Chương 6: Tuyệt Sát Lệnh


---

Bóng đêm bao trùm lấy Vân Kiếm Tông, không khí đặc quánh lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Những thi thể vẫn còn nằm la liệt trên nền đá lạnh, máu loang lổ khắp nơi. Ba trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ—những cường giả từng thống lĩnh một phương, giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn, tàn dư cuối cùng của một tông môn từng đứng trên đỉnh cao nay chỉ còn lại sự hoang tàn.

Mạc Hàn bước chậm rãi qua đống đổ nát, khí tức tà ác lan tỏa như ma thần hàng lâm. Mỗi bước chân hắn giẫm xuống, mặt đất như rung lên, không phải vì trọng lượng mà vì áp lực kinh hoàng tỏa ra từ cơ thể hắn. Hắn đã giết ba trưởng lão mạnh nhất của Vân Kiếm Tông, một chuyện mà trước nay chưa từng ai dám nghĩ đến. Nhưng thay vì hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy… mọi thứ quá dễ dàng.

Là do bản thân hắn đã mạnh lên, hay là do Vân Kiếm Tông thực sự đã suy tàn?

Dù thế nào, hắn cũng không còn là phế vật ngày xưa nữa.

Hắn là Ma Chủ tái sinh.

Cả ngoại môn lặng như tờ, không một ai dám cử động. Những đệ tử còn sống nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không ai dám phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Bọn họ biết, chỉ cần Mạc Hàn muốn, tất cả sẽ bị giết sạch chỉ trong nháy mắt.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn quay đầu, quét mắt qua đám đông, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng đến rợn người.

“Hãy nhớ lấy… từ nay về sau, Vân Kiếm Tông nợ ta một món nợ máu.”

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám phản bác. Hắn nói là nợ máu, nhưng trên thực tế, chính hắn mới là kẻ đã giết sạch cường giả của tông môn. Nhưng ngay cả khi biết vậy, không ai dám phản kháng.

Hắn xoay người, bước đi, bóng lưng hắn dần biến mất trong bóng tối.

Nhưng câu chuyện của hắn chưa kết thúc.

---

Ở một nơi xa, cách Vân Kiếm Tông hàng vạn dặm, có một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trên không trung. Từng cột đá sừng sững chạm khắc những hoa văn cổ xưa, linh khí cuồn cuộn tụ hội về đây như dòng thác không bao giờ cạn.

Bên trong đại điện, một người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.

Đây là Tông chủ của Thánh Huyền Minh, một trong những thế lực mạnh nhất Trung Thiên Vực.

Một bóng đen quỳ gối dưới đại điện, giọng nói cung kính nhưng có chút run rẩy.

“Bẩm Tông chủ… Mạc Hàn đã giết ba trưởng lão của Vân Kiếm Tông, hiện tại không rõ tung tích.”

Tông chủ mở mắt, ánh sáng lạnh lóe lên trong đồng tử.

“Vân Kiếm Tông?” Hắn cười nhạt. “Một tông môn nhỏ bé như vậy cũng dám gây thù với Ma Đạo?”

Bóng đen cúi đầu sâu hơn. “Không, thưa Tông chủ. Chính Mạc Hàn đã hủy diệt bọn họ.”

Tông chủ khựng lại.

“Một đệ tử Luyện Khí… giết ba trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ?”

“Đúng vậy.”

Không khí trong đại điện lập tức trở nên nặng nề.

Một Luyện Khí tầng 6 làm được điều này? Chuyện này quá hoang đường! Nhưng nếu là thật… vậy thì thế gian này sắp sửa nghênh đón một con quái vật.

Tông chủ trầm ngâm trong giây lát, sau đó lạnh lùng phất tay.

“Ban bố Tuyệt Sát Lệnh.”

Bóng đen giật mình, ngẩng đầu lên. “Tông chủ… Tuyệt Sát Lệnh?”

Tông chủ gật đầu. “Đúng vậy. Kể từ hôm nay, bất kỳ ai tìm thấy Mạc Hàn, giết không cần hỏi.”

“Nhưng… hắn chỉ mới Luyện Khí…”

“Không quan trọng.” Giọng nói của Tông chủ mang theo uy nghi tuyệt đối. “Kẻ này không thể để sống.”

Bóng đen cúi đầu thật sâu, sau đó biến mất vào màn đêm.

---

Mạc Hàn không biết rằng ngay khi hắn rời khỏi Vân Kiếm Tông, cái tên của hắn đã xuất hiện trên danh sách đen của những thế lực mạnh nhất Trung Thiên Vực. Nhưng ngay cả khi biết, hắn cũng không quan tâm.

Hắn không sợ bị truy sát. Ngược lại, hắn đang mong chờ.

Những kẻ đến giết hắn chính là tài nguyên để hắn mạnh lên!

Dưới ánh trăng, hắn dừng bước trước một khu rừng rộng lớn. Đây là Hắc Phong Lâm, nơi được mệnh danh là tử địa của tu sĩ Luyện Khí, bởi bên trong có vô số hung thú mạnh mẽ, thậm chí có cả những yêu thú cấp cao ngang ngửa tu sĩ Trúc Cơ.

Nhưng đối với hắn, đây không phải tử địa.

Đây là lò luyện ma.

Hắn nhếch môi, bước vào bóng tối, từng bước một đi sâu vào trong rừng.

---

Ba ngày sau, trong một quán trọ nhỏ tại một thị trấn cách Hắc Phong Lâm không xa, một đám tu sĩ đang tụ tập, giọng nói đầy kích động.

“Ngươi nghe gì chưa? Một kẻ tên Mạc Hàn đã bị Thánh Huyền Minh ban bố Tuyệt Sát Lệnh!”

“Mạc Hàn? Chưa từng nghe qua.”

“Hắn chính là kẻ đã diệt ba trưởng lão của Vân Kiếm Tông! Một Luyện Khí tầng 6!”

“Nực cười! Luyện Khí tầng 6 mà giết được Trúc Cơ hậu kỳ? Chuyện hoang đường này ai tin?”

“Nhưng đó là sự thật! Thánh Huyền Minh đã ra lệnh, bất kỳ ai giết được hắn đều sẽ nhận được một ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm!”

Một ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm!

Con số này đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải đỏ mắt!

Trong góc phòng, một người khoác áo choàng đen khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lẽo như sói hoang nhìn đám người đang tranh luận.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi quán trọ, bước vào màn đêm.

“Mạc Hàn sao…” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sát ý sâu thẳm. “Chỉ cần giết hắn, ta có thể đột phá Trúc Cơ.”

Không chỉ có hắn, hàng trăm tu sĩ khác trong vùng cũng bắt đầu hành động.

Một cuộc truy sát đẫm máu sắp sửa bắt đầu.

Nhưng không ai biết rằng, kẻ bị săn… mới thực sự là kẻ săn mồi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong sâu thẳm Hắc Phong Lâm, một đôi mắt đỏ sẫm chậm rãi mở ra.

Trò chơi thực sự… giờ mới bắt đầu.

(Hết Chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lượng