Dỗ em bé

Kiều Loan đang nghịch điện thoại thì ngước lên đã thấy Lương Thùy Linh ngồi trước mặt mình.

"Ủa? Gì vậy cha?" - Kiều Loan thấy mặt mày bí xị của người trước mặt nên lên tiếng thắc mắc.

Lương Thùy Linh: "Hà giận tao rồi mày ạ"

Lương Thùy Linh thở dài một tiếng, cô đâu ngờ em bé của mình lại hiểu lầm mình như vậy. Hôm qua cô gọi cả tiếng mà chẳng thấy em bắt máy hay phản hồi tin nhắn, lần này thật sự Lương Thùy Linh chết chắc rồi.

Kiều Loan: "Thở dài cái gì, bị bé Đậu giận cũng vừa mày lắm, ai bảo cứ thả thính gái, trêu hoa ghẹo nguyệt"

Lương Thùy Linh: "Mày kêu tao qua đây để xỉa xói tao hả Lona?"

Kiều Loan: "Gì ai rảnh? Kêu qua đây tại Hà nhắn tao bảo nhớ mua quà về cho con bé"

Lương Thùy Linh bị giận thật rồi, lần này khó cho cô đây vì Đỗ Hà mà giận thật thì sẽ coi cô như người vô hình vậy. Giống như bây giờ nè, em bé không thèm đòi quà của cô nữa.

Kiều Loan nhìn Lương Thùy Linh mặt đăm chiêu ra đó thì hiểu sắp có drama để coi rồi đây. Tiện tay đánh lên vai bạn cái bốp, tiện tay thôi không phải cố tình nhé.

"Cái gì vậy cha, tự nhiên đánh tao!?"

"Ai bảo mặt mày ngu ra chi, đánh cho tỉnh"

Lương Thùy Linh lườm Kiều Loan một cái, con nhỏ này từ bao giờ mà cơ hội dữ vậy?

"Rồi giờ sao? Mày định mua cái gì cho Hà, về sớm mà dỗ người ta đi ha, không thì mất người yêu ráng chịu" - Kiều Loan vừa nói vừa lướt Facebook xem.

"Tao cũng không biết, mày có cao kiến gì không bạn hiền" - Lương Thùy Linh liền bá vai bá cổ Kiều Loan cầu cứu.

Kiều Loan: "Buông ra coi, thấy gớm quá. Lát chị em đi mua quà đó muốn thì đi chung, mày để con bé Phương Nhi sáp lại quá thì về ngủ ngoài đường cũng đừng có than với tao nha Lương Thùy Linh"

Lương Thùy Linh: "Biết rồi."

---------------------------

"Chị hỏi cưới Linhtop giùm em đi" - Thiên Ân vừa đọc xong bình luận của fan thì phía sau đã có một giọng khác lên tiếng.

"Hông được!"

Thiên Ân quay ra sau hỏi lại:"Em nói gì nói lại đi Phương Nhi."

Phương Nhi: "Hông được"

Thiên Ân như bắt được sóng liền bảo:"Gòi sao hông được nè bé Nhi trả lời đi?"

Phương Nhi:"Tại Linhtop là của Phương Nhi òi"

Thiên Ân cười trừ đáp với con bé phía xa kia:"Em làm vậy là Đỗ Hà sẽ nói chuyện với em đó Phương Nhi"

Cũng không quên thêm một câu như nhắc nhở cho em út.

"Đến lúc đó chị không làm đội trưởng đội diệt được đâu nha Phương Nhi, chị không thể nào nhẫn tâm xác hại em gái của mình được" - Vừa dứt câu là một tràn cười ha hả từ mọi người đang có mặt.

---------------
Lương Thùy Linh lượn lờ mãi trong mấy cái quầy lưu niệm nhưng không biết nên mua gì về cho em bé ở nhà, gấu bông, quần áo thì lúc trước cô đã tặng rồi. Nên mang gì về cho em nguôi giận đây không biết.

"Ê Lương Linh, mua chuối đi, cái đằng kia kìa" - Thiên Ân đưa tay chỉ về mấy cái kẹo lưu niệm làm đủ thứ hình dạng trái cây kia.

Nghe vậy Lương Thùy Linh dùng sải chân dài 1m22 bước đến chỗ mà Thiên Ân chỉ. Đúng là ở đây có nhiều thứ nhìn đáng yêu thật, nhanh chóng chọn một túi đầy ấp cầm ra quầy thanh toán.

*Ting ting*

Hưng:
Alo Linh ơi
Hà thèm mít nè bà
Mua mít cho Đỗ Hà đi bà

Lương Thùy Linh:
Nhưng tui hong có đi mua được rồi
không có thời gian đi tìm chỗ mua
để tui về Việt Nam tui mua cho Hà

Hưng:
Nay Đỗ Hà ngủ nhà bà đó
Ờ nhớ xem story Thảo nữa nhe
Bồ bà đó

Lương Thùy Linh:
gì z bà
xíu về tui coi

------------------
Lương Thùy Linh nhớ Đỗ Hà, rất nhớ nên đã xin dì Dung cho mình bay về trước mọi người.

Ngồi vừa ngồi tẩy trang vừa suy nghĩ xem bây giờ em đang làm gì, nhớ quá đi mất.

"Ôi ôi ôi chị Linh, chị xem cái này đi" - Phương Nhi đưa màn hình điện thoại đến trước mắt cô.

Ơ

Ơ kìa

Đây là người yêu cô mà

Ơ????!!!!

Lương Thùy Linh giật điện Phương Nhi tua đi tua lại cái đoạn story của Thảo. Này!! Sao em bé của cô lại sexy vậy? Huhu

Phương Nhi im lặng chờ đợi chiếc điện thoại được trả lại nhưng mà với cái tình hình tua đi tua lại của bà chị trước mặt thì Phương Nhi không chắc nó sẽ về với mình sớm.

---------------------

*Lương Thùy Linh đã bình luận về video*

"Nay ở nhà tui nè😌"

"Rồi sao?! Định đuổi tui ra khỏi đây hay gì?" - Đỗ Hà tự nói một mình, đang bực dọc trong lòng mà con người khó ưa kia còn bình luận như tự hào vậy?!

Đỗ Hà em không thèm quan tâm đồ đào hoa kia nữa!

Dỗi!

Nhưng mà em...

...

...

Nhớ

Huhu

Đồ Lương Thùy Linh đáng ghét, mắc gì làm cho người ta nhớ quá vậy!

Đỗ Hà trề môi

Đồ Hạt Tiêu khó ưa còn hông chịu gọi dỗ ngọt người ta nữa.

*Reng reng*

"Bé Đậu ơiiii" - Lương Thùy Linh bên kia màn hình vẫy vẫy tay.

Đỗ Hà nghe thấy nhưng mà em không trả lời để cam hướng lên trần nhà cho Lương Thùy Linh chào.

Lương Thùy Linh: "Bé ơi, trưa mai chị về với bé Đậu nha"

Đỗ Hà:"Về chi vậy? Sao không ở bên đó với roommate của chị đi? Về với em làm gì? "

Lương Thùy Linh liền rùng mình một cái, cái giọng này đã lâu lắm rồi cô chưa nghe lại, thật sự khiến người ta sợ sệt. Hoặc chỉ có mình Lương Thùy Linh sợ.

Lương Thùy Linh: "Chị với Phương Nhi không có gì hết mà, tại Nhi là fan chị nên em út nó bám chị thôi, chị chỉ có Hà thôi."

Chị chỉ có Hà thôi

Chỉ có Hà

Đỗ Hà nghe được câu ấy cả người như mền nhũng ra, đáp:"Lương Thùy Linh, rốt cuộc bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì chị vậy?"

"Nhưng mà Lương Thùy Linh chỉ một lòng một dạ với Đỗ Thị Hà" - Nói xong Lương Thùy Linh còn cười hì hì.

Đỗ Hà ở đầu dây bên kia đã mặt đã đỏ bừng nóng rang lên. Tự dưng lại nói mấy lời sến súa này làm em ngại muốn xỉu.

Đỗ Hà: "Đồ sến súa"

Lương Thùy Linh:"Sến súa nhưng yêu em"

Đỗ Hà:"Em không thích người yêu mình nắm tay nắm chân gần gũi với người khác đâu đó, chị coi chừng em đấy."

Em cũng không quên lườm Lương Thùy Linh một cái khiến cô phải rùng mình.

Lương Thùy Linh:"Dạ...Chị nhớ rồi ạ sẽ không có lần sau."

Đỗ Hà liền hài lòng, đáp:"Về đây em bồi bổ cho chị, đồ Thái có hợp khẩu vị với chị đâu"

Lương Thùy Linh:*Gật gật đầu*

"Mà bé Đậu ơi đồ hôm nay em mặc xinh lắm đó"

Đỗ Hà nhẹ mỉn cười:"Chị thích không?"

Lương Thùy Linh:"Thích! Đương nhiên là thích rồi!"

Đỗ Hà:"Chị thích ăn gì không? Mai về em nấu cho chị ăn"

Lương Thùy Linh:"Đậu hầm đi bé, Đậu hầm Tiêu."

Đỗ Hà:"Lương Thùy Linh! Cái đồ không đứng đắn!!!!"
-----------

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip