đám cưới thì mấy đứa có đi không?" - Lương Thùy Linh tươi cười nói với bọn tôi.

end - I

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip