Chương 9: Trung Thiên Đại Loạn

Tin tức về Mạc Hàn lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ trong ba ngày, cả Trung Thiên Vực không ai không biết đến cái tên này. Một Luyện Khí tiểu bối giết ba trưởng lão Vân Kiếm Tông, một tân tu sĩ Trúc Cơ diệt sát cường giả Trúc Cơ hậu kỳ, một Ma Chủ tái sinh, nắm giữ ma công tà đạo có thể cướp đoạt linh căn, nghịch thiên cải mệnh. Những thông tin này đủ để khiến bất kỳ ai trong giới tu chân cũng phải chấn động. Từ các tửu lâu nhỏ bé cho đến những đại thành trì sầm uất, từ đám tán tu lang bạt cho đến những đại tông môn danh tiếng, ai ai cũng bàn tán về cái tên này. Một số kẻ coi hắn là mối họa lớn nhất của chính đạo, nhưng cũng có những kẻ bắt đầu xem hắn như Ma Chủ tương lai.

Tại Vân Kiếm Tông, những trưởng lão còn sống sót quỳ rạp trước đại điện, sắc mặt tái nhợt. Ngọc Thanh Tử, tông chủ của Vân Kiếm Tông, một cường giả Kim Đan trung kỳ, ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh như băng. Y chậm rãi mở mắt, sát ý ngập tràn. “Mạc Hàn… nếu không giết hắn, Vân Kiếm Tông sẽ trở thành trò cười của thiên hạ.” Y phất tay một cái, một tia kiếm khí vạch ngang trời. “Hợp tác với Thánh Huyền Minh. Bằng mọi giá phải giết hắn.”

Cùng lúc đó, trong tổng bộ của Thánh Huyền Minh, mười trưởng lão nội môn đang tụ tập, khí tức ai nấy đều mạnh mẽ bức người. “Bạch trưởng lão đã chết.” Một lão giả lên tiếng, giọng trầm nặng. “Nếu chúng ta không diệt trừ Mạc Hàn, chính danh dự của Thánh Huyền Minh cũng sẽ bị vấy bẩn.” Tông chủ Lăng Thiên Kiếm nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đồng tử. “Ban bố Tuyệt Sát Lệnh cấp hai.” Một người hít sâu. “Tuyệt Sát Lệnh cấp hai? Ngay cả cường giả Trúc Cơ viên mãn cũng sẽ ra tay?” Lăng Thiên Kiếm gật đầu. “Lần này, ta muốn Mạc Hàn phải chết.”

Khi Tuyệt Sát Lệnh cấp hai được ban bố, cả Trung Thiên Vực lập tức rơi vào một cơn chấn động chưa từng có. Phần thưởng cho ai giết được Mạc Hàn là mười ngàn viên Linh Thạch thượng phẩm, một pháp bảo cấp Trúc Cơ đỉnh cấp và một suất nhập môn vào Thánh Huyền Minh hoặc Thái Hư Đạo Cung. Giá trị của phần thưởng này đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng. Chỉ trong một đêm, hàng trăm sát thủ, tán tu, thợ săn tiền thưởng, và thậm chí cả những đệ tử của các tông môn lớn đều bắt đầu săn lùng Mạc Hàn.

Tại một khu rừng phía nam Trung Thiên Vực, Mạc Hàn khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt vận chuyển Hỗn Nguyên Ma Công. Cơn lốc linh lực không ngừng cuộn trào trong cơ thể hắn. Sau khi bước vào Trúc Cơ, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã khác trước hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, một tia sát khí sắc bén bắn tới từ xa. “Hắn ở đây! Giết!” Một nhóm bảy tu sĩ Trúc Cơ lao đến như sấm sét. Mạc Hàn mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. “Tốt lắm… để ta xem ai là kẻ đi săn thực sự.”

Bảy tu sĩ lao tới, mỗi người mang theo một khí tức mạnh mẽ. Trong số đó, ba kẻ đạt Trúc Cơ trung kỳ, bốn kẻ còn lại đều là Trúc Cơ sơ kỳ nhưng sát khí ngập tràn, hiển nhiên đều là những kẻ đã giết người không đếm xuể. “Haha! Một kẻ vừa mới Trúc Cơ mà cũng dám trốn ở đây sao?” Một tên cười lạnh, rút ra một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. “Giết hắn, cắt lấy đầu, mang về lãnh thưởng!” Bọn chúng đồng loạt xuất thủ. Bảy luồng kiếm quang xé toạc không khí, hợp lại thành một trận pháp chém thẳng về phía Mạc Hàn. Nhưng ngay khi kiếm trận sắp chạm vào hắn— Cả bảy thanh kiếm đột nhiên dừng lại giữa không trung, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy chúng. Bảy tên tu sĩ biến sắc, lập tức cảm thấy linh lực của mình đang bị rút ra ngoài! “Không… chuyện gì đang xảy ra?!”

Mạc Hàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn chúng. “Hấp Tinh Ma Công.” Một luồng khí đen cuồn cuộn bùng lên từ cơ thể hắn. Bảy tên tu sĩ hét lên đầy đau đớn, linh lực trong cơ thể bị rút cạn chỉ trong chớp mắt. Da thịt bọn chúng khô quắt lại, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. “Ngươi… ngươi không phải người…!” Bụp! Cả bảy cái xác ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh khí. Đinh! Ký chủ đã giết bảy tu sĩ Trúc Cơ. Nhận được bảy ngàn điểm ma lực! Mạc Hàn cảm nhận luồng linh lực tràn vào cơ thể, khóe môi nhếch lên. "Quá yếu."

Sau trận huyết chiến này, tin tức về Mạc Hàn càng lan truyền mạnh hơn. Các tông môn chính đạo càng quyết tâm phải tiêu diệt hắn bằng mọi giá, trong khi các tà giáo, ma tông lại càng hứng thú với hắn, có kẻ muốn giết, có kẻ muốn thu phục hắn. Đám sát thủ, thợ săn tiền thưởng ùn ùn kéo đến, Trung Thiên Vực chính thức bước vào một cuộc đại loạn. Mạc Hàn đứng trên vách núi, phóng tầm mắt nhìn xuống khu rừng ngập tràn thi thể. Hắn khẽ cười lạnh. "Các ngươi muốn săn ta? Không... chính ta mới là kẻ đi săn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lượng